Nếu lúc đó
" Tôi tiếp cận anh là bởi vì muốn trả thù, giờ ở bên cạnh anh cũng chỉ là vì muốn lợi dụng anh để kiếm tiền, đợi khi nào đủ, tôi sẽ quay lại với Nhạc Duyệt"
" Chúng ta chia tay đi"
Rời khỏi căn phòng của Ngô Sở Úy, Trì Sính như kẻ mất hồn, các nguồn suy nghĩ tiêu cực như dẫm đạp lên nhau để giành vị trí đứng đầu. Bước chân đã chẳng còn vững, tay đã chẳng cứng rắn như mọi ngày, cố hết sức mới lên nổi chiếc xe, dùng hết sức để đạp ga rời đi chỗ khác.
Tay anh giờ đây đã run lên bần bật, đến chiếc bật lửa còn không cầm nổi, đành chìm trong đống kí ức cũ được gợi nhắc.
À, có phải do anh quá ngây thơ khi chứng kiến cảnh tượng Nhạc Duyệt đến tìm Ngô Sở Úy mà không chút nghi ngờ?
Có phải vì anh đã quá bao dung cho tội lỗi ấy mà đến cuối chỉ theo bản năng mà tức giận lên một câu liền rời đi?
Có phải vì anh đã quá yêu, đã quá tin tưởng vào người trước mặt?
Đến cả chính bản thân Ngô Sở Úy còn khẳng định "Tôi là trai thẳng." như vậy mà anh vẫn cố chấp, vẫn cho rằng tình cảm trước giờ là thật. Ngay cả khi, hành động mà Ngô Sở Úy đối xử với anh cũng không khác gì Uông Trẫm - người mà Ngô Sở Úy cho là yêu quý là bao.
Là do chính anh ngu ngốc hay sao? Là do chính anh lựa chọn như vậy hay sao?
Vết thương quá khứ chưa cả được chữa, giờ đây đã rách toạc cả ra. Nó rỉ máu, nó bị tạt lên một gáo nước lạnh dẫn đến đau nhói mà bất lực chẳng thể làm gì. Anh đã cố gắng để thốt ra câu "Chỉ cần em nói có, mọi chuyện anh đều sẽ bỏ qua, xem như không có gì" cơ mà? Do anh quá mù quáng ư? Hay anh đã đâm đầu một cách vô thức, bị điều khiển như một quân tốt trên bàn cờ của chính người mình yêu?
Chính anh còn chẳng biết nữa.
Anh nhớ cái ngày mà Ngô Sở Úy tranh thủ nhét kẹo vào túi khi anh không để ý.
Anh nhớ cái đêm đầu tiên mà hai người cùng trao nhau nụ hôn đầu khi mới tán tỉnh.
Anh nhớ buổi hẹn đầu tiên ở công viên.
Anh nhớ tất cả, nhớ tất cả những gì mà họ cùng nhau làm.
Thế rồi, nhận lại được gì? Một sự phản bội đến chua chát.
Lúc ấy, ở thực tại, xe anh đã dừng lại ở ngôi nhà của mình. Anh lết từng bước nặng nề để trở vào, cuối cùng lại nằm bệt trên sàn ở phòng khách không chút động tĩnh. Nước mắt cứ thể mà tuôn, cứ thế mà tuôn. Bất lực thật rồi, anh còn gì đâu cơ chứ.
Bố mẹ đã từng cấm cản, người mình yêu phản bội, người yêu cũ gây ra vết thương năm xưa trở về? Còn gì? Còn lại thứ gì không?
Chẳng còn. Chỉ dư lại cái xác với khoảng không tâm hồn trống vắng. Không biết nó đã xước bao nhiêu rồi, không biết nó đã đau đến như nào rồi. Đến cuối cùng, chỉ biết rằng người nằm đó đã ngất lịm đi từ bao giờ.
Ngô Sở Úy đã ra nước ngoài cùng Nhạc Duyệt. Quách Thành Vũ biết tin liền tìm đến nhà Trì Sính, đưa anh tới bệnh viện.
Trì Sính mất trí nhớ tạm thời - đó là chẩn đoán từ bác sĩ.
" Có lẽ phải chịu một cú sốc quá lớn, cũng có khả năng sẽ bị trầm cảm trong một thời gian"
...
Thế rồi, anh trở về căn nhà cũ. Mọi thứ đều xa lạ dẫn đến anh chuyển về một vùng quê nhỏ, tạm thời cách xa mọi người để chữa lành, để thư giãn. Nhưng số phận nào dễ dàng đến thế, trong chiếc điện thoại anh xuất hiện cả đống hình ảnh của anh với một "ai đó".
"Ngô Sở Úy" - cái tên này, quen thuộc thật đấy - Trì Sính nặng nề thốt ra rồi nhanh chóng kéo mình về thực tại, lên chiếc xe của mình rồi ra khu phố gần đó mua đồ dùng sinh hoạt.
Trớ trêu, ông trời thật biết hành hạ những người đang bị dồn vào bước đường cùng của cuộc đời. Trì Sính nhớ lại khoảnh khắc ngày hôm ấy khi thấy cuốn album được bán ở quầy hàng ngay lề đường. Đầu anh như nổ tung. Nó đau dữ dội. Nó đau quằn quại như muốn chủ nhân của nó phải co mình vào để tự trấn an bản thân. Nhưng Trì Sính đang lái xe cơ mà.
Đúng.
Xe của Trì Sính không nằm ngoài dự đoán mà mất lái, lao thẳng vào chiếc bán tải ở đang chạy ở làn đường bên. Cú va chạm làm người Trì Sính bất tỉnh, máu me bê bết trên vô lăng và ghế ngồi. Nhưng, kì lạ, khuôn mặt của anh lại chẳng có chút biểu cảm gì được cho là "có thể". Gương mặt ấy không lạnh, không vô cảm mà như chấp nhận với số phận.
Có phải vì anh đã nhớ ra trước khi bất tỉnh hay không?
Tiếng xe cấp cứu vang lên inh ỏi khắp con đường. Trì Sính được đưa đến bệnh viện.
Biển thông báo phòng cấp cứu đang ở màu đỏ. Sau 3 tiếng vật vã, cuối cùng, cánh cửa phòng phẫu thuật cũng bật ra với tiếng thở dài của bác sĩ, cái lắc đầu tiếc nuối của y tá.
" Bệnh nhân không qua khỏi do va chạm quá mạnh. Có lẽ, ý chí của bệnh nhân cũng không muốn chính mình tỉnh lại"
Cái chết của anh trong thầm lặng, chẳng một ai hay biết. Gia đình, bạn bè nào có tìm được tí tung tích. Chẳng biết vì sao, cái chết của anh, nó như được định đoạt trong sự im ắng. Không ồn ào - không bị đăng lên mạng xã hội - không bị ai quen biết phát hiện.
Cuối cùng, chỉ có anh, chính anh mới thực sự chấp nhận cái chết của bản thân.
Ngôi mộ được đặt ở một vùng quê xa lạ. Chẳng ai biết đó là mộ của ai, chẳng ai biết cái tên Trì Sính là người nào, đến từ đầu, bao nhiêu tuổi.
Tang lễ cũng chỉ được nhân viên bệnh viện tổ chức sơ qua. Chỉ là cái cúi đầu, chỉ là cái nhìn tiếc nuối cho một chàng trai trẻ.
Anh được đem đi hoả táng. Tro cốt được rải trên sông như thể muốn giải thoát cho số phận bất hạnh mà anh đã phải trải qua.
Một mình - một cái chết - một số phận.
Thời gian qua đi, cái tên ấy, con người ấy chỉ còn nằm trong tiềm thức của gia đình, bạn bè thân thiết.
Nó dần rơi vào quên lãng, dần trở thành một mảnh kí ức trong thâm tâm một ai đó "xa lạ".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com