Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Nghĩa phụ

Khi nhận thấy chiếc xe ngựa của Phó phủ đã đi xa, Thượng Nhân lập tức treo lên lưng ngựa rồi thúc mạnh.

Trong làn gió lạnh lẽo lướt qua mặt nàng, nàng vẫn không biết là nên đi đâu để qua hết đêm nay. Chỉ riêng hôm nay thôi, nàng không muốn về phủ...Vì ở đó, nàng sẽ cảm thấy thật lạc lõng.

Nàng dừng ngựa rồi suy nghĩ một chút. Sau đó, nàng thúc ngựa chạy về phía Đông của kinh thành - ở đó có một nhà trọ lớn và vô cùng nổi tiếng không chỉ vì những phòng trọ đẹp đẽ mà còn vì sòng bạc lớn nhất nhì kinh thành.

———

- Bạc Thương Trọ -

Nàng bước vào nhà trọ, quả thật là vô cùng lớn nhưng lại vô cùng ít khách.

Phó Thượng Nhân bước đến chỗ chưởng quầy và nói:

- Chưởng quầy, có bán hoa không ?

Lưu chưởng quầy lập tức đưa Thượng Nhân một bông hoa lưu ly xinh đẹp. Nàng khẽ cúi đầu đa tạ.

Sau đó, nàng nhanh chóng bước lên tầng và tới một căn phòng bị khoá bởi một ổ khoá lạ lùng.

Nàng đưa bông hoa lưu ly vào chỗ trống của ổ khoá, lập tức cánh cửa căn phòng mở ra. Bên trong là căn phòng trọ bình thường nhưng nếu nhìn kĩ thì sẽ thấy xung quanh có những ám khí để bảo vệ người trong phòng khỏi thích khách.

Phải, câu hỏi 'Có bán hoa không?' ở đây chính là muốn một căn phòng trọ có thể bảo vệ chính mình. Đừng quên đây là Bạc Thương Trọ - vừa là phòng trọ nổi tiếng vừa là sòng bạc lớn nhất nhì kinh thành thì sao có thể tiếp đón những bách tính bình thường ?

Bởi vì ở đây toàn những cao thủ võ lâm trong giang hồ, viên quan chức cao trong triều đình hay các quý tộc cao ngạo, thậm chí cả những tên tội nhân lẫn trốn triều đình, chỉ cần trả tiền đủ cao thì sẽ được bảo vệ tuyệt đối.

Theo như Phó Thượng Nhân được nghe nói thì người mở ra Bạc Thương Trọ là một người thâm sâu, thần bí, chỉ cần có lợi cho hắn thì hắn nhất định sẽ làm, tình nghĩa đối với hắn chỉ là gió thoảng mây bay. Hắn còn là một thiên tài kiếm học không thể động vào.

Nàng thở dài rồi nhìn về phía cửa sổ, thấy bóng tối hun hút đã bao trùm khắp bầu trời, nàng lặng người đi.

Rồi, nàng lập tức đi tắm.
———
Sau một lúc, nàng bước ra với chiếc khăn trên đầu đang lau khô mái tóc ngắn ướt nhẹp, nàng mặc một bộ y phục lụa màu xanh ngọc bích, bên ngoài khoác một chiếc áo mỏng màu ngọc bích nhưng nhạt hơn.

*Hình minh hoạ.Nguồn lấy:Pinterest*

Đột nhiên, nàng nghe thấy tiếng bát đũa bị đập bể cộng thêm tiếng la hét, mắng chửi ở bên ngoài. Thậm chí, còn nghe thấy tiếng đao kiếm va vào nhau.

Phó Thượng Nhân cảm thấy kì quái, Bạc Thương Trọ từ đó tới giờ vốn không hề có bất kì sự xung đột nào đến mức đao kiếm vô tình thế này. Nàng để chiếc khăn đang lau xuống cổ rồi mở cửa bước ra ngoài.

- !!

Mặc dù có đứng trên lầu thứ 100 đi chăng nữa, nàng vẫn thấy rõ khuôn mặt ấy...

Đó là...

- Nghĩa phụ, đừng đánh ông ta!!! - Giọng của một nữ nhân vang lên, vô cùng trong trẻo và ngọt ngào.

Cô ấy đang dùng tay cản một nam nhân tuấn tú, khuôn mặt dễ gần đang cầm một cây kiếm, ánh mắt sắc lạnh không chút thương hại hướng về phía một tên đang lấy tay che vết thương trên bụng lại.

Gương mặt tên đó nhợt nhạt, còn vã mồ hôi nhễ nhãi, hắn la lên:

- Ng-ngươi!!! Ngươi dám đánh ta, có biết ta là ai không-!

Chưa kịp dứt lời thì một thanh kiếm bay đến cắm thẳng vào ngực hắn. Lập tức, hắn tắt thở.

Mọi người xung quanh đó lập tức im lặng. Còn hắn - nghĩa phụ của nàng - Nguỵ Thiên Niên - thủ lĩnh Cẩm Y Vệ - Nguỵ tướng quân.

Hắn lên tiếng ra lệnh:

- Đem hắn ta xuống rồi đốt xác đi - Giọng hắn lạnh lùng không chút thương xót nói.

Nàng hơi ngỡ ngàng nhìn xung quanh hắn, ngạc nhiên hơn là còn có cả Phó gia bao gồm mẫu thân nàng và binh lính của Phó gia và Nguỵ gia.

" Gần nửa đêm rồi sao họ lại đến đây ? "

Lưu chưởng quầy quỳ xuống nói:

- Nhị tiểu thư, xin tiểu thư tha tội. Là do nhà trọ quản lí không nghiêm những tên háo sắc như vậy. Cầu xin tiều thư giơ cao đánh khẽ - Giọng Lưu chưởng quầy không chút hốt hoảng như thế đối với việc này đã quen từ lâu.

- Không sao, không sao, ngươi đứng lên đi - Giọng nữ nhân ban nãy nhẹ nhàng nói.

Đó là muội muội của Phó Thượng Nhân - Phó Uyển Ngưng.

Mẫu thân nàng lập tức đến bên Uyển Ngưng:

- Ngưng nhi, con có sao không ?

- Mẫu thân yên tâm, con ổn ạ.

- Chậc! Đúng là cái tên viên quan khốn nạn! - ???

Một nam nhân cao gầy sải bước về phía mẫu thân nàng, đó là đệ đệ của nàng - Phó Vô Lục. Kế bên là phụ thân của nàng - Phó Lâm - Phó tướng quân.

Nghĩa phụ của nàng đi đến, nói:

- Ngại quá, làm Phó gia chê cười rồi, vốn định mời mọi người một bữa thịnh soạn, không ngờ... - Hắn cười tươi nói.

- Không sao, không sao - Phụ thân nàng mỉm cười lắc đầu nói.

- Đa tạ Phó tướng quân thương xót. Dù sao thì cũng đã trễ rồi, từ đây về lại Phó phủ đi cũng mất 1 canh giờ, chi bằng đêm nay Phó gia ở lại đây, tá túc một đêm.

Hắn ngừng lại một chút rồi nói với Lưu chưởng quầy:

- Tất cả các khoảng chi phí cứ tính vào Cẩm Y Vệ phủ đi.

- Vâng.

Ngay lập tức, Lưu chưởng quầy bưng ra một khay hoa hồng đỏ thắm tuyệt đẹp. Ở Bạc Thương Trọ, hoa càng đẹp thì phòng trọ càng chắc chắn, thậm chí còn có người bảo vệ trong âm thầm, tránh khỏi sự ám sát.

Phó Thượng Nhân đứng trên lầu ba quan sát, nhận thấy tuỳ tùng của mình đang ra hiệu, nàng lập tức quay trở về phòng, đóng cửa lại.

"Vụt" - Giác Ngọc nhanh chóng leo qua cửa sổ, cô ấy lập tức nói, thở gần như không ra hơi:

- Thượng Nhân, ta nói ngươi nghe, mặc dù ta đã nói với Nguỵ Thiên Niên và Phó tướng quân là ngươi có việc ở ngoại thành, nhưng sẽ về phủ nhanh nhất có thể nhưng..hắn...

Giác Ngọc thở một hơi thật sâu rồi nói tiếp:

- Ta vẫn không hiểu vì sao hắn lại kéo đến đây nữa !?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com