Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2 : Trịnh Phong Phái.

                                                        ( Năm 1556 )

Đứng dưới chân núi nhìn lên tiên sơn , phóng mắt chỉ thấy 1 dãy núi xanh ngắt nguy nga đồ sộ , trùng trùng điệp điệp , tựa như cự long màu xanh uốn lượn trong mây .Những bậc thang dằng dặc kéo lên tận đỉnh núi , vô số phi cầm điểu thú cất tiếng kêu vang vô cùng thích ý , thiên kỳ bách quái thực vật sinh trưởng xếp chồng lên nhau bên vách đá , khiến người ta ko khỏi cảm thán 1 phen sinh mệnh ương ngạnh của chúng.

1 đám đông đệ tử trẻ tuổi vận y phục màu tím trắng xếp thành hàng ngũ chỉnh tề , dọc theo bậc thang đi xuống phía dưới . Người dẫn đầu vận y phục màu xanh đậm , vô luận nhìn đi đâu cũng 1 vẻ mặt lạnh như băng , ko phân biệt rõ tuổi tác.

Đệ tử phía sau chỉ thấy người nọ bộ pháp vững vàng.

Ko lâu sau , 1 khối đá lớn mọc đá rêu xanh cách đó ko xa liền đập vào mắt , mặt trên có khắc sâu ba chữ thật to - Trịnh phong phái.

Nhan Bích Vô Song nhìn lên núi với con ngươi màu đỏ , thản như chưa có chuyện gì xảy ra . Nàng quay đầu nhìn kỹ xung quanh .

"Có thiết lập kết giới sao? Cũng cẩn thận đấy !". Nhan Bích Vô Song cười thầm.

Người dẫn đầu đám đệ tử trẻ tuổi kia vừa đi xuống . Nàng nở khuôn mặt ngây thơ , tươi cười hỏi :" Vị sư huynh này , cho ta hỏi một chút , mọi người đang làm gì vậy a ?".

Hắn im lặng ko trả lời tiếp tục tiến về phía trước , đám đệ tử cứ thế mà đi theo hắn .

Nhan Bích Vô Song thu hồi bộ dạng đáng yêu , đưa vẻ mặt lạnh , lẩm bẩm :"Ko trả lời ? Dừng tưởng bản thân là thiên tài biến dị Băng linh căn mà ta sợ . Ta sẽ đích thân tìm hiểu .".

"Ngự kiếm ! Khởi hành !".

Nghe lệnh của người dẫn đầu , toàn bộ đệ tử đồng loạt rút kiếm , từng trận tiếng xé gió vang lên , nháy mắt giữa ko trung đã che kín đám người nghìn nghịt . Mà dưới chân lại xuất hiện đám mây trắng noãn bồng bềnh .

Nhan Bích Vô Song lấy lọ chứa đan dược ra , lấy viên đan dược - Giải Ngữ đan do chính tay nàng luyện nhẹ nhàng cho vào miệng . Thi triển pháp thuật , nàng đã dịch chuyển lên ko trung cùng đám đệ tử . Nàng trước khi dịch chuyển cùng đám đệ tử đã sử dụng Ẩn Tức đan(*) + Liễm Tức thuật(*) = Tàng hình . Nhưng thuật tàng hình căn bản vô dụng với Trúc Cơ tu sĩ .

(*) Ẩn Tức đan : khả năng ẩn giấu thân thể.

(*) Liễm Tức thuật : khả năng ẩn giấu tu vi.

"Lại là nàng ta ! Nàng ta đến đây làm gì ? ". Người dẫn đầu liếc mắt nhìn nàng thầm nghĩ , ánh mắt có chút khiếp sợ .

Gió mát đập vào mặt mà đến , chúng đệ tử hưởng thụ lạc thú phi hành , lại khao khát tình cảm của chính mình nhiều năm sau đó có thể đằng vân giá vũ , cứ thoải mái như vậy mà tới mục tiêu . Địa điểm là Phỉ Thúy Cốc , 4 hướng chung quanh bị bao bọc trong 1 rừng cây xanh biếc tươi mát . Chúng đệ tử nhảy xuống bảo kiếm , đám mây mù dưới chân người dẫn đầu cũng tan đi .

Nhan Bích Vô Song nhẹ nhàng đứng lên thân cành cây , dựa mình vào thân cành cây . Cành cây có thể chịu được trọng lượng của nàng đó là điều dĩ nhiên vì nàng nhẹ như lông vũ , ngay một người gầy gò cũng có thể bế nàng . 

Nhan Bích Vô Song nhếch môi cười lạnh , tỏ vẻ thú vị với cuộc sát hạch ở Phỉ Thúy Cốc . Nàng biến mất rồi lại xuất hiện trong đám đệ tử với bộ y phục màu lam ngắn dễ thương .

Chúng đệ tử nhận lệnh đi rà soát lại cho đại sư huynh ( người dẫn đầu ) của họ . Nhan Bích Vô Song ko để ý gì đến lệnh đi rà soát của đại sư huynh liền ngồi yên 1 chỗ . Nàng căn bản chỉ cần ngồi yên là đã biết quanh khu vực này có yêu thú , tiên thú hay thần thú gì . Có nàng ở đây , yêu thú nào chán sống cứ việc ra , nàng ko ngại tay nhiễm máu để tiễn hắn 1 đoạn trên đường đi tới Minh giới.

------------------------------------- 1 lát sau -------------------------------------------

" Đại sư huynh , quanh đây ko hề có dấu hiệu yêu quái xuất hiện , cũng ko có yêu khí .". 1 nam đệ tử thông báo với đại sư huynh .

"Sư đệ nói họ quay lại.". Đại sư huynh nói 1 câu ngắn gọn yêu cầu toàn bộ đệ tử quay về để dưỡng sức , giờ Tý bắt đầu sát hạch .

Nam đệ tử tuân lệnh liền đi thông báo . 

Đại sư huynh liếc mắt nhìn Nhan Bích Vô Song vẫn thấy nàng ngồi yên 1 chỗ ko hề động đậy . Hắn liền lại gần nàng nhìn nàng với ánh mắt hình cây đao . 

Hắn hỏi :"Ngươi , ko tuân lệnh ?". 

Nhan Bích Vô Song liếc mắt nhìn hắn :" Ngươi là ai ? Tên gì ?".

Hắn trong đầu như sét đánh trúng . Nãy giờ nàng ko thấy hắn ra lệnh cho bao nhiêu đệ tử hay sao mà còn hỏi . Hắn bình tĩnh trả lời :"Ta là đại sư huynh của ngươi , tên Bách Du Thành.".

" Đại sư huynh của ngươi.". Câu nói như sét đánh vào tai . Nàng vốn dĩ chưa mặc đến y phục của môn Trịnh Phong phái mà hắn dám nói hắn là sư huynh của nàng , có phải hắn chán sống ko ?.

"Chứng cứ nào cho ta thấy ngươi là đại sư huynh của ta?.". Nhan Bích Vô Song bình thản hỏi lại rồi tiếp tục nói : " Ta còn chưa mặc y phục của Trịnh Phong phái , ngươi chưa chính thức là đại sư huynh của ta và ta cũng ko phải là tiểu muội của ngươi . OK !".

Bách Du Thành nhìn nàng gắt thêm , nàng nhìn lại hắn với ánh mắt hình viên đạn.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: