Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Thượng

Xuyên không đến không gian song song, tác hợp Daddy Babi lập tức kết hôn!


Quách Niệm Trì xuyên không, xuyên về thời thanh xuân của hai người ba của mình. Vốn dĩ đang ngủ ngon lành ở nhà, vừa mở mắt ra, xung quanh đã có rất nhiều người đang chỉ trỏ bàn tán về cậu.


"Cậu không sao chứ?" Một giọng nói trầm ấm đầy từ tính vang lên trên đầu Quách Niệm Trì. Cậu dụi mắt nhìn lên, khuôn mặt lộ rõ vẻ bất ngờ: "Babi, ba về rồi."


Trì Sính: "..."


"Ôi, Trì thiếu tự nhiên bị đập ra một đứa con trai."


"Hahaha, thời buổi này..." Nghe những lời bàn tán xung quanh, Quách Niệm Trì bĩu môi, đứng dậy khỏi mặt đất và lớn tiếng: "Cái gì mà 'bị đập ra một đứa con trai', tôi chính là con trai của hắn."


Nói xong, cậu nhìn Trì Sính cười hì hì: "Babi, sao ba trẻ lại thế?" Trì Sính nhìn Quách Niệm Trì, rơi vào trầm tư. Người trước mắt này, giống Quách Thành Vũ đã đành, lại còn giống hắn nữa, thật sự như một bản thể kết hợp của hắn và Quách Thành Vũ vậy.


Trì Sính nheo mắt: "Cậu tên là gì?"


"Quách Niệm Trì." Cái tên này, đặt quá có chủ đích. Trì Sính tỏ vẻ chán ghét nói: "Ai đặt cho cậu cái tên thiếu não như thế?" Khóe miệng Quách Niệm Trì giật giật: "Daddy của con đặt đấy, daddy nói, Quách Thành Vũ mãi mãi niệm (nhớ) Trì Sính."


Khóe miệng Trì Sính lại giật giật: "Quả nhiên là thiếu não." Hắn không hề nhận ra rằng người cha còn lại của đứa nhỏ là Quách Thành Vũ. Mọi thứ dường như quá tự nhiên, việc Quách Thành Vũ sinh con cho hắn cũng là điều bình thường.


"Được rồi, giải tán đi." Một câu của Trì Sính khiến mọi người vây quanh hắn đều tản ra tiếp tục chơi bóng. Quách Niệm Trì tìm hiểu một lúc mới biết, Trì Sính bây giờ là sinh viên năm hai, nghĩa là cậu đã xuyên không vào không gian song song của Daddy và Babi cậu, nơi mà con trai không thể sinh con.


"Cho nên, cậu nói cậu là con trai của tôi và Quách Thành Vũ, đúng là chuyện vớ vẩn." Trì Sính ngồi trên ghế ở sân vận động, gác chân lên nói. Quách Niệm Trì suy nghĩ một chút rồi nói: "Nhưng mà, con đúng là được sinh ra từ bụng của ba mà."


Trì Sính nghe vậy, túm cổ áo Quách Niệm Trì: "Cậu nói gì? Cậu nói lại lần nữa xem, cậu là được sinh ra từ bụng của ai?" Trì Sính không quan tâm đứa bé có phải con của hắn và Quách Thành Vũ hay không, hắn chỉ quan tâm đứa bé được sinh ra từ bụng của ai.


"Ba ba ba, buông tay ra!" Quách Niệm Trì vỗ vào tay Trì Sính. Trì Sính buông cậu ra và nói: "Gặp Quách Thành Vũ, nói là cậu được anh ta sinh ra, nghe rõ chưa." Quách Niệm Trì nhìn khuôn mặt đen như đít nồi của Babi mình và ngoan ngoãn gật đầu.


Anh hùng không ăn thiệt thòi trước mắt, cậu vẫn hiểu điều đó. Đợi gặp Daddy của cậu, cậu sẽ... Khoan đã, Daddy của cậu căn bản không thể trở thành ô dù bảo vệ, huhu, cậu sẽ chỉ bị cả hai người cùng bắt nạt mà thôi.


Với sự vâng lời và sủng ái của Daddy nhà cậu dành cho Babi của cậu, hehe, đời này e là không có hi vọng lật mình rồi. Khi Quách Thành Vũ đến, anh mặc một chiếc áo sơ mi hoa, ngậm điếu thuốc trên môi, tay trái đút túi, tay phải khoác vai cậu bạn trai nhỏ của bản thân.


Quách Niệm Trì mở to mắt không thể tin được: "Chết tiệt, Daddy nhà mình ngoại tình à?" Trì Sính chỉ vào Quách Niệm Trì bên cạnh, nhìn thẳng vào Quách Thành Vũ và nói: "Con riêng của cậu."


Quách Thành Vũ ngậm điếu thuốc trên môi cười một tiếng: "Con riêng của cậu? Tôi mới bao nhiêu tuổi chứ, làm sao có thể có một đứa con riêng mười bảy, mười tám tuổi được chứ." Quách Thành Vũ ngồi xuống, cười hì hì nhìn Quách Niệm Trì và nói: "Anh bạn, muốn lừa tiền thì nói thẳng, cái lý do này có vẻ hơi phi lý rồi đấy."


Trì Sính lười biếng tựa vào lưng ghế, gác chân, vẻ mặt thờ ơ khiến Quách Niệm Trì đau đầu: "Con thật sự là con trai của hai người, không phải con riêng, hơn nữa hai người còn có một người con trai lớn, tên là Trì Khuynh Thành, Trì Sính mãi mãi nghiêng lòng về Quách Thành Vũ."


"Từ nhỏ đến lớn con đều lớn lên với hai câu này." Nói xong, cậu nhìn Quách Thành Vũ và nói: "Daddy, daddy còn nói với con là khi Babi sinh anh hai suýt chết, nhưng sinh con thì đặc biệt thuận lợi, daddy quên rồi sao?"


"Khoan đã." Quách Thành Vũ cười nói: "Cậu nói cậu được Trì Sính sinh ra." Trì Sính đen mặt vỗ một cái vào Quách Niệm Trì: "Cậu nói rõ ràng cho ông." Quách Niệm Trì đứng dậy đẩy người mà Quách Thành Vũ mang đến ra, trốn sau lưng anh lẩm bẩm: "Vốn dĩ là thế mà..."


Thấy Trì Sính đứng dậy định ra tay, Quách Thành Vũ kéo hắn lại: "Tôi nói này Trì Tử, trẻ con mà, đừng coi là thật." Quách Niệm Trì liên tục gật đầu: "Đúng thế đấy, Babi, ba đừng động tay động chân nữa, đáng sợ lắm."


Quách Thành Vũ dập tắt điếu thuốc trong tay và nói: "Đi thôi, con trai, Daddy đưa con về nhà." Quách Thành Vũ cười cong cả mắt, lập tức thừa nhận Quách Niệm Trì là con trai mình.


Anh đứng dậy còn không quên kéo Trì Sính: "Hôm nay muốn ăn gì, tôi làm cho cậu ăn." Trì Sính không từ chối, cứ để Quách Thành Vũ khoác vai mình và nói: "Tùy, làm cho con trai cậu ăn đi."


"Cái gì mà con trai của tôi, không phải cũng là con trai của cậu sao!" Nói xong, anh còn nhìn Quách Niệm Trì: "Đúng không, con trai." Quách Niệm Trì rất có mắt nhìn, gật đầu: "Tất nhiên rồi, con là con trai của hai người."


Hai người hai người, cứ khóa chặt nhau đi!


Về đến nhà của Quách Thành Vũ, anh vào bếp. Trì Sính và Quách Niệm Trì ngồi trên ghế sofa chơi game. Ở thế giới kia cũng vậy, Daddy của cậu nấu ăn, ba người họ chơi game.


Đôi khi Babi cậu sẽ khoanh tay dựa vào cửa bếp, nhìn Daddy nhà cậu nấu ăn, thỉnh thoảng lại nói vài câu đùa cợt. Lúc này, Daddy của cậu sẽ luôn nhìn bằng ánh mắt cưng chiều: "Trì Trì, đừng châm lửa nữa."


Hai người ba của cậu rất yêu nhau, Daddy cũng rất yêu cậu và anh trai, vì họ là những người Babi cậu đã dùng cả tính mạng để đổi lấy. Họ cũng rất yêu Babi cậu, vì Daddy cậu nói, Babi cậu sinh họ ra rất vất vả, cả nhà nên cưng chiều Babi.


Lúc đó, Quách Thành Vũ thường nói với bọn họ: "Babi của các con từ nhỏ đã được Daddy nâng niu trong lòng bàn tay mà lớn lên, bây giờ Babi vẫn là cục cưng bảo bối của Daddy. Các con cũng nên đặt Babi lên hàng đầu, vì Babi sinh các con ra không phải để chịu khổ."


Quách Thành Vũ và Trì Sính khi còn trẻ rất ngông cuồng, cách giáo dục con cái của họ cũng khá phóng khoáng. Nhiều năm cha con sống với nhau như anh em, mối quan hệ rất tốt. Thời gian Trì Khuynh Thành nổi loạn mới là lúc khiến hai người đau đầu nhất.


Thực ra, khi ở độ tuổi đó, bọn họ cũng giống như Trì Khuynh Thành, vì vậy về cơ bản họ đều để Trì Khuynh Thành tự do chơi. Kết quả, Trì Khuynh Thành tìm được một người bạn đời, và vì cái gọi là người bạn đời đó, anh ta đã nói một số lời bất hiếu với Babi cậu.


Quách Niệm Trì lần đầu tiên thấy Daddy luôn hòa nhã của cậu ra tay. Cậu sẽ không bao giờ quên khuôn mặt lạnh lùng đó. Daddy cậu nói: "Đã muốn làm kẻ vong ân bội nghĩa, thì đừng mang danh của nhà họ Quách và Trì ra ngoài. Coi ai mà thèm để ý đến mày nữa."


Daddy cậu thật sự không nỡ để Babi cậu chịu một chút tủi thân nào. Không ai được phép làm Trì Sính phải chịu tủi thân.


"Đang nghĩ cái quái gì thế? Có chơi được không?" Trì Sính vỗ một cái vào đầu Quách Niệm Trì, kéo cậu ra khỏi dòng hồi tưởng. Cậu ôm đầu nói: "Babi, ba làm con ngu đi rồi!"


Trì Sính cười toe toét: "Vốn dĩ đã ngu rồi." Nói xong, hắn tắt điện thoại và cười nói: "Daddy cậu có tám trăm cái đầu óc, sao con lại chẳng thừa hưởng được cái nào thế?"


Quách Niệm Trì nhìn Trì Sính vừa định nói, thì Trì Sính đã nói trước: "Đừng nhìn tôi, EQ và IQ của tôi đều rất cao, cậu cũng chẳng thừa hưởng được." Quách Niệm Trì cứng họng, phản bác lại: "Babi, sao ba lại bắt nạt trẻ con chứ."


Trì Sính lại vỗ một cái vào Quách Niệm Trì: "Cậu á, còn trẻ con gì nữa, mười bảy mười tám tuổi rồi phải không, có bạn gái chưa?" Quách Thành Vũ bưng thức ăn ra thì nghe thấy lời của Trì Sính.


Anh bất lực cười một tiếng: "Trì Tử, cậu đừng trêu chọc con nít nữa, ăn cơm đi." Trì Sính cười, đứng dậy vào bếp, bưng thức ăn ra ngoài: "Tôi nói cho cậu biết, hôm nay cậu có phúc rồi, Daddy của cậu nấu ăn ngon lắm đấy."


Quách Niệm Trì sao lại không biết chứ! Cậu đã ăn bao nhiêu năm rồi. Quách Thành Vũ nhìn hai người lớn nhỏ, thực ra thế này cũng tốt. Quách Thành Vũ ngồi xuống nói: "Ăn cơm đi, ăn xong Daddy đưa con đi tìm bạn gái."


Quách Niệm Trì: "..." Có thể trả lại cho cậu Daddy Babi bình thường được không? Hóa ra dù ở thế giới nào, Daddy Babi nhà cậu cũng không phải là người bình thường! ! Nhìn vẻ mặt của Quách Niệm Trì, Quách Thành Vũ bật cười: "Trì Tử, con trai cậu giống cậu thật đấy."


Trì Sính vừa ăn vừa nói: "Sao, ý cậu là con trai cậu không giống cậu à?" Quách Thành Vũ cười hì hì: "Không giống tôi thì cậu toi rồi." Nghe vậy, Quách Niệm Trì kích động vỗ một cái vào bàn, làm hai người giật mình.


Cái thằng nhóc này bị gì thế không biết. Quách Niệm Trì kích động nói: "Daddy, hai người đúng là một người mà." Quách Thành Vũ đầy vạch đen trên trán, không phải là một người thì là gì! Chỉ là không thể giải thích được tại sao Trì Sính lại sinh con. Có lẽ chỉ có Quách Thành Vũ và Trì Sính ở thế giới kia mới biết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com