Chương 5 : Sinh thần của ngươi
Lục Kỳ chân nhân trừng mắt nhìn Dương Dực . Bách Du Thành và đệ tử thuộc lôi hệ nghiêm tục nhìn theo . Dương Dực biến mất . Băng trận trong Phỉ Thúy Cốc liền vỡ ra .
Lục Kỳ chân nhân lẩm bẩm : " Một tên ngông cuồng ! " .
Anh Kỳ chân nhân và Trần Kỳ chân nhân hỏi : " Ngươi lẩm bẩm cái gì ?" .
Lục Kỳ chân nhân bình tĩnh trả lời : " Ko có gì !'' . Lập tức ra lệnh cho Bách Du Thành : " Thành Nhi ! Ngươi tiếp tục sát hạch ! " .
Bách Du Thành cúi đầu tuân lệnh : " Vâng !".
Bách Du Thành tức khắc tiếp tục sát hạch cho các đệ tử , các vị chân nhân thì quay về Dương Linh Điện bẩm báo cho Tông chủ .
---------------- Tại Trùng Dương . Mật thất Thập Lạc Điện -----------------
Lưu Ly nhẹ nhàng mở mắt . Nam nhân mỹ lệ bên cạnh nàng động tác nhanh chóng đỡ nàng dậy .
Lưu Ly khó cử động được nên đã dựa vào người hắn . Nàng ngẩng đầu lên nhìn hắn , hỏi : " Ai ?".
Hắn trả lời : " Ta là đại đệ tử của Trùng Dương , Lưu Trường Lăng ." .
Lưu Ly trầm tư nhỏ giọng : " Lưu Trường Lăng ? Có nghe qua ! " .
Lưu Trường Lăng nghiêm túc vẻ mặt : " Lưu sư tỷ ! Xin thứ lỗi ! Mạo phạm ! " .
Lưu Ly khó hiểu : " Ý .... " . Chưa nói hết câu nàng đã bị Lưu Trường Lăng điểm huyệt khiến cho cơ thể bất động . Lưu Ly đưa mắt nhìn hắn .
Lưu Trường Lăng đi xuống giường , lại gần bàn để sách lấy lên 1 cuộn vải . Sau đó lại ngồi phía sau Lưu Ly . Hắn mở ra , bên trong toàn là kim châm .
Lưu Ly trừng mắt nhìn hắn , giọng lạnh lùng : " Kim châm ? Ngươi tính làm gì ? " .
Lưu Trường Lăng chỉ bình thản trả lời : " Lưu sư tỷ ! Nếu tỷ có sức nhìn ta thì tỷ nên giữ sức để ta giúp tỷ đả thông kinh mạch trên người tỷ ! " .
Lưu Ly tiếp tục trừng mắt hỏi : " Ngươi nói vậy là có ý gì ? ".
Lưu Trường Lăng mặt ko biến sắc cởi áo của Lưu Ly ra ( phần lưng ) nói : " Bây giờ tỷ ko thể vận khí cũng thể luyện công lại càng ko thể tự mình đả thông kinh mạch . Nếu ta ko giúp tỷ thì chẳng phải sau này tỷ sẽ thành 1 phế vật sao ? " .
Lưu Trường Lăng tay nhanh thành thạo lấy kim châm lên người Lưu Ly . Nàng khẽ cắn răng chịu đựng . Hắn thấy vậy liền khuyên nàng : " Lưu sư tỷ ! Ta khuyên tỷ đừng nén sức để tự mình đả thông kinh mạch . Tỷ càng nén lại nhiều thì phản phệ lại càng mạnh . Kinh mạch của tỷ đã bị tu vi của Nhan Bích sư tỷ đả thương thì chỉ có nhờ người khác giúp tỷ ổn định lại kinh mạch . Điều căn bản đó lẽ nào tỷ ko biết ? " .
Lưu Ly lạnh nhạt nói : " Ta có thành phế vật cũng ko cần ngươi quản ! Lập tức buông tay ! " .
Hắn trả lời : " Thành phế vật hay ko ta ko biết ! Ta chỉ biết cứu tỷ là việc Tông chủ giao cho ta ! Lệnh của Tông chủ ta nghĩ tỷ cũng ko có gan cãi lại ! " .
Lưu Ly tối sầm mặt xuống im lặng ko nói gì . Bây giờ để hắn trị thương xong rồi có gì trả thù cũng ko muộn.
------------------------------
Cùng lúc đó , Dương Dực ở cùng Nhan Bích Vô Song và đang trị thương cho nàng . Nàng mặt đầy mồ hôi đổ xuống .
Dương Dực dừng chữa trị liền thu tay đặt trên lưng nàng . Tức khắc nàng liền ngã ra phía sau . Hắn nhẹ nhàng lấy khăn tay lau mồ hôi cho nàng rồi đặt nàng xuống giường cẩn thận đắp chăn .
Hắn ra ghế ngồi chán nản nói : " Vô Song ! Ngươi vừa đi được nửa ngày thôi ! Có cần tạo việc cho ta làm ko hả ? " .
Dương Dực dứt lời , một giọng nói liền vang lên sắc sảo nói : " Ko thích sao ? Vậy ngươi tự phế chức Tông chủ của ngươi đi ! " .
Hắn cười nhạt : " Xem ra ngươi ko bị một phản phệ nào nhỉ ? " .
Nhan Bích Vô Song cười lạnh , ánh mắt thích thú nhưng đầy lãnh khốc , một tay chống cằm một tay đặt lên eo : " Ngươi đừng xem thường ta đến vậy chứ ? Chút phản phệ đó có là gì đối với ta ! Ta đâu còn nha đầu năm đó bị 1 chút phản phệ liền khóc ầm lên như ngươi nghĩ ! " .
Hắn cười : " Phải ! Phải ! Con nha đầu năm đó đã chết từ rất lâu rồi ! Bây giờ thay thế bằng 1 con nha đầu lãnh khốc vô tình ! Đúng ko ? ".
Nàng nhếch khóe miệng : " Thế nào ? Thấy ta ko hề hấn gì ? Ko vui sao ? ".
Hắn im lặng ko nói . Nàng khẽ cười : " Ha ha ! Dù sao thì ngươi cũng kịp thời đến cứu ta 1 mạng . Nếu ko ta và Trịnh Phong Phái đó bây giờ cũng chẳng còn trên đời ! Ta nợ ngươi 1 ân huệ , muốn ta trả ơn bằng cách nào đây ? .
Dương Dực ánh mắt nhìn Vô Song : " Rất đơn giản ! Thứ 1 , ta yêu cầu ngươi ở lại Trùng Dương cho đến khi Lưu Ly khôi phục hoàn toàn như trước ngươi mới được rời khỏi đây ! Thứ 2 , ta đưa ngươi đến một nơi ! ".
Dương Dực nắm tay Vô Song liền biến mất . Khi nàng mở mắt ra thì
cảnh tượng như thế này xuất hiện trước mặt nàng .
Vô Song bật cười : " Có cần khoa trương vậy ko ? "
Dương Dực ký đầu nàng : " Lâu quá nên ngươi quên rồi hả ? Hôm nay là sinh thần của ngươi ! Lúc trước ta đã hứa với ngươi sẽ tặng quà vào ngày sinh thần của ngươi ! " .
Vô Song cười cười : " Ngươi cũng biết chuẩn bị quà cho người khác sao ? Làm ta ngạc nhiên nga ! ".
Hắn quay mặt qua chỗ khác : "Làm như ta ..... " . Chưa nói hết câu Vô Song nhào tới ôm lấy hắn : " Cảm ơn ngươi ! Đây thực sự là món quà sinh thần đầu tiên của ta " .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com