Nghịch Ái
Tên: Nghịch Ái
Tác giả: Bánh Bao
Thể loại: ĐAM MỸ, SINH TỬ VĂN,. . . . . .
Người ta thường nói rằng, ban đêm là lúc con người bộc lộ rõ cảm xúc của mình nhất. Các khung bậc cảm xúc từ buồn, vui, sợ hãi, bế tắc đến hạnh phúc đều ở dưới màn đêm bị lột tả, vạch trần hết.
Đó là lí do hắn ghét bóng đêm. Màu đen của nó luôn luôn thể hiện rõ tâm trạng của hắn. Có chút bế tắc , có chút hối hận pha cùng đau đớn? Hay là hắn đang bị cảm giác day dứt bao quanh, cứ mãi chạy trong vòng luẩn quẩn mang tên " bế tắc "?
.
.
.
.
.
Trung Quốc năm 2016 có thật nhiều biến đổi lớn. Nhiều tập đoàn trỗi dậy tập lợi, thu nhuận, đấu đá lẫn nhau thương trường nổi đầy bão tố. Đúng là thương trường như chiến trường.
Tập đoàn đang nắm trong tay nhiều vốn đầu tư trên toàn quốc cũng như nước ngoài nhất đó là tập đoàn Hoàng Thị do chủ tịch Lôi Kiến Đình đứng đầu. Hắn được coi là người đầy âm mưu, lãnh khốc, ra tay gọn lẹ mà kết quả đạt được thì ai cũng chông thấy. Hắn cũng là người thống nhất hai tập đoàn lớn, làm êm ả chút ít sóng gió trên thương trường.
Con người tài giỏi như thế, ai mà chẳng muốn xu nịnh, khen ngợi, đánh giá cao?
Nhưng hắn - Lôi Kiến Đình luôn nghĩ mình là kẻ hạ tiện, tiểu nhân, bỉ ổi, vô liêm sỉ không ai bằng. Vì sao hắn lại nghĩ bản thân đắt giá của mình như vậy thì phải nhắc đến rất nhiều ẩn khúc. . . .
TẬP ĐOÀN HOÀNG THỊ
Hắn khẽ động mi tâm, phóng tầm nhìn ra đằng chân trời dần bị nuốt chửng bởi màn đêm u tối. Ánh nắng triều xót lại một vài giọt phảng phất đâm thủng những đám mây đen nhưng không thể làm bớt đi sự tĩnh mịch của cảnh vật lúc về đêm. Ngược lại, còn tạo trong tâm hắn một cảm giác tiếc nuối khó tả. Hắn ghét đêm khuya, hắn ghét màu u tuyền, buồn bã của nó nhưng thói quen của hắn là ngắm nhìn toàn cảnh thành phố bị nhấn chìm trong màu đen này. Ừ, thói quen đúng là đáng sợ, đáng sợ đến nỗi khi con người ta phát hiện ra nó thì nó đã lặp đi, lặp lại nhiều lần. Đôi lúc hắn ghét thói quen này, đôi lúc lại chấp nhận nó. Vì sao à? Vì y thích màn đêm thanh tĩnh, vì y là người hắn yêu. Hút một hơi thuốc rồi phả ra khói trắng mờ ảo, hắn khẽ thở dài. Cầm bức ảnh chụp cùng người đó trên tay, Kiến Đình khẽ rơi lệ. Hắn chỉ cho phép và được phép khóc về đêm. Bộ mặt lạ lãnh khốc ban ngày lập tức được nước mắt rửa sạch.
Trong bức ảnh là một tuyệt sắc nam nhân khoảng trên ba mươi tuổi đứng cạnh người đó là một nam nhân khác cao hơn, khuôn mặt tuấn mỹ nhưng có vẻ non nớt hơn người kia rất nhiều. Thiếu niên đó không phải ai khác mà chính là hắn. Hắn nhớ lại ngày đó, dượng hắn là một người xảo quyệt, gài hắn vào tập đoàn của y để làm nội gián. Hắn tiếp xúc thân mật với y và dễ dàng dành được tình cảm của y rồi sau đó...đâm một nhát sau lưng y, thu tóm tập đoàn vào tay mình. Rồi dượng của hắn nuốt lời, phản bội hắn. Nhưng không sao, bằng năng lực của mình hắn dễ dàng lật đổ tập đoàn của gã, mua lại cổ phần lớn rồi sát nhập hai tập đoàn với nhau. Hắn cười khinh miệt, đúng là vẽ người, vẽ mặt khó vẽ xương. Biết người, biết mặt chẳng biết lòng. Nhưng hắn làm gì có quyền khinh miệt những kẻ như vậy. Vì hắn là một trong số đó, thậm chí còn bỉ ổi hơn.
Đúng là khó khăn mới biết ai là bạn, hoạn nạn mới biết thế nào là chân tình. Hắn nhớ y, hắn còn tư cách nhớ y không?
Hắn lại tiếp tục thở dài trong vô vọng. Nhìn vào đồng hồ 20: 30 Hôm nay, hắn nghỉ sớm.
Đi ngang qua các văn phòng đã đóng gần hết cửa.
Chắc hôm nay không ai làm tăng ca?
Hành tĩnh nặng bỗng bị phá vỡ của một tiếng quát tháo. Hắn không phải kẻ thích lo chuyện bao đồng.
Nhưng thỉnh thoảng muốn xem náo nhiệt nơi công sở một chút.
- " MÀY NGHĨ MÀY LÀ AI, LÀM VIỆC NHƯ THẾ NÀY CHẮC? ".
Tên quản lí vệ sinh béo múp vừa hét to vừa đạp người gầy gò dưới đất. Hắn đi qua khẽ cười, dạo này nhân viên dưới chướng hắn lộng quyền quá. Nhưng thôi bỏ đi, chắc là đám nhân viên lao động hôm qua mới chuyển đến cần dạy dỗ thật. Aiiaa, bỏ đi về ngủ thôi.
- " LAU HẾT CÁC CỬA KÍNH TRONG TOÀ NHÀ CHO TAO? MÀY TƯỞNG MÀY CÒN LÀ CHỦ CÔNG TI NÀY À? TƯỞNG CHỈ NGỒI VỚI ĂN LÀ CÓ TIỀN À? "- Gã lại càng to giọng, mắng chửi đánh đập. Hắn sựng người lại.
Cái gì? Chủ công ti? Hắn lập tức chạy về cuối hành lang. Quan sát kĩ nam tử dưới đất, hắn nheo mắt tiến lại gần. Bàng hoàng, là y, là y đúng là y rồi. Hắn thất thần đi đến sát bên cạnh y từ lúc nào không hay.
Nhìn gã béo đang quát tháo y. Hắn thật muốn nổi điên, à không hắn đang nổi điên thật rồi. Hầm hập tiến lại gần, gần hơn nữa đến lúc không còn khoảng cách ,hắn vung một đấm vào mặt tên kia. Tự dưng lại bị một đấm đến nỗi chảy máu mồm.
Gã quay lại chửi thề. " Mày...! "
Chưa kịp nói hết câu gã đã bị khuôn mặt tuấn lãng của hắn doạ cho mất vía.
" Chủ..chủ..tịch "- gã lắp bắp không lên lời.
Đúng là loại chỉ dám bắt nạt kẻ yếu. Hắn trừng mắt, nghiêm giọng.
" ĐANG LÀM GÌ ĐẤY? " hắn quát lớn.
Gã toát mồ hôi lạnh, nhưng ngẫm việc mình chẳng có gì sai lại hùng hồn tuyên bố:
" Thưa chủ tịch, tôi đang dạy dỗ tên nhân công mới đến hô... "
Chưa kịp nói hết câu hắn lại bị một cú nữa vào mặt, đau điếng.
" CÚT! "- hắn quát to, gân xanh nổi rõ trên trán, đúng là doạ người.
Gã sợ hãi, chuồn lẹ. Lôi Kiến Đình vẻ mặt ôn nhu trở lại. Nhìn về phía người kia. Người đó mới mấy tháng mà gầy quá. Mắt lúc nào cũng ẫng nước như khóc nhưng ánh mắt thật ấm áp.
Y ngồi dậy, nhìn hắn chằm chằm. Hắn không tự chủ mà ôm lấy y. Cảm giác tiếp xúc với phần bụng nhô cao, hắn thấy là lạ nhưng vẫn ôn nhu gọi.
" Khuynh Thần, ta..nhớ ngươi "
Y không nói gì, chỉ nhẹ nhàng đẩy hắn ra, đơn giản là làm tiếp công việc của mình. Hắn chết lặng, không biết làm gì, chỉ đứng nhìn y rất lâu. Nhìn y lặp đi lặp lại những động tác lau kính, giặt rẻ, lấy nước. Khuôn mặt hơi tái nhợn , đôi vai gầy khẽ run lên vì gió lạnh đầu đông. Y lau hết tấm kính này, đến tấm kính khác, không nói với hắn dù một từ, bất vi sở động. Hắn có chút hụt hẫng không thể diễn tả. Cứ như người mất hồn theo y về đến tận khu xóm nghèo mà y trọ mà quên mất, mình còn chưa có lấy ô tô nữa. . . . .
Quay về ngôi nhà to lớn mà chống trải. Hắn mặc bộ đồ tắm, ngã lên giường. Nghĩ về chuyện xảy ra trong mấy tiếng ngắn ngủi qua, hắn chỉ biết thở dài. Thở dài vì y coi hắn như người vô hình hay vì thấy y tiều tụy như ngày hôm nay? Thà y cứ khóc, chà đạp hay mắng chửi hắn còn hơn. Hắn lại bắt đầu nghĩ về những ngày tháng tươi đẹp khi ở bên y rồi nhớ cả những ngày mình lừa dối y. Từ đầu đúng là hắn chỉ muốn lợi dụng y nhưng sau đó hắn lại yêu y thật lòng. Hắn nghĩ mãi nghĩ cho cuộc đời mình, nghĩ về y, nghĩ rất nhiều .
Đêm nay hắn không ngủ.
Lại bắt đầu một ngày với hắn, một ngày tuần hoàn của mệt mỏi. Đặt đề án đã hoàn thành lên bàn. Hắn bước chân xuống căng tin. Hôm nay, hắn không muốn ăn ở nhà hàng. Vì hắn thích, chỉ là như thế thôi.
Hắn bước tơi căng tin đông đúc. Đang là giờ công nhân nghỉ làm, ăn trưa, vậy mà căng tin phát ra tiếng đánh nhau ồn ào. Thật đau đầu muốn chết! Hắn tiến vào căng tin, nhìn vào đống hỗn độn người và thức ăn. Mắt hoa đào sắc bén liếc về phía đám công nhân đang đánh một người. Gã béo? Khoan đã? Mẹ nó gã béo hôm qua. Hắn cước bộ nhanh về phía cuối căng tin.
" CÚT HẾT RA " Uy nghiêm là gì hắn cũng vất cho chó gặm rồi. Nhảy vào đấm đá công nhân của mình. Rồi đỡ người nằm bất lực dưới đất lên, phủ đi nhưng thức ăn bị đổ lên người y.
Hắn lo lắng. " Khuynh Nhi...Khuynh Nhi ngươi sao không, mau dậy "
Vỗ nhẹ lên má người kia hắn thật muốn phát hoả.
" Ưm..bụn..bụng đau "- Y thều thào.
Hắn vội vàng nhìn xuống bụng y, mắt vộ tối sầm trước vũng máu chảy dọc hai đùi y. Hắn bế bổng y lên, dùng vận tốc máy bay phản lực, à không, tên lửa đưa y đến bệnh viện. . . .
Hắn ngồi trên băng ghế dài, chờ đợi kết quả. Bác sĩ bước ra, hắn vội vàng hỏi.
" Khuynh Nhi của tôi có làm sao không, y dốt cuộc bị gì vậy? "
Bác sĩ như quen với những câu hỏi này, khuôn mặt lãnh đạm, trả lời.
" Y là bị động thai. Ăn uống không đủ, làm việc quá sức nhưng bây giờ không có gì đáng lo ngại."
Hắn thở phào, mà cái gì cơ. Y cái gì thai cơ? Hắn ngớ người.
" Bác sĩ y cái gì mà động? Cái gì mà thai cơ? " hắn lắp bắp. "
Y có thai hơn tám tháng rồi , bị động thai " Bác sĩ thấy vẽ mặt thiểu năng của hắn liền ngay lập tức giải đáp vấn đề. "
Ông đùa à? Y là NAM NHÂN, là NAM NHÂN a " Hắn nhấn mạnh.
" Y là song tính nhân "
Bác sĩ trầm mặt trả lời, người này còn không biết Khuynh Thần có đứa nhỏ của hắn nữa. Đúng là kẻ bội tình bạc nghĩa. Nghĩ rồi, không tử chủ liếc xéo người trước mặt.
" Bác sĩ, ông biết y như vậy bao lâu rồi? "
Hắn lấy lại vẻ lạnh lùng nhưng trong mắt tràn ngập tia tò mò.
" Rất lâu rồi! "
" Ông thân với y ? "
" Ba mươi năm làm bạn " Bác sĩ trả lời nhàn nhạt rồi bước đi. . . . . Lặng lẽ mở cửa phòng bệnh của y, bước vào, hắn nhẹ nhàng ngồi vào ghế bên giường. Mắt ngưng tụ tại tấm ảnh siêu âm rồi đặt tay lên bụng y. Vẫn không thể tin trong cơ thể nam nhân gầy gò này là một sinh mạng bé nhỏ. Hắn vô thức xoa xoa bụng lớn của y, nhất thời cảm thụ sự hoạt động của các bé con. Khác với người an tĩnh trên giường, mấy đứa trẻ có vẻ dồi dào sức lực, đấm đá trong bụng lớn. Làm y chốc chốc lại nhíu mi. Hắn vụng về xoa bụng lớn của y, trấn an hài tử. Y khẽ động mi mắt, tỉnh dậy. Hắn kinh hỉ, lại có phần không được tự nhiên.
" Ngươi dậy rồi? "
"..." *gật đầu *
" Có đau ở đâu nữa không? "
· Lắc đầu *
Đỡ y dậy, hắn cho y uống miếng nước.
" Bảo bối có nghịch ngợm lắm không? "- Hắn vừa nói, vừa xoa bụng y.
*Lắc đầu *
Hắn nhận ra hình như y không được thoải mái khi hắn ở đây lắm liền đứng dây, đi mua thứ gì cho y ăn.
" Ta đi một chút rồi sẽ về! "
Hắn quay mặt, bước đi, thì áo bị bàn tay y khẽ kéo lại.
" Lúc..lúc nãy..ư..cảm ơn..cảm ơn ngươi nhiều lắm!" Y lắp bắp, mặt thoáng đỏ.
Hắn suýt nhảy lên vì sung sướng. Được nước lấn tới, hôn lên môi y.
" Bảo bối ngươi không cần khách sáo với ông xã làm gì "
Kéo y vào lòng ôm thật lâu mới buông ra, đi mua chút đồ ăn cho hai người. Nhìn theo bóng lưng hắn, y có cảm giác sợ hãi. Sợ rằng mình lại yêu hắn thêm lần nữa. Sợ rằng hắn lại một lần nữa dời xa mình. Nhưng y không hận hắn, còn có chút yêu sâu lặng không thể phải nhoà.
. . . . Sau khi y suất viện, hắn không dám cho y làm gì. Đón y về nhà mình, y cũng không cự tuyệt đơn giản vì y chưa bao giờ đành lòng cự tuyệt hắn. Trời vào đông rét buốt, bão tuyết xảy ra triền miên. Như hôm nay chẳng hạn. Bác sĩ Vương bạn thân của y đến khám cho y mà hôm nay chắc phải ở lại đây vì bão tuyết quá lớn. Lôi Kiến Đình đang ngồi thảo luận với bác sĩ vương thì nghe thấy tiếng rên của Khuynh Thần trong bếp. Vội chạy vào thì thấy y đang khuỵu xuống ôm bụng đau đớn. Bế y lên giường, bác sĩ vương kiểm tra cho y, mặt liền biến sắc.
" Y sắp sinh rồi "
Kiến Đình gấp gáp:
" Y mới mang thai hơn tám tháng! Sao lại nhanh như vậy? "
" Đúng là sớm nhưng y thực sự phải sinh "
Hắn vớ lấy di động, gọi bệnh viện nhưng không được , cơn bão tuyết làm mất sóng điện thoại.
" Ách...a..ưm! "- Y thống khổ đỡ bụng trĩu nặng rên rỉ.
" Đứa bé khôn đợi được rồi! Phải sinh tại đây thôi "- Bác sĩ nhanh chóng chuẩn bị đồ nghề rồi đun nước nóng.
" Đau quá! " Y xoa bụng lớn giảm áp lực bên trong. Hắn cũng đặt tay lên bụng y trấn an đứa nhỏ. Cảm giác khi hắn chạm vào bụng y rất kì lạ. Đứa nhỏ quẫy đạp mạnh mẽ bên trong bụng đang gò cứng từng đợt như đang muốn phá bụng y đi ra ngoài. Hắn đau lòng, đỡ y vào lòng mình, ôm chặt y.
"Ách —— a..." Đau quá a.
Bác sĩ vương vội nói: "Đừng dùng sức,,ngàn vạn không được dùng sức."
Y nắm chặt đệm chăn dưới thân,không tự chủ được kéo căng thân thể,trên người đều là mồ hôi.
"Không,không được, rất đau ... A ——" Y cắn răng hít một hơi sâu , thống khổ kêu lên
Bác sĩ vương xốc lên mền che hạ thân y,sờ sờ xuống sắc mặt không khỏi khẽ biến.
"A ——" yđột nhiên hét to một tiếng,ngũ quan nhíu cùng một chỗ,hai tay đỡ bụng siết chặt.
y cảm giác giữa hai chân có một dòng chất lỏng chậm rãi chảy ra.
"Khuynh Nhi có chuyện gì,ngươi làm sao vậy?"- Hán lo lắng ôm người trong lòng vào, ôn nhu hỏi
Y đau đến nỗi bật người lên, khóc nấc lắc lắc đầu vô pháp mở miệng.
Theo nước ối trào ra huyệt khẩu hạ thể Y được mở rộng hoàn toàn,thai nhi kịch liệt dời xuống,hình dạng bụng cũng biến đổi.
"ựm mmmmmm!!! —— a, a ——" y nhịn không được theo cơn đau mà dùng sức,ngũ quan biến dạng thân thể cong lên.
"bác sĩ vương,làm sao bây giờ?" Lôi Kiến Đình sắc mặt cũng đã trắng bệch không kém sản phu thiếu chút nữa ngất đi
Y cảm thấy loại đau đớn này mãi mãi không thể dứt,vùng vẫy hơn nửa canh giờ mệt đến cả người xụi lơ.
hạ thể vừa đau nhức vừa nghẹn đến khó tả, bụng thai trong khoảng thời gian ngắn cũng đã trụy xuống không ít làm y đau đớn không tả được. y theo bản năng theo đau đớn dùng sức xuống dưới, bởi vì... chỉ có như vậy mới làm cho hạ thể của y giảm bớt chút đau đớn.
huyệt khẩu sớm đã mở,nước ối cũng đã vỡ nhưng hài tử không cách nào ra,bác sĩ vương sợ rằng đây là tình trạng khó sanh.
Bác sĩ nhìn cái bụng cực đại của y,trong lòng cũng không yên,,hai tay xoa nhẹ lên bụng y rồi dùng sức đè xuống .
Hài tử muốn ra ycó thể cảm giác được,xương hông như sắp bị nứt ra,hạ thể trướng đau đến không chịu nổi,y chống khuỷu tay dựng dậy thể,tròng mắt dùng sức đến trừng lớn.
"A —— "
Bác sĩ Vương gấp gáp: "Khuynh,ta nhìn thấy đầu hài tử ! Hài tử muốn ra a!"
"A ... Ách a..." Có lẽ thai nhi hơi lớn, cố gắng lâu như vậy, thân thể thai nhi thực lớn cũng chỉ trượt xuống được một ít, y mới ngừng lại lấy hơi, thai nhi lại rụt trở về.
Tuyết ngoài trời vẫn rơi thật nhiều, gió đông gào thét át đi tiếng rên rỉ của người nọ.
Bác sĩ Vương kéo hai chân y thành hình chữ V cực đại. bụng y như giọt nước lớn, không ngừng co rút.
" Đau a....đau!!!!! " Sinh hài tử đúng là thống khổ. Giờ y mới thấu hiểu câu nói cửa sinh cửa tử.
Bác sĩ Vương liền đẩy bụng, y thống khổ rên rỉ rồi cắng người lên, đầu ngửa ra sau dùng sức ép đầu thai nhi ra khỏi huyệt khẩu.
"AAAA!!!!!! "- cùng với tiếng hét của y đầu thai hoàn toàn ra khỏi nơi tư mật nhỏ bé kia.
Sau một tiếng dùng sức cả cơ thể của bé đã ra hẳn huyệt khẩu. Oa một tiếng khóc chào đời.
Bão tuyết dần qua. Y nằm trên giường bế bé con đang ngủ.
Hắn nhìn y rồi suy tính.
Suy tính xem làm thế nào để dùng phần đời còn lại bù đắp cho y và bảo bối nhỏ của họ.
END
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com