Chương 16
Rất nhanh nửa năm đã trôi qua rồi, cuộc sống vẫn như thường lệ mà tiếp diễn, mọi thứ giống như quỹ đạo cứ như vậy mà vận hành. Sáng qua tối đến, thời gian cứ như vậy mà trôi qua.
Hôm nay cũng là một ngày như vậy, Khương Tiểu Soái vẫn quen thuộc ở phòng khám nhìn ra con đường tấp nập, cậu ngồi ở bàn thuốc trong phòng khám, hai tay đan vào nhau chống dưới cằm, biểu cảm có chút chán chường.
Dạo này có chút yên bình quá thật là không quen, hơn nữa dạo này Quách Thành Vũ phải đi công tác ở thành phố khác, hai người chỉ trừ nhắn tin thì cũng không có gì khác cả.
Khương Tiểu Soái thở dài, cậu ngả người dựa lưng vào ghế, tay cầm lấy chiếc bút thỏ quen thuộc mà xoay xoay, trong đầu lại suy tính xem tiếp theo nên làm thế nào.
Đang suy nghĩ miên man, bỗng tiếng chuông cửa vang lên leng keng thu hút sự chú ý của cậu, dời tầm mắt sang thì liền nhìn thấy Ngô Sở Úy đang bước vào với vẻ mặt nửa sầu não nửa tức giận.
"Đại Úy, cậu sao vậy?"
"Cho cậu!"
Ngô Sở Úy đặt mạnh ly trà sữa xuống trước mặt Khương Tiểu Soái, bản thân cũng hậm hực ngồi xuống băng ghế dài đối diện, dùng lực đâm ống hút trà sữa cái phập như thể đang tưởng tượng dùng nó để đâm vào bản mặt ai đó.
Nếu trên tai Khương Tiểu Soái có hai cái tai thỏ thì lúc này đã sớm dựng đứng vì tò mò hóng chuyện rồi. Cậu cầm ly trà sữa nhanh chóng tới ngồi cạnh Ngô Sở Úy, chọc ống hút rồi hút một ngụm, ừm, trà sữa ở đây vẫn rất ngon.
Thoải mái rồi, cậu mới quay sang thằng bạn chí cốt lúc này vẫn đang nghiến răng nhai trân châu, đôi mày chau lại đến mức có thể kẹp chết một con ruồi.
"Được rồi, có chuyện gì? Cậu với Trì Sính cãi nhau à?"
"Tôi không biết."
Nghe Khương Tiểu Soái hỏi, vẻ tức giận dọa người ban nãy của Ngô Sở Úy lập tức xìu xuống như quả bóng bị xì hơi khiến Khương Tiểu Soái cảm thấy hoang mang. Đây rốt cuộc là chuyện gì?
"Cậu không biết?"
"Trì Sính dạo này lạ lắm, cứ đi sớm về khuya, tôi gọi thì bảo là phải đi họp với lãnh đạo, lúc thì bảo là tiệc với đồng nghiệp, họp với lãnh đạo thì tôi còn hiểu được nhưng anh ta có phải là người thích tham gia đi tiệc với đồng nghiệp như vậy đâu!"
Ngô Sở Úy càng nói càng giận, càng nghĩ lại càng cảm thấy bế tắc. Trì Sính là người thế nào, Ngô Sở Úy không phải nói chính là người rõ nhất. Một Trì Sính cao ngạo, ánh mắt nhìn đời như thể đang nhìn cái nắp nồi như vậy thì có gì cần phải nể mặt ai mà nói phải đi tham dự tiệc đồng nghiệp, muốn lừa quỷ à?
Khương Tiểu Soái nhíu mày nói.
"Ý cậu là anh ta ngoại tình?"
"Tôi làm sao biết được! Con người anh ta trước đây thế nào, ai biết được bây giờ có ngựa quen đường cũ hay không!"
Ngô Sở Úy vừa nói vừa nghiến răng.
Vẻ mặt Khương Tiểu Soái nghiêm túc, cậu nói.
"Có khi nào có hiểu lầm gì không? Con người Trì Sính như vậy, nếu thật sự ngoại tình thì việc gì phải nói dối cậu vòng vo như vậy làm gì? Hơn nữa tôi thấy anh ta cũng là thật sự thích cậu."
Ngô Sở Úy im lặng không nói, tiếp tục hút trà sữa. Khương Tiểu Soái bên cạnh thấy vậy thì thở dài, chơi với nhau một thời gian dài cũng đủ để Khương Tiểu Soái hiểu, Ngô Sở Úy chính là một cái đầu lừa cho dù có mười con trâu cũng không kéo đi nổi.
Cứ như vậy, hai người lại trò chuyện thêm đôi ba câu, Ngô Sở Úy sau đó vì một cuộc gọi của công ty mà rời khỏi phòng khám.
Khương Tiểu Soái cầm điện thoại, không biết có nên hỏi Quách Thành Vũ về việc này không, ngay khi cậu đang suy nghĩ, phòng khám lại tiếp đón thêm bệnh nhân mới nên việc này nhanh chóng đã bị vòng xoáy công việc đẩy ra sau đầu.
Ở nửa đầu bên kia thành phố, Quách Thành Vũ đang ngồi trên xe, ánh mắt hắn đăm chiêu nhìn khung cảnh bên ngoài cửa kính. Hắn nhìn những tòa nhà liên tiếp lùi về sau, tay lại lấy ra một điếu thuốc châm lửa hút. Nghĩ đến những ngày qua công tác thật sự khiến hắn có chút mệt mỏi.
Những buổi tiệc xã giao, những tay to mặt lớn trong buổi tiệc, những ánh nhìn và lời nịnh nọt đến từ khắp nơi, những ly rượu mời tới hết ly này đến ly khác, nhớ đến tất cả những điều này thật sự khiến hắn cảm thấy khó chịu. Dạ dày lại quặn lên có chút cảm giác muốn nôn.
Ánh mắt hắn vẫn thản nhiên nhưng đôi mày nhíu chặt đã làm rõ tâm trạng của hắn lúc này.
Hắn mở điện thoại, nhìn thấy người trên màn hình khiến trong lòng hắn cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều, Trên màn hình là hình ảnh Khương Tiểu Soái đang nằm ngủ ngoan ngoãn trên chiếc giường lớn trong nhà hắn. Nhìn gương mặt dịu ngoan khi say giấc kia lại khiến cho tâm trạng vốn đang khó chịu của hắn được xoa dịu một cách thần kỳ.
Khi xe tiến vào thành phố, hắn nói Lý Vượng đưa hắn tới phòng khám của Khương Tiểu Soái, trên đường đi đến phòng khám phải đi qua khu thương mại khá lớn, nơi đó kể từ khi tiếp xúc với Khương Tiểu Soái hắn vẫn thường ghé qua, chỉ là hắn không ngờ lại ở nơi này nhìn thấy người mà hắn đã từng nghĩ sẽ không bao giờ gặp lại.
Khi hắn tới nơi cũng đã tới giờ phòng khám đóng cửa, hắn xuống xe, đứng trước cửa kính xe nhìn lại bản thân mình một lượt, vuốt lại một chút cho những sợi tóc vào nếp, điều chỉnh lại tâm trạng cùng vẻ mặt của bản thân, sau khi chắc chắn mình đã trở nên giống với thường ngày, hắn mới điềm nhiên bước vào phòng khám.
Leng keng.
Tiếng chuông quen thuộc vang lên, Khương Tiểu Soái ngẩng đầu rời khỏi chiếc điện thoại trên tay, nhìn thấy người tới là ai, cậu lại bất giác nở một nụ cười nhẹ.
"Quách Thành Vũ."
Quách Thành Vũ đi tới trước mặt cậu, hắn cong môi nở nụ cười quen thuộc, vẫn ánh mắt thản nhiên, ngả ngớn nhìn cậu, miệng vẫn quen thuộc mà nói với chất giọng trêu đùa thường ngày.
"Bác sĩ Khương, tối nay có rảnh không?"
Khương Tiểu Soái nhếch môi, cậu đặt điện thoại xuống, ngả người dựa vào ghế nhìn hắn.
"Rảnh thì sao? Mà không rảnh thì sao?"
Quách Thành Vũ nhìn con thỏ giống như đang ra oai trước mặt mình mà phì cười, bao lâu không gặp mà thỏ con vẫn đáng yêu như thế.
"Tôi muốn mời bác sĩ Khương ăn một bữa cơm, được chứ?"
Sau lời mời của Quách Thành Vũ, cả hai cùng sóng bước trên con đường quen thuộc ngoài phòng khám. Đi trên con đường bên trong khu thương mại, có lẽ vì trời đã tối nên xung quanh lại dường như không còn dáng vẻ vội vàng mà ồn ã của ban ngày nữa. Những người đi xung quanh cảm giác cũng trở nên thong thả hơn rất nhiều, người thì đạp xe tập thể dục, người thì dẫn chó đi dạo, người thì cùng gia đình dạo quanh những cửa hàng mua sắm.
Hắn và Khương Tiểu Soái câu qua câu lại trò chuyện với nhau, bầu không khí xung quanh hai người phải nói là vô cùng hài hòa, ý cười trên mặt chưa từng giảm bớt. Nhưng đột nhiên Quách Thành Vũ giật mình, chưa kịp nghe Khương Tiểu Soái nói hết câu, hắn đã lao đi về phía trước, để lại Khương Tiểu Soái ở phía sau giật mình ngạc nhiên.
Hắn nhanh chóng chạy tới, đưa tay nắm lấy cổ tay mảnh khảnh của chàng trai trước mặt. Khi chàng trai đó quay lại, nhìn rõ gương mặt của người trước mắt khiến hắn không khỏi ngạc nhiên lại xen chút khó tin mở miệng.
"Uông Thạc."
Hắn nhíu mày nhìn chàng trai trước mặt, bảy năm trôi qua, người này vẫn như vậy. Khuôn mặt có chút tuấn mỹ lại trông vô cùng trẻ trung, làn da trắng dưới ánh nắng lúc này lại có chút nhợt nhạt. Dáng người y vẫn năm đó, gầy gò tưởng như một cơn gió cũng có thể thổi bay, trên người là bộ quần áo bình thường hoàn toàn không phù hợp với đôi tai được xuyên qua với những chiếc khuyên với hình dáng khác nhau.
Đặc biệt là đôi mắt phượng trên khuôn mặt y, con người cảm giác dường như vô cùng bình thường đó lại mang theo đôi mắt tựa như của loài rắn, khi cười lên lại như có thể hớp hồn người ta, giống như một con rắn xảo quyệt nhưng lại vô cùng quyến rũ.
"Yo, Thành Vũ, là cậu sao?"
Uông Thạc nhìn thấy là Quách Thành Vũ thì bật cười khanh khách, nhanh chóng quay lại đối diện với hắn.
"Lâu rồi không gặp."
Hắn thờ ơ nói, từ đôi mắt hắn lại không thể nhìn ra được hắn đang cảm thấy thế nào.
"Bao nhiêu năm rồi mà cậu vẫn nhìn ra được tôi như vậy à? Không tồi nha."
Uông Thạc híp mắt cười, lúm đồng tiền ở khoé môi như ẩn như hiện lại khiến y trông giống như một đứa trẻ tinh nghịch.
"Dáng đi của cậu vẫn như vậy, sao tôi lại không nhìn ra được?"
Quách Thàng Vũ thờ ơ đáp.
Khương Tiểu Soái lúc này mới chạy đến phía sau Quách Thành Vũ bám lấy cánh tay hắn, cậu chống tay vào đầu gối hơi cúi người thở dốc, người này chạy đúng là nhanh, chẳng mấy chốc mà đã bỏ cách cậu lại một khoảng xa như vậy rồi.
Cậu đứng phía sau Quách Thành Vũ, ngẩng đầu nhìn bóng lưng trước mặt, dù không thấy gì nhưng cũng có thể cảm nhận được bầu không khí giữa hai người có chút kỳ lạ. Được rồi, mặc dù cậu cũng cao hơn một mét tám nhưng khi đứng cạnh hắn lại chỉ như người tí hon vậy.
Ló đầu sang bên cạnh, cậu thấy một gương mặt bình thường nhang không hiểu vì sao lại trông vô cùng cuốn hút. Giống như loài rắn đang phát ra mị lực vô hình lôi cuốn con người ta.
"Ô? Ai đây?"
Uông Thạc lúc này đã chú ý đến người đang ở phía sau Quách Thành Vũ, gương mặt kia trông vô cùng dễ nhìn, thậm chí còn có thể nói là trông có chút đáng yêu khiến y chú ý.
"Cậu cách xa ra chút."
Quách Thành Vũ khẽ nhíu mày, hắn nắm lấy cổ tay của Khương Tiểu Soái rồi kéo cậu ra phía sau mình hơn một chút.
Uông Thạc không để ý đến thái độ của Quách Thành Vũ, y vẫn giữ nguyên nụ cười trên môi, đôi mắt híp lại nhìn giống như một con hồ ly có chút gian xảo, y vươn tay về phía Khương Tiểu Soái, ra vẻ muốn chào hỏi.
"Xin chào, tôi là Uông Thạc."
Khương Tiểu Soái trợn tròn mắt, đôi môi mở to như có thể nhét vừa một quả trứng gà.
Uông Thạc?
Cái người mà khiến Trì Sính suốt 6 năm không quên? Là chàng rắn đó sao?
Là cái người mà đã từng ngủ với Quách Thành Vũ rồi chạy sang nước ngoài để lại Quách Thành Vũ và Trì Sính đối đầu đến sứt đầu mẻ trán đấy sao?
Bầu không khí bỗng chốc trở nên thật vi diệu, cậu nhìn người trước mặt, trong lòng lại nghĩ ra gì đó rồi khéo léo nở nụ cười nhỏ, sắp tới có lẽ có chuyện hay rồi đây.
———————————————
Cầu comment (・∀・)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com