Chương 22
"Quách Thành Vũ, anh rốt cuộc còn muốn nhốt tôi ở đây tới khi nào?"
Khương Tiểu Soái ngồi trên chiếc giường êm ái mà dựa lưng vào thành giường. Ánh mắt cậu nhìn người đàn ông vẫn đang ung dung ngồi bên cạnh giường mà gọt táo thành từng miếng nhỏ hình thỏ con đáng yêu.
"Tới khi nào à? Tôi cũng không biết, tới khi em chấp nhận tôi thì sao?"
Quách Thành Vũ nở nụ cười quen thuộc, nụ cười đó giống như con hồ ly gian xảo đang kiên nhẫn chờ đợi con mồi của chính mình.
Khương Tiểu Soái hừ lạnh, cậu lườm nguýt người đàn ông vẫn luôn treo nụ cười mỉm trên mặt này mà trong lòng lại trở nên rộn ràng. Không thể phủ nhận, gương mặt của người đàn ông này thật sự rất dễ dàng khiến người ta muốn chìm đắm vào đó, một khuôn mặt thực sự có thể dễ dàng đánh lừa người khác chỉ với nụ cười nhẹ nhàng cùng ánh mắt đào hoa khi mỉm cười lại giống như một hũ mật dẫu biết là nguy hiểm nhưng lại có thể tình nguyện dấn thân vào đó.
"Xong rồi, táo hôm nay ngọt lắm, em ăn thử một miếng đi."
Quách Thành Vũ đặt đĩa táo hình thỏ con đã được cắt tỉa gọn gàng xuống bên cạnh cậu, hắn mỉm cười hài lòng nhìn cậu với gương mặt chán ghét nhưng vẫn cầm một miếng táo cho vào miệng nhai rôm rốp. Không biết đây có phải gọi là người tình trong mắt hóa Tây Thi như người ta thường nói hay không nhưng Quách Thành Vũ cảm thấy bộ dáng giống như con thỏ nhỏ sắp cắn người này của Khương Tiểu Soái trông vẫn đáng yêu vô cùng.
Nhìn thấy hắn vẫn cứ điềm nhiên như không trước mặt mình như vậy, Khương Tiểu Soái trong lòng khẽ thở dài, đã đến mức này rồi, bây giờ cậu cần phải làm gì để thúc đẩy quan hệ của hai người hơn nữa bây giờ?
Trong khi cậu còn đang mải mê suy nghĩ, cậu không hề để ý người đàn ông bên cạnh mình đã rời khỏi phòng từ lúc nào. Lúc này điện thoại đặt bên cạnh bỗng rung lên một cái thu hút sự chú ý của cậu. Mở điện thoại lên, thì ra là Ngô Sở Úy gửi tin nhắn cho cậu.
Kể ra, Quách Thành Vũ cũng đúng là kỳ lạ. Hắn nhốt cậu lại, thậm chí còn không tiếc mà dùng còng chân cùng xích sắt khóa cậu lại nhưng vẫn để cho cậu điện thoại để liên lạc với bên ngoài. Hắn không sợ cậu sẽ gọi người tới cứu cậu à? Hay cậu sẽ gọi cảnh sát?
Nghĩ đến đây cậu thật sự cảm thấy suy nghĩ của mình thật ba chấm, dù sao thì đúng là cậu cũng không định làm thế thật.
Khương Tiểu Soái mở tin nhắn của Ngô Sở Úy lên, trong đó chỉ vỏn vẹn một câu nhưng ngắn gọn xúc tích, đủ để cậu cảm giác được chuyện này có nghiêm trọng đến đâu.
[Sư phụ, tôi có thứ này muốn cho cậu xem]
Thấy vậy, ngón tay Khương Tiểu Soái lướt trên màn hình gõ tin nhắn trả lời Ngô Sở Úy.
[Đại Úy, có chuyện gì vậy?]
Đáp lại cậu là cuộc gọi tới từ Ngô Sở Úy.
[Sư phụ, cậu ở đâu?]
"Bây giờ tôi đang ở nhà của Quách Thành Vũ."
Khương Tiểu Soái vừa nói vừa nghĩ thầm, chắc bản thân mình nói ra chuyện này cũng không sao, dù sao đến điện thoại hắn cũng không tịch thu, cũng có nghĩa là hắn không sợ việc hắn đang nhốt cậu lại nơi này bị lộ ra ngoài.
[Hả? Sao anh lại ở nhà anh ta làm gì?]
"Chuyện này... một lời khó nói hết. Nhưng mà cậu thì sao? Rốt cuộc là có chuyện gì?"
Lúc này người ở đầu dây bên kia mới như sực nhớ ra chuyện quan trọng mới nói với cậu.
[Vậy để tôi qua đó đi. Tôi có thứ này cần cho anh xem.]
"Được."
Cúp điện thoại, Khương Tiểu Soái thở dài một hơi. Cũng không biết là có chuyện gì nhưng cậu nghe giọng điệu của Ngô Sở Úy thì chuyện này có lẽ không đơn giản đâu.
Nửa tiếng sau Ngô Sở Úy đã có mặt tại nhà của Quách Thành Vũ. Đôi mắt to tròn của cậu ấy dính chặt lên sợi xích dài nơi cổ chân của Khương Tiểu Soái, miệng há hốc không nói nên lời.
"Sao? Ngạc nhiên không?"
Khương Tiểu Soái bật cười trước biểu cảm của cậu ấy, bàn tay đưa xuống chạm vào chiếc còng treo nơi cổ chân, hơi lạnh khẽ tỏa ra chạm đến đầu ngón tay khiến cậu có chút rùng mình nhưng cảm giác thỏa mãn từ ngày đầu tiên đeo chiếc còng này đến tận bây giờ vẫn còn nguyên vẹn như vậy.
Trong chốc lát, Ngô Sở Úy cảm thấy tam quan của mình như bị đập đi xây mới, cái này... cái này cũng quá tình thú rồi đi! Hơn nữa, cái biểu cảm thỏa mãn thỏa hiệp kia của sư phụ là thế nào! Chẳng lẽ vốn dĩ Khương Tiểu Soái thích kiểu người này sao!
Ánh mắt cậu ấy hết nhìn vào chiếc còng rồi lại nhìn đến sợi xích dài nặng nề kia, trong lòng lại thầm cảm thán, Quách Thành Vũ quả nhiên là bạn thân của Trì Sính, bên ngoài điển trai sáng láng nhưng bên trong thì biến thái như nhau, cái trò chiếm hữu trừng phạt này đúng là chỉ có hơn chứ không có kém.
Khương Tiểu Soái hoàn toàn không biết tam quan của Ngô Sở Úy đã vỡ vụn thành cái dạng gì, chỉ cảm thấy biểu cảm của cậu ấy thật sự quá phong phú, rất đặc sắc.
"Cậu... thế này là bị giam cầm sao?"
Ngô Sở Úy khó khăn mở miệng, cái xích kia quá là chói mắt, chói mắt đến mức giống như một cái búa, một lần rồi lại một lần đập tam quan của cậu ấy rồi lại xây lại từ đầu.
"Đúng vậy."
Khương Tiểu Soái thản nhiên gật đầu, sau đó còn ngồi trên giường đung đưa chân khiến cho sợi xích kêu leng keng vui tai.
"Giam cầm mà cậu còn thản nhiên vậy à? Hơn nữa Quách Thành Vũ còn chẳng thèm giấu luôn sao?"
Ngô Sở Úy cảm thấy Quách Thành Vũ khá dễ đoán, hoặc ít nhất là trước đây cậu ấy đã từng nghĩ vậy. Nhưng giờ thì, cái sợi xích rồi lại đến cái còng chân kia, lại thêm biểu cảm thoải mái của Khương Tiểu Soái, hơn nữa cái việc bị giam cầm thiếu điều muốn công khai thế này của Quách Thành Vũ, rốt cuộc là hắn đang nghĩ gì vậy?
Khương Tiểu Soái nhún vai, về việc này thì cậu cũng không hiểu Quách Thành Vũ rốt cuộc đang nghĩ gì. Nhưng cậu chỉ biết, việc hắn làm thật sự đã thỏa mãn cái cảm giác muốn bị chiếm hữu đến cực đoan của cậu rồi.
Ngô Sở Úy nhìn sư phụ của mình lúc này, da dẻ hồng hào, tinh thần thoải mái, thậm chí còn vui chân dung đưa qua lại chơi với cái sợi xích dày cộp kia, với tam quan đã được xây lại như mới, thật sự cảm thấy có chút cạn lời.
———————————————
Cầu comment o(`ω' )o
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com