Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Quay Trở Về [ Khác Biệt ] - [ End ]

. Jodie quay về. Cũng không thông báo. Đáng ra cô ấy đi lâu thêm 1 năm nữa, nhưng hai năm đủ rồi, về nơi đây lại, thời gian thoáng nhanh khi cô đi, không biết mọi thứ có còn như trước không.

" Jodie bắt taxi về, cô ấy không về nhà, mà thuê tạm một nơi nghỉ ngơi "

" Đến nơi, cô ấy vào nhà này, chỉ ở hôm nay thôi, mai cô đi chỗ khác. "

" Đặt hành lý xuống. Cô muốn đi dạo chút, cô và chủ thuê nhà có quen biết, là nữ...nên cô an tâm ở nhờ, cô chủ cũng vui vẻ với cô, cả hai biết nhau lúc Jodie đi mua hoa, cô chủ xin đi nhờ xe để đi đến bệnh viện, vì người thân cô đang ốm.. "

" Quay lại bên Jodie, vừa bước ra, cảm thấy quen thuộc và xa lạ gì ấy. Như thói quen hít một hơi và nở nụ cười. Cô ấy là Jodie ! Jodie đã quay về và trưởng thành rồi. Trưởng thành ở kiểu hành động chính chắn, lời nói nâng giọng,...vâng ! Cô ấy thay đổi cả hình dạng ! "

" Mái tóc ngắn giờ dài ra, cột cao lên, tóc Jodie dài tới lưng, mái tóc vàng không xoăn hay uốn, vẫn thẳng mượt phần đuôi tóc nhọn như tóc cô còn ngắn, cô ấy chẳng để mái mới mẻ gì, tia tóc hai bên trước kia của cô, giờ rẽ thành hai bên tai, hàng chân mày vẫn như cũ, đôi mắt to tròn xanh biếc của người Mỹ. Bờ môi nhỏ căng của lớp son đỏ phủ lên. Vẫn là cô ấy, nhưng không đeo kính. Trang phục cô mặc giờ là váy, cổ tay váy rộng, phần váy rộng với viền hoa trên bộ váy, váy màu hồng nhẹ làm cô nổi bật với kiểu tóc này. "

" Mô tả cô ấy thật sự thay đổi, bước đi trên đường, lòng cô ấy hồi hợp, thở nôn nao, mặt đỏ rồi, lướt qua bao người phải ngước nhìn cô. "

" Rồi vậy, vẫn phải gặp người cũ, người quen ! "
" Vermouth nữa chứ, nhưng Jodie lướt qua trong vô thức và va phải vào vai Vermouth, cô ấy đâu ngờ chân đi không dừng lại để gặp cô. Chỉ cú đụng phải vai mới làm cô ấy dừng lại được.

" A ! " Vermouth đưa tay lên vai

" A...xin lỗi ! Tôi... " Không biết sao cô ấy lo sợ đến nỗi cả Vermouth cũng khó mà gần

" Hở ?? " Vermouth khựng lại vì giọng nói giống Jodie, lướt qua còn định gọi tên cô, nhưng nhìn kỹ thì ! Chẳng giống Jodie tí nào, mái tóc dài, nhưng Vermouth không bị đánh lừa
" Không ! Không sao. Đừng lo ! "
" Cô... " Jodie nghẹn cổ lại
" Đừng lo. Tôi không sao. Ừm..tôi đi trước đây. " Vermouth vẫy tay rời đi, để Jodie không ngờ mình khác đến Vermouth nhận không ra ư.
" Haizz, mình bỏ đi 2 năm không lời mà. Sao biết được. " Jodie tự an ủi
" Hazz ! Hmm...chị Vermouth ? Suốt 2 năm không khác gì. Còn Akai, không biết thế nào, bên Akemi rồi ư ? "
" Thôi đi ! Mình nói đi dạo mà, nghĩ lung tung ! "
" Đằng khác, Vermouth còn chưa tin nỗi chuyện vừa rồi, cô gái đập vào mắt cô ban nãy thật sự là Jodie ư ? Cô ấy trưởng thành rồi...Vermouth thở phà ra, nhấc máy gọi đầu dây bên kia "

" Alo ! "
" Jodie trở về rồi ! Quay về rồi. Làm tiệc đi, hôm nay ! "
" Nói thì vậy. Nhưng làm sao tự dưng bảo cô ấy đi đến dự tiệc mà không biết cô ấy về mà. "

" Nên Vermouth đã lẻn theo tới nơi Jodie ở tạm, đợi khi cô ấy rời đi nữa, lại lén vào trong nhà, để phong thư mời tiệc ở cạnh cửa. "

" Đúng theo kế hoạch. Jodie nhận được thư, hẹn cô ấy lúc 19 : 00. Tại một nhà hàng - khách sạn đã đặt phòng trước. Cô ấy cũng cũng chẳng biết ai là người gửi, cứ như vậy, trang điểm đi đến chỗ hẹn "

" Cô ấy vẫn để kiểu tóc ban sáng, khoác lên mình váy hồng xẻ ở chân, lớp trang điểm chỉ lớp son, cặp kính không dùng. Và cô ấy đến đúng nơi, bước vào trong đó "

" Có thể ngắm nhìn nơi này, cô theo phòng mà tìm đến, mở của đã thấy bên trong lộng lẫy đèn sáng trên trần nhà, bước đi và ngước nhìn những người trong này là ai. Bất chợt bất ngờ, hé bờ môi nhẹ, đôi mắt tròn lên, trước là : Akai, James, Camel, Vermouth, Gin, Vodka, Chianti, Korn, Haibara, Ran, Sonoko. "

" Hở ? " Cô ấy nào biết 2 năm rời đi đã thay đổi đến vậy. Giờ FBI và tổ chức thân thiết, có cả hai cô học trò, Akemi, Haibara thì trở lại hình đáng cũ là Shiho, và không lẽ... !?

" Đúng, cậu nhóc Conan cũng vậy, bước ra trước cô, làm cô ngơ ngác, rồi khẽ nâng tay cô hôn nhẹ lên rồi ngước nhìn người phụ nữ thay đổi. "

" Cô Jodie ! " Conan, à Shinichi cất giọng

" Hở ? " Ngước nhìn thấy mọi người đang nhìn mình, ánh mắt vui nhưng đòi hỏi một đáp án tại sao cô bỏ đi tận 2 năm rồi quay về với bộ dạng khác. Khi cô bước vào, bao ánh mắt đã mong chờ dán mắt xem cô thế nào

" Cô ấy còn ngơ ngác thì Akai đi đến, trên tay cầm ly rượu đỏ màu máu tiến đến hiền lành chào cô "

" Jodie ? Về rồi sao ? "

" Ưm..ờ... ! " Jodie nhìn Akai đang nhìn mình đầy trìu mến hơn những lần khác. Vì cô ấy đâu biết khi mình rời đi, cũng như Akai mất hết hy vọng, tuyệt vọng, rượu bia tăng thêm, điều anh chỉ mong cô quay về nhanh, anh sẽ tự nói những nỗi lòng bên trong mình, anh không thể vắng cô được, vì cô quan trọng, rất quan trọng. "

" Thấy Jodie cứ nhìn ngơ ngác, Akai lại lên tiếng "

" Quay về rồi ! Vào tiệc thôi. Mọi người đang chờ cô ! " Akai kéo tay Jodie tiến vào trong

" Tiến đến. Đôi mắt cô buồn rầu nhìn tổ chức, cũng không nên không chào một tiếng bỏ đi 2 năm. "

" Chào ! Mọi người vẫn khỏe chứ ? "

" Ừm... " Tổ chức mỗi người gật một cái nhẹ nhìn cô ấy

" Cô Jodie ? " Hai cô học trò bỗng tiến đến

" Hai em !?... "

" Cô ơi, em cũng được mời mà. Shinichi nói á, cô về rồi, mừng cô một ly nè, trông cô đẹp hơn nhỉ ? Nhưng mà... " Sonoko

" !? "

" Nhưng mà...bọn em thích cô trước kia hơn, a không phải là cô không đẹp nhưng mà ! " Ran vội giải thích

" Ưm ! Cô hiểu mà, cảm ơn hai em ! " Jodie vui vẻ đáp, cô nhìn hai cô học trò này đã lớn hơn nhiều rồi, Ran ra dáng một phụ nữ rồi, Sonoko cũng vậy. Chắc giờ đang ôn thi đại học đây mà.

" Jodie ! "

" Da...dạ... !? "

" Em về rồi, phải chung vui không buồn, em thay đổi nhiều rồi ! " Gin nhẹ nhàng

" Dạ !! "

" Jodie ? "

" Vermouth đi đến trong bộ váy dây tím, phía sau tóc còn buộc kẹp tóc cô mua. Jodie nhận ra là Vermouth đeo nó. "

" Chị... " Jodie hơi chột dạ lúc ban sáng

" Hưm ? Buồn nữa á ? Bỏ chị giờ về còn muốn đi sao ? "

" Không...không có...chỉ...chỉ..chỉ là... " Jodie nghẹn lòng nói, mặt đỏ ửng lên, vài hạt lệ muốn tuôn, cô vội lau đi, giờ khóc còn là gì sau 2 năm rời đi đã thay đổi.

" Không khóc ! Em qua kia đi, đừng buồn nữa ! " Gin nhẹ nhàng lên tiếng, bảo cô qua phía kia, giờ mọi người kiềm cũng không được.

" Cô chỉ gật nhẹ sang bên chỗ khác, đứng cạnh bàn soạn phần dùng bữa, cô ấy nâng ly rượu húp một ngụm, rồi nhìn Haibara đang ở cạnh Akemi, cả hai cũng chào Jodie. Jodie gật nhẹ đầu, rồi uống thêm vài ly rượu liên miên, cô dường như khát rượu, nhưng qua đó cô còn dùng rượu nhiều hơn. Chắc do tâm trạng và vị rượu cuốn hơn hoặc nỗi nhớ mọi người mà dùng rượu giải buồn. "

" Cô ấy uống rất đẹp, giờ cũng mấy ly rượu vang đỏ rồi, cô cứ rót cho mình, đứng nhìn mọi người vui vẻ. Thì Akai tiến đến cạnh cô "

" Uống nhiều như vậy. Không sợ sẽ say sao ? "

" Hở ? Akai ? " Jodie dường như đã say, má ửng lên, mắt có chút lim dim, giọng đủ để hiểu họ say rượu

" Công nhận cô khác rồi nhỉ ? Khác hơn tôi tưởng, chắc do mái tóc và cái lớn của cô ! "

" Ý anh chê tôi trẻ con sao ? " Jodie giọng có chút giận, thật ra cô đang trêu anh

" Không ! Ý tôi là...cô đẹp hơn nhiều ! Jodie ! " Akai lại là vẻ hiền lành

" Hở ? " Jodie ngỡ ngàng, Akai đang khen mình, cô đã hiện ửng hồng vì ngại nhưng lớp ửng hồng vì rượu đã che đi

" Kìa ? Cô say rồi. Khát nước lắm sao ? "

" Không ? À..mà sao mọi thứ... " Jodie định hỏi mọi thứ quay lại và thay đổi lúc nào

" A...lúc cô rời đi, tổ chức đã hủy bỏ tổ chức, bất đầu mỗi người về nơi ai nấy, thay đổi, nhưng bộ dạng vẫn còn, cũng đã cùng Haibara chế tạo ra loại thuốc giải cho thuốc APTX 4869 bên trong Haibara và Conan, bây giờ là Shiho và Kudo Shinichi ! "

" À ! Vậy anh vẫn như trước nhỉ ? " Jodie cũng tỉnh dần, ngưng rượu, để nói với Akai

" Không ! Tôi đã thay đổi ? "

" Anh ? Thay đổi ? " Jodie tự hỏi thay đổi ở đâu nhỉ ?

" Đúng ! Tôi thay đổi. Đáy lòng tôi bảo rằng mình thay đổi, khác rồi, thật sự thì thay đổi là vì thiếu cô. Chỉ mong gần cô !? "

" Hở ? " Jodie khó hiểu câu nói của Akai

" Tất cả đều dán mắt vào cặp đôi kia trong im lặng "

" Anh... " Jodie khó hiểu

" Thật đó ! Jodie, tôi nghĩ kỹ rồi, suốt 2 năm qua, thật lòng tôi không thể thiếu cô, tôi cần có cô ở gần ! " Akai thể hiện nỗi lòng bằng ánh mắt nụ cười, nhâm nhi ly rượu lên miệng

" Thôi đi ! Anh đùa vừa thôi, chẳng phải... " Jodie vẫn chưa nhận ra ai đó muốn nói ra nỗi lòng với cô. Thế mà cô vẫn nói vui cho qua chuyện

" Không ! Tôi không đùa ! Jodie à ! "

" Hở ? " Lần này cô ấy nhận ra là không nên đùa vui nữa, dường như Akai nghiêm túc thật

" Tôi muốn nói là...nếu cô cho tôi một cơ hội, tôi sẽ thay đổi bản thân để bù đắp cho cô, tôi thật sự muốn vậy. Muốn...nếu như có thể hai ta làm lại từ đầu ! Được không ! " Akai thật lòng nghiêm túc

" Hở.... !? Anh nói gì chứ, bù đắp gì, anh đâu nợ tôi đâu ? " Jodie hiểu ra mà hạnh phúc phát rơi hạt lệ, nhấc ngón tay gạt đi nó

" Được không !? " Akai lặp lại, nghiêm túc, mong chờ và nhấn mạnh. Bởi vì anh biết khi cô rời đi có lẽ sẽ thay đổi, bỏ anh, sẽ có thêm chàng trai khác, nên anh sợ, giờ thì...

" Được...chứ. Tất nhiên rồi, nếu anh thật sự nghiêm túc muốn,vậy... " Jodie khá khó khăn nói, run rẫy ở câu cuối

" Hở !? " Akai có thể tin hay không dám tin lời trước tai

" Nếu anh thật sự cảm thấy nợ em và có lỗi với em. Thì hãy bù đắp tất cả lại, nghe chưa !? " Jodie vui mừng

" Tất nhiên ! Tô...Anh hứa ! " Akai cũng đổi cách xưng hô

" Nhưng mà... "

" Em đừng lo. Mẹ anh quay trở lại hình dáng cũ rồi, đang ở với em gái anh. Còn...Akemi anh.. !? "

" Jodie đang mong chờ đáp án ấy "

" Anh chỉ coi là anh em họ với nhau thôi, không còn gì nữa ! "

" Hở ?? " Jodie dâng trào cảm xúc bên trong. Cô có dám tin là Akai thay đổi hoàn toàn không, anh vừa nói mấy điều mà suốt thời gian qua con người trước kia của cô mong mòn mỏi nhất.

" Akai nhìn cô ấy. Cô cố gắng gượng cảm xúc sắp bùng phát, bây giờ cô chỉ muốn quỳ tại nơi đó mà khóc. "

" Akai sợ cô sắp vỡ lệ ngay đây nên lên tiếng ! "

" Jodie !?? "

" Jodie ngẩn đầu lên nhìn Akai, gương mặt hạnh phúc là bao "

" Anh ! Hứa đó ! Những gì trong ngày hôm nay nói với em đừng để rượu làm nhòa đi. Nói rồi phải giữ lời ! "

"... Anh...Anh hứa mà ! "

" Tất cả nhìn cặp đôi kia, cuối cùng cũng đến với nhau rồi, họ mừng cho cả hai. Nên đã rọi ánh đèn chỉ dành riêng cho cả hai, họ lắp lánh nhất trong đó. "

" Cả hai bất ngờ, nhưng nhìn mọi người đang mỉm cười chúc mừng, họ chỉ cười đáp rồi ôm lấy nhau. "

" Jodie ! Anh xin lỗi, xin lỗi đã làm em khổ sỡ, đau đớn nhiều, anh xin lỗi, anh hứa sẽ chăm sóc cho em, xin em tha thứ và đồng ý để bên em đến cuối đời này ! " Akai nói dù giọng không mấy thể hiện ngọt ngào, nhưng là tấm lòng, tấm chân tình thật sự của anh ! "

" Em đồng ý ! Đồng ý hết ! " Jodie bấy giờ mới khóc, khóc những gì suốt bao năm đã cố nhịn bấy lâu và hạnh phúc lại bù đắp cho cô

" Ở trong ánh đèn sáng chỉ riêng cả hai. Có một người chỉ cười thầm, rồi âm thầm rời đi trong phía sau. Jodie ngước nhìn Vermouth rời đi. Lòng cũng buồn theo, cô về là muốn có thể gặp Vermouth. Vậy sao chị ấy... "
________________________

" Buổi tiệc đã kết thúc, Akai có ý định đưa Jodie về, nhưng cô từ chối, tự bắt taxi, bảo Akai đưa cả hai chị em Akemi về trước "

" Cô ấy ngồi vào xe " Chở tôi đến đó... " Cô ấy nói với tài xế chở cô đến một nơi "

" Tại quán bar, bây giờ đã là 20 : 40 rồi. Vậy mà quán bar này thưa vắng thiệt. Jodie tiến vào trong, đã thấy bóng người quen thuộc. Vermouth đang ngồi ở dãy ghế dùng rượu. "

" Jodie chỉ tiến đến ngồi cạnh " Cho tôi ly Whiskey ! "

" Vermouth đang chăm chú uống rượu đỏ lại nghe giọng nói quen thuộc bên cạnh. Ngẩn đầu sang thấy Jodie. "

" Hử ? " Vermouth định hỏi gì đó

" Hửm..chị uống một mình sẽ buồn lắm ấy, em uống cùng ! "

" Vermouth không nói gì "

" Này ! Cạn với em một ly ! " Jodie nâng ly rượu lên

" .... - Hai ly rượu chạm vào nhau, tạo ra tiếng động của ly. " Cách !! "

" Chẳng phải đã về với Akai rồi sao ? " Vermouth cất giọng

" Ai nói ? Em tự về được mà, cần gì Akai ? "

" Hưm...ừm... "

" Chị đó, em về mà không vui gì hết, không nhận ra em nữa !? " Jodie trách Vermouth nhưng bên trong buồn lắm rồi

" Hưm ! Giờ trách tôi không nhận ra em sao ? Vậy tôi gửi phong thư cho em làm gì ? Tự dựng tiệc mừng em làm gì ? "

" Hở ? Nói vậy chị... " Jodie ngưng ly rượu dừng ở đôi môi đỏ

" Phải ! Là tôi ! "

" Chị ! Sao chị thay đổi cách xưng hô với em vậy, chẳng phải chị làm vì em, sao lại lạnh nhạt với em chứ ? " Cô ấy bức xúc lại muốn thêm câu trả lời vì sao. Vermouth rời đi khi tiệc chưa kết thúc, không đợi cô cùng về ?

" Hừm... " Vermouth cười nhạt như kẻ say rượu

. Phải phong thư là cô gửi, dựng cả tiệc cũng chính là cô. Sắp đặt đều là cô. Lẫn cả chọn thời điểm giúp Akai đến trước Jodie. Tất cả là cô, tất cả là một tay cô ấy làm hết ! "

" Vẫn thản nhiên hưởng thụ ly rượu mặc dù bên cạnh còn có một người. Một người rời đi đã 2 năm. Khiến cô đợi chờ như kẻ điên vậy.

" Hức ! Hic ! Hic ! " Một giọt ! Rồi hai giọt ! Ba giọt ! Rơi liên miên xuống tay, tiếng nấc nghẹn thấp thó đâu đây trong tiếng khóc

Bấy giờ cô mới thấy Jodie vẫn chưa thực trưởng thành mà còn rơi lệ như Whisky của cô. Khóc thút thít, mặt đỏ lên

" Hở ? Jodie ? " Vermouth nâng bàn tay lên định dỗ cô nhưng thụt tay lại trong cứng đờ

" Mắt cô ấy đỏ ngầu, nhịn khóc thế càng đau khi thấy Vermouth đối xử với cô như vậy. Bàn tay ấm áp dỗ dành mỗi lúc cô khóc và buồn giờ đâu rồi ? Rút lui rồi ư ? Vì thay đổi với cô sao ? "

" Miệng Vermouth hé ra nhưng không thể nói, lòng cô nặng trĩu, khựng lại nhìn cô gái mình chờ suốt thời gian cô đơn đang khóc trước mình, còn mình, mình không thể làm gì khi bàn tay không nhấc lên nổi, cô gái ấy càng khóc, khóc đến đỏ ngầu khóe mắt rồi. "

" Jodie thật sự bức xúc khi Vermouth làm vậy. Cố gắng giữ bàn tay không chạm vào cô, biết cô rất đau mà. Cô ấy khóc nhiều hơn, rượu ngưng lại, đang khóc trên gương mặt xinh đẹp tuyệt mỹ nhân này. "

" Nhìn cô khóc càng nhiều. Vermouth cũng nâng lên từ miệng ra một từ "

" Jodie " Đầy lo lắng

" Hic ! Hic ! Chị... " Jodie xòa vào lòng Vermouth như trước kia. Mặc dù Vermouth có ý ngăn lại, nhưng sao bàn tay không cho, mách bảo rằng cô phải dỗ cô gái đang khóc như đứa trẻ này, nếu không sẽ khóc cả buổi "

" Vermouth im lặng, để cô ở trong lòng khóc như giải hết nỗi buồn với cô, đừng cố nhịn nữa "

" Chị ! Em hận chị ! Hận chị rất nhiều. Hận chị giết ba em. Hận chị đánh mất cuộc đời đẹp của em. Hận chị làm tổn thương em, hận cái người tên Vermouth kia, hận chị đã làm em thành con người khác, em hận chị sao phải chăm sóc em, thương em, và hận chị dám cướp nụ hôn của em, hận chị rất nhiều ! Rất nhiều ! Em hận chị ! " Jodie đánh vào người Vermouth với giọng đau đớn khàn run. Nhưng sao cô chẳng thấy đau gì hết, mà là đau ở lòng và trái tim của chính mình, cô ấy không ngờ mình làm Jodie hận đến vậy, làm cô đau hơn thứ gì, gieo cho cô ấy bao khổ nhọc, rồi cả dám lấy đi nụ hôn nữa, cô thấy mình thật tồi mà, thật vô nghĩa.

" Em cũng hận chị dám cướp trái tim em ! Dám đánh cắp vị trí trong tim em ! " Jodie đã ngưng khóc, nhưng mỗi lần nói ra lại nghe tiếng nấc nghẹn

" Vermouth thấy cô đã ngưng khóc, nhưng tiếng nấc đau đớn cứ vang không ngưng, đành phải đưa tay lên, dỗ dỗ cô, nhẹ nhàng vuốt lưng của cô. "

" Nín đi ! " Lạnh lùng lẫn lo lắng

" Hic ! " Khi thấy Vermouth đang dỗ mình, cô mới cảm nhận được hơi ấm quen thuộc mà càng ôm chặt

" Này ! Hơi quá ấy ! "

" Ưmm..em xin lỗi ! " Jodie nhận ra mình làm quá

" Không sao ! " Vermouth quay sang uống tiếp ly rượu

" Nhưng mà... chị cũng đừng lạnh lùng với em ! " Jodie dụi mắt để gạt hàng lệ còn động

" Ừm... !? " Vermouth chấp nhận, nếu không cô ấy khóc cho xem

"..." Vermouth và Jodie nâng ly rượu của mỗi người lên uống

" Em biết Akai không đủ can đảm để nói vậy đâu, anh ấy dù có mạnh mẽ. Thì chuyện đó với anh ấy là khó khăn. Nhưng dù sao anh ấy cũng nói ra được rồi, em rất hạnh phúc. Mặc dù biết chị cũng giúp anh Akai nói vậy với em. Em biết mà ! "

" Ờ...nếu biết rồi thì tốt, khỏi cần nói ! " Vermouth nâng ly rượu uống tiếp

" Hazz ! Thật ra chị không nhớ em phải không ? " Jodie nói mà nước mắt lăn trên má

" Hửm !? " Vermouth không nói gì, chú tâm hàng lệ lại rơi

" Jodie thấy Vermouth nhìn mình. Biết lệ không kiềm được lại khóc rồi, thật xấu hổ mà, 2 năm cô đã cố gắng không khóc. Vậy mà lại khóc nhiều thế này. "

" Hừm... ! "

" Chị ! "

" Hửm !? "

" Chị còn... "

" Chưa kịp nói thì ngón tay Vermouth đã đặt ở miệng cô, không cho cô hỏi "

" Chị ? "

" Sao !? "

" Chị...có tình cảm với em không !? "

" Vermouth nghe thôi ngưng ly rượu đang đung đưa trên tay mà trợn tròn to mắt khi cô hỏi một câu mà Vermouth không dám nghĩ "

" Thấy Vermouth im lặng. Jodie tự gượng cười khổ, thấy mình quá ham rồi, có tình cảm của Akai còn đòi Vermouth nữa, nhưng mà thứ gì ấy lại níu và muốn trong lòng cô. "

" Hừm...em biết mà, làm gì mà em có nhiều thứ như vậy, em có Akai rồi, em thật tham mà ! "

" Hừ ! Chẳng phải em có Akai rồi sao ? Vậy cần gì phải hỏi câu vô nghĩa ấy ! "

" Nghe Vermouth nói lời nói này thật vô nghĩa, cô nghẹn lòng đáp lại "

" Có Akai đã sao ? Em cũng muốn có chị mà ? "

" Hở !? "

" Rõ thật em về đây cũng muốn gặp Akai và bên anh ấy, nhưng em nghĩ anh ấy có Akemi rồi, nên định sẽ về bên chị, mong chị chấp nhận em ! "

" Tưởng Vermouth thấy tội lỗi chứ "

" Hưm ! Nói vậy là Akai bên em, nghĩa là bỏ ý định về bên tôi hả !? " Vermouth rất thản nhiên

" Kh...Không..Không đâu chị..chị hiểu... "

" Cô nhận ra câu nói thật trẻ con "

" Ưm ! Tôi biết rồi ! Mà thôi. Tôi phải về, cô ở đây nha Jodie !? Hazz, không biết giờ người ta sao rồi !? "

" Hở ! Người ta !? " Jodie ngơ ngác nghĩ mà nhìn Vermouth

" Vermouth đứng dậy, rời đi "

" Jodie bỗng giữ lấy tay Vermouth trong vô thức, để Vermouth ngẩn mặt về phía cô. Jodie ngước nhìn Vermouth. "

" Đừng bỏ em chứ !? "

" Nhìn Jodie một lúc, tay Jodie cũng không còn giữ chặt nữa. Vermouth cũng buông ra, rời đi và nói rằng "

" Giống như trước kia, em bỏ đi không lời nào, nghĩ lại đi !? " Vermouth nói rồi rời đi

" Để Jodie ngơ ngác nhìn bóng lưng cô đi khuất khỏi quán bar "

" Jodie thấy cô đơn, vô vọng khi mình không thể thay đổi. "

" Hừm ! Mình ngốc quá, chị Vermouth phải thay đổi và có người thương rồi, hazz, chỉ do mình mơ tưởng nụ hôn ấy cho rằng chị thích mình, thấy kẹp tóc chị mang mà nghĩ chị vẫn nhớ ! Thật điên rồ mà, mình nên bắt đầu với Akai đi, dù sao chị ấy giúp mình đến với Akai, thì phải làm thôi, coi như cảm ơn chị ấy ! " Jodie cười buồn, tự nói một mình, uống đi uống mãi mấy ly rượu, Vermouth bỏ cô đi rồi, cô muốn giải sầu. Mà đâu biết ở ngoài quán bar, có người đang chờ cô để đưa cô về "

" Tâm sự một mình được lúc, cô ngã nghiêng đứng dậy, rời đi, cô say đến nổi đỏ mặt, bước ra khỏi quán bar, định bắt xe về "

" Giờ này xe cũng không có đâu ! "

" Nghe giọng nói phát ra, theo phản xạ quay sang. Thấy Vermouth đứng đó "

" Chị !? "

" Uống nhiều nhỉ !? Say rồi ? "

" Không đâu ! Em còn muốn uống !? "

" Nói nhiều ! " Vermouth bước đi

" Ưm ! ~. Chị đi đâu đó ! " Jodie quát Vermouth rất dễ thương vì cô bị say rượu

" Đi về ! "

" Ưm ! Sao không đưa em về !? "

" Không phải em bắt taxi sao !? "

" Nhưng chị nói giờ này còn xe đâu !? "

" Ừ ! Tôi có nói vậy. Nhưng cũng đâu chắc chắn là còn xe hay không !? "

" Ưm ! Chị này, chọc em quài. Chở em về ! "

" Ô nhưng tôi không biết nhà cô. Hay gọi Akai !? "

" Không ! Chở em, em chỉ đường ! "

" Tùy !? " Vermouth đi đến khoác lên cho Jodie

. Ra về. Vermouth khoác áo lên cho Jodie, cẩn thận đưa cô lên xe, chở cô về "

" Bên Akai. Anh biết Jodie từ chối để anh đưa về là vì sao. Cũng biết cô ấy đã đi gặp ai. "

" Nhưng anh không lo mấy, bởi vì anh biết người ấy sẽ đưa cô về, Jodie sẽ không về đây. Anh thấy cũng thường thôi vì anh biết người cô cần bây giờ là ai, dù sao cô cũng thuộc về anh rồi, sau này anh sẽ tạo cho cho cô bất ngờ hơn. "

" Bên Jodie, lại được về nhà Vermouth. Tất cả là do cô làm nũng đòi về với Vermouth. "

" Đưa cô nàng say xỉn rượu vào nhà. Vermouth đưa đến phòng ngủ, để cô lên giường, mình thì đi chỗ khác, nào ngờ bị cô kéo lại, nằm lên giường, cạnh đối mặt... "

" Chị dám có người đàn ông khác ư ? "

" Không đâu ! Em hiểu nhầm rồi. Người ta nghĩa là tổ chức á, chị về trước nên lo thôi ! Em ghen á ! " Vermouth biết Jodie giận nên nhẹ giọng với cô

" Thì sao ? Ai bảo chị cướp nụ hôn của em chi !? Tất nhiên em... "

" Chưa kịp thì Vermouth đã xoa đầu cô. Thật dễ chịu, từ lúc gia nhập tổ chức, cô luôn được Vermouth dỗ ngủ khi mớ mang ác mộng. "

" Cô lim dim, mắt muốn sụp xuống ngủ và miệng lẩm bẩm gì đó rồi mới thiếp đi... "

" Chị ! Không được có người đàn ông nào hết !? "

" Vermouth cười nhếch môi, đứng dậy gỡ tay Jodie ra, nhưng cô giữ chặt lại. "

" Ngoan đi. Chị sẽ quay lại. "

" Cô ấy nghe lời, cũng buông thả bàn tay đang giữ tay Vermouth ra, mệt mỏi thiếp đi. Còn Vermouth rời đi, ra sofa chợp mắt chút. "

" Thẳng đến sáng, cô ấy tỉnh dậy, có hơi ngại ngùng. Nhưng rồi cảm ơn tạm biệt Vermouth để rời đi. "

" Cô đến nơi hẹn của Akai, cả hai lại quấn quýt, bên nhau như trước kia, Akai có vẻ quan tâm cô hơn rồi. "

" Em ổn chứ !? Hôm qua uống nhiều rượu rồi đó ! "

" Em ổn !? "

" Ừm ! Anh mua cho em ít thuốc nè, lỡ đau đầu em hãy uống ! "

" Ưm... em cảm ơn ! "

" Này Jodie !? "

" Dạ !? "

" Em có thể để anh gần em hơn không, anh không muốn xa em một chút nào, anh không yên tâm khi em chỉ một mình, anh muốn ở bên cạnh mà chăm sóc lo lắng cho em ! "

" Được ạ ! "

" A ! Vậy hay là em dọn qua nhà anh luôn đi !? "

" Hửm ? Có ổn không ? "

" Đương nhiên rồi. Anh sống có một mình, tiện chăm sóc em ! "

" À... !? "

" Anh biết ! Mặc dù anh muốn lo cho em nhưng anh không thể thể hiện lời nói cảm xúc hơn được ! "

" Không ! Em thấy rất cảm động. Em đồng ý mà ! "

" Ừm...anh sẽ cố gắng cho em cuộc sống tốt, anh muốn bù đắp cho em !? "

" Dạ ! "

" Jodie lao đến ôm lấy Akai. Ôm thật chặt, cô khao khát yêu anh nhừng nào, cuối cùng cũng có ngày Akai chấp nhận cô ! "

" Em cảm ơn ! Cảm ơn anh ! "

" Ừm... !? " Akai ôm lấy cô. Anh nhớ cô lắm, anh muốn ôm cô như thế này mãi

" Jodie ! "

" Dạ !? "

" Có thể để anh yêu em lại lần nữa không !? "

" Hở...anh...được chứ ! Điều đó phải làm khi chăm sóc em mà !? " Jodie bất ngờ nhưng vui vẻ đáp lại

" Ừm ! Cảm ơn em ! Anh thật sự yêu em, anh không thể vắng em và mất em được Jodie ! "

" Em biết... "

" Vậy nên. Anh muốn em là của anh, muốn là người đàn ông duy nhất yêu em, để em tin tưởng !? "

" Anh muốn như vậy thì phải thực hiện hết, còn thất hứa là không được ! "

" Ừm..anh hứa mà ! "

" Dạ...em tin anh !? "

: Ở một nơi chỉ có hai người với nhau. Akai bỗng nói gì đó, làm cô đỏ mặt rất nhiều nhưng cũng rất hạnh phúc "

" Chiều hôm ấy, Jodie lại bên Vermouth, ngồi ở nơi toàn là cây cỏ, gió mát thổi nhẹ lẫn mạnh. Nơi đó cả hai tâm sự, dành tình cảm riêng với nhau, Jodie cũng tự mình tỏ tình là yêu Vermouth, nhưng Vermouth chỉ xoa đầu cô. Họ ở đó cho đến chiều tàn buông xuống... "

--------------------------- End ---------------------------

Cuốn 3 đã kết thúc nhưng còn ngoại truyện, kết cuộc thì cô ấy ở bên cả hai người mình thương, không phiền, không mệt nữa, nhẹ nhàng rồi. Cô thấy rất hạnh phúc khi mọi thứ tốt đẹp với cô. Cô ấy không đòi hỏi thêm gì nữa...

Kết định sẵn Akai và Jodie đến với nhau, nhưng cô vẫn bên Vermouth như chị em thôi. Còn tình yêu giờ đã trót vẹn cho Akai của cô.

-> Vì muốn mở rộng thêm truyện. Tác giả định tạo thêm truyện Akai và Jodie. Nên tạo truyện rồi, nhưng là về cổ đại " Cố Nhân Công Tử ". Kể Jodie và Akai trong tình yêu lận đận nhưng rồi sẽ đến với nhau. Dù có vài chướng ngại, cả hai vẫn cố gắng vượt lên để bên nhau.

-> Không biết có nên xuất thêm không, thật sự làm truyện Jodie cần bản thảo lớn trong lâu dài...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com