Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Khoảng trống


Trước kia, tin nhắn của Nhân Mã luôn đến bất ngờ. Khi thì một câu hỏi vu vơ, khi lại là một bức ảnh chụp vội kèm lời bình luận ngớ ngẩn. Nhưng gần đây, Bọ Cạp nhận ra… tần suất ấy giảm hẳn.
Cậu ấy vẫn trả lời, nhưng không còn là người mở đầu câu chuyện.
Ban đầu, Bọ Cạp tự nhủ: “Chắc cậu ấy bận thôi.”
Nhưng khi nhìn vào chiếc điện thoại im lìm, từng khoảng lặng dài cứ như đang âm thầm giãn ra, Bọ Cạp bắt đầu thấy sợ.
Cô không biết nên làm gì. Có những lúc muốn gõ vài dòng hỏi han, nhưng lại xóa đi.
Một phần trong cô thì thầm: “Nếu cậu ấy muốn, cậu ấy sẽ tìm đến mình.”
Phần còn lại thì năn nỉ: “Chỉ cần chủ động một lần nữa thôi, đừng để mọi thứ vụt đi mất.”
Cảm xúc giằng co như một sợi dây kéo căng. Bọ Cạp không phải người dễ tin tưởng hay bộc lộ, nhưng một khi đã mở lòng, cô sẽ trao đi một cách trọn vẹn. Cô sợ nếu buông tay, sẽ không bao giờ tìm lại được một người mang đến cảm giác đặc biệt như Nhân Mã.
Nhưng cô cũng sợ…sợ mình sẽ là người duy nhất níu giữ.
Đêm hôm ấy, Bọ Cạp nằm trằn trọc. Tiếng mưa rơi ngoài cửa sổ hòa vào tiếng tim đập nặng nề. Cô nhớ lại từng nụ cười, từng ánh mắt của Nhân Mã. Nhớ cái cách cậu từng hỏi han, từng kiên nhẫn lắng nghe những câu chuyện chẳng đầu chẳng cuối của cô.
Và rồi một câu hỏi vang lên trong đầu:
“Nếu một ngày mình biến mất, liệu cậu ấy có để ý không?”
Điện thoại rung lên...chỉ là thông báo từ một ứng dụng vô nghĩa, nhưng Bọ Cạp vẫn giật mình. Đôi tay cô run nhẹ.
Cô muốn tin rằng khoảng cách này chỉ là tạm thời, rằng Nhân Mã vẫn quan tâm, chỉ là đang mải chạy theo thế giới rộng lớn ngoài kia.
Nhưng sâu thẳm, Bọ Cạp biết… đôi khi khoảng trống không tự thu hẹp lại, mà chỉ ngày một rộng hơn.
Cô khép mắt, hít một hơi sâu. Quyết định chưa rõ ràng. Trái tim cô như một bàn cân, lúc nghiêng về phía buông bỏ, lúc lại nghiêng về phía níu giữ.
Bên ngoài, hạt mưa vẫn rơi. Cô chỉ mong… ngày mai, khi mở mắt, cô sẽ không cần phải lựa chọn.
Những ngày sau đó, Bọ Cạp ít nhắn tin hơn.
Không còn những câu “Chào buổi sáng” hay “Hôm nay thế nào?”, thay vào đó chỉ là vài dòng trả lời ngắn gọn khi Nhân Mã hỏi.
Cô đang tập sống chậm lại, hoặc ít nhất là giả vờ như vậy.
Nhân Mã vẫn như vậy, lúc nào cũng bận rộn với những cuộc chơi bất tận. Cậu thích được ở giữa những tiếng cười, ánh đèn, và những câu chuyện mới mẻ. Trang cá nhân của cậu là một chuỗi những hình ảnh rạng rỡ : buổi picnic bên bờ sông, những ly cà phê chụp cùng bạn, khoảnh khắc đứng trên sân thượng hứng gió chiều.
Mỗi lần Bọ Cạp nhìn thấy, cô đều có cảm giác như cậu đang ở một thế giới hoàn toàn khác...xa xôi, nhiều ánh sáng, và không có chỗ dành cho cô.
Thỉnh thoảng, cậu vẫn gửi cho cô một tấm ảnh mèo ngốc nghếch kèm câu: “Giống cậu nè.”
Ngày trước, cô sẽ phản ứng ngay bằng một tin nhắn dài, trêu chọc lại cho đến khi cả hai bật cười. Nhưng giờ đây, cô chỉ gửi lại một icon cười nhạt, rồi đặt điện thoại xuống. Cậu có lẽ không để ý. Hoặc có để ý, nhưng chẳng bận tâm.
Bọ Cạp bắt đầu ít mở khung chat của cậu hơn. Không phải vì hết quan tâm, mà vì sợ cảm giác hụt hẫng khi đối thoại chỉ còn vài chữ ngắn ngủi. Cô từng nghĩ, tình cảm nếu đủ sâu thì khoảng cách không quan trọng. Nhưng hóa ra, khoảng cách lớn nhất lại chính là sự im lặng.
Có những buổi tối, cô ngồi trước màn hình, muốn gõ một câu: “Tớ nhớ cậu.” Nhưng ngón tay lại dừng lại ở chữ đầu tiên. Nhớ thì sao? Cậu vẫn vui vẻ mà, vẫn có hàng tá người để trò chuyện, để kể chuyện, để chia sẻ niềm vui. Sự hiện diện của cô giờ giống như một vệt nắng mờ, có cũng được, không có cũng chẳng sao.
Cô tập thói quen tắt thông báo tin nhắn của cậu. Ban đầu là vì muốn bớt mong chờ, sau đó là vì nhận ra… cũng chẳng có gì để chờ. Khi tên cậu hiện lên màn hình, nó chỉ là một dải chữ im lặng, không âm thanh, không rung động.
Nhân Mã không nhận ra sự thay đổi ấy. Cậu vẫn nghĩ, mối quan hệ này chẳng cần phải nói quá nhiều, thỉnh thoảng nhắn vài câu là đủ. Với cậu, im lặng không phải là kết thúc. Nhưng với Bọ Cạp, im lặng chính là một lời từ bỏ không cần nói ra.
Ngày tháng trôi qua, khoảng cách giữa họ dày lên từng chút một. Không ai trách ai, không ai buộc tội ai. Chỉ là, khi không còn bước về phía nhau, họ tự nhiên ở hai đầu khác nhau của con đường.
Bọ Cạp hiểu, cậu không vô tình làm tổn thương cô, chỉ là cậu không đủ để ý. Và cô… không đủ mạnh mẽ để tiếp tục níu kéo một người chẳng muốn ở lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com