Chap 7
Dưới sự hối thúc của cả đội nhưng đội trưởng vẫn nghĩ bây giờ chưa phải thời cơ chín muồi để thu lưới. Mặc kệ cả ánh nhìn căm phẫn của cậu, đội trưởng Park vẫn giữa nguyên lí trí của mình. Khoảng 10 phút sau mới ra lệnh cho cả đội đi vây bắt.
BẰNG
"CẢNH SÁT ĐÂY, TẤT CẢ ĐỪNG IM. CHỖ NÀY ĐÃ BỊ BAO VÂY RỒI, KHÔNG THOÁT ĐƯỢC ĐÂU."
"Chết tiệt. Khốn nạn."
"Sanghyuk, nổ."
Chỉ một câu ra lệnh, sau đó là một tiếng nổ lớn vang lên, cả người lẫn hàng hóa đều trong tình trạng cháy rụi. Hắn là thế, tàn ác, không ngại hi sinh luôn cả đàn em của mình.
Phía bên người mua hàng cũng thấy điều không ổn, cũng nhanh chóng lên xe chạy thoát. Còn hắn và Lee Sanghyuk, vì chiếc xe bị ảnh hưởng của vụ nổ nên hai người họ đành phải bỏ chạy sâu vào trong rừng và gọi viện trợ sau.
Đám Jaehyun cũng đã rất nhanh ý nhìn ra được hướng đi của hắn, nhanh chóng đuổi theo.
"ĐỨNG LẠI, CÓ CHẠY CŨNG KHÔNG THOÁT ĐƯỢC ĐÂU. XUNG QUANH CHỖ NÀY ĐỀU BỊ CẢNH SÁT CHÚNG TÔI BAO VÂY RỒI."
Mặc kệ lời đe dọa phía sau, hắn vẫn chạy sâu vào trong rừng. Trong khi đó thì Sanghyuk vẫn đang số liên hệ với Leehan để có thể điều động xe đến.
"TAO ĐÃ BẢO BỌN MÀY ĐỨNG LẠI RỒI CƠ MÀ."
BẰNG
VÚT
"Á AAAAAAAA"
"LÃO ĐẠI."
Một loạt âm thanh hỗn độn vang lên trong đêm tối, ở tận nơi sâu thẳm của rừng xanh.
Hắn bị bắn, may mắn chỉ sượt qua eo một chút. Còn cậu, bị phi tiêu của Leehan phi trúng bả vai. Cậu đau đớn khụy xuống, đành phải trơ mắt nhìn hắn đi xa.
"Xin lỗi lão đại, thuộc hạ đến trễ."
"Chuẩn bị xe, quay về. Liên hệ với bên kia, yêu cầu đồi bồi thường."
"Rõ."
Lên xe, đi được nửa đường, hắn không yên tâm. Vừa nãy cũng chỉ có mình cậu đuổi theo hắn, hơn nữa còn bị phi tiêu của Leehan phi trúng, chắc chắn nãy giờ độc tố cũng đã bị phát tác.
"Leehan, quay xe lại biên giới."
"Lão đại, người định làm gì?"
"Quay xe lại."
Hắn vẫn lãnh đạm ra lệnh, Leehan cũng không dám hỏi nhiều, im lặng quay xe lại rừng.
"Về đi. Tý nữa tôi về cùng cảnh sát. Đưa cho tôi con dao găm nữa."
Sanghyuk và Leehan không hiểu vị đại ca của họ muốn làm gì, nhưng cũng không thể nhiều chuyện mà hỏi thêm, chỉ im lặng tuân lệnh, không là làm thức ăn cho tiểu bạch hổ lúc nào không hay.
Hắn men theo đường cũ quay lại chỗ vừa nãy bị cậu bắn, xung quang toàn cây cối. Đây là biên giới vô cùng nguy hiểm, không biết khi nào thú dữ sẽ xuất hiện, vồ vập lấy hắn cả.
Sau một hồi truy tìm, cuối cùng hắn cũng tìm thấy cậu đang nằm thở dốc bên một gốc cây, tay vẫn ôm lấy bả vai bị chiếc phi tiêu ghim vào. May mắn rằng độc tố của chiếc phi tiêu này không quá cao, nhưng vẫn đủ để một con người to cao mất đi ý thức trong vòng 2 tiếng đồng hồ.
"Myung Jaehyun. Mau tỉnh lại đi. Myung Jaehyun.... Myung Jaehyun...."
Cậu đã dường như mất đi ý thức, rơi vào hôn mê. Hắn nhẩm tính từ lúc hắn rời đi đến lúc quay lại, mới hơn một tiếng thôi mà, sao đã phát tác nhanh thế được.
"Mau tỉnh lại đi. Myung Jaehyun.... Myung Jaehyun...."
Sau vài lần cố gắng gọi cậu, cuối cùng cậu cũng có chút ý thức. Jaehyun lờ mờ nhìn thấy trước mặt mình có người đang cố gọi tên cậu, lòng bàn tay ấm nóng liên tục vỗ vào má cậu.
"Anh ... anh là ai?"
Cố gắng nặn ra được chút tiếng nói, thều thảo hỏi người đối diện.
"Là tôi, Taesan."
"Là tôi, Taesan."
"Là tôi, Taesan."
Lại là "Là tôi, Taesan.". Không phải âm thanh qua điện thoại, là âm thanh được phát ra ngay gần cậu. Giọng nói ấm áp đó, chỉ cần một câu "Là tôi, Taesan." Thôi, cậu cảm thấy rằng bản thân mình đang an toàn, không cần phải lo lắng gì cả.
"Phải, là anh, Taesan. Không phải đồ điên. Không phải ai khác."
Nói rồi, cậu lịm đi, gục mặt vào lồng ngực săn chắc của hắn. Dù cho hăn có gọi, có lay hằng trăm lần, cậu cũng không nghe thấy để hồi đáp lại nó. Không còn cách nào khác, hắn đành cõng cậu trên lưng, bắt đầu men theo đường về bãi đất trống vừa nãy.
"Yên tâm đi, đồ điên này sẽ vác cậu an toàn về nhà."
_______
chưa sóng gió đâu, yên tâm đi. khởi động nhẹ nhàng thế thôi hen. :)))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com