Chương 5: Sơ Tuyển
Ở Pháp Huyền Đại Lục, khi trẻ em vừa tròn bảy tuổi cũng là thời điểm mạch mana nhạy cảm nhất lúc này chỉ cần một tác động nhỏ có điều kiện từ bên ngoài sẽ thúc đẩy mạch mana khai mở là bước đệm đầu tiên cho một người thường tiến vào thế giới của những ma pháp sư vĩ đại cảnh giới Khai Nguyên. Và yếu tố có điều kiện ở đây đã được hội đồng ma pháp sư khắp đại lục nghiên cứu trong nhiều thế kỷ và được gọi là Ma Thần Thạch một tảng đá có cộng hưởng đặc biệt với mana và là nguyên liệu chế tác của nhiều ma đạo cụ sau này.
Ma Thần Thạch bề ngoài là một tảng đá màu tím huyền, xung quanh có những khe nứt bên trong phát ra nguồn năng lượng tím huyền ảo, Ma Thần Thạch phẩm chất càng cao thì màu càng đậm và năng lượng phát ra càng sáng chói càng tinh khiết.Tùy vào điều kiện mà các nhà chế tác sẽ điêu khắc nó thành các hình dạng khác nhau để thuận tiện cho việc sử dụng.
Và rồi cuối cùng ngày này cũng đến với thôn An Nhiên, lễ trưởng thành của những đứa trẻ vừa bước lên bảy và mọi người thường hay gọi dịp đặc biệt một năm một lần này là kỳ thi sơ tuyển, những đứa trẻ nào có mức độ ma lực ấn tượng thường là trên tám mươi điểm cột mốc một trăm, sẽ được tuyển thẳng vào tứ viện, tại đây chúng sẽ được bồi dưỡng và thực tập cùng với nhiều ma pháp sư tài ba của đại lục. Ai không đạt được chỉ tiêu thì phải dời lại vào năm lên mười, sẽ tổ chức kỳ thi xét tuyển chính thức dành cho toàn bộ mọi người trên khắp đại lục này.
Tối ngày hôm đó, Dược Thần lăn lộn trong phòng một mình vì háo hức, cậu đã chờ ngày này rất lâu rồi. Mẹ Dược Thần bước vào phòng
-"Ngủ sớm đi con, mai còn tranh thủ dậy sớm để còn kịp giờ làm lễ trưởng thành".
Dược Thần háo hực
-"Dạ vâng, mẹ".
Sau đó thì cậu mang theo cơn háo hức đó tới tận khuya mới chợp mắt được. Hôm sau Dược Thần mang cặp mắt gấu trúc của mình ngồi vào bàn ăn, trông lúc chờ Tố Tâm làm bữa sáng, Vân Trạch ngồi đọc báo nhìn con mà cười.
-"Ha ha, Dược Thần à đêm qua con thức khuya lắm à, nhìn con bây giờ không khác gấu trúc là mấy".
Dược Thần
-"Vâng ạ!, tại con háo hức quá không tài nào ngủ được".
Tố Tâm mang bữa sáng ra, hai cha con Dược Thần và Vân Trạch ăn lia lịa vì đồ ăn Tố Tâm làm lúc nào cũng ngon. Mẹ Vân Trạch nói:
-"Ăn xong rồi, con lấy ba lô những món đồ cần thiết mẹ đã để trong đấy rồi nha".
Ăn xong Dược Thần háo hức cậu lấy ba lô rồi phóng nhanh ra ngoài cửa, trước khi đi cậu vui vẻ nói vọng vào trong.
-"Thưa cha, thưa mẹ con đi nha".
Tố Tâm đáp lại:
-"Nhớ về sớm nha con".
Vân Trạch mỉm cười nói:
-"Cái thằng này, sắp làm lễ trưởng thành rồi mà cứ như con nít".
Trên đường đến đền thờ của làng, là nơi diễn ra các cuộc họp, và các việc lớn bé của làng người dân đều thảo luận ở đây. Đến nơi Dược Thần thấy xung quanh trang trí thật đẹp, trên từng ngọn cây, ngọn cỏ đều được phủ băng rôn trước cổng điện thờ còn treo một miếng lớn ghi "sơ tuyển". Dược Thần háo hức bước vào trong, bên trong đều là những người chạc tuổi Dược Thần. Từ nhỏ đến lớn Dược Thần chỉ theo cha và mẹ hái thuốc trị bệnh cứu người, thời gian rảnh cậu toàn đọc sách về thuốc về thế giới ma pháp ngoài kia nên hầu như trong cả làng Dược Thần không có lấy một người bạn, cậu cũng không giỏi giao tiếp nên cũng khá ngại ngùng. Sau khi tìm được chỗ ngồi thích hợp thì Dược Thần ngồi chờ buổi lễ diễn ra. Trưởng làng đọc lời hứa trưởng thành để những đứa trẻ bên dưới đọc theo, sau đó ông tiến đến chỗ từng đứa nhóc mà đọc lời cậu nguyện chúc phúc cho bọn chúng. Sau khi làm xong lễ trưởng thành, cuối cùng cũng đến phần mà mọi người mong đợi nhất. Từ trên bục đứng của trưởng làng ban nãy phía sau tấm rèm, một ma pháp sư bằng xương bằng thịt bước ra. Lũ trẻ lần đầu nhìn thấy một ma pháp sư bọn chúng đều bất ngờ và vui đến mức hò hét lên cả, Dược Thần cũng vậy lúc này cảm xúc cậu đạt đến cao nhất da gà từng hồi nổi lên, nước mắt vui mừng như sắp trào ra. Vị ma pháp sư ấy nhè nhẹ cất tiếng:
-"Được rồi, anh xin tự giới thiệu anh tên là Thần Mục là một ma pháp sư trực thuộc ma tháp và là sinh viên năm cuối của học viện Thanh Vân thuộc tứ viện".
Một đứa trẻ háo hức hỏi:
-"Anh ơi cho em hỏi vậy hiện tại anh đang là ma pháp sư cấp bậc nào vậy ạ?".
Thần Mục xoa cằm một lát đáp.
-"Hmm, nếu nói về cấp bậc pháp sư hiện tại anh đang là ma pháp sư Đoán Tạng trung kỳ thuộc hội học sinh của học viện Thanh Vân, nói thật thì trong hội học sinh sức mạnh của anh cũng khá cao đấy!".
Đám nhóc đều ù oà lên.
-"Được rồi, tới chuyện chính thôi anh sẽ gọi từng bạn lên để kiểm tra nha, thoạt đầu sẽ có cảm giác hơi đau xíu nên các em ráng chịu đựng nha, mời bạn đầu tiên lên!".
Người đầu tiên lên đặt tay vào Ma Thần Thạch, viên đá phát sáng nhưng số điểm hiện trên viên đá chỉ có bảy mươi lăm.
-"Wow, chỉ số ma lực rất ấn tượng nha, thiếu chút nữa là được rồi những không sao cố gắng lần sau nha".
Và rồi từng bạn bước lên, cho đến khi con của Tà Kình thợ rèn đầu làng. Thằng nhóc này tên Tà Nguyên, cha của nó chuyên làm khó dễ cha của Dược Thần trong lúc ông ấy hành nghề, nhưng Vân Trạch cũng không để ý và thường khuyên con tránh xa ông ta ra. Nên tên Tà Nguyên cũng không ưa gì Dược Thần lắm nhưng Dược Thần cũng chả quan tâm.
Tà Nguyên hắn đặt tay của mình lên Ma Thần Thạch liền có phản ứng dữ dội luồng khí đen từ viên đá không ngừng phát ra, trên bầu trời mây đen ào ào kéo đến sấm chớp rền vang trời, như báo hiệu một điều gì đó, và số điểm hiện trên Thần Thạch còn làm Thần Mục bất ngờ tám mươi chín điểm con số kỉ lục, lần đầu tiên Thần Mục nhìn thấy.
-"Không không thể tin được, tám tám mươi chín điểm ma lực đây là lần đầu mình nhìn thấy, ngay cả mình ngày đó cũng chỉ có tám mươi mốt điểm".
Đo xong Thần Mục thông báo:
-"Tám mươi chín điểm, đủ điều kiện trúng tuyển".
Kế cuối là con gái của trưởng thôn Lục Vân Y, khi cô bé vừa chạm tay vào viên đá bỗng một nguồn sức mạnh xanh phát ra mạnh mẽ, khác với nguồn năng lượng hắc ám khi nãy, lúc này cỏ cây xung quanh đâm chồi nảy lộc, thực vật xung quanh không ngừng phát triển bao phủ cả đền thờ nhờ ma lực của cô bé.
Thần Mục lại một lần nữa bất ngờ lấp bấp:
-"Lại lại nữa sao, chín chín chín mươi lăm điểm ma lực, còn cao hơn thằng nhóc lúc nãy, trời ơi sao tại ngôi làng hoang vu này lại xuất hiện hai hạt giống thiên tài bậc này cơ chứ, ngay cả hội trưởng hội học sinh cũng chỉ đạt chín mươi điểm ma lực".
Thần Mục thông báo
-"Chín mươi lăm điểm, đủ điều kiện trúng tuyển".
Tà Nguyên quay mặt qua bên chỗ khác hừ một tiếng.
Thần Mục thông báo tiếp, thí sinh cuối cùng, cuối cùng cũng tới lượt Dược Thần, cậu ấy háo hức nhưng cũng xen lẫn căng thẳng, chạm tay vào Thần Thạch, nhưng rồi một làn gió mạnh thổi vụt qua làm tóc Thần Mục bay phấp phới, rồi không có chuyện gì xảy ra nữa. Thần Mục kiểu:
-"Ể ể ể ế ế ế???".
Trong suốt những lần cậu làm giám khảo chưa bao giờ gặp trường hợp này, trường hợp thiên tài xuất hiện dị tượng hoành tráng tuy ít gặp nhưng cũng thấy rồi, lần đầu tiên Thần Mục thấy một người có điểm ma lực tròn trĩnh con số không. Anh nói.
-"À chắc có thể Thần Thạch bị lỗi xíu để anh chỉnh lại".
Sau một lát mò mẫm anh nói.
-"Được rồi á, đặt tay em lại lần nữa xem".
Một cơn gió mạnh thổi qua, và rồi mọi chuyện đâu cũng vào đó, số không vẫn nằm ở đó. Dược Thần lúc này không thể tin vào hiện thực chết tiệt trước mắt cậu cúi gầm mặt xuống đất, không bộc lộ cảm xúc, Thần Mục cũng muốn an ủi em nó lắm nhưng lần đầu gặp trường hợp này nên cũng không biết phải nói sao.
Thần Mục thông báo:
-"Được rồi, ai đã trúng tuyển chính thức thì về thu xếp hành lý chúng ta sẽ xuất phát đến đế đô ngay trong ngày hôm nay".
Nói xong Vân Y và Tà Nguyên về nhà dọn hành lý, đi ngang qua Dược Thần, Tà Nguyên còn húc vào vai cậu một cái vứt ra một chữ đầy chua chát:
-"Phế vật".
Câu nói ấy như phá nát tâm can Dược Thần, phá nát mọi dự định tương lại mà cậu hằng mong ước, dập tắt con đường trở thành một ma pháp sư tài giỏi của Dược Thần.
Cậu ủ rũ đi về nhà trên vai là chiếc ba lô nhỏ nhắn, cậu đi dưới ánh hoàng hôn chiều tà, bóng của cậu phản chiếu xuống đất như thể hiện tâm trạng lúc này của cậu.
Vừa tiến đến gần nhà thấy cha và mẹ đứng chờ, Dược Thần chạy ào lại lao vào lòng họ khóc nức nở, cảm xúc kìm nén từ nãy đến giờ vỡ oà. Cứ thế ba bóng người đứng ôm nhau dưới ánh hoàng hôn của một buổi chiều tà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com