Chương 17
Lần tiếp theo Khương Tiểu Soái gặp lại Uông Thạc là khi y bấm chuông cửa nhà cậu và xin cậu cho mình ngủ nhờ lại một đêm.
Đồng hồ lúc này đã điểm hơn mười giờ tối, bên ngoài căn hộ của Khương Tiểu Soái lại vang lên tiếng gõ cửa. Cậu nghe thấy tiếng gõ bèn đi tới cửa, lên tiếng hỏi.
"Ai vậy?"
Không nhận được lời đáp, cậu nhìn qua mắt mèo, nhìn thấy người ngoài cửa là ai thì không khỏi cảm thán.
"Vãi chưởng! Sao anh ta lại tới đây?"
Nghĩ rồi cậu cũng mở cửa. Khương Tiểu Soái nhìn người trước mặt, đôi mắt phượng kia đúng thật sự có khả năng hớp hồn người ta. Lại nhìn từ trên xuống dưới, hôm nay Uông Thạc ăn mặc trông vô cùng cá tính, đôi tai đeo các loại khuyên đủ các kiểu dáng, chiếc áo gile bò cùng với chiếc áo ba lỗ đen bên trong kết hợp với quần đùi bò đến đầu gối cùng với đôi giày đen cao cổ kia, thật sự khiến người này trông vô cùng nổi bật.
Uông Thạc vào nhà, vẻ mặt ỉu xìu lại có chút bất cần chán nản, buông cho Khương Tiểu Soái một câu rồi đi thẳng vào nhà.
"Không còn chỗ ở nữa, đến nhà cậu ngủ nhờ một đêm."
"Ế?"
Khương Tiểu Soái ú ớ chưa kịp phản ứng đã thấy y bước vào tự nhiên như thể nhà mình, cậu vội vàng đóng cửa rồi đi vào chạy tới chắn phía trước Uông Thạc.
"Sao anh biết nhà tôi ở đây?"
Uông Thạc dùng ánh mắt như thể đang nhìn một tên ngốc nhìn cậu, thản nhiên nói.
"Có Thành Vũ ở đây, tôi có thể không biết nhà cậu ở đâu à?"
Khương Tiểu Soái nhíu mày, đầu đầy thắc mắc nói với y.
"Hôm nay Trì Sính với Thành Vũ đều không ở đây, hai chúng ta cũng không thân, anh đến nhà tôi làm gì?"
Ngoài dự đoán, Uông Thạc nhếch môi cười, y tiến thêm một bước lại gần Khương Tiểu Soái, vươn tay nhéo cái má bầu bĩnh của cậu một cái.
"Thích cậu."
Nói rồi liền thả mình ngồi phịch xuống sofa, sau đó còn tiện tay cầm lấy gối ôm ôm vào lòng.
"Tôi cũng thích Ngô Ngạn Tổ đấy, chẳng phải tôi cũng đang ở nhà của mình sao?"
Không để ý đến lời Khương Tiểu Soái nói, y cúi xuống khẽ ngửi mùi hương trên gối, ôm lấy gối thoải mái dựa vào sofa, hoàn toàn thả lỏng.
"Thơm thật đấy. Bảo sao Thành Vũ lại thích cậu."
Khương Tiểu Soái hai tay chống hông nhìn con người đang nằm ườn trên sofa nhà mình, vẻ mặt bất lực mà nói.
"Anh dậy đi cho tôi."
"Ứ ừ."
Đáp lại cậu là người kia bĩu môi ra vẻ đáng thương.
"Mau dậy cho tôi!"
Lúc này y mới uể oải ôm gối ngồi dậy, vẻ mặt vẫn vô cùng đáng thương mà nhìn Khương Tiểu Soái. Sau đó giống như chú cún con bị bỏ lại một dưới cơn mưa, Uông Thạc vô cùng tủi thân đưa tay níu lấy một góc áo của Khương Tiểu Soái mà khẽ lắc lư năn nỉ.
"Giúp tôi đi mà! Cho tôi ở lại nhà cậu một đêm đi."
Nói xong còn trộm nhìn cậu, thấy cậu vẫn không phản ứng còn tiếp tục nói.
"Xin cậu đó."
"Thương xót tôi chút đi mà, cho tôi tá túc một đêm thôi nha."
Khương Tiểu Soái bất lực thở dài, một dòng suy nghĩ chạy trong đầu khiến cậu nhớ lại cuộc gặp tối nay của mình với Ngô Sở Úy về việc cậu ấy nghi ngờ việc Uông Thạc và Trì Sính còn qua lại với nhau. Nên xuất phát từ tình yêu thương dành cho đồ đệ, vị sư phụ họ Khương nào đó chỉ đành bất đắc dĩ thu nạp cái tên với khuôn mặt yêu nghiệt trước mắt mình ở lại một đêm.
"Khoan đã."
Giống như một giọng nói vang lên trong đầu, cậu lại nghĩ đến Quách Thành Vũ. Hắn không phải cũng có vấn đề với Uông Thạc sao? Nếu như vậy thì cậu có thể dùng việc này để một lần nữa nắm lấy Quách Thành Vũ, cậu thật sự muốn xem, nếu như Quách Thành Vũ biết được cậu và Uông Thạc có liên quan đến nhau, hắn sẽ có phản ứng thế nào.
Nghĩ đến đây, trong lòng Khương Tiểu Soái khẽ nở nụ cười có chút đắc ý, tâm trạng lại như được đút cho một viên kẹo mà trở nên dễ chịu hơn nhiều.
Cậu cúi xuống rút vạt áo mình khỏi tay Uông Thạc, sau đó không nói gì mà quay người đi vào trong phòng, xem như ngầm đồng ý cho người này ở lại đây tối nay.
Sáng hôm sau, Khương Tiểu Soái thức dậy trong tiếng nhạc đinh tai nhức óc phát ra từ phòng khách. Cảm thấy bực bội vì giấc ngủ quý giá của ngày nghỉ bị cắt ngang, cậu bước ra ngoài xem cái người ở ngoài phòng khách kia rốt cuộc là đang làm cái trò gì.
Ra đến nơi, cậu nhìn thấy Uông Thạc, cái người hôm qua vốn đang như cún con bị bỏ rơi, lúc này đã cởi áo khoác chỉ mặc một chiếc áo ba lỗ đen cùng chiếc quần tối qua vừa lắc lư theo tiếng nhạc xập xình vừa mở tủ lạnh ăn hết thứ này đến thứ kia.
Tắt loa, cậu nhíu mày rót cho mình một ly nước cho tỉnh táo trước.
"Cậu tắt loa của tôi làm gì?"
Nghe thấy nhạc bị tắt, Uông Thạc trợn tròn mắt, trong miệng vẫn còn thức ăn, phồng một bên má hỏi người vừa thức dậy kia.
"Sáng sớm đã ồn ào ở đây, tôi nói chứ, ngoài kia bao nhiêu homestay khách sạn anh không ở, lại nhất quyết tới chỗ tôi tiết kiệm mấy trăm tệ làm gì chứ?"
Rót xong ly nước ngẩng đầu, nhìn thấy người kia gật gù, tay đã lấy ra hộp bánh nhỏ được cậu cất cẩn thận trong tủ lạnh thì lập tức nhíu mày.
"Tôi ghét nhất người khác tự tiện động vào đồ của tôi đó."
Nhất là khi đấy còn là bách mà Quách Thành Vũ làm riêng cho cậu đó, cậu còn chưa nỡ ăn vậy mà người này còn dám ngang nhiên lấy ra khỏi tủ rồi làm vẻ mặt tỉnh bơ như vậy nữa.
"Đồ ăn của cậu ngon thật sự, tôi ăn một chút thì sao? Sao vậy?"
Tất nhiên là ngon rồi, đều là đồ Quách Thành Vũ, có thể không ngon sao?
Cậu hừ lạnh trong lòng, bỗng cảm thấy người trước mặt với cái mặt nhởn nhơ này thật có chút chướng mắt.
"Năm đó mắt nhìn của Trì Sính đúng là chuẩn ghê."
Đối với lời châm chọc này của cậu, Uông Thạc không đau không ngứa còn khẽ cười trêu chọc hỏi Khương Tiểu Soái.
"Sao cậu không nói Thành Vũ cũng có mắt nhìn tốt nhỉ?"
Ánh mắt Khương Tiểu Soái nhìn Uông Thạc dần trở nên có chút lạnh lùng. Cậu vừa nói vừa vươn tay lấy lại hộp bánh ngọt vẫn đang nằm gọn trong tay Uông Thạc, giọng nói lại trước ngược với ánh mắt mà có chút bình thản buông lời.
"Vì người mà Thành Vũ thích, không phải anh."
Uông Thạc nhìn cậu như vậy thì phì cười, đôi mắt phượng khẽ híp lại trông vừa gian xảo lại có chút ẩn ý mà dường như có chút tán thưởng khó nhận ra nhìn cậu, đôi môi mỏng khẽ nhếch lên mà nói.
"Đây chính là lý do tôi tới nhà cậu ngủ lại một đêm."
"Trong số nhiều người như vậy, cậu là em bé thông minh nhất."
Nói rồi còn đưa tay, dùng ngón trỏ khẽ vuốt qua má cậu.
Nhìn nụ cười cùng ánh mắt ẩn ý này của Uông Thạc, không hiểu sao Khương Tiểu Soái vừa cảm thấy có chút rùng mình. Cậu cụp mắt, sau đó không để ý đến y nữa mà ôm hộp bánh đem cất vào tủ lạnh.
Quách Thành Vũ lái xe tới nhà Khương Tiểu Soái đã là hơn sáu giờ sáng. Hắn ngàn vạn lần không thể ngờ được cái chuyện phi lý như lọ thuốc kích dục nhỏ mà hắn lấy từ chỗ Khương Tiểu Soái lại có thể khi hắn đang rót nước uống nhằm xua đi những hình ảnh không mấy trong sáng trong đầu mà rơi xuống rồi vỡ tan như thế.
Quách Thành Vũ ngồi trong xe, hắn bức bối đưa tay vò rối mái tóc vốn được chải chuốt gọn gàng của mình, hơi thở lại trở nên có chút loạn.
Từ khi bản thân xác định tình cảm với Khương Tiểu Soái, hắn đã rất lâu không động vào bất cứ ai, kể cả quán bar mà trước đây hắn cùng Trì Sính hay lui tới giờ đây cũng chỉ là cái tên mờ nhạt. Người khác gặp hắn cũng chẳng thể ngờ hắn hiện tại với hình ảnh hắn trong những cuộc ăn chơi ngày trước là cùng một người.
Với một người đàn ông ăn chay lâu ngày không được chạm thịt như hắn, tác dụng của thuốc kích dục kia thật sự rất đáng nể.
Nhưng một chút lý trí cuối cùng cho hắn biết, nếu như hắn cố chấp, kết quả sẽ là điều không thể cứu vãn nổi.
Lý trí và dục vọng nhanh chóng trở nên mâu thuẫn, đến lúc nhận ra hắn đã đứng trước của nhà Khương Tiểu Soái rồi.
Từ sau đêm giao thừa đó, Khương Tiểu Soái đã đưa cho hắn mật mã mở cửa nhà mình, vậy nên chẳng mấy chốc hắn đã mở được cửa bước vào nơi quen thuộc ấy.
Nhưng rồi hắn lập tức sững người khi nhìn thấy người mà hắn không ngờ tới, Uông Thạc, lúc này lại đang ngồi thong thả trên sofa lướt điện thoại.
Nghe thấy tiếng cửa mở, Uông Thạc theo phản xạ quay đầu về nơi phát ra âm thanh, nhìn thấy người đứng ngoài cửa thì trợn tròn mắt ngạc nhiên, y cũng sững người mắt đối mắt với hắn.
Khương Tiểu Soái vẫn còn đang lấy nước bên trong chuẩn bị tưới nước cho cây, đến khi đi ra nhìn thấy tình hình bên ngoài thì cũng đờ cả người.
Cậu vẫn còn đang nghĩ xem nên làm thế nào để Quách Thành Vũ biết được chuyện này, vậy mà hắn lại tự động đi tới đây rồi sao?
Uông Thạc nhìn thấy Quách Thành Vũ sắc mặt không tốt lắm thì hồi phục tinh thần, nở nụ cười quen thuộc rồi lên tiếng chào hỏi.
"Good morning!"
Ánh mắt Quách Thành Vũ nhìn y lúc này đã có chút u ám, hắn nghiến răng gằn từng chữ.
"Con mẹ nó, tôi đưa địa chỉ nhà em ấy cho cậu, không phải vì mục đích này đâu."
Đổi lại, hắn nhận được tiếng cười khúc khích như trêu ngươi của Uông Thạc.
"Nhưng tôi chính là có mục đích đó đó!"
Nói rồi thì liền nhấc chân rời khỏi phòng. Trước khi rời đi còn không quên quay lại nói lời chào tạm biệt với chú thỏ con vẫn đang ôm bình tưới cây đứa phía sau.
"Bye bye cục cưng."
Thậm chí còn vô cùng mặt dày gửi kèm một nụ hôn gió.
Sắc mặt Quách Thành Vũ lúc này nếu nói là tệ thì vẫn còn là đang nói giảm nói tránh. Hai con người vốn chẳng liên quan lại ở trong tầm mắt hắn mà xuất hiện cùng một lúc, hơn nữa động tác cử chỉ lại trông vô cùng tự nhiên như thể chẳng ai coi mình là người ngoài thật sự khiến hắn chướng mắt. Hơn nữa lại dưới tác dụng của thuốc kích dục, hắn cảm thấy một chút lý trí mà hắn khó khăn lắm có thể giữ vững dường như đang đứng trước nguy cơ sụp đổ.
Hắn nhìn Khương Tiểu Soái lúc này đã đi tới mấy bồn cây ngoài ban công rồi thỏng thả tưới cây.
Khương Tiểu Soái quay đầu nhìn người đàn ông phía sau với đôi mắt lạnh lùng, dáng vẻ cợt nhả thường ngày dường như đã hoàn toàn biến mất không chút dấu vết, nếu nhìn kỹ thậm chí còn có thể hắn đang tức giận. Đến đây, khóe môi cậu lại trộm câu lên thành một nụ cười đắc ý.
Cậu không đoán được tiếp theo hắn sẽ làm gì, cũng không biết vì sao hắn lại có mặt ở đây vào đúng lúc này, nhưng điều đó cũng chẳng thành vấn đề. Việc hắn tới đây giúp cậu tiết kiệm không ít công sức, hơn nữa cậu có cảm giác, hành động tiếp theo của hắn, thật sự có thể khiến cậu cảm thấy kế hoạch của mình sẽ một bước đột phá đến thành công.
———————————————
Cầu comment ╰(*'︶'*)╯♡
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com