Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 20

"Taesan, anh nhìn thấy tin nhắn này thì gọi lại cho em nhé. Em nhớ anh lắm."

Tin nhắn cậu gửi đi hơn một ngày sau mới nhận lại được hồi âm.

"Alo, Taesan..."

"Sao thế? Hôm qua anh trên máy bay nên anh không nghe điện thoại em được."

"Anh đi đâu à?"

"Sếp cử anh đi đàm phán bên Ba Lan về cung cấp vũ khí quân sự. Anh cũng vừa mới xuống sân bay thôi. Sao thế? Nhớ anh à?"

"Không, chỉ muốn biết anh đi đâu thôi. Tại không thấy anh gọi điện hay nhắn tin gì, em lo."

"Sếp báo gấp quá cũng không kịp báo cho em. Ở nhà ngoan, mấy nữa anh về mua quà cho em nhó."

"Ừm...."

"Anh Jae, có thùng hàng được gửi đến để trước sở chúng ta. Thấy nó bốc mùi nên

bảo vệ đã mở ra, bên trong là xác người được chặt nát thành từng mảnh."

"Cái gì?"

Woonhak vẫn còn rùng mình về cảnh tượng này, không khỏi kinh hãi. Người chứ có phải xương lợn đâu mà chặt thành từng miếng như vậy được chứ.

"Có việc thì em đi làm đi, anh xong việc sẽ về sớm với em."

Cậu gật đầu đáp nhẹ rồi cúp máy, mau chóng ra cửa cơ quan kiểm tra.

"Eo ơi, sao mà dã man thế này."

"Không biết người đó là ai, nhưng mà tôi nhìn quen lắm."

"Đúng là xấu số thật, chết còn không được toàn thây nữa."

Những lời bàn tán, xì xầm vang lên. Ai cũng đứng nhiều chuyện, dù cho xác chết đang bắt đầu phân hủy bốc mùi cũng không ngăn được sự nhiều chuyện của mọi người.

"Anh Jae, trong thùng có một ví tiền với một tờ giấy này."

Jaehyun mở ví ra, thẻ ngành cảnh sát đỏ chót in tên PARK JUNGHYUN nhuộm màu máu. Anh là đồng đội của đội cậu nhưng đã xin nghỉ từ lâu.

"Hóa ra là cảnh sát kìa."

"Anh Jae, tờ giấy này...."

"Đối đầu với tôi, chỉ có chết không toàn thây."

"TRÁNH RA NÀO."

"Đội trưởng,..."

Park Sungho đến, nhìn thấy người đồng đội thân thiết nhất của mình nằm đó, không toàn thây, ông dường như đã sụp đổ hoàn toàn. Là ông đã đẩy cậu ấy vào hoàn cảnh này. Là chính ông đã đẩy cậu ấy vào chỗ chết, rồi còn vợ con cậu ấy nữa, phải làm sao đây.

"Cậu Sungho, có chuyện gì giấu con và cả đội đúng không?"

Tại lễ tang của Junghyun, cậu với Sungho đang ngồi một bàn, xa xa là người vợ của người quá cố, đang ngồi thất thần nhìn di ảnh chồng, tay thì ôm lấy bụng bầu đã to của mình. Cậu thật sự không biết nói sao cả, hình ảnh này thật sự quá là đau buồn rồi.

"Jaehyun à, là cậu. Chính là cậu đã đẩy cậu ấy đến con đường này. Là cậu đã để cho cô ấy thành góa phụ, làm cho đứa trẻ mồ côi cha. Cậu thật khốn nạn quá. Đáng lẽ cậu phải nằm đó thay cho cậu ấy. Cậu thật đáng chết, thật đáng chết mà."

Park Sungho tự ngồi dằn vặt bản thân, bàn tay cứ dơ lên cao, điểm thấp nhất mà tay dừng lại là ở gò má của chính bản thân mình. Dù cho cậu có ngăn cản thế nào cũng không xi nhê gì đến việc tiếp xúc của bàn tay và gò má của người cậu của mình.

Tiếng va cham da thịt cứ thế vang lên, dần gây chú ý với người vợ của người quá cố. Cô ấy với đôi mắt đỏ hoe, nhìn đội trưởng Park bằng đôi mắt vô cùng phẫn nộ, một tay ôm bụng bầu to, một tay chống để đỡ bản thân đứng dậy, lê đôi chân khó nhọc lại phía đội trưởng.

"Ông là Park Sungho?"

Lúc này, đội trưởng Park Sungho mới dừng lại động tác của mình, ngước lên nhìn người phụ nữ với một bên má sưng húp mà đôi mắt vô hồn.

"Là tôi."

BỐP

BỐP

Hai cái tát liên tiếp giáng xuống bên phía má trái của Sungho, ông cũng không hề tránh né mà đứng đó chấp nhận. Bởi chính ông gây ra nguyên nhân của chuyện này mà.

"Chồng tôi đã tin tưởng ông vô điều kiện. Mỗi ngày đều một câu đội trưởng Park, hai câu cũng đội trưởng Park. Anh ấy hâm mộ cuồng nhiệt ông đến mức nào, luôn mong muốn có thể trở thành một cảnh sát giỏi và chính trực như ông. Còn không thì sao? Cài anh ấy vào tổ chức buôn ma túy gì đó, nguy hiểm luôn rình rập. Ông có biết rằng, anh ấy vì áp lực sợ không lấy được tin tức gì cho ông mà dẫn đến stress rồi sài ma túy không? ÔNG CÓ BIẾT KHÔNG HẢ? ÔNG LÀM SAO MÀ BIẾT ĐƯỢC. GIỜ ĐÂY MẸ CON TÔI TÍNH SAO? Mẹ con tôi phải làm sao đây? Con tôi sinh ra mà không nhận được tình yêu của bố. Ông là kẻ giết người. ÔNG CHÍNH XÁC LÀ KẺ GIẾT NGƯỜI."

Người phụ nữ đó vì quá đau lòng mà ngất đi, không thể chịu nổi được cú shock này nữa. Sungho cũng quá xấu hổ, đi vào chào tạm biệt người đã khuất lần cuối rồi rời khỏi nhà tang lễ.

Jaehyun lặng lẽ đi theo phía sau người cậu của mình, chỉ thấy ông ngồi thụp xuống bên lề đường khóc nức nở, có lẽ ông đang tự trách bản thân mình.

"Jaehyun, cậu đã sai khi phái cậu ấy đi làm nội gián. Cậu cứ nghĩ rằng, lần này cậu ấy đưa ra được thông tin, xong sẽ bắt gọn tổ chức đó. Rồi cậu ấy có thể về đoàn tụ với gia đình, chuẩn bị chào đón đứa con đầu lòng. Nhưng tội phạm đã không bắt được, cậu ấy còn phải bỏ mạng. Đáng lẽ cậu không nên làm thế. Chính cậu đã đẩy cậu ấy vào chỗ chết, là cậu khốn nạn."

"Không, là lỗi của con. Nếu lúc đó con không chểnh mảng, có lẽ bây giờ anh ấy không phải nằm đó. Vợ anh ấy cũng không shock đến mức này."

Hai cậu cháu ngồi đó, tự trách bản thân mình. Có lẽ, sự việc hôm nay quá đau lòng, để lại nỗi mất mát quá lớn cho cả cậu, cả đội trưởng Park và cả đội 1. Sự quyết tâm tóm gọn cả tổ chức ngày càng bùng cháy mãnh liệt hơn. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com