Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 48




"Khanh, mau mau dậy đi."
"Gì vậy? Để tao ngủ thêm chút nữa đi."
Mặc cho Trang đang kêu lên như sắp có cháy nhà, Khanh vẫn cố giằng lấy chiếc chăn, rồi kéo lên trùm kín đầu mình.
"Mày xuống dưới nhà mà xem. Có chuyện lạ lắm."
Mặc kệ "chuyện lạ" mà Trang muốn nói là gì, Khanh vẫn nhắm nghiền mắt, định tiếp tục giấc ngủ còn dang dở.
"Nhật An đã mở cửa cho ông Hoàng Thịnh vào nhà mình từ khi nào ấy. Hai bố con họ đang ngồi đối diện với nhau dưới phòng khách kia kìa."
Từ từ mở mắt, tiếp nhận một cách chậm rãi thông tin mà Trang vừa thông báo, một lúc lâu sau, từ miệng Khanh mới lẩm nhẩm phát ra được vài từ, tưởng như vô thức: "Đến sớm như vậy ư?", đủ để cho Trang nghe thấy.
"Ý mày là sao? Không lẽ mày hẹn ông Hoàng Thịnh tới đây?"
Một phút, hai phút, rồi ba phút trôi qua. Đáp lại câu hỏi của Trang, là sự im lặng tới mức khó chịu của Khanh. Cô ấy nằm im, không có lấy một cử động nào, ngoài sự phập phồng của hơi thở, khiến cho Trang càng thêm bực bội. Cô kéo tung chiếc chăn ra khỏi người Khanh, gắt gỏng.
"Rốt cuộc là có chuyện gì đang xảy ra? Mày đang giấu tao chuyện gì phải không? Tại sao lại không kể cho tao biết?"
"Không có chuyện gì cả. Tao cũng không hẹn ông Hoàng Thịnh đến đây. Nếu mày muốn biết lí do xuất hiện của bố con họ, thì xuống nhà mà hỏi."
Khanh cũng bỗng nhiên nổi cáu. Cô vùng dậy, đi thẳng vào phòng tắm trước thái độ sửng sốt đến bất ngờ của Trang dành cho mình.
Da thịt Khanh dường như mất đi cảm giác khi đứng dưới dòng nước lạnh nuốt đang chảy tràn qua cơ thể. Phải một lúc lâu sau, khi làn da dần đỏ lên vì lạnh, cơ thể bắt đầu trở nên run rẩy, Khanh mới sực nhớ ra, mà gạt cần sang bên có nước nóng.
"Nay không phải đi làm sao?"
Bước ra khỏi phòng tắm, thái độ của Khanh liền trở lại bình thường như chưa từng có bất cứ sự nóng giận nào trước đó, càng khiến Trang cảm thấy khó hiểu.
"Hôm nay tao xin nghỉ, để ở nhà xem cho hết vở kịch."
"Kịch?" Khanh cười khẩy. "Lát nữa tao có việc phải ra ngoài. Mày ở nhà, khi nào xem xong, nhớ kể lại cho tao nghe phần kết thúc."
"Mày..."
Trang giơ tay lên, định đối xử với Khanh giống như mỗi lần xử lý đứa em gái bướng bỉnh của mình, nhưng rồi, cánh tay cô lại từ từ hạ xuống. Nhìn kỹ một hồi, cô bất chợt nhận ra rằng, cái vẻ dửng dưng, bất cần kia, hình như, chưa bao giờ tồn tại trong tính cách của người bạn thân thiết suốt ba mươi năm qua của cô. Không lẽ, thời gian hai năm vừa qua, lại có thể làm thay đổi được bản tính của một kẻ cố chấp như Khanh?
Giống như một vệ sĩ, nhất cử nhất động của Khanh, Trang đều chăm chú dõi theo. Cô ấy đi xuống dưới nhà, cô cũng đi theo, không rời nửa bước.
Vừa trong thấy Khanh, cả hai bố con An đều đứng dậy. Thái độ của cả hai người họ, như chỉ chực chạy đến, dang tay và ôm chặt Khanh vào lòng.
"Cháu chào bác. Lâu lắm rồi, bác cháu mình chưa được gặp nhau. Sức khỏe của bác tốt lên nhiều rồi chứ ạ."
"Đồ giả tạo." Trang nghĩ thầm trong bụng, khi thấy Khanh cười vui vẻ, chào hỏi ông Hoàng Thịnh như những người thân trong gia đình lâu rồi mới được gặp nhau.
"Tuệ Khanh, bác có chuyện quan trọng muốn nói riêng với con."
Giọng ông Hoàng Thình run run, ánh mắt ông nhìn xoáy thẳng vào khuôn mặt Khanh, rưng rưng như muốn khóc,
"Cháu cũng đang có việc gấp, cần phải đi ngay bây giờ. Cháu xin lỗi, đành phải hẹn bác khi khác vậy."
"Để em đưa chị đi."
"Để tao. Mày mới về, lơ nga lơ ngơ, đi taxi dễ bị chặt chém lắm."
"Không cần đâu. Tao có người đưa đi rồi."
Khanh vừa dứt lời, cả Trang và Nhật An đều xoay hướng nhìn của mình ra ngoài cửa.
"Cháu chào chủ tịch, chào hai người. Em đã ăn gì chưa?"
Đặng Nguyên xuất hiện với nụ cười rạng rỡ trên môi. Chào hỏi những người đang có mặt tại nhà Khanh, anh liền quay sang cô, ân cần thăm hỏi.
"Em chưa. Giờ đang cảm thấy đói rồi."
"Vậy anh dẫn em đi ăn, rồi sau đó đưa em đi giải quyết công chuyện."
Đôi má Khanh ửng hồng, khẽ gật đầu với ý kiến mà Nguyên đưa ra. Cử chỉ mà hai người dành cho nhau, dù có dùng tấm vải che lại, cũng chẳng thể giấu được người đối diện.
Đứng bên cạnh Đặng Nguyên, Khanh trở nên nhỏ bé, và yếu đuối hơn. Cô giống như cánh hoa hồng bạch, tinh khôi và mềm mại, khiến cho tất thảy đều muốn được đưa tay ra mà nâng niu, che chở, để giữ lại những giọt sương long lanh còn đang đọng trên mỗi cánh hoa trong buổi sớm mai.
Dõi theo Khanh đang khoác nhẹ cánh tay Nguyên, và sóng bước cùng với anh dần dần rời xa mình, tim An như muốn vụn vỡ. Dù rằng trước đó, cô đã từng tự hứa với bản thân, chỉ có thể đứng từ xa, giống như lúc này, chắp tay cầu chúc cho hạnh phúc của Khanh với người mới. Và cũng đã có lúc, cô tự nhắc nhở với chính mình rằng, cô chẳng còn tư cách mà đi ghen với sự lựa chọn mới của Khanh. Nhưng rốt cuộc, đó cũng chỉ là tấm màn nhung mỏng tang, chẳng đủ để che giấu một tâm hồn ngập tràn sự ích kỷ, nhỏ nhen.
"Cô định làm gì vậy?" Trang đã kịp thời giữ An lại, thức tỉnh cô khỏi sự mù quáng, rồi lại tiếp tục đẩy cô lún sâu vào cơn tuyệt vọng. "Cô nghĩ mình có quyền sao?"

++***++

"Có duyên không nợ, nên là tri kỷ
Hợp duyên vô phận, cũng chỉ là tình nhân."
Khanh xoay xoay quả cầu nhỏ mà Nguyên vừa mua tặng trong tay vài lần, rồi ngẩng mặt lên mông lung nhìn về khoảng không vô định phía trước.
"Nhiều khi em không thể xác định được, mình đang đứng ở vị trí nào, trong chính cuộc đời mình nữa. Đã có lúc, em tưởng mình sắp ghé được vào bến đỗ, nhưng rồi đột nhiên xuất hiện một cơn gió mạnh, đẩy em ra giữa dòng. Thế rồi, lại tiếp tục chênh vênh, chơi vơi. Đến khi em bị cuốn vào vòng xoáy, những tưởng sẽ chìm sâu xuống đáy, nhưng lại như có phép màu xảy ra, thoáng chốc, em lại tiếp tục lênh đênh giữa bốn bề lặng sóng, bình yên. Nhưng nếu mặt nước càng yên ả, thì sâu thẳm trong lòng nó, lại chứa đựng rất nhiều những con sóng ngầm. Chỉ cần chủ quan một chút thôi, may mắn thì chỉ bị cuốn trôi ra xa bờ, xui xẻo thì sẽ bị hết đợt sóng này tới đợt sóng khác vùi dập." Khanh ngả đầu vào vai người đàn ông ngồi bên cạnh, khẽ thở dài một tiếng. "Toàn thân em, xây xước hết rồi."
"Ngốc này. Không phải đã nói, còn có anh nữa rồi sao? Từ nay, nếu như em có bị cuối trôi ra giữa dòng, anh cũng sẽ tìm mọi cách để kéo em vào bờ. Và nếu như có sự xuất hiện của những con sống ngầm, anh cũng hứa, sẽ không bao giờ để em phải một mình vật lộn với chúng. Anh sẽ tự biến mình thành quả bóng hơi, còn em, chỉ cần ở trong đó nghỉ ngơi, đừng quan tâm xem bên ngoài kia là sóng lớn hay sóng bé. Mọi chuyện, để một mình anh lo là được rồi."
"Cảm..."
Nguyên khẽ lắc đầu, nhẹ nhàng đặt ngón tay trỏ lên đôi môi đang mấp máy của Khanh, và thì thầm.
"Là anh tự nguyện."
Kéo Khanh sát gần hơn vào người mình, Nguyên đưa tay, xoa nhẹ bờ vai mảnh khảnh của cô.
"Em thấy chiếc cốc kia không?"
Nguyên chỉ tay về chiếc cốc nhựa vừa bị gió thổi rơi xuống. Chờ cho Khanh xác nhận, anh lại hỏi.
"Em biết vì sao nó bị rơi không?"
"Vì trong chiếc cốc không còn gì cả. Trọng lượng của nó nhẹ quá, nên chỉ cần một cơn gió nhẹ, nó sẽ bị đổ."
"Em có muốn nhặt và để nó lên bàn lại không?"
"Vẫn thế thôi. Nó sẽ lại tiếp tục đổ. Vì ngay từ đầu, trong chiếc cốc ấy đã chẳng hề có một thứ gì đủ nặng, để nó không bị rơi."
"Vậy nếu như mình đổ thêm nước vào."
"Cũng được. Nhưng nếu như gió mạnh hơn, em e là chiếc cốc đó vẫn sẽ bị đổ. Tệ hơn nữa, là nước còn văng tung tóe khắp mọi nơi."
"Ừ. Vậy thì mình sẽ cất nó đi. Hoặc là sẽ đặt nó ở một nơi kín đáo, không có gió. Hà cớ gì mà cứ phải cố chấp, làm những việc mà mình biết rõ là sẽ nhận được kết quả không như mong muốn."
"Anh có cố chấp không?"
"Là anh tự nguyện."
Vẫn là câu nói cũ, nhưng mỗi lần nghe Khanh đều cảm thấy ấm lòng. Cô ngả đầu vào vai Nguyên, ánh mắt tiếp tục lơ đễnh nhìn ra phía xa xa.
Chiếc điện thoại trong túi xách của Khanh khẽ rung, cô đã tính mặc kệ, nhưng nó cũng chẳng chịu nằm im. Sau vài giây im lặng, nó lại rung thêm lần thứ hai, rồi lần thứ ba.
Hết nhìn vào màn hình điện thoại, Khanh lại ngước lên nhìn Đặng Nguyên. Khi nhận được cái gật đầu của anh, cô mới đủ can đảm để bắt máy.
"Họ muốn gặp em. Ngay bây giờ."
"Em sẽ đi chứ?"
"Ừm. Chỉ cần có anh ở bên cạnh, em sẽ gặp."
"Anh tự nguyện."
Hai người nhìn nhau và khẽ mỉm cười. Họ ngồi với nhau thêm một lát nữa, rồi cùng đứng dậy và bước đi. Bàn tay Khanh vẫn nằm trọn trong tay Nguyên, tự nguyện để anh định đoạt con đường đi phía trước của mình.
++***++
"Ngủ chưa?"
Trang nằm mãi vẫn tài nào chợp mắt được. Trong lòng cảm thấy cực kỳ bứt rứt, khó chịu, như có lửa đốt. Nếu như là trước kia, cô đã chẳng ngần ngại mà tra khảo Khanh để giải tỏa sự tò mò của mình. Nhưng kể từ khi Khanh trở về, cô ấy dường như đã thay đổi hoàn toàn, khiến mỗi lần đối diện với người bạn thân thiết từ thủa nhỏ này, Trang lại cảm thấy xa lạ, và dè chừng. Dường như, Khanh đang muốn che giấu cô chuyện gì đó, hoặc là với cô ấy, cô không còn được tin tưởng để có thể giãi bày tâm sự nữa. Có những lúc, cô thực sự cảm thấy tủi thân, vì nghĩ rằng, vị trí của mình trong lòng Khanh, đã bị thay thế bởi người khác.
"Vẫn chưa? Sao mày cũng chưa ngủ? Lo cho đám cưới của Ốc Sên à?"
Khanh quay mặt về phía Trang, đưa tay, đặt lên ngang bụng cô ấy.
"Không. Đám cưới của nó thì có gì phải lo chứ? Bên khách sạn họ đã chuẩn bị hết cho mình rồi. Tao lo, là lo việc khác."
"Lo cho tao à?"
Nghe thấy tiếng cười của Khanh, mà Trang càng cảm thấy bực. Tại sao, cô nghĩ gì, có dự định gì, Khanh đều thấu hiểu? Còn với cô ấy, cô lại chẳng thể nào đoán định được tâm ý. Là do cô không có khả năng cảm nhận, hay bởi Khanh giỏi ngụy trang cảm xúc của mình? Thôi thì, thay bằng tự đoán già đoán non, gây bực bội cho chính bản thân mình, chi bằng cô cứ sẽ hỏi thẳng Khanh.
"Tao thấy khó hiểu..."
"Khó hiểu với mối quan hệ giữa tao và anh Nguyên?"
"Mày... Rốt cuộc mày có nhét cái gì vào đầu tao không vậy? Sao tao nghĩ gì, mày đều biết hết vậy?"
Khanh dịch người, ngồi dậy, dựa lưng vào tường, cười nhẹ.
"Tao không đặt thứ gì vào đầu mày cả, mà chỉ cần nhìn nét mặt của mày là sẽ biết thôi."
"Thật á?" Trang vùng dậy, đưa tay lên sờ sờ, nắn nắn khuôn mặt mình một hồi. "Trên mặt tao có chữ à?"
"Không, chẳng có gì cả. Nhưng vì với tao, mày rất đặc biệt, nên tao mới có thể dễ dàng nhận ra sự thay đổi của mày."
"Đặc biệt?"
"Ừ. Mày vừa là bạn, vừa là người thân, là chị em thân thiết của tao. Không có mày, sẽ không có tao ngày hôm nay. Và nếu thiếu mày, cuộc sống của tao cũng sẽ chẳng có mấy niềm vui."
"Tao thực sự quan trọng với mày đến thế sao?"
"Ừ. Quan trọng lắm."
"Vậy còn anh Nguyên?"
"Anh Nguyên?"
"Ừ. Anh ấy đối với mày như thế nào? Tại sao kể từ khi mày trở về, hai người luôn dính với nhau không rời? Đã vậy, thái độ còn mờ mờ ám ám, như giấu diếm điều gì đó. Thoạt nhìn qua thì giống như hai người đang yêu nhau. Nhưng quan sát kỹ thì không phải. Mà nếu nói hai người chỉ là bạn bè bình thường thì lại giống như lừa gạt người khác một cách lộ liễu."
"Với tao, anh Nguyên cũng đặc biệt, giống như mày vậy. Chỉ có điều, so với mày, anh ấy không quan trọng bằng thôi. Đúng là tao và Nguyên có vài chuyện chưa thể công bố ngay lúc này. Sau này cơ cơ hội, tao sẽ kể tường tận cho mày nghe."
"Không thể nói ngay lúc này à?"
"Ừ. Hiện tại thì chưa nói được. Đừng giận tao nhé."
Thấy Khanh khẩn khoản như vậy, Trang cũng không muốn quá ép buộc. Nhưng mọi sự nhượng bộ cũng đều phải có giới hạn. Có những chuyện, cô nhất định cần phải biết rõ.
"Không nói chuyện của mày với anh Nguyên cũng được, nhưng chuyện của Nhật An thì nhất định phải nói. mày định cứ để nó ngày nào cũng qua đây ngồi mọc rễ ra như thế à?"
"Mày khó chịu à? Vậy để tao nói với An, kêu cô ấy đừng qua đây nữa."
"Tao không khó chịu, mà thấy thương nó."
"Thương?"
"Thương lắm. Kể từ khi mày đi, nó cũng chẳng vui vẻ gì, suốt ngày chỉ biết vùi đầu vào công việc. Nghe Ốc Sên nói, 6 giờ sáng đã thấy An có mặt ở công ty, ở đó đến 9, 10 giờ tối mới chịu về. Ăn uống thì cũng chỉ qua loa cho xong bữa. Lúc đó, thì tao chỉ nghĩ đơn giản là con Ốc Sên đang cố tình thêm ra bớt vào, cho câu chuyện của Sếp nó trở nên cảm động hơn thôi. Cho tới khi, được chứng kiến tận mắt cái bộ dạng thảm hại của Nhật An khi cô ấy tới nhà anh Quang, thì mọi ác cảm trước đó của tao bỗng nhiên được xóa sạch, thay vào đó là nỗi xót xa, thương cảm cho một kẻ đã từng cuồng dại trong tình yêu. Ngồi ăn tối cùng, thấy An trệu trạo nhai từng hạt cơm mà cảm thấy xót xa. Rồi lại quay sang giận mày. Tao tự hỏi, liệu có phải mày đã quá khắt khe, và tàn nhẫn với An quá không? Chẳng phải là hai người đã từng yêu nhau sao? Chuyện ấy sớm hay muộn rồi cũng sẽ xảy ra với những người yêu nhau mà. Hơn nữa, khi ấy An lại đang bị kích động, không làm chủ được chính mình, chứ không hoàn toàn là do cố ý. Trong thời gian vắng bóng mày, An cũng đâu còn là chính minh nữa."
Khanh chỉ còn biết lặng thinh, lắng nghe từng lời dằn vặt của Trang. Ngay cả chính bản thân cô sau này, cũng tự nhận thấy bản thân mình đã từng đối xử quá bất công với An. Cô cũng đã từng nghĩ, giá như khi ấy, mình dẹp bỏ được cái tôi đi một chút, để gặp An thêm một lần, thì có lẽ, cả hai đã không phải gồng mình vượt qua quãng thời gian hai năm đằng đẵng. Nhưng, thời gian vốn dĩ chẳng bao giờ có thể quay ngược, để sai lầm được biến mất, nên ngoài sự tiếc nuối ra, cô chẳng thể làm được gì khác.
"Tao không phủ nhận, ngay sau khi An làm chuyện đó, trong tâm tao đã từng tồn tại cảm giác sợ hãi, thậm chí là oán hận cô ấy. Nhưng rồi, thứ cảm giác ấy lại nhanh chóng bị lắng dần xuống, giống như chưa từng xuất hiện, hoặc là chính tao đã chấp nhận hành động đó của An, như một điều hiển nhiên rồi sẽ xảy ra với những người yêu nhau. Rồi sau đó..."
"Rồi sau đó mày vẫn lựa chọn ra đi. Bỏ mặc con bé ở lại cùng với nỗi ân hận, khổ đau ở trong lòng."
"Tao đi vì một nguyên do khác, chứ không phải..."
"Lại còn nguyên nhân gì nữa mà tao chưa được biết? Hai năm rồi, mày vẫn còn muốn giữ bí mật với tao ư? Hay với mày bây giờ, tao không đủ tin tưởng bằng Đặng Nguyên, phải không?"
Khanh thật sự đau lòng, khi nghe thấy tiếc nấc đầy thất vọng của Trang. Trước khi cô ấy toan đứng dậy, rời khỏi giường, Khanh liền vội níu tay lại, kéo mạnh về phía mình, rồi ôm thật chặt. Cô cũng khóc.
"Cho tao một ngày. Chỉ một ngày nữa thôi, rồi tao sẽ kể cho mày nghe hết mọi chuyện. Tao hứa."
"Hai năm. Giờ lại thêm một ngày nữa. Có khác gì nhau không?"
"Có. Khác nhiều lắm. Bởi tao muốn lễ cưới của Ốc Sên, được trọn vẹn niềm vui."
Lý do trì hoãn của Khanh, tưởng chừng như đơn giản, nhưng không hiểu sao, lại khiến Trang có cảm giác lo sợ, bất an. Cô không dám giận, và nếu như, việc Khanh kể hết mọi chuyện sẽ khiến cô ấy thêm một lần nữa chịu tổn thương, thì cô cũng không muốn nghe.
Nhắc nhở Khanh đi ngủ sớm, nhưng chính Trang lại chẳng thể nhắm mắt nổi. Nằm bên cạnh, lắng nghe từng hơi thở đều đều của người bạn thân thiết từ thuở nhỏ, trong lòng Trang cứ bồn chồn, mãi không yên.
++***++
Trong suốt buổi lễ, Trang vừa tiếp khách, vừa phải thi thoảng đảo mắt trông chừng Khanh. Kể từ khi cô ấy xuất hiện cùng Đặng Nguyên, hai người họ vẫn chưa hề rời nhau, dù chỉ là nửa bước. Nhưng có nhìn thế nào đi nữa, thì hai người đó cũng chẳng có nét gì là giống một cặp tình nhân.
"Á..."
Trang giật mình, khi va trúng ai đó. Định thần nhìn lại, cô mới biết rằng, người này cũng đang giống mình, cùng hướng mắt về một phía.
"Không sao chứ?"
"Em không sao." Đôi mắt An vội cụp xuống, khóe môi khẽ nhếch lên, cố nở nụ cười gượng gạo. "Hai người họ, trông thật đẹp đôi, chị nhỉ?"
"Cô thấy thế à?" Trang tiếp tục hướng ánh nhìn về phía Khanh, cô lắc đầu, trước khi rời đi chỗ khác. "Tôi thì thấy điều ngược lại."
Chỉ còn lại minh An, đứng đơn độc giữa những tiếng cười nói vui vẻ. Mỗi một cử chỉ ân cần mà Đặng Nguyên dành cho Khanh, là một lần trái tim An bị cây kim nhọn vô hình đâm cho một nhát. Đau lắm, nhưng cô lại chẳng thể nào rời mắt được khỏi hai người họ. Cơn đau ấy ngày một dữ dội hơn, đến mức vượt quá cả sức chịu đựng của một kẻ lỳ lợm như An, khiến cô chẳng thể đứng vững nổi. Cô kiệt sức mất rồi.
++***++
Đã lâu lắm rồi, An không còn ghé lại nơi này. Hay nói đúng hơn, là cô không có đủ can đảm, để mà thăm lại nơi đã chứa đựng quá nhiều kỷ niệm với Khanh. Và nếu không có cuộc điện thoại gấp gáp vừa rồi, thì có lẽ, sẽ chẳng bao giờ cô tìm đến nơi đây.
An rời buổi tiệc với tâm trạng đầy chán nản và mệt mỏi, dù cho hôn lễ của Kiều Trinh vẫn chưa kết thúc. Khi chẳng còn chỗ nào để đi nữa, cô quay trở về nhà, vùi mặt vào chiếc gối, khóc một trận thỏa thuê như để rửa trôi hết những muộn phiền ở trong lòng, rồi thiếp đi lúc nào chẳng biết. Cho tới khi chiếc điện thoại đặt bên cạnh rung lên từng hồi, cô mới bừng tỉnh với đôi mắt còn mọng đỏ. Nhìn thấy tên người gọi hiển thị trên màn hình, nên cô tưởng rằng Kiều Trinh gọi để trách móc về chuyện mình bỏ về mà không nói với cô ấy tiếng nào, nên cô đành để mặc chiếc điện thoại rung cho tới khi cuộc gọi kết thúc. Uể oải bước vào phòng tắm, ngâm mình trong bồn nước nóng tới nửa tiếng đồng hồ, cơ thể cảm thấy thoải mái lên được phần nào, cô mới chịu quấn chiếc khăn tắm bước ra. Chưa kịp sấy khô mái tóc, thì điện thoại của cô lại rung lên một hồi nữa. Lần này là Trang gọi.
Tới bệnh viện, An đi một mạch tới căn phòng mà Trang đã báo cho mình trong cuộc gọi vừa rồi. Ở đó, đã tập trung đông đủ tất cả những ai có liên quan tới Tuệ Khanh. Gia đình Trang, bố con Đặng Nguyên, và còn có cả bố cô nữa, nhưng nhân vật trung tâm thì chẳng thấy đâu. Sự xuất hiện của An, dường như chẳng hề làm vơi bớt đi được phần nào cái không khí ảm đạm đã tồn tại từ trước. Có chăng, sự có mặt của cô, chỉ là điều kiện cần có để Đặng Nguyên chuẩn bị công bố một thông tin gì đó rất quan trọng.
Kiều Trinh đẩy chiếc ghế nhựa về phía An, nhưng mọi sự tập trung của cô lúc này, lại chỉ dồn về hướng của Đặng Nguyên. Đôi bàn tay của anh đang đan chặt vào nhau, môi thì mím chặt. Ánh mắt anh lướt qua từng người một trong căn phòng chật chội này, rồi đột nhiên dừng lại ở hướng bố cô đang ngồi.
"Chủ tịch. Trước tiên, cháu xin gửi chú thứ này."
An thấy bố mình vội đứng dậy, đưa bàn tay đang run rẩy ra để đón lấy tập giấy tờ gì đó từ Đặng Nguyên, rồi ông chợt thốt lên.
"Con gái tôi..."
Ngỡ rằng bố vừa gọi mình, An toan định bước tới cạnh ông, thì lời nói của Đặng Nguyên đã kịp ngăn cô lại.
"Tuệ Khanh không phải là con gái ruột của chú."
Âm lượng trong câu nói của Đặng Nguyên hết sức bình thường, chỉ vừa đủ cho những người trong phòng này nghe thấy, nhưng lại khiến cho ai nấy đều phải giật mình sửng sốt. Mọi ánh mắt, từ ngạc nhiên, lo sợ, đến không tin tưởng đều đổ dồn về phía anh để cùng chờ đợi một lời giải thích.
"Chủ tịch hãy mở ra và xem kết quả giám định ADN đi ạ. Cô ấy và chủ tịch, thực sự là không hề có bất cứ mối quan hệ nào."
An lại quay về phía bố mình, thấp thỏm quan sát từng hành động và biểu cảm trên khuôn mặt ông.
"Như thế này là...? Nó thật sự không phải là con gái tôi sao? Nhưng tại sao chị không chịu nói rõ với tôi? Chị biết là tôi đã khổ sở thế nào, khi biết được nó là con gái của Xuân mà."
Không chỉ có An, mà tất cả mọi người lại bắt đầu đổ dồn sự chú ý về phía bà Vân, khi bố cô chìa tập hồ sơ mà ông vừa đọc về phía bà, cùng với câu hỏi chứa đầy sự tuyệt vọng.
"Tôi đã nói với ông là hãy để cho con bé được yên, đừng tìm đến nó nữa mà. Tại sao chứ? Ông đã làm khổ mẹ nó còn chưa đủ hay sao, mà bây giờ còn muốn cuộc sống của nó bị đảo lộn thêm nữa."
Đưa tay gạt đi những giọt nước mắt vừa kịp lăn xuống gò má, bà Vân ấm ức giãi bày.
"Anh nói là mình khổ sở ư? Vậy còn chị Xuân thì sao? Anh nghĩ, nỗi khổ của anh, có thể sánh được với chị ấy sao? Đang từ một cô sinh viên tài năng, vì yêu anh, mà chị ấy bị mẹ anh không những tìm tới tận trường đe dọa, bà ấy còn về tận nhà, sỉ nhục và bêu rếu cả gia đình họ với mọi người xung quanh. Vì mang thai đứa con của anh, mà chị ấy phải bỏ dở ước mơ của mình, bị hàng xóm xung quanh xì xào bàn tán, khi cái thai ngày một lớn. Anh nói xem, vào thời điểm đó, chị ấy phải đối mặt với những khó khăn như thế, có dễ dàng hay không?"
Bà Vân dừng lại một lúc, không phải là để chờ đợi câu trả lời từ ông Hoàng Thịnh, mà chỉ là để bà có thể kiểm soát được cảm xúc của mình trong lúc này. Những lời này, bà đã từng tự hứa với chính lòng mình, sau mẹ Tuệ Khanh, thì bà sẽ là người cuối cùng, biết được xuất thân thật sự của con bé. Nhưng rốt cuộc, người tính không bằng trời tính. Không hiểu trời xui đất khiến thế nào, mà con bé lại đi quen với con gái của người tình ngày xưa của mẹ nó. Dù cho bà đã tìm mọi cách để ngăn cản thì cũng chẳng thể ngăn họ gặp được nhau. Và cả cái bí mật mà bà nghĩ rằng có thể sẽ chôn vùi nó cùng với thân xác của mình, cũng chẳng thể thực hiện nổi, bởi sự cố chấp của ông Hoàng Thịnh, và trí thông minh của Tuệ Khanh.
"Nghe chị Xuân kể, thì gần tới ngày sinh, chị ấy bị ngã xe, khiến cái thai bị động, nên phải nằm viện theo dõi cho tới lúc sinh. Ở viện vài ngày, thì chị ấy có quen với một sản phụ khác nằm cùng phòng. Nghe nói, cô ấy cũng bị người ta lừa tình, hứa hẹn lên xuống, nhưng tới khi cái thai to vượt mặt thì lại cao chạy xa bay. Hoàn cảnh của cô ấy lại hết sức éo le, bố mẹ thì mất sớm, ở với bà ngoại từ nhỏ. Khi bà qua đời, cô ấy bỏ lên thành phố kiếm sống, thì lại bị lưa gạt đến bước đường này. Có lẽ là cùng cảnh ngộ, nên hai người trở nên thân thiết lúc nào không hay. Rồi cả hai cùng trở dạ một ngày. Nhưng trớ trêu thay, đứa bé trong bụng chị ấy, do bị chấn động quá mạnh, nên khi mổ ra, sức khỏe đã rất yếu, chị chỉ có thể nhìn nó được một lần, còn chưa kịp cho con mình uống giọt sữa đầu tiên, thì nó đã vội từ bỏ thế giới này, từ bỏ chị ấy mà đi. Còn người phụ nữ mà chị ấy định sau này sẽ kết thông gia, cũng chẳng thể qua nổi, vì bị băng huyết. Một người mẹ trẻ mất con, một đứa trẻ thơ mất mẹ, đã đến với nhau như thế, giống như định mệnh đã được ấn định sẵn cho hai người họ vậy."
Có tiếng sụt sùi, có tiếng thổn thức, và có cả tiếng nấc nghẹn được phát ra khi bà Vân vừa kết thúc câu chuyện của mình. Rồi khi những xúc động qua đi, chẳng ai chịu nói với ai một tiếng nào, khiến cho không gian xung quanh trở nên tĩnh mịch một cách đáng sợ.
Trong lòng An, đột nhiên dấy lên một nỗi sợ hãi, nhưng cô lại chẳng dám mở miệng. Cô sợ rằng, có khi nào, câu hỏi của mình sẽ lại nhận được một đáp án đau lòng khác.
"Mặc kệ nó là con của ai, hay đến từ đâu, con không muốn quan tâm. Với con, nó vẫn luôn là đứa bạn thân thiết, là chị em tốt nhất." Lời nói của Trang, giống như một luồng nhiệt, phá vỡ tảng băng đang bao trùm cá không gian yên ắng nơi này. "Cả nhà mình mau đi xem nó tỉnh chưa, còn đưa nó về, mua cho nó cái gì đó để nó ăn nữa chứ." Vừa nói, Trang vừa lách qua người Kiều Trinh, toan bước ra ngoài.
"Em đừng đi. Cô ấy chưa được ra khỏi phòng cấp cứu đâu."
"Tại sao? Không phải là anh nói, nó chỉ bị đau đầu thôi ư? Rồi một mình anh đưa nó tới bệnh viện, sau đó lại gọi cho cả nhà em tới đây và thông báo là nó đang nằm ở phòng cấp cứu. Chỉ là bị đau đầu thôi mà, vì sao lại nằm ở trong đó lâu như vậy?"
Trang quay lại, nhìn Đặng Nguyên bằng đôi mắt lưng tròng. Cô gần như đang gào lên với anh.
"Anh xin lỗi. Là do Tuệ Khanh không muốn mọi người quá lo lắng nên cô ấy mới giấu đi tình trạng sức khỏe của mình. Cách đây hơn 3 tháng, khi còn đang làm việc ở nước ngoài, thì Khanh bị những cơn đau đầu dữ dội hành hạ. Thời gian đầu, cô ấy chủ quan nên chỉ dùng thuốc giảm đau đơn thuần. Cho tới khi, những cơn đau đó xuất hiện ngày một nhiều, và thời gian đau kéo dài hơn thì cô ấy mới chịu nhờ một bác sỹ ở trong đoàn đưa đi khám. Và kết quả là..." Đặng Nguyên khẽ thở dài, để nén nỗi đau trong lòng mình lại. "Có một khối u khá lớn trong não của Khanh. Hơn nữa, nó lại nằm ở vị trí đặc biệt, khiến cho việc phẫu thuật sẽ trở nên khó khăn. Tỷ lệ thành công rất thấp. Chỉ từ 5-10%."
Tất cả mọi người đều thốt lên lời phủ nhận những gì mà Đặng Nguyên vừa nói. Chỉ duy nhất có An, là vẫn chưa hề chịu lên tiếng, kể từ khi xuất hiện. Khi tưởng rằng, Khanh là người chị cùng bố khác mẹ với mình, trái tim cô như vỡ vụn ra thành trăm mảnh. Cảm giác khi ấy là nhục nhã, ê chề, và đầy đau đớn. Nhưng tới khi Đặng Nguyên thông báo tình trạng sức khỏe của Khanh, thì cô rơi vào trạng thái chết lặng hoàn toàn. Chẳng thể cử động được cơ thể, trí não cũng không thể nghĩ ngợi được bất cứ điều gì. Cảm xúc lúc này trong cô là trống rỗng.
"Nếu như không phải bố anh được những bác sỹ trong đoàn đi cùng Khanh sang bên đó thông báo, thì có lẽ, cô ấy sẽ cứ tiếp tục một mình chống chọi lại những cơn đau về thể xác và nỗi cô đơn ở nơi đất khách quê người, không người thân thích."
"Theo kết quả chụp MRI, thì khối u đó đang phát triển rất nhanh, và đã chèn lên dây thần kinh thị giác. Cũng chưa biết khi nào con bé tỉnh lại, Và nếu có tỉnh lại, thì đôi mắt cũng không thể nhìn thấy được gì nữa."
Tai An như ù đi, khi ông Thắng tiếp tục đưa ra những thông tin rất xấu về tình trạng sức khỏe của Khanh. Cô như kẻ mất hồn. Trong đầu An lúc này, chỉ tồn tại duy nhất một hình ảnh. Đó là Tuệ Khanh. Ý nghĩ, phải đi tìm Tuệ Khanh, phải ở bên cạnh cô ấy, phải nắm thật chặt lấy bàn tay của cô ấy, phải ôm cô ấy vào lòng bắt đầu xuất hiện, và thôi thúc mạnh mẽ tâm trí An, khiến cô xoay người, và vô thức bước đi.
"An, dừng lại một chút." Nguyên gọi với theo. Chờ cho An dừng lại, anh mới quay lại bàn làm việc của bố mình, cầm theo một quyển sổ, mang nó dặt vào tay cho cô ấy. "Đây là cuốn sổ, mà Khanh đã ghi chép rất nhiều, kể từ khi phát hiện ra bệnh tình của mình. Có lẽ, cô ấy sợ, sau này mình sẽ bị mất đi trí nhớ, hoặc là không nhìn thấy gì nữa, nên đã có sự chuẩn bị sẵn. Và anh nghĩ, em là người xứng đáng để đọc nó."
Cầm cuốn sổ trên tay, An vẫn chưa thể cất lên lời. Cô lại tiếp tục bước đi. Hai tay giữ lấy cuốn sổ, rồi áp chặt vào ngực mình. Lúc này, khi không có ai bên cạnh, nước mắt cô mới có thể rơi. Và cô bật khóc.

++***++

"Ngày... tháng... năm...
Đã hơn ba tháng, kể từ ngày đặt chân tới nơi này, mình mới có được chút thời gian thảnh thơi, để lưu giữ lại chút cảm xúc trong lòng. Dù đã lường trước được khó khăn khi đưa ra quyết định, nhưng thực tế lại khắc nghiệt hơn rất nhiều so với những gì mình đã tưởng tượng trước đó.
Nhớ lại ngày những ngày đầu tới đây nhận nhiệm vụ, mình và mọi người trong đoàn, ai nấy cũng đều muốn liên lạc về nhà để báo tin đã tới nơi an toàn, nhưng internet không có, sim điện thoại thì phải mất một thời gian dài mới đặt mua được. Cuộc gọi đầu tiên sau hơn một tháng xa nhà, khi vừa nghe thấy tiếng của mẹ và Trang, mình mừng đến phát khóc. Mạng yếu, nên cuộc trò chuyện bị ngắt quãng liên tục, rồi cũng chỉ kịp thông báo vài câu, lại tiếp tục chuyền cho các anh chị khác trong đoàn.
Bởi chẳng thể tâm sự mỗi ngày với Trang, nên mình sẽ viết cho nó cảm nhận được mảnh đất của cái nóng bỏng rát da thịt, của hơi đạn cay xè trên những bãi cỏ úa mùa khô. Để nó biết được vì sao, mình trở nên đen thui, da khô, nứt nẻ nhưng lại rắn rỏi được như bây giờ. Mình cũng sẽ viết cho nó thấy, cuộc sống hàng ngày của mình ở nơi đây diễn ra như thế nào? Sẽ viết hết những gì mình đã trải qua, và nhìn thấy, để không phải mất công thức trắng mấy đêm, kể lại cho cái đứa hiếu kỳ như nó nghe nữa.
...
Ngày... tháng... năm...
Nếu như có ai đó hỏi mình: "Có hối hận khi quyết định tới đây không?" Thì mình có thể tự tin mà nói rằng: "Không hề hối hận." Nhưng nếu như người đó lại hỏi mình. "Lý do mình đưa ra quyết định đó là gì?" Thì có lẽ, mình sẽ cúi đầu thừa nhận rằng: "Để chạy trốn."
Phải. Khi đó, mình chỉ nghĩ đơn giản là sẽ đến một nơi nào đó thật xa để chạy trốn khỏi em, chạy trốn khỏi những người có liên quan đến em. Vì mình rất sợ, khi đối mặt với em, có thể, mình sẽ phát điên lên mất.
Mình còn nhớ như in cảm giác trong cái đêm chạy thoát khỏi em. Mình sợ hãi em và ghét bỏ luôn chính bản thân mình. Sự điên loạn của em, đã khiến cho tình yêu mà mình cố gắng gìn giữ bấy lâu nay chỉ còn lại đống tro tàn. Và hình như, đó cũng là lần đầu tiên, mình biết oán hận một ai đó.
...
Ngày... tháng... năm...
Em đang ở trước mặt mình. Phải kiềm chế lắm, mình mới không lao tới để ôm chặt lấy thân thể đang ướt sũng và run rẩy của em vào lòng. Em gầy đi nhiều, sắc mặt cũng không còn nét tươi vui giống như trước kia. Mình cố tỏ thái độ dửng dưng trước mặt em, nhưng khi vừa lên tới phòng, mình lại vội cắn chặt hai hàm răng vào với nhau, chỉ sợ, em sẽ nghe thấy tiếng nấc nghẹn trong lòng mình phát ra.
...
Ngày... tháng... năm...
Thời gian còn lại của mình cũng chẳng còn nhiều nữa. Mình quyết định, sau đám cưới của Ốc Sên, sẽ nói hết cho mọi người biết sự thật. Mình sẽ kể cho bố mẹ, và Trang nghe về bệnh tình của mình, để mọi người chuẩn bị sẵn tinh thần, nếu như một ngày nào đó, mình lại tiếp tục rời xa họ. Sẽ nói với bác Thịnh, mình không phải là con gái ruột của bác, dù rằng, mình rất mong, mình là đứa con do chính mẹ đẻ ra. Và nếu như còn cơ hội, mình vẫn muốn nói với em rằng: chị đã rất nhớ, và còn yêu em nhiều lắm.
..."
An gấp cuốn sổ lại, hướng mắt về nơi mà Khanh của cô đang nằm ngủ, rồi tự nhắc lòng mình: sáng mai, khi mặt trời vừa ló rạng, cô sẽ là người đầu tiên, đánh thức cô ấy dậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com