Ep 92. Hiểu lầm
Bác sĩ Park quay về nhà, nhìn thấy Mỹ Ngư đang ngủ nên cũng có chút yên tâm, nhưng nhớ lại lời của Oh Sehun nói trước đó, chẳng phải cậu ta đang truy tìm Mỹ Ngư sao? Cô ấy là người lạ duy nhất trên đảo, việc bọn họ xuất hiện rồi tìm kiếm ai đó thì ngoài Mỹ Ngư ra làm sao còn có ai khác được, Park JiYeon lo lắng cho Mỹ Ngư rất nhiều, cô đã nhận trách nhiệm phải bảo vệ cho cô ấy nên cách tốt nhất ở hiện tại chính là đem Mỹ Ngư đi nơi khác, tránh mặt một thời gian, có lẽ vậy mà bọn người Oh Sehun sẽ không tìm ra
Park JiYeon không hề biết rằng mình đã vô tình gây một sự hiểu lầm với Oh Sehun, thực chất anh ấy chỉ đang tìm "món hàng" trong tổ chức khi bị DK lấy cắp, hoàn toàn không liên quan đến Mỹ Ngư, mà Sehun cũng không biết Mỹ Ngư là ai, nhưng bác sĩ Park lại sợ anh sẽ gây nguy hại gì đến "con cá" của cô cho nên Park JiYeon đang tìm cách đưa Mỹ Ngư lên núi mà không để bọn người của Oh Sehun biết
" Tiểu Ngư, dậy mau... " - bác sĩ Park đi tới đánh thức Mỹ Ngư dậy
" Ư... Có chuyện gì ? "
Mỹ Ngư mệt mỏi ngồi dậy, hai tay dụi mắt nhìn Park JiYeon đang thu gom quần áo vào một cái vali lớn
" Bác sĩ Park, chúng ta đi đâu sao ? "
" Phải, chúng ta sẽ lên núi "
" Núi ? Lên đó làm gì ? Đang gần vào giáng sinh, lên núi cao sẽ lạnh a ~ " - Mỹ Ngư chỉ mới nghĩ đến cảnh đó cũng đã tự giác rụt người trốn tránh
" Lên đó tránh mặt một chút, khi nào mọi chuyện ổn hơn tôi đưa cô xuống "
" Oa ~ không chịu đâu nha ~... "
Mỹ Ngư bám dính trên giường vừa la vừa mếu không chịu để JiYeon dẫn đi, bác sĩ Park kéo chăn lên bắt lấy hai cổ chân kéo mạnh, nhưng Mỹ Ngư còn lỳ lợm hơn hai tay phía trước lại bám vào thành giường, cho dù ở dưới bác sĩ Park có ra sức kéo thế nào đi chăng nữa thì cũng vô dụng mà thôi
" A ~ kéo kiểu đó chân dài hơn lưng, trông kì lắm nha " - Mỹ Ngư hét lên
" Bây giờ có ra khỏi giường hay là không ? "
" Không chịu ~ "
" Một "
" Không "
" Hai "
" Không là không mà ~ " - Mỹ Ngư mếu, lần này thì nước mắt thực sự lưng tròng rồi
Park JiYeon thở dài, cái con cá này, thật là thích gây rắc rối cho cô mà, bác sĩ Park kiềm chế cảm xúc, ổn định hơi thở sau đó mỉm cười hòa hoãn, nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh dụ dỗ
" Tiểu Ngư, nghe tôi nói... "
" Không nghe ~ " - Mỹ Ngư lấy hai tay che hai bên tai lại cố tình chống đối
" Cô đang gặp nguy hiểm, có người muốn truy lùng cô, cho nên thời gian hiện tại chúng ta không thể để cô ở đây được, tôi có người quen ở làng bên, chúng ta gửi cô ở đó, đảm bảo không bị ngược đãi "
" Thật không ? " - Mỹ Ngư mắt tròn xoe hỏi
" Tôi có bao giờ gạt cô ? "
" Không có "
" Vậy thì tin tôi đi, tôi chỉ muốn tốt cho cô "
Park JiYeon nói xong liền kéo Mỹ Ngư đứng dậy khỏi giường, cô giúp Mỹ Ngư thay quần áo, và còn phải đội mũ che kín cả mái tóc, JiYeon đang nghĩ ngày mai không biết có nên đưa cô ấy đi nhuộm lại tóc hay không, chứ cái mái tóc màu vàng này quá thu hút đi, người soi mói không ít, sớm muộn gì cũng sẽ bị phát hiện. Park JiYeon đưa Mỹ Ngư rời khỏi nhà, tay trái cầm túi, tay phải nắm lấy tay cô ấy dắt đi như một đứa trẻ, Mỹ Ngư ngó xung quanh, rốt cuộc là có chuyện gì khiến cho bác sĩ Park phải sợ hãi trốn tránh như vậy? Hai người họ rất vội, Bác sĩ Park nhanh chóng đưa Mỹ Ngư lên núi, họ đến nhà một người bạn của JiYeon, gia đình này sống bằng nghề trồng lá trà xanh, nghe bác sĩ Park bảo họ rất thân thiện và luôn muốn có khách đến chơi
Cộc cộc !!
Park JiYeon gõ tay vào cánh cửa làm bằng gỗ thông, tiếng gõ phát ra thật khô khan, phải mất một lúc lâu sau người trong nhà mới ra mở cửa
" Bác sĩ Park ? Ôi hôm nay rồng đến nhà tôm " - một người phụ nữ trung niên nói
" Bác đừng nói như vậy, cháu đến là có việc nhờ bác giúp đỡ " - JiYeon mỉm cười
" Vào nhà đi, có gì từ từ nói "
Mỹ Ngư nhíu mày nhìn ngôi nhà làm bằng gỗ, bề ngoài được phủ một lớp tuyết mỏng khi mấy ngày qua tuyết đang dần rơi nhiều hơn. Trông có vẻ khá mục rỗng, cô chỉ sợ nửa đêm đang ngủ lại bị gỗ đè chết người, Mỹ Ngư hoảng hốt đột nhiên lùi lại hai bước chân, ánh mắt phụng phịu với ý định năn nỉ bác sĩ Park cho cô về lại nhà cũ ở dưới làng, Park JiYeon nhìn phản ứng của Mỹ Ngư liền biết cô ấy sợ hãi, Mỹ Ngư dù gì cũng chưa quen ở với người lạ, nếu không phải bất đắc dĩ cô cũng không muốn đem Mỹ Ngư đến đây
" Tiểu Ngư, cô sao vậy ? "
" Tôi sợ a ~ cái nhà này... Làm bằng gỗ... Liệu có sập không ? "
Tưởng gì ~ Park JiYeon nghe xong chỉ cười một tràng, sau đó nắm tay con cá ngốc nghếch của mình kéo lại gần
" Yên tâm, tôi đảm bảo bên trong rất ấm cúng và an toàn "
" Không được gạt người " - Mỹ Ngư nhíu mày
" Tôi có gạt cô ? "
" Không có "
" Vậy thì tin lời tôi nói đi "
Park JiYeon nhìn thấy bên ngoài trời bắt đầu có tuyết rơi nên đã nhanh chóng đẩy lưng Mỹ Ngư vào trong nhà. Mỹ Ngư bị ép buộc phải vào, trong lòng có chút không vui, miếng gỗ ở bậc bên ngoài để tháo giày có chút cũ kĩ, Park JiYeon vừa ngồi xuống nó liền phát ra tiếng "cọt kẹt" thật đáng sợ, nhưng dường như bác sĩ Park đã quen với chuyện này nên trông cô ấy vẫn bình thản như không có gì xảy ra. Mỹ Ngư thì không nghĩ vậy, lần đầu tiên ở trong một ngôi nhà bằng gỗ cũ kĩ, thoạt nhìn rất giống những ngôi nhà của những mụ phù thủy trong truyện cổ tích, phải chăng cô chính là công chúa bị lừa gạt để bán cho bọn họ mần thịt? Mỹ Ngư cau mày khó chịu, sắc mặt đanh lại, hoàn toàn không để ý bác sĩ Park đang cởi giày và áo khoác ngoài cho mình
" Tiểu Ngư ~ cô đang nghĩ gì vậy ? "
" Cô.... Cô gạt tôi " - Mỹ Ngư bắt đầu mếu
Park JiYeon ngạc nhiên
" Tôi gạt cô cái gì ? "
" Cô bán tôi cho các mụ phù thủy đúng không ? "
Bác sĩ Park:"...................... "
==!!
-.-
Đóng băng lời ~
(Pi note*: Ai ship cái quần cho Pi đội với ==!! Hình tượng tổng tài bay sạch sẽ luôn rồi).......
" Thật xin lỗi bác vì đã làm phiền, cô ấy..... Tính cách có hơi trẻ con nhưng cũng ngoan lắm, đừng la mắng là được "
" Bác sĩ Park từng cứu con trai tôi, bây giờ cũng phải đến lúc trả ơn chứ "
" Bác nói quá rồi ạ, đó là bổn phận của cháu thôi "
Mỹ Ngư ngồi xếp bằng bên cạnh bác sĩ Park để cùng dùng trà, nội thất bên trong ngôi nhà đúng nghĩa là ngôi nhà bằng gỗ, bởi vì trừ chén, dĩa, nồi, ly, tách ra thì rất cả đều làm từ gỗ, mà gỗ thông trên núi chính là chưa qua chế tạo nên hình dáng có chút kì quái, Mỹ Ngư không quen lắm, lần đầu ở trong một ngôi nhà quá đỗi kinh dị như vậy nên cũng không thể tránh khỏi sợ hãi
" Tiểu Ngư, cô sẽ ở đây vài ngày nhé, khi nào mọi chuyện ổn thỏa tôi đến đón cô "
Mỹ Ngư bĩu môi
" Nhớ quay lại đó "
" Yên tâm, tôi không bỏ rơi cô đâu "
Park JiYeon nhìn Mỹ Ngư một chút, sau đó cô tháo sợi dây đeo tay của mình xuống và đeo nó vào bên tay trái của Mỹ Ngư, nó chỉ đơn thuần là một sợi dây thừng được sơn đen, trên đó có gắn rất nhiều vỏ ốc khác nhau, mỗi khi cử động cánh tay chúng sẽ va vào nhau nghe "lách cách" rất vui tai
" Đeo cái này đi, mỗi khi buồn thì nhớ đến tôi "
Mỹ Ngư nhìn sợi lắc thì có chút hứng thú, phút chốc đã quên hết sự sợ hãi mà mỉm cười chơi với những vỏ ốc đang treo lủng lẳng trên cổ tay mình. Hóa ra dỗ đứa trẻ này cũng dễ nhỉ ~ (Pi: tổng tài trong lòng tui =.=)
" Bác sĩ Park, cảm ơn cô "
" Vậy cháu làm phiền bác "
Park JiYeon chào người phụ nữ kia rồi nhanh chóng rút lui, Mỹ Ngư mãi chơi với các vỏ ốc nên không để ý, đến khi nhìn lại thì vị trí bên cạnh mình đã trống trơn, nhìn ra cửa lại không thấy giày của bác sĩ Park đâu, trong lòng của Mỹ Ngư có chút buồn, tự nhủ với bản thân chỉ là xa nhau vài ngày thôi mà ~
=====/////=====
Bốp !!
" Ui ~ "
Oh Sehun bực tức đá mạnh vào cục đá ven đường, nào ngờ cục đá hơi to, thế là chân anh lại bị đau
" Cục đá đáng ghét, đến cả ngươi cũng muốn trêu ta "
Suho đi bên cạnh có chút buồn cười nói
" Cậu giận cá chém thớt, tội gì trách cục đá kia "
" Hừ ~ "
Oh Sehun hừ lạnh một tiếng sau đó nhìn thấy bên đường có một quán ăn bán rượu Soju và bánh bao nóng, đi tìm "món hàng" kia từ sáng đến giờ nên cũng có chút mệt mỏi, không rõ là cái tên DK kia đã giấu nó ở đâu, mà lục từng ngóc ngách vẫn là không thấy, Oh Sehun sa sầm mặt mày, ngày giao hàng gần đến rồi, nếu không có nó nhất định tổ chức sẽ khó sống
" Cho sáu bình Soju và sáu cái bánh bao " - Suho gọi chủ quán
" Có ngay~ "
" Anh Oh, vậy bây giờ chúng ta tính sao ? " - một người khác hỏi
" Cứ đi tìm tiếp, lục tung cái đảo Jeju này lên cũng được, không thể không có nó, chúng ta và YongSin đã tốn rất nhiều công sức mới có thể trộm được nó, đừng để tổ chức của chúng ta mất uy tín chỉ vì thằng khốn đó " - Oh Sehun tức giận nói
Sáu người họ đang nói chuyện, không một ai để ý nữ nhân vừa mới vào quán, chọn ngay vị trí cái bàn bên cạnh họ để ngồi, cũng gọi một bình Soju và một cái bánh bao, lặng lẽ âm thầm nghe họ nói chuyện
" Anh Oh, chúng ta cho người làm giả nó được không? "
" Cậu bị điên à ? " - Suho suýt chút nữa bị sặc rượu
Oh Sehun nhíu mày không đáp, tâm trạng có chút trầm tư, việc DK làm mất món hàng bạc tỷ của mình, hắn chỉ lãnh ba viên đạn sau đó bị quẳng xuống biển làm mồi cho cá mập, anh thực không can tâm
" Làm giả rất khó, màu vàng là đặc điểm nhận dạng, ở làng này chỉ có nó có màu vàng "
" Vẫn tiếp tục tìm ? "
" Trời tối vắng người, dễ phát hiện hơn "
Bọn họ nói xong liền thanh toán tiền và rời đi ~ cũng không biết nữ nhân kia cũng đã đi theo. Oh Sehun cùng anh em của mình quay lại làng Cheongeup, họ lại phải bắt đầu lại từ đầu, tìm kiếm từ cổng làng cho đến cuối làng. Oh Sehun lăn lộn bao nhiên năm trong giới hắc đạo, cũng thừa biết cảm giác khi bị theo dõi là thế nào, thực ra từ lúc rời quán ăn, Oh Sehun đã biết có người bám theo, nhưng không rõ là người của tổ chức nào, họ cố ý quay lại làng mục đích chính là để xem người đó sẽ làm gì, Sehun nhếch môi mỉm cười, đi theo dõi mà chưa đầy năm phút đã bị phát hiện, tay nghề kém quá. Oh Sehun chợt dừng lại ở một ngã ba, sau đó anh nháy mắt ra hiệu với các anh em, họ lập tức tản đi mỗi người một nơi, còn anh thì cũng nhanh chóng lẩn đi.
Nữ nhân kia đội nón kín, đeo khẩu trang, ăn vận y phục toàn là màu đen, Sehun quan sát từ xa, có thể là của băng đảng Hắc Ưng, bọn họ hành tung cũng quá lộ liễu, và đặc trưng của bọn họ chính là màu đen. Nữ nhân kia liếc nhìn vào con hẻm liền phát hiện mình bị mất dấu, cô vội chạy đến ngã ba và dừng lại nhìn, hoàn toàn không để ý đến việc Oh Sehun đang bày binh bố trận để bắt sống mình
" Ai ? "
Oh Sehun vừa vụt qua, nữ nhân kia hoảng loạn suýt ngã xuống đất, Suho cảm thấy kì lạ, lẽ nào người trong tổ chức của Hắc Ưng lại tầm thường đến như vậy, chỉ mới dọa một chút liền sợ ?
Cạch !!
"A.... "
Chỉ nghe vài bước chân và tiếng mở khóa, rất nhanh nữ nhân kia đã bị bọn người của Oh Sehun dồn vào góc tường
" Ngươi là ai ? Là người của tổ chức nào ? Tại sao lại theo chúng tôi ? " - Suho hỏi
Nữ nhân kia không đáp, lưng dựa tường, đầu cúi thấp, rõ ràng lồng ngực vẫn còn đang hô hấp lên xuống, không phải là bị dọa sợ đến mức ngất đi rồi chứ? Oh Sehun đi đến gần, sau đó mạnh tay kéo khẩu trang và cái nón ra, mái tóc đen xõa xuống ngang vai, cùng với ánh mắt kinh ngạc, Oh Sehun lùi lại hai bước
" Bác sĩ Park ? Sao cô.... "
Park JiYeon tái xanh mặt mày, nhìn năm người kia chĩa súng vào mình thì thử mà hỏi có ai bình tĩnh được kia chứ.
" Sao cô không nói là cô ? " - Sehun hỏi
Suho hơi thả súng xuống, Sehun quen nữ nhân này? Park JiYeon thở ra một hơi thật mạnh, bàn tay chạm lên ngực như để cảm thụ nhịp tim bị rối loạn, cái pha vừa rồi chẳng khác nào trong bộ phim xã hội đen, cứ tưởng là bị bọn họ giết để bịt đầu mối rồi chứ.... Thật là đáng sợ mà ~
" Có cho tôi nói đâu, còn dí súng vào người tôi " - JiYeon liếc mắt nói
Sehun nhìn quanh liền ra lệnh hạ súng xuống, sau đó nhìn bác sĩ Park với một chút khó hiểu
" Cô theo dõi chúng tôi ? "
" Phải, tôi là rất muốn biết các người là thể loại gì, bang phái có tổ chức ? Là truy tìm người đúng không ? " - JiYeon không chút lo sợ hét lên
" Truy tìm ai ? " - Suho hỏi lại
" Các người đừng có chối, tôi nghe lén được các người nói chuyện, các người muốn tìm 'nó', 'nó' ở đây là cô gái tóc vàng ? "
Oh Sehun và anh em của mình nhìn nhau, sau đó thì cũng hiểu ra mọi chuyện, thì ra là bác sĩ Park hiểu nhầm ý của họ rồi
" Không có, cô hiểu lầm rồi, 'nó' ở đây không phải là con người đâu " - Suho cười lớn
" Thế nó là gì ? " - lần này đến lượt JiYeon ngạc nhiên
Oh Sehun thở dài rồi lấy trong túi quần cái điện thoại của mình, anh mở phần hình ảnh sau đó đem cho Park JiYeon coi. Món hàng và "nó" ở đây chính là viên ngọc bội thời Tây Chu được dát vàng, đây chính là đồ cổ có giá tận 20 tỷ USD, đó là lý do vì sao Sehun nói "nó" có đặc điểm là màu vàng, bác sĩ Park chỉ nghe họ nói sơ sơ là vàng vàng mà lại suy diễn rằng họ đang truy tìm Mỹ Ngư, làm cất công cô lo lắng. Park JiYeon thở ra nhẹ nhõm rồi trả điện thoại lại cho Oh Sehun
" Làm tôi cứ tưởng, các anh truy tìm cô gái có mái tóc màu vàng "
Oh Sehun nghe vậy nên cũng nhớ tối hôm anh bị thương cũng đươc một cô gái tóc màu vàng kéo đến bệnh viện, đến bây giờ vẫn chưa thể gặp lại cô ấy, rõ ràng cô ta là người ở đảo Jeju, nếu không làm sao có thể biết được vị trí của bệnh viện trên đảo kia chứ
" Làm sao cô biết chúng tôi liên quan đến cô gái tóc vàng gì đó chứ ? " - Sehun dò hỏi
Bác sĩ Park đột nhiên chột dạ, là mình nói hớ ra mất rồi, hỏi họ như vậy chẳng khác nào thừa nhận ở đây có cô gái với mái tóc màu vàng, Park JiYeon liền giả vờ bẻ lái câu chuyện sang hướng khác
" Lúc ở bệnh viện anh có hỏi tôi mà.... "
Sehun gật gù
" Là cô ấy cứu tôi, nên tôi chỉ muốn cảm ơn, mà bác sĩ Park đã nói không có thì thôi vậy "
Park JiYeon ngay lập tức phủ nhận
" Không có, anh có nằm mơ không ? Là anh ngất trước bậc bệnh viện, là y tá phát hiện ra anh "
Sehun lúc đó mặc dù đang mơ màng, nhưng cũng không hồ đồ đến mức nhìn nhầm y tá mặc đồ trắng thành mái tóc vàng được, anh chỉ nghĩ thoáng qua, hình như bác sĩ Park đang che giấu điều gì đó, cụ thể là giấu thân phận của một người. Nhưng hiện tại không có chứng cứ, rất khó tra hỏi nên Sehun cũng đành nhắm mắt cho qua
" À vậy chắc tôi nhầm "
" Cô là bác sĩ ở vùng này ? " - Suho hỏi
" Phải "
" Vậy phiền cô nếu có nhìn thấy miếng ngọc nhớ gọi cho chúng tôi, nó rất đắt và nó là nguồn sống của các anh em chúng tôi đó " - Suho đem tấm thẻ có tên và số điện thoại của mình nhét vào tay của JiYeon
" Cô nên biết điều này bác sĩ Park " - Sehun kéo tay cô
" Anh cứ nói "
" Viên ngọc đó được quét qua một lớp bột lân tinh, cho nên vào buổi tối nó có thể phát sáng "
" Ra là vậy, thảo nào các anh cứ đi tìm nó vào ban đêm " - Park JiYeon hiểu ra
" Đúng vậy, làm phiền cô tìm hộ vậy, cô thông thuộc địa hình trên đảo hơn chúng tôi mà "
" Nếu có tin tức gì tôi sẽ gọi "
" Cảm ơn cô "
Oh Sehun nói xong liền cùng với các anh em của mình rời đi, để lại Park JiYeon đang cảm thấy tội lỗi với một người ~
2020.04.13
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com