Chương 1 : Trùng Dương
( Năm 2775 )
Trùng Dương . 1 nơi được gọi là cách ly với thế giới bên ngoài . Ở nơi đó , những người mang dòng máu của Trùng Dương ko được đặt chân ra thế giới bên ngoài dù chỉ là nửa bước . Nếu như ai vi phạm , chỉ có một chữ "tử" . 1 khi đặt chân ra thế giới bên ngoài thì quy tắc đầu tiên phải nhớ là : Không được để lộ thân phận bản thân là người Trùng Dương .
Đứng đầu Trùng Dương gồm có : Dương Dực tông chủ và Nhan Bích thiếu tông chủ - Nhan Bích Vô Song.
2 năm trước , Nhan Bích Vô Song bí mật tu luyện lên tới Nhất phẩm khiến chúng đệ tử trong tông môn không tin vào mắt mình.
Có 1 môn phái khác đã tới yêu cầu Tông chủ đưa Nhan Bích Vô Song ra để họ kiểm tra thực lực của nàng . Tông chủ nhận lời . Cuộc thách đấu diễn ra ngoài sức tưởng tượng của hai phái . Kiếm thuật , luyện đan ,... tất cả lời thách đấu đều được chấp nhận nhưng tất cả đệ tử của phái khác , từ thấp lên cao đều bị bại dưới tay 1 nha đầu 13 tuổi.
Bề ngoài là 1 manh muội tử nhỏ nhắn , thuần khiết nhưng thật ra khi nổi giận lại là một người vô tình ko biết cái gì gọi là thương hoa tiếc ngọc . Đôi con ngươi màu đỏ chuyển sang ánh sáng tàn khốc mà chỉ có 1 chiến sĩ thân kinh bách chiến giết người như ma mới có , cũng ko.phải là ánh mắt mà một nha đầu 13 tuổi thiên chân vô tà như nàng nên có.
"Giết người đền mạng". Trùng Dương quả thực có quy tắc này nhưng trước khi thách đấu , Nhan Bích Vô Song đả từng nói :"Ta sẽ chấp nhận lời thách đấu , trừ phi các ngươi chấp nhận cái chết.". Các đệ tử ko phục tiếp tục lao đầu vào tạp niệm chỉ vì không phục một nha đầu.
Kết quả , chúng đệ tử đều nhận một cái kết lãnh khốc . Đối với nàng , nhẹ thì bị trọng thương hao hết mấy phầm tu vi , nặng thì lăng trì tại chỗ.
Sau khi thách đấu , Dương Dực tông chủ mới hay biết Nhan Bích Vô Song sử dụng được các hệ khác nhưng chủ yếu là Băng hệ vả Lôi hệ . Tông chủ đã phong nàng làm thiếu tông chủ Trùng Dương và nàng đã nhận . Nhưng chuyện nàng được làm thiếu tông chủ chỉ có một vài người biết . Tông chủ đưa nàng vào Dương Linh điện và bế quan tại đó.
Với thủ đoạn tàn nhẫn của nàng , ko ai ko phục.
Quay về hiện tại , Nhan Bích Vô Song đang bế quan tại mật thất Thập Lạc điện.
"Răng crắc crắc". Nhan Bích Vô Song đưa tay này ấn tay kia phát ra âm thanh ghê rợn . Nàng đưa chân bước xuống nền băng.
Nàng mở đôi mắt màu đỏ của máu ra lẩm bẩm :" Bế quan xong thoải mái thật!".
" Cạch ". Nhan Bích Vô Song đưa tay mở cửa mật thất Thập Lạc điện , nàng từ từ bước ra ngoài , gió thổi ngang qua mái tóc đen mượt của nàng . Thập Lạc điện đối với nàng chẳng có gì gọi là đặc biệt cả . Có vài cái ghế ngồi cho các vị tông chủ của các phái khác ngồi là vừa. Đôi tay nàng vừa chạm vào cánh cửa .
" Tiểu Vô Song .". Một giọng nói nam nhân gọi Nhan Bích Vô Song .
Nhan Bích Vô Song liếc mắt nhìn nam nhân đó . Vừa nhìn thấy đã cúi đầu hành lễ :" Tham kiến Dương Dực tông chủ.".
" Ta cho ngươi nghỉ , trong vài năm tới ta sẽ ko chấp nhận bất cứ lời đề nghị thách đấu nào . Và ngươi cũng không cần bận tâm về công việc của Trùng Dương .". Dương Dực nhẹ giọng thông báo.
"Đa tạ". Nhan Bích Vô Song giọnh lạnh như băng trả lời lấy câu đa tạ.
"Chỉ vậy thôi sao?". Dương Dực chán nản thở dài.
"Vậy thì .....Cảm ơn nga Dực ca ca !". Nàng quay đầu lại 2 tay nắm lấy y phục của Dương Dực , mắt long lanh cảm ơn.
Bất quá , Nhan Bích Vô Song buộc miệng nói ra 2 chữ "ca ca". Huống hồ , từ khi nàng vào Thập Lạc điện đến nay cũng phải hai năm rồi chứ không ít , hắn gọi nàng là " Tiểu Vô Song " , nàng cũng ngược lại gọi hắn là "ca ca". Mặc dù ko muốn nhưng nàng lại coi hắn như anh trai của nàng . Nàng luyện được tuyệt kỹ - biến sắc mặt được cũng nhờ hắn.
"Vài năm tới ta cũng ko có ở Trùng Dương , ngươi phải chăm sóc tốt cho bản thân nga . Đến lúc ta về mà ngươi "còi như cây tăm" thì ta sẽ ko gọi ngươi là "ca ca" nữa a !". Nhan Bích Vô Song ngước mặt lên nhìn Dương Dực.
Nhan Bích Vô Song tuy là lãnh khốc vô tình nhưng vẫn biết quan tâm đến người khác , đặc biệt là Dương Dực . So với tuổi tác của 2 người thì có thân mật với nhau cũng là chuyện thường tình.
"Ca ca cũng vậy . Ca ca đợi ngươi trở về !". Dương Dực đưa tay xoa đầu nàng.
Nhan Bích Vô Song buông hắn ra , hắn cảm thấy có chút mất mát .Ko quên kèm theo một nụ cười tươi.
Dương Dực đưa mắt nhìn theo dáng người nhỏ nhắn đang khuất dần.
Trong phòng của Nhan Bích Vô Song , nàng nhẹ tay đóng cửa . Đứng giữa phòng , nàng lấy tay hơi đưa về phía trước , đôi môi đỏ mọng lẩm bẩm mặc niệm ấn chú . Dưới chân nàng , xuất hiện 1 vòng tròn màu lam . Nhắm đôi mắt lại , nàng ngưng niệm chú ."XOẸT". 1 luồng ánh sáng vây quanh cơ thể nàng.
"Vù Vù". Gió , gió thổi rất mạnh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com