Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Hồng Diên Quán

Phó Thượng Nhân nghe Khổng quản gia nói thế cô cũng không bất ngờ gì cho lắm.

Mẫu thân của cô vốn đã bị đồn thổi là bao nuôi kỹ nam từ sau khi phụ thân cô đi chinh chiến từ một năm trước và chuyện này hoàn toàn có thật. Phó Thượng Nhân xử lí chuyện của mẫu thân cô đến quen rồi.

- Khổng quản gia, bà về lấy một rương vàng đem đến thanh lâu trước cho ta - Phó Thượng Nhân bước về phía con ngựa trước mặt.

- M-một rương ạ ?! Có nhiều quá không tiểu thư ? - Giọng bà ta khá bất an.

Phó Thượng Nhân trèo lên lưng con hắc mã của mình, nắm chặt dây cương.

- Không nhiều đâu. Lần này, mẫu thân ta gây ra hoạ lớn thật rồi.

Tuy đã hầu hạ Phó gia hơn 30 năm nhưng Khổng Gia vẫn vô cùng bất ngờ trước một người có thể nói ra hai chữ " họa lớn " mà giọng vẫn nhẹ nhàng như vậy.

- Vâng,vâng! - Giọng Khổng quản gia khẩn trương, bà ta kêu một gia nô khác tới, dặn dò một hai câu.

Đúng lúc cô vừa chuẩn bị để phi ngựa tới Đệ nhất thanh lâu thì Khổng Gia nói với theo:

- Đại tiểu thư! Mọi người từ Luân Yên trở về rồi. Ngài ấy nói sẽ ghé vào Phó phủ để thăm phu nhân, và người đấy ạ!

Khổng Gia vừa dứt lời thì Phó Thượng Nhân đã đánh dây cương, hắc mã lao nhanh về phía trước, cô khẽ cúi thấp xuống như có dự định gì đó trong lòng.

-----

Cổng của " Hồng Diên Quán ".

Phó Thượng leo xuống ngựa, ngẩng mặt lên thì đã thấy một gia nô đứng chờ cô sẵn ở đó, cứ như đã biết chuyện Phó Thượng Nhân sẽ tới đây vậy.

Gia nô dẫn cô lên lầu một của thanh lâu. Thật ra cũng không cần nhọc lòng hắn như vậy, Phó Thượng Nhân đã quen thuộc chỗ này như ở Phó phủ rồi.

Phó Thượng Nhân vừa bước lên bậc cuối của đỉnh cầu thang thì một cái bát sứ từ đầu ném xuống đất một cái " Choang! ", cô nhanh chóng rụt chân lại, còn tên gia nô kia thì bị hù một phen kinh hồn bạt vía mà ngã ra sau suýt rớt ra khỏi cầu thang.

Phó Thượng Nhân ngẩng mặt lên nhìn thì bắt gặp là một nữ nhân đang vớ lấy hết những gì trong tầm với mà ném thật mạnh xuống nền gỗ.

" Choang! Choang! Choang! "

Đó là mẫu thân của cô - Phục Huy Diên.

Mẫu thân cô đột nhiên như phát điên mà nắm lấy một chén sứ định lao tới chỗ một nam nhân tóc bạch kim đang được bảo vệ một đám gia nô nam khác.

Vù!

Trong tích tắc, Phó Thượng Nhân lao tới mà nắm lấy tay không cầm chén sử kia của mẫu thân nàng.

- Mẫu thân! - Phó Thượng Nhân lên tiếng.

Không phải cô muốn ngăn cản mẫu thân lao tới chỗ tên nam nhân kia mà là khoảng cách tới chỗ hắn đã đầy ấp những mảnh vỡ do chén sứ, bát sứ,..bị bể.

Phó Thượng Nhân sợ mẫu thân nàng bị thương chỉ bởi vì đánh một tên nam nhân như hắn.

- Mẫu thân - Phó Thượng Nhân nhìn gương mặt trang điểm đậm của mẹ cô đang nhăn lại vì tức giận.

Bàn tay của mẫu thân cô run rẩy từ đầu đến giờ trong tay Phó Thượng Nhân giờ đây đã dịu đi một chút nhưng vẫn cầm chặt chiếc chén bằng sứ ấy, giương đôi mắt mở căng hết cỡ nhìn về phía tên nam nhân kia.

Phó Thượng Nhân lại lên tiếng:

- Hắn chọc tức người rồi ?

Phục Huy Diên im lặng không đáp nhưng Phó Thượng Nhân cũng đủ hiểu tâm tư của mẫu thân cô đang cảm thấy như thế nào.

Chính là muốn dùng chiếc chén sứ kia lao tới mà đập nát đầu hắn, băm thịt ra rồi nướng lên vứt cho chó ăn.

- Gọi tú bà ra đây - Phó Thượng Nhân ra lệnh cho gia nô lúc nãy dẫn cô lên lầu đang rụt rè đứng xem.

- A..a..vâng..vâng - Hắn giật mình nhìn Phó Thượng Nhân rồi nhanh chóng ba chân bốn cẳng mà phi lên lầu 2 - nơi được trang trí xa hoa, lộng lẫy nhất nhưng chỉ có một phòng duy nhất.

Chỉ trong vòng có vài phút, lão tú bà của " Hồng Diên Quán " đã xuất hiện.

Đây là một người nữ nhân đã qua 40 tuy rằng dung nhan đã có vài nếp nhăn nhưng khí chất vẫn rất có sức hút nếu là kỹ nữ chắc chắn cũng rất đắt khách.

Tuy rằng đã qua đi chốn này rất nhiều lần nhưng Phó Thượng Nhân cũng biết rất ít về thân phận người này, tên là gì, cô cũng không biết. Chỉ biết được rằng từ khi phụ thân cô rời nhà sau khi cưới mẫu thân cô 1 năm thì người này đã bắt đầu cai quản " Hồng Diên Quán ". Tất cả đều gọi người này là tú bà.

Tú bà quỳ xuống trước mặt của Phó Thượng Nhân và Phục Huy Diên, nói:

- Phó đại tiểu thư, Phó phu nhân, xin hai vị quý nhân tha tội vì sự lơ đễnh quản giáo không nghiêm kỹ nam, làm hắn gây ra hoạ tày trời này.

Mắt Phó Thượng Nhân cụp xuống, nhìn bà ta hồi lâu rồi nói:

- Đứng lên đi.

Tú bà ấy nghe vậy nhưng trong lòng vẫn không ngừng cuồn cuộn mà vẫn tiếp tục quỳ:

- Tiểu thư, mong người hãy giơ cao đánh khẽ mà tha cho " Hồng Diên Quán " một mạng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com