Phong Nguyệt 3
"Hừ." Quách Thành Vũ cười lạnh, đẩy Trì Sính ra: "Cậu lấy thân phận gì mà quản tôi? Trì Sính, cậu có thể yêu người khác, sao tôi lại không được chứ?" Trì Sính siết chặt nắm đấm, trừng mắt nhìn Quách Thành Vũ: "Đm đây mà là yêu à? Cậu đang bị ngược đãi đấy, cậu có biết không!"
Trì Sính gần như phát điên. Quách Thành Vũ nở nụ cười trên môi: "Cậu không phải cũng hận tôi sao?" Trì Sính mấp máy môi, hắn muốn nói: "Quách Thành Vũ, ông đây ghét cậu hồi nào?"
Cuối cùng hắn vẫn không nói ra, đứng dậy giận dữ nói: "Cậu thích làm gì thì làm, nếu ông đây còn quản cậu thì ông đây là chó." Nói xong, hắn quay lưng rời đi. Quách Thành Vũ dựa vào lưng ghế sofa, đây là bước cuối cùng rồi, Ngô Sở Úy, cậu đừng làm tôi thất vọng đấy nhé!
Ngày hôm sau, Cương Tử hấp tấp chạy vào: "Trì thiếu, Quách thiếu nhập viện rồi, Lý Vượng vừa gọi điện nói, cái tên khốn đó vừa đến tìm Quách thiếu..." Chưa nói hết câu, Trì Sính đã bỏ lại công việc đang làm, chạy ra ngoài.
Cương Tử vội vã đuổi theo. Khi hai người đến bệnh viện, cửa phòng bệnh của Quách Thành Vũ đang đóng. Lý Vượng nhìn thấy Trì Sính như vớ được cọng rơm cứu mạng: "Trì thiếu!"
"Người đâu?" Trì Sính lạnh lùng hỏi. Lý Vượng chỉ vào phòng bệnh: "Gã ta là Alpha, không ai dám lại gần." Trì Sính giận dữ xông tới, đá văng cửa phòng bệnh, lao vào và tung một cú đá vào người đang quấy rối Quách Thành Vũ.
Sau đó là những cú đấm liên tiếp. Trì Sính không dám phóng thích tin tức tố, sợ làm tổn thương Quách Thành Vũ, nên chỉ đánh tay không. Cuối cùng, Lý Vượng và Cương Tử cùng một vài người khác phải hợp sức lại mới kéo được Trì Sính ra.
Họ suýt chút nữa không giữ được. Quách Thành Vũ yếu ớt gọi: "Trì Sính." Trì Sính như bị ấn nút, lập tức dừng tay: "Đuổi gã ta ra ngoài cho tao!" Lý Vượng cho người vứt tên bán sống bán chết kia ra ngoài.
Quách Thành Vũ lại ngất đi. Trì Sính dựa vào tường hành lang nói: "Tại sao, tại sao cậu lại bị bắt nạt như vậy?" Đây không phải Quách Thành Vũ. Quách Thành Vũ thâm sâu như vậy, ai có thể bắt nạt được cậu chứ.
Lý Vượng nhìn Trì Sính, giận dữ nói: "Gã ta đã quay... video của Quách thiếu, uy hiếp anh ấy, cái tên khốn này." Trì Sính siết chặt nắm đấm: "Video đâu?" Lý Vượng nói: "Chắc vẫn còn trong tay gã ta." Trì Sính không nói gì, quay người rời đi.
Cương Tử vội vã đuổi theo, còn Lý Vượng thì vào phòng bệnh. Quách Thành Vũ và Mộ Vân Thuyền đang trò chuyện. Lý Vượng nhìn Quách Thành Vũ và nói: "Trì thiếu chắc là đi tìm gã ta rồi, sẽ không xảy ra chuyện gì chứ."
Quách Thành Vũ bặm môi: "Sao lại không xảy ra chuyện được, thằng khốn nhà cậu, đuổi theo mau!" Lý Vượng gật đầu, vội vã quay người chạy đi, gọi điện cho Cương Tử. Khi đến nơi, tên kia đã thành một người đầy máu, có lẽ đến mẹ gã ta cũng không nhận ra nữa.
Trì Sính ngồi chễm chệ trên một chiếc thùng carton cũ, hút thuốc, vẻ mặt như một vị sát thần: "Tao hỏi lại một lần nữa, video đâu?" Tên kia liên tục dập đầu, khóc lóc cầu xin: "Trì thiếu, thật sự không có video, tôi lừa Quách thiếu đấy, thật mà, tôi chỉ muốn tống tiền, muốn trói buộc cậu ấy mãi mãi nên mới lừa thôi."
Trì Sính lạnh lùng đá một cú: "Đưa gã ta vào trong." Nói xong hắn quay lưng rời đi. Lý Vượng tìm một cái cớ để Cương Tử đi theo xem Trì Sính, còn mình thì ở lại giải quyết. Lý Vượng đưa tên kia đến một bệnh viện khác.
Anh ta đặt tấm thẻ vào lòng bàn tay của tên đó và nói: "Cậu vất vả rồi, đây là tiền. Quách thiếu nói sẽ cho cậu gấp đôi, vết thương lành rồi thì lập tức biến đi, đừng bao giờ xuất hiện trước mặt Trì thiếu nữa, nếu không cậu biết hậu quả rồi đấy." Nói xong, Lý Vượng quay người rời đi.
Uông Thạc tìm đến bệnh viện, nhìn Quách Thành Vũ trên giường bệnh và nói: "Ôi, đây là bị người khác cưỡng hiếp à, tôi đã bảo một Alpha thì tỏ ra yếu đuối làm gì." Quách Thành Vũ cười: "Cậu sai rồi, tôi là Omega."
Uông Thạc cau mày: "Không thể nào, sao anh có thể là Omega được, Quách Thành Vũ?" Quách Thành Vũ cười lớn: "Sao lại không? Uông Thạc, cậu đoán xem Trì Sính mấy năm nay đối với tôi là yêu hay là hận?"
Uông Thạc siết chặt nắm đấm. Quách Thành Vũ sao có thể là Omega được? Vậy chẳng phải kế hoạch năm xưa của cậu ta đã bị Quách Thành Vũ hớt tay trên sao? Quách Thành Vũ nhìn vẻ mặt khó coi của Uông Thạc và nói tiếp: "Cậu xem cậu kìa, năm xưa không bằng tôi, bây giờ lại còn không bằng cả Ngô Sở Úy."
"Ha, là tôi và cả Ngô Sở Úy đều không bằng anh thì đúng hơn." Uông Thạc cười nói. Quách Thành Vũ nằm trên giường bệnh, vẻ mặt đầy thách thức: "Phải đấy! Ai bảo Trì Sính yêu tôi cơ chứ! Cậu nói đúng không?"
Khi Uông Thạc suýt không thể giữ được nụ cười, Trì Sính đã quay lại. Nhìn thấy Uông Thạc, sắc mặt của hắn càng trở nên tệ hơn: "Sao cậu lại ở đây?" Nói xong, hắn quay sang Quách Thành Vũ: "Tôi mua cơm rồi, cậu ăn một chút đi."
"Không muốn ăn." Quách Thành Vũ nói rồi cười: "Cậu đút cho tôi, tôi sẽ ăn." Trì Sính không nói gì, mở hộp cơm, lấy thìa và đút cho Quách Thành Vũ, khuôn mặt Uông Thạc tái mét.
Quách Thành Vũ nhướng mày về phía Uông Thạc, dùng khẩu hình miệng: "Cậu xem, hắn yêu tôi." Uông Thạc tức giận bỏ đi, lúc đó Quách Thành Vũ mới cảm thấy thoải mái. Khi Trì Sính ra ngoài, Lý Vượng mới bước vào và nói nhỏ: "Đại ca, nghe nói Ngô Sở Úy đã tìm thấy bằng chứng rồi."
Quách Thành Vũ mỉm cười và nói: "Tiếp theo, cả hai bọn họ sẽ phải cút khỏi thế giới của Trì Sính." Quách Thành Vũ ngoắc tay, Lý Vượng cúi người xuống, Quách Thành Vũ nói nhỏ vài câu, Lý Vượng mỉm cười rồi lui ra.
"Đại ca, Cương Tử nói Ngô Sở Úy mỗi tháng chỉ cho Trì thiếu mười tệ, lại còn suốt ngày mặc quần áo mà người ta cứ tưởng Trì thiếu phá sản rồi..." Gần đây, Quách Thành Vũ luôn nghe thấy những chuyện liên quan đến Trì Sính. Lý Vượng nói một cách hào hứng mà không để ý đến ánh mắt u ám của Quách Thành Vũ.
"Chuyện không phải đã vỡ lở rồi sao?" Chẳng lẽ Trì Sính thực sự yêu tên "phượng hoàng nam" đó sao? Lúc này, Lý Vượng mới để ý đến biểu cảm của Quách Thành Vũ: "Vâng! Trì thiếu và Uông Thạc đã cắt đứt hoàn toàn, còn với Ngô Sở Úy thì sau vài ngày chia tay, lại... lại làm lành rồi."
*"phượng hoàng nam": ý chỉ chỉ những người đàn ông xuất thân từ nông thôn hoặc vùng quê nghèo, dùng tiền của bạn đời/ nửa kia chu cấp cho gia đình bản thân.
"Nhưng không sống tốt lắm. Nghe Cương Tử nói Trì thiếu lại cảm thấy vui vẻ với điều đó." Quách Thành Vũ tức điên. Anh không ngờ rằng sau khi đã đá Uông Thạc ra khỏi cuộc chơi, lại còn lại một Ngô Sở Úy.
Tại nhà Trì Sính, Trì Sính ngồi trên ghế sofa hút thuốc. Cương Tử nhìn hắn, cười nói: "Những chuyện anh bảo tôi nói, tôi đã nói hết cho Lý Vượng rồi, chỉ không biết Lý Vượng có thể truyền lời đến Quách thiếu không thôi."
Trên thực tế, Trì Sính đã cắt đứt hoàn toàn với Uông Thạc và Ngô Sở Úy trong cùng một ngày. Chuyện mười tệ hay chiếc quần dài đến bắp chân kia, đều là chuyện xảy ra khi còn yêu đương. Gần đây, Trì Sính bận rộn tính kế Quách Thành Vũ!
"Anh ta nhất định sẽ nói." Trì Sính dụi tắt điếu thuốc và nói: "Truyền ra ngoài, truyền rộng hơn một chút nữa." Một thời gian trước, khi chia tay với Uông Thạc, Uông Thạc đã nói Quách Thành Vũ là Alpha. Sau đó, hắn bắt tay vào điều tra.
Hắn đã tìm ra những kẻ năm xưa cùng Quách Thành Vũ tính kế mình. Chỉ cần dọa một chút là bọn chúng khai ra hết. Họ nói với Trì Sính rằng Quách Thành Vũ thực ra là Enigma.
Phòng 502, không phải chính là Quách Thành Vũ sao? Cái tên khốn đó không chỉ ngủ với hắn mà còn đánh anh ta một trận. Mối thù này mà không trả, thì danh tiếng lẫy lừng của Trì Sính chẳng phải sẽ bị hủy hoại hết sao.
Trì Sính đe dọa những người đó phải giữ bí mật rồi mới rời đi. Gần đây, Quách Thành Vũ nghe những chuyện thị phi về Trì Sính và Ngô Sở Úy, siết chặt nắm đấm, mẹ kiếp, Trì Sính, cái đồ yêu đương mù quáng này!
"Quách thiếu, Trì thiếu hình như đã biết chuyện của anh..." Lý Vượng vừa nói vừa nhìn Quách Thành Vũ: "Hôm nay, cậu Lục kia uống say, lỡ lời nói ra, rằng anh tính kế Trì thiếu, nên Trì thiếu đang trả thù anh."
Quách Thành Vũ cười: "Vậy thì hãy nói với Trì Sính rằng tôi đã để ý một người, chuẩn bị đi đăng ký kết hôn rồi, tối nay sẽ tổ chức tiệc độc thân ở câu lạc bộ Đế Hào." Lý Vượng gật đầu rồi đi ra ngoài.
Buổi tối, khi Trì Sính đến, bữa tiệc đã bắt đầu. Quách Thành Vũ ngồi trên ghế sofa, tay cầm ly rượu, trong lòng còn ôm một người. Trì Sính mặt lạnh như tiền, không ai dám đến gần. Hắn đi đến bên cạnh Quách Thành Vũ, ánh mắt mang theo ý cười: "Chúc mừng nhé!"
"Cảm ơn." Quách Thành Vũ đáp. Trì Sính ngồi xuống ghế sofa, nhìn Quách Thành Vũ ân cần chăm sóc người khác, cảm thấy chướng mắt, bực tức đứng dậy, định bỏ đi.
Quách Thành Vũ day day trán, biết là đã trêu đùa Trì Sính quá đà. Anh đứng dậy nắm lấy tay Trì Sính, đè hắn xuống ghế sofa, chống tay phía trên, bao bọc hắn trong vòng tay anh và nói: "Chạy đi đâu vậy?"
Trì Sính lười biếng ngẩng đầu nhìn Quách Thành Vũ: "Quách thiếu, để vị hôn phu của cậu nhìn thấy thì không hay đâu." Quách Thành Vũ cười: "Sao, ghen à?" Trì Sính quay mặt đi: "Nghĩ nhiều rồi, ông đây chưa bao giờ ghen."
Quách Thành Vũ cúi đầu hôn lên. Không biết từ lúc nào Lý Vượng đã dọn dẹp sạch sẽ những người trong phòng. Trì Sính đẩy Quách Thành Vũ ra: "Mẹ kiếp, đừng động vào ông đây."
"Trì Trì, cậu có biết không, để có được cậu, tôi đã rất vất vả mới dọn sạch được những người bên cạnh cậu đấy." Quách Thành Vũ nói với vẻ tủi thân, khiến Trì Sính mềm lòng...
Hậu quả của việc mềm lòng là một đêm không ngủ. Từ phòng tiệc đến phòng riêng, Trì Sính gần như... không thể đứng vững...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com