Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2.

Rốt cuộc thì tôi cũng phải chấp nhận sự tồn tại của nó. Nó - giờ tôi cũng không rõ thực thể này là người hay ma quỷ. Nhưng cái độ hỗn láo xấc xược này thì quá mức đối với tôi rồi.

Trong căn nhà canh gác cũ kỹ chỉ đủ cho một người ở giờ đây lại có thêm một "tồn tại" khác ngoài tôi. Tôi nhìn qua tên nhóc đang ngồi thoải mái trên chiếc sofa xem chương trình tivi, vừa gật đầu thích thú vừa chăm chú như thể đây là lần đầu nó thấy tivi vậy. Không thể kiềm chế sự tò mò, tôi hỏi thử nó "Chưa bao giờ xem tivi à?".

Nó nhìn tôi với ánh mắt như thể chê cười cái câu hỏi ngu xuẩn của tôi. Nhưng cuối cùng nó vẫn đáp từ tốn lại với tôi "Không, chỉ là lâu rồi em chưa xem tivi.". Lần đầu tiên tôi để ý giọng nói của nhóc đó khác biệt đến thế nào. Khàn một cách vỡ vụn, rõ ràng ngoại trừ cái vỏ bọc bên ngoài thì nó chẳng thể là một cậu nhóc thành niên được, trừ khi nó bị hen suyễn.

"À" Tôi khẽ gật đầu rồi quay lại công cuộc nấu bữa tối của mình. Tôi thật sự chưa muốn chấp nhận rằng mình đã bị ám, hoặc đại loại là tôi chỉ đang tưởng tượng sau nhiều ngày đơn độc một mình giữa nghĩa trang này. Tay tôi chậm rãi cắt hành tím với con dao cùn, một, hai, ba nhát thẳng trước khi tôi từ bỏ. Quả thật, tôi nên mua gì đó ngay từ đầu.

"Mày là ma quỷ hay sao?" Tôi thở dài mệt nhọc, vứt đống đồ chưa chế biến qua một bên rồi ngồi phịch xuống chiếc ghế cạnh cậu nhóc. Ngón tay tôi mấn mó nắp lon bia trong tay, nhưng tôi chưa muốn mở nó ngay lúc này.

"Anh nghĩ em là ma quỷ hả?"

Ngón cái của tôi lật ngược cái nắp, lại bẻ xuống trước khi nó mở ra. Cơ thể tôi lặng lẽ căng lên khi tôi vươn người về phía trước, để cùi chỏ trên đùi và từ chối nhìn về phía thằng nhóc. Cây súng săn ngay trên bàn đang đợi tôi sử dụng nó, chỉ một giây thôi cũng đủ để tôi chộp lấy cây súng và giết chết thứ ngồi cạnh tôi rồi.

"Ờ, nên mày đừng xưng em nữa. Nghe ghê vãi, biết đâu mày hơn tao cả trăm tuổi"

"Mẹ anh không dạy anh cách nói chuyện lịch sự hay gì.."

Tôi quay phắt qua nhìn vào nó, lon bia bị nắm chặt đến độ nó muốn nổ tung ra với thứ nước nghiện ngập trong đó. Nhưng tôi không thể nói gì thêm. Bầu không khí tỏa ra từ nó quá lạ, giữa cái ánh sáng đêm trăng thông qua cửa sổ, nó bỗng mờ nhạt như một linh hồn vậy.

"Tao nói có gì sai? Lẽ ra tao không nên bắt chuyện với mày từ trước." Tôi hối hận, mà cũng căm ghét cái sự ngu ngục và tính lương tri nhất thời khi ấy. Lẽ ra tôi nên để nó ở đó, rồi nó có chết thật thì cũng không phải là trách nhiệm của tôi. Vì tôi chỉ là người chăm sóc và canh gác mộ.

Nó lặng người nhìn tôi, đôi mắt nó bỗng suy tư một lần nữa. Môi nó mấp máy như thể đang muốn nói thêm, nhưng rồi nó chỉ quay đi và ngồi im lặng. Tôi quan sát nó thật kỹ, bàn tay tôi vươn ra để nắm lấy khẩu súng săn bất cứ lúc nào.

Âm thanh vui vẻ từ chương trình ngu xuẩn nào đó cứ vang lên với tiếng cười rỗng tuếch của diễn viên. Tôi chỉ thấy ớn lạnh và gần như lo sợ. Tiếng cười ấy chẳng qua như âm thanh phụ họa cho sự lặng lẽ của "tồn tại" cạnh tôi lúc này. Không một chút tiếng động hay nhúc nhích từ nó, và với tôi đó như là dấu hiệu bình yên trước một cơn bão vậy.

"Thật ra..em chết rồi.". Lời thú tội ấy là cọng dây cuối cùng bị cắt đứt và tôi nhanh chóng chộp lấy khẩu súng trên bàn. Lon bia lăn lóc trên sàn nhà. Họng súng nhắm thẳng vào đầu thằng nhóc khi tôi cố nhích ra xa để giữ khoảng cách an toàn giữa hai bên.

Đột nhiên nó nhìn thẳng qua tôi, tròng mắt nó long lanh đầy nước. Nhưng dưới cái ánh sáng xanh từ tivi, tôi chỉ thấy một con lệ quỷ đang rình rập miếng thịt ngon trước mặt mình mà thôi. Tôi bước về sau thêm một bước, mắt tôi khẽ nhíu lại qua ống ngắm để nã một phát vào đầu nó.

Nó nhận ra ý định của tôi, nhưng không làm gì thêm. Chỉ nhìn tôi với ánh mắt đau thương không tả nỗi đó, môi nó run rẩy như muốn nói thêm điều gì. Từ từ, nó vươn tay về phía tôi, nhưng tôi đã nhanh hơn một bước và nã súng vào nó.

Vì hoảng loạn, viên đạn không trúng vào đầu nó như tôi mong muốn, thay vào đó là dính vai nó. Bỗng máu phun tóe ra từ vết thương, rồi nó khuỵu xuống, tay ôm lấy vết thương và khóc. Mái tóc ngắn lưa thưa dính bệt vào trán vì mồ hôi lạnh, và tay tôi run lên trước cảnh tượng này.

"Nhưng em muốn sống, anh ơi.."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #doithuong