Chương 20
Khương Tiểu Soái lần nữa tỉnh dậy, lúc này bên ngoài trời đã tối, từ cửa sổ có thể nhìn thấy những ngọn đèn đường bên ngoài đã được mở lên rồi. Cậu nhìn chiếc đồng hồ treo tường, lúc này đã hơn bảy giờ tối rồi.
Ọc ọc ọc.
Chiếc bụng rỗng lúc này đã lên tiếng biểu tình, cũng đúng thôi, gần như cả ngày nay cậu chưa ăn gì ngoài chiếc bánh ngọt nhỏ và cốc trà sữa mà Quách Thành Vũ đưa cho.
Nghĩ tới Quách Thành Vũ, Khương Tiểu Soái lại vô thức mỉm cười, rồi lại nhìn xuống sợi xích dưới chân, cảm giác chân thật lúc này lại khiến cậu càng thêm phấn khích, Quách Thành Vũ quả nhiên sẽ không làm cậu thất vọng mà.
Đúng lúc cậu còn đang chìm trong dòng suy nghĩ miên man mà tự mình vui vẻ, cánh cửa gỗ trong phòng mở ra, Quách Thành Vũ bước vào, trên tay hắn là chiếc khay bạc với một chiếc đĩa đang tỏa hương nghi ngút cùng với một cốc sữa trắng.
Nhìn thấy Quách Thành Vũ bước vào, dù lúc này trái tim của cậu đang biểu tình một cách cuồng nhiệt nhưng biểu cảm trên khuôn mặt chỉ có thể bày ra bộ dạng khó chịu một cách vô lực.
"Quách Thành Vũ, anh rốt cuộc muốn làm gì? Thứ mà anh muốn đưa cho tôi chính là cái này sao?"
Khương Tiểu Soái nghiến răng gằn từng chữ, cố gắng tỏ ra như bản thân đang thực sự tức giận hết sức có thể. Trong lòng cậu thầm cảm thán, phải đè nén sự phấn khích này xuống quả thật là khó khăn mà!
Đối diện với sự tức giận của cậu, Quách Thành Vũ chỉ chậm rãi bước đến bên cạnh giường, hắn đặt khay thức ăn xuống chiếc bàn gỗ nhỏ ở đầu giường, sau đó lại ngồi xuống bên cạnh cậu, đưa tay nắm lấy cái cằm nhỏ ép cậu nhìn hắn.
"Phải, em có thích không?"
Trong đôi mắt phong tình tưởng chừng như vô cùng bình thản đó, Khương Tiểu Soái thật sự có thể nhìn ra được sự điên cuồng và chiếm hữu sâu bên trong hắn. Như người khác, có thể đã trở nên sợ hãi, thậm chí còn có thể khóc lóc cầu xin hắn thả ra nhưng ngược lại, cảm giác vui sướng trong lòng Khương Tiểu Soái lại nâng lên một bậc. Người đàn ông này, thật sự quá kích thích cậu rồi!
"Chết tiệt! Quách Thành Vũ, anh vì sao phải làm thế này chứ?"
Lực đạo trên cằm trở nên mạnh hơn một chút khiến cậu nhíu mày, giống như thỏ con ương bướng, không hề sợ hãi mà nhìn thẳng vào mắt hắn.
Quách Thành Vũ cong môi, hắn thích nhất là ánh mắt cậu nhìn hắn, không có nịnh hót giả tạo như đám người xung quanh hắn, chỉ có những cảm xúc chân thật nhất, thật sự nhìn hắn như một con người.
Đôi mắt hắn lại liếc đến sợi xích nơi cổ chân trắng nõn kia, ý cười nơi khóe môi lại trở nên đậm hơn vài phần. Hắn cúi đầu, hôn nhẹ xuống gò má bầu bĩnh trắng hồng của người trước mặt.
"Vì tôi thích em."
Khương Tiểu Soái tức giận gạt tay hắn ra, thậm chí còn khoa trương hơn, cậu nhanh chóng đưa tay lên dùng sức lau đi chỗ hắn vừa hôn qua. Rồi lại làm như thỏa mãn trêu chọc mà nhếch môi khi nhìn thấy khuôn mặt điển trai trước mặt trở nên âm u hơn vài phần.
"Thích tôi? Thích tôi mà anh làm như vậy sao? Trong mắt anh tôi là cái gì chứ?"
Từng câu từng chữ như thể đều đang vô cùng kìm nén mà thốt ra, cơ thể dần trở nên run rẩy nhưng không phải vì giận dữ hay sợ hãi mà là vì hưng phấn, vì kích thích gần như không thể kiềm chế được nữa.
Nhưng trong mắt Quách Thành Vũ, con thỏ nhỏ trước mặt hắn lúc này đang trong trạng thái vô cùng giận dữ, giận dữ đến mức có thể sẵn sàng cắn nát kẻ thù.
Hắn lại một lần nữa hôn lên gò má mềm, hoàn toàn phớt lờ biểu cảm giận dữ trên khuôn mặt đối phương. Hắn nâng bàn tay thon dài của cậu lên, hôn nhẹ lên những khớp ngón tay mảnh mai dưới làn da trắng nõn. Trái tim lại theo từng cái hôn mà trở nên ồn ào hỗn loạn.
"Vì thích em, nên mới nhốt em lại."
Khương Tiểu Soái làm ra vẻ ngạc nhiên, tựa như lúc này mới vỡ lẽ lý do khiến hắn phải nhốt cậu lại. Cậu tỏ ra vô cùng kinh hãi, thậm chí còn có phần không dám tin mà nhìn Quách Thành Vũ.
"Chẳng lẽ... là vì Uông Thạc sao?"
Mỗi một lần cậu nói, hắn đều sẽ đáp lại bằng một nụ hôn nhẹ lên khuôn mặt, lên bàn tay, lên vầng trán.
"Em nghĩ như vậy cũng không sai."
Quách Thành Vũ vừa nói vừa buông cậu ra, trước khi buông cậu ra còn không quên hôn nhẹ lên vành tai cậu một cái. Hắn đứng dậy, bàn tay vẫn đưa tới khẽ xoa nắn vành tai đã dần đỏ ửng.
"Chắc là em đói rồi, thức ăn tôi để ở đây nhé, em nhớ ăn trước khi nó nguội nhé, tôi có chút việc phải ra ngoài, nhưng tôi sẽ về sớm thôi."
Quách Thành Vũ dặn dò, hắn vẫn giống như mọi khi, đối xử với cậu vô cùng ân cần nhẹ nhàng, giọng nói trầm ấm vẫn còn đó nói ra những lời quan tâm an ủi, nhưng chỉ là đôi mắt đó nhìn cậu đã không còn dáng vẻ của trước kia, giờ đây trong mắt hắn chỉ còn lại thứ tình cảm điên cuồng chiếm hữu. Thậm chí phía sau tình cảm đó còn là cảm giác nguy hiểm âm u, giống như một con cáo đang kiên nhẫn chờ đợi con mồi sập bẫy hoàn toàn.
"Cút!"
Khương Tiểu Soái gằn giọng, dáng vẻ chỉ hận không thể đuổi hắn đi ngay lập tức. Đáp lại cậu, chỉ là một nụ hôn nhẹ lên trán cùng với nhiệt độ ấm nóng của da thịt trên gò má trắng nõn.
"Ở nhà ngoan nhé."
Nói rồi hắn đi ra ngoài đóng cửa lại, thậm chí còn chẳng thèm khóa cửa, dường như vô cùng tự tin rằng với sợi dây xích kia, cho dù có làm cách nào, cậu cũng sẽ không thể thoát khỏi căn phòng này.
Nhưng hắn nào có biết, khoảnh khắc hắn quay lưng, khi cánh cửa đó lại, nụ cười hài lòng cùng thỏa mãn giống như một đóa hoa nở rộ trên đôi môi của chàng thiếu niên. Có lẽ một con cáo già như Quách Thành Vũ cũng sẽ chẳng bao giờ ngờ được, người mà hắn luôn nghĩ rằng chỉ là một chú thỏ con vô hại, thực chất lại là một con thỏ biết giơ nanh múa vuốt.
Sau khi Quách Thành Vũ rời đi, Khương Tiểu Soái đưa tay chạm đến tất cả những nơi hắn đã hôn qua, từ gò má, vầng trán đến vành tai, bàn tay. Cậu chạm lên gò má, đưa tay xoa nhẹ vành tai, trong lòng lại cảm thấy luyến tiếc vô cùng với những cái chạm nhẹ dịu dàng của hắn.
Cậu ngồi tới cạnh bàn, nhìn trên khay là một đĩa mỳ Ý nóng hổi đang tỏa hương ngào ngạt, không chút do dự mà cầm dĩa lên bắt đầu đánh chén. Sau khi ăn hết đĩa mỳ và uống hết cốc sữa nóng, cậu xoa cái bụng nhỏ lúc này đã no nê mà nằm xuống giường.
Khi cậu nằm xuống giường, sợi xích lại phát ra tiếng leng keng vui tai khiến cậu đung đưa chân thêm vài lần nữa để lắng nghe. Ánh mắt cậu nhìn sợi xích rồi lại nhìn đến cánh cửa mà chủ nhân của nó còn chẳng hề khóa, cậu khẽ ngâm nga một bản nhạc không rõ lời, hắn thật sự nghĩ cậu không thể ra khỏi căn phòng này sao?
Ánh mắt khéo léo liếc qua vị trí của bốn chiếc camera được lắp một cách kín đáo ở bốn góc phòng, cậu đưa tay lên che miệng, khóe môi lại nhếch lên thành một nụ cười giảo hoạt.
"Quách Thành Vũ, anh đúng là mảnh ghép hoàn hảo của em mà ~"
———————————————
Cầu comment ~\(≧▽≦)/~
Mọi người thử ghé qua một chút đọc Oneshort mới của tui nha, mong chờ lời nhận xét của mọi người (⁎⁍̴̛ᴗ⁍̴̛⁎), cảm ơn các tình iu rất nhiều! \(//∇//)\
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com