Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

『 QUÁCH TRÌ 』LƯỠI CÂU 🎣💗 R18

NGUỒN : https://archiveofourown.org/works/67346944

NOTE : Bản dịch chưa có sự cho phép của tác giả, vui lòng không đem đi linh tinh, lỡ một ngày mấy bà lên wattpad thấy Vân Ngọc bị sờ gáy, bay acc thì ... ờm, chắc do bị báo cáo đó ☺

【 Trì Sính có dương vật rất lớn.

Đề cập đến vấn đề quan hệ tình dục khi chưa đủ tuổi giữa Quách Thành Vũ và Trì Sính.

Có yếu tố tình dục không đồng thuận, tình dục khi bất tỉnh, và Trì Sính lạm dụng chất kích thích.

Câu chuyện về Quách Thành Vũ và Trì Sính được xây dựng trên nền tảng của cặp đôi Trì Úy, Khương Soái.

​Vui lòng chấp nhận những yếu tố trên trước khi đọc, có khả năng OOC, xin cảm ơn. 】

Toàn văn hơn ba ngàn chữ, có yếu tố 18+, từ ngữ thô tục, song tính, liếm huyệt, chỉ nhập ( dùng tay kích thích hoa huyệt ), ( cần cân nhắc độ tuổi trước khi đọc ).

✵✵✵

Lưỡi câu

_ Tôi không dậy nổi - Trì Sính nói, cả người ướt sũng nằm dài trên ghế sofa, ngay cả lớp keo xịt tóc cũng như muốn rủ lòng thương mà buông ra, nhẹ nhàng hôn lên trán hắn, miệng hắn hé mở, không khép lại được - Tôi không dậy nổi.

Hắn lặp lại :

_ Cậu mẹ nó có nghe thấy không ? - Âm cuối kéo dài, mềm nhẹ - Quách Thành Vũ.

Anh cúi người xuống, dùng ngón tay phác họa theo đôi môi của người đang nằm trên ghế sofa, nước bọt chảy ra, theo cổ áo mà trơn tru trượt xuống, Quách Thành Vũ nâng cằm hắn lên, ẩm ướt lấp lánh như thể sẽ nhấn chìm thành phố bằng da thịt này, anh kéo lấy đầu lưỡi hắn, cuống lưỡi run rẩy, sống động với màu hồng non tươi tắn, nhảy nhót giữa các ngón tay anh, anh tiện tay lấy một cái kẹp, kẹp vào đầu lưỡi hắn, hắn sững lại, lưỡi cũng sững lại, chỉ có thể phát ra một tiếng rên rỉ nghèn nghẹn, còn đầu lưỡi thì bị buộc phải mềm oặt rũ xuống, nhụy hoa bị lôi ra, treo lơ lửng, anh nhàm chán gảy gảy chiếc kẹp, thép lạnh không gỉ cũng bị nhuộm chút hơi ấm ẩm ướt, anh lại thò tay vào, chạm lên những chiếc răng ẩn ở hàm dưới, tại đó có một miếng dán nhỏ xíu, anh ấn lên, Trì Sính bật ra một tiếng rên rỉ dài hơn, nhẹ hơn, tựa như dải lụa trong đêm xuân bất chợt buông xuống, ôm lấy thắt lưng tiên nhân, cánh tay rơi thõng, chỉ có những ngón tay là còn run run.

✵✵✵

" Như《 *Cái chết của Marat 》", anh nghĩ, khi còn học cấp hai, anh vừa nhìn bức tranh《 Cái chết của Marat 》vừa thủ d*m, bộ não của một cậu bé tuổi dậy thì đầy rẫy những thứ rác rưởi về tính dục, ngay cả tinh dịch cũng dài dằng dặc, chảy ra như nước thải nhà máy không cần tốn tiền, tràn xuống sông lớn biển rộng, trang sách mỹ thuật ấy bị bắn đến nhem nhuốc, sau khi phơi khô thì nhăn nhúm, các trang giấy ép sát vào nhau một cách thân mật, toả ra mùi mục nát, cuốn sách ấy không thể dùng được nữa, Quách Thành Vũ châm lửa đốt, các trang giấy xoắn xuýt trong ngọn lửa, đành phải tìm cái khác mà thay, anh đang thất thần suy nghĩ, thì một đôi đũa gõ thẳng vào đầu anh.

*Cái chết của Marat : là một bức tranh được vẽ vào năm 1793 của Jacques - Louis Davidmô, tả về người bạn Jean - Paul Marat, là một nghệ sĩ và nhà lãnh đạo cách mạng Pháp, bức tranh cho thấy Marat nằm chết trong bồn tắm của mình, sau khi bị Charlotte Corday sát hại vào ngày 13/7/1793.

_ Mẹ nó, cái quái gì vậy ?

Anh chửi.

_ Quách Tử.

Thủ phạm ngồi trên bậu cửa sổ, rèm cửa bị gió thổi bay phấp phới, bắp chân hắn trắng nõn sáng loá cũng nhấp nhô theo.

" Giỏi thật, hóa ra ở đây lại còn có một Lâm Đại Ngọc từ trên trời rơi xuống ", Anh nghĩ.

_ Cậu lại giở trò gì thế, tiên nữ giáng trần à ?

Rốt cuộc Quách Thành Vũ cũng cười, dường như anh chẳng bao giờ nổi giận được với hắn.

_ Cậu mới là con gái ấy.

Chiếc đũa thứ hai phóng tới, anh giơ tay khẽ chụp lấy, con gái thì sao, con trai thì sao, nam nữ bất phân cũng chỉ là mấy khối thịt trắng toát, ngay từ nhỏ anh đã nghĩ rất rõ ràng, trên thế giới chỉ tồn tại hai loại người, kẻ đi ch!ch và kẻ bị ch!ch, hoa huyệt, dương vật, đàn ông, đàn bà, mấy thứ đó không quan trọng, con người chỉ là những thân thể vặn vẹo, ôm lấy nhau mà giao hợp.

_ Tối nay tôi qua nhà cậu ngủ nhé !

Anh hướng về phía cửa sổ hô to.

✵✵✵

Đêm ấy, cuối cùng anh cũng biết giữa hai người họ, ai mới thực sự là " con gái ".

Anh vẫn đưa ngón tay vào, cổ họng Trì Sính nóng bỏng, ẩm mềm, như suối nguồn chảy xiết, bao bọc lấy anh, Quách Thành Vũ khẽ cười, dùng thêm chút lực, mạch máu ở cổ Trì Sính căng chặt, nhưng gương mặt lại mơ hồ mềm mại, mồ hôi và nước bọt cuối cùng hoà thành một dòng, tràn xuống hõm cổ, nông sâu lẫn lộn …

Quách Thành Vũ rút ngón tay ra, mang theo một vệt ướt nhẹp, anh vuốt ve vũng nước ấy, trong lòng càng thêm nóng rực, " Thật thích hợp cho rắn làm tổ … đẻ trứng ", anh nghĩ.

_ Trì Tử.

Anh chạm vào mặt Trì Sính, hắn không phản ứng, mắt Trì Sính hơi hé, nửa tỉnh nửa mê, như không phân biệt được ý thức để đáp lời, Quách Thành Vũ cởi quần tây của hắn ra, thắt lưng kêu leng keng rơi xuống thảm, anh chạm vào hắn qua lớp quần lót, ở đó lại có một " vũng nước " khác.

✵✵✵

Có một lần lên giường, phải nhấn mạnh là " một lần " thôi, vì thực ra số lần đã quá nhiều rồi, không sao đếm xuể, anh nhéo lấy âm môi sưng đỏ của Trì Sính, trêu chọc :

_ Cậu là Hoa Mộc Lan đấy à ? Thật không biết cậu làm thế nào mà qua mặt được với biết bao nhiêu đám đàn ông, đàn bà kia, hay là Trì thiếu của chúng ta chỉ toàn bận rộn cọ xát với phụ nữ ở trên giường thôi ?

Thế là Trì Sính nhấc chân đá anh, mắng anh cút đi, rồi cắn mạnh vào vai anh, máu rịn ra thành từng giọt, còn Quách Thành Vũ thì chỉ nghiêm túc, chân thành, đâm sâu vào.

✵✵✵

Có lẽ chính Quách Thành Vũ cũng không hề nhận ra, từ khi còn rất nhỏ, anh đã nảy sinh một nỗi lo lắng về người này, những phiền muộn đó đến từ phương xa, mơ hồ bao phủ lấy anh, vây bắt con thú xấu xí bị giam cầm trong lòng, Trì Sính hỏi anh vừa rồi đốt cái gì, anh nói đang đốt sách.

_ Ối, hư thế ? Chút nữa ba mẹ nuôi về sẽ đánh chết cậu.

Đối phương chống cằm, dáng vẻ như hận không thể được xem cảnh anh bị xử lý bằng gia pháp ngay lập tức.

_ Ha, sách mỹ thuật mà - Anh nhớ mình đã nói - Giáo dục toàn diện, hiểu không ?

Trì Sính cười, ánh mắt trong sáng lấp lánh :

_ Hôm nay ba mẹ không về, tôi đã bảo dì giúp việc ở nhà là tôi qua nhà cậu ăn tối rồi.

Hắn nói.

Đó chính là khởi đầu của tất cả.

✵✵✵

_ ... các người nhìn thấy hoa hồng thì nói đẹp, nhìn thấy rắn thì nói ghê tởm, các người không biết, trên đời này, hoa hồng và rắn vốn là bạn bè thân thiết, đến đêm, chúng lại hóa thân cho nhau, rắn mang má đỏ au, hoa hồng mọc ra từng vảy sáng lấp lánh …

Bọn họ tìm thấy một bộ phim khiến cả hai đều vừa ý từ những ngóc ngách phủ bụi của mạng internet :

_ Nhưng mà làm màu quá.

_ Mẹ nó, đang đọc cái quái gì vậy ?

Anh dán mắt vào màn hình, nhấc chân, chuẩn bị cởi quần short xuống, còn Trì Sính thì chỉ ngồi một bên.

_ Cởi đi, Trì Tử.

Anh dùng chân thúc hắn.

_ Cậu vội gì chứ ?

Hắn cãi lại.

" Được thôi ", anh nghĩ.

Giây phút này anh vẫn chưa lường trước được, chỉ một lát nữa thôi, mình sẽ mân mê cái lối nhỏ bé ẩn phía dưới thân thể kia, vừa chạm vừa chìm vào một suy nghĩ đầy mâu thuẫn, " Trì Sính như vậy … sau này lớn lên thì ch!ch được ai ? ".

Đối phương mở rộng hai chân, anh hôn vào giữa đùi Trì Sính, người kia kêu lớn.

_ Đây là cái hoa huyệt đẹp nhất mà tôi từng thấy.

Anh nói.

_ Mẹ nó, cậu còn từng thấy của ai nữa ? 

Hắn run giọng mắng.

_ Ngày nào cũng ch!ch tới ch!ch lui thế này, sau này cậu còn ch!ch được ai nữa ?

Ngón tay anh thọc sâu vào, Trì Sính đưa tay bịt miệng lại, một lát sau, mới nghe hắn khe khẽ trả lời :

_ Trong sách Sinh học ấy.

Trì Sính hài lòng.

Trong phim, những cơ thể quấn quýt lấy nhau, như muốn tràn ra khỏi chiếc màn hình nhỏ bé, Trì Sính nhìn chằm chằm vào chỗ nam nữ giao hợp, chợt nhớ ra mình cũng có một cái hoa huyệt, mà lúc này, Quách Thành Vũ đang vùi mặt vào giữa đùi hắn, vừa liếm vừa cắn, khiến trong lòng hắn dâng lên một tầng bi thương.

✵✵✵

Sau chuyện của Uông Thạc, hai người họ đã lâu không liên lạc, Quách Thành Vũ chỉ nghe Lý Vượng nói, Trì thiếu lại làm hỏng mấy người, trai có, gái có, thế là anh hỏi :

_ Có cần tôi dọn dẹp không ?

Lý Vượng đáp :

_ Tôi đã xử lý xong hết rồi, không phiền đến cậu.

Những cuộc đối thoại như vậy lặp đi lặp lại nhiều lần, tin nhắn điện thoại kêu " leng keng " như hạt châu rơi trên khay ngọc, cho đến đêm mưa hôm ấy, Quách Thành Vũ bước vào căn hầm, con rắn ngóc đầu, uốn thân lên cảnh giác nhìn anh, anh vòng qua nó, cũng vòng qua cả những chiếc roi vọt, thắt lưng, khăn giấy dính máu vứt vương vãi khắp sàn, chốn đình đài, yến oanh nửa thanh nửa tục, ẩn hiện trêu chọc, để rồi thấy nhân vật chính đang nghiêng người trên sofa.

_ Quách thiếu …

Cương Tử cúi đầu khẽ gọi.

_ Cậu ra ngoài đi.

Anh nói, thế là trong căn phòng chỉ còn lại hai người họ.

Phải chăng ngay từ đầu, ở nơi gân xương tương liên rồi lại đứt gãy, chỉ còn lại hai người bọn họ ?

Họ tự nguyện bị vây bủa nhấn chìm bởi con nước thuỷ triều cuồn cuộn, để rồi thế giới thu nhỏ thành một chiếc thuyền trôi nổi, họ đã lật đổ ngày tận thế trong dòng chảy của tình yêu và hận thù, anh muốn đỡ Trì Sính dậy, nhưng người hắn mềm nhũn như rắn, dường như cả xương cốt, gân mạch, cùng linh hồn của hắn đều bị rút sạch, song khi cắn anh thì vẫn còn sắc bén, nghiến một phát là thấy máu, anh hỏi hắn :

_ Tôi là ai ?

Hắn không đáp, chỉ nhìn anh, con ngươi đen láy khẽ đảo lên, lộ ra một chút si dại không phù hợp với dáng vẻ kiêu ngạo thường ngày, anh chạm vào răng hắn, lại bị cắn thêm một miếng nữa, anh bèn bước đến kệ, nhưng rồi lại quay về, rút thắt lưng của mình ra, không nói một lời nào mà chỉ nhét thẳng vào, Trì Sính khẽ nức nở, và anh lại đâm vào.

Anh ép hắn mở rộng hai chân, nhìn vào chỗ hai người họ đang gắn chặt, trong gương phản chiếu nỗi khổ sở của da thịt quấn quýt, Trì Sính bóp cổ anh, con rắn cũng trườn lên, " *Tứ bề thọ địch rồi ", anh nghĩ, con rắn đó lại là con mà anh chẳng quen thuộc, anh ra lệnh cho nó bò lên hoa huyệt của Trì Sính, con rắn lắc lư ngúng nguẩy chẳng chịu làm, Quách Thành Vũ thở dài, nghĩ ngợi một chút, liền rút ra một điếu thuốc, miết chính xác qua âm vật của hắn, eo Trì Sính run rẩy dữ dội, hắn muốn kẹp chặt hai chân lại, tàn thuốc xoay tròn trên âm vật, bị dòng dịch ẩm ướt níu giữ.

*Tứ bề thọ địch : Bốn phía là địch.

Quách Thành Vũ rút dương vật ra, hờ hững nhét điếu thuốc vào, cuối cùng người kia cũng ngẩng đầu, đó là lần đầu tiên hắn nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt anh trong đêm nay.

_ Mẹ nó … - Trì Sính  mở miệng nghênh đón - Quách Tử, cậu đến từ lúc nào thế ?

Anh buồn cười :

_ Hoá ra dương vật của tôi cắm trong hoa huyệt của Trì thiếu suốt cả nửa ngày nay, đều là làm công dã tràng cả à ? Ngay cả tôi mà cậu cũng chẳng nhận ra ?

Hắn cũng cười, kéo cà vạt anh, buộc đầu anh cúi xuống thấp hơn nữa để hôn hắn, trên người Quách Thành Vũ phảng phất mùi hoa mộc lan dễ chịu, Trì Sính chợt nhớ tới hồi thiếu niên, vào đêm đầu tiên lăn lộn cùng Quách Thành Vũ, hắn cũng hiếu kỳ mà ngửi, lại thấy thật an tâm.

✵✵✵

Họ từng cùng nhau xem một bộ phim, trai gái lên lớp, thầy giáo điểm danh, rồi thầy giáo bảo nữ sinh đọc bài văn :

_ Các người nhìn thấy thỏ thì nói đáng yêu, nhìn thấy sư tử thì nói đáng sợ, các người không biết, trong đêm giông bão, chúng đã chảy máu thế nào, yêu nhau ra sao ...

Quách Thành Vũ ngáp dài, thò tay vào quần :

_ Mẹ nó, đang đọc cái gì thế  ?

Anh nhớ mình đã nói vậy.

Trì Sính lại nghĩ, chẳng lẽ thầy giáo còn có thể đoán trước được, sau giờ học, trong căn phòng học của đêm giông bão, ông ta sẽ ra lệnh cho nữ sinh cởi bỏ nội y, rồi nhẹ nhàng ném cô vào đống dương vật sao ?

Trong bộ phim, nữ sinh lăn lộn giữa những thân thể xấu xí, hắn nghĩ, giống như ném một khúc đuôi chuột vào giữa bầy rắn, con người quả thật là loài ghê tởm.

Ngay lúc ấy, bàn tay của Quách Thành Vũ thò vào.

_ … các người không biết, đây là một đêm mà sự thiêng liêng và nhục nhã giao hòa cho nhau.

Giọng nữ sinh nghẹn lại, toàn thân treo lơ lửng, khuôn mặt dính đầy tinh dịch, đối diện với ống kính mà đọc.

Quách Thành Vũ cũng xuất tinh lên ngực hắn, tinh dịch dâng lên rồi lại trượt xuống như thuỷ triều nhấn chìm bãi đá ngầm, khi ấy, trước ngực hắn vẫn chưa có sẹo, một mảng trắng nõn tinh khiết tựa tuyết trắng mênh mang.

Hắn nhìn Quách Thành Vũ, nói :

_ Trừ cậu ra, còn ai có thể ch!ch tôi ?

Quách Thành Vũ từng chứng kiến Trì Sính ch!ch người khác, trong số những " bạn tình " của hắn có một cậu trai đặc biệt khôn khéo, toan tính chen chân vào giữa hai người họ, Quách Thành Vũ thừa hiểu cậu ta định giở trò gì, bèn giả vờ " đi nhầm " vào nơi họ đang làm tình, người kia vừa hung dữ vừa tàn nhẫn, thân thể cậu trai cũng tinh xảo, nhưng thương tích trên người thì chi chít đáng sợ, hắn chợt nhận ra anh đang đứng đó, liền mỉm cười với anh.

Cái lồng đấu thú này rõ ràng không hề khoá, song chẳng một ai chịu bước ra ngoài.

✵✵✵

Sau khi Trì Sính và Ngô Sở Úy ở bên nhau, Quách Thành Vũ bỗng cảm thấy nhẹ nhõm hơn đôi chút, nhưng đồng thời cũng dấy lên một nỗi mất mát khó gọi tên, một đêm nọ, khi anh đang nằm trong căn phòng cũ ở nhà ba mẹ, có tiếng gõ khẽ vào khung cửa kính, lại một lần nữa, Trì Sính ngây ngô ngang ngược mà táo bạo trèo lên cửa sổ, rồi bước thẳng vào giường của anh, mang theo mệnh lệnh vô lý không thể từ chối, và anh chỉ biết làm một việc duy nhất, là đâm vào hắn.

_ Cậu đã có người để ch!ch rồi, còn chưa đủ sao ? Lại phải mò đến ăn vụng với tôi nữa à ?

Anh hỏi, giọng lạnh như dao.

_ Ừ thì, nể mặt để cho cậu ch!ch tôi, đừng có mà không biết điều.

Trì Sính ngậm điếu thuốc, cong môi cười ngạo mạn.

Nghĩ đến đây, Quách Thành Vũ lại châm thêm một điếu, tàn thuốc rơi lách tách, đỏ rực rồi tắt lịm, được anh rải đầy lên hoa huyệt của hắn, dâm dịch chảy loang trên lớp da ghế, vẽ thành những vệt ngoằn ngoèo, như một con rắn uốn mình bò qua.

Anh trịnh trọng nâng mặt Trì Sính lên, đôi môi hắn vẫn hé mở, nước bọt chảy xuống vết sẹo, anh khẽ vuốt ve, thầm nghĩ, " Đây là một khuôn mặt được ông trời khéo vẽ ", yêu chính là hang huyệt, hận chính là dương vật, sao trời truyền hận, yêu hận vướng víu … từ yêu sinh hận khó hơn, hay từ hận sinh yêu mới khó ?

Cũng chẳng sao cả, ngân hà có xa xôi lướt qua bóng tối thì sao chứ, dù sao đi nữa, tận cùng của yêu và hận đều là làm tình, phải chăng cái ngục tù không khóa chốt này, chính là thiên đường thuần khiết nhất của họ ở nhân gian ?

Mặc dù hắn chẳng hiểu gì về tình yêu, nhưng có một thứ gì đó giống như tình yêu, sắc bén tựa ngàn lưỡi câu, buộc hắn phải moi ra tiếng nói từ tận sâu trong huyết quản, bởi vì hắn cần Quách Thành Vũ, và hắn biết rõ, anh cũng cần hắn như vậy.

_ Tôi yêu cậu.

Lời nói vượt qua ý chí của hắn, lén lút tuột ra.

Quách Thành Vũ đỡ dương vật, nhấn sâu vào giữa đôi môi hắn.

Trì Sính mở mắt ra.

Cá đã cắn câu.

✵✵✵

Mishima Yukio : Các người nhìn thấy hoa hồng thì nói đẹp, nhìn thấy rắn thì nói ghê tởm, các người không biết, trên đời này, hoa hồng và rắn vốn là bạn bè thân thiết, đến đêm, chúng lại hóa thân cho nhau, rắn mang má đỏ au, hoa hồng mọc ra từng vảy sáng lấp lánh. Các người nhìn thấy thỏ thì nói đáng yêu, nhìn thấy sư tử thì nói đáng sợ, các người không biết, trong đêm giông bão, chúng đã chảy máu thế nào, yêu nhau ra sao. Các người không biết, đây là một đêm mà sự thiêng liêng và nhục nhã giao hòa cho nhau.

Leonard Cohen : Mặc dù tôi chẳng hiểu gì về tình yêu, nhưng có một thứ gì đó giống như tình yêu, sắc bén tựa ngàn lưỡi câu, buộc tôi phải moi ra tiếng nói từ tận sâu trong huyết quản, bởi vì tôi cần cậu.

Đã đăng : 1/9/2025.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com