Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 12


" Bụp ! "
Lớp thủy tinh mỏng vỡ tan ra . Kèm theo là tiếng kêu đau đớn trầm đục của hắn ... Nghe hệt như tiếng gầm của mãnh hổ lúc phải bị trọng thương .

Trước mắt nàng ... Nam nhân mặc y bào màu bạc ôm người ngã xuống long sàng , tay trái hắn không ngừng ôm lấy hạ thân , nàng thấy ở dưới nền đá rõ ràng vương vãi máu đỏ .

Lãnh Ngạo Thần đau đến như không thở được , mắt và khuôn mặt đều đỏ cả lên , gân xanh trên mu bàn tay cùng thái dương nổi lên rõ rệt , làn môi mỏng kiên nghị hiện tại ra sức cắn lại đến muốn bật máu ...

Tiếng kêu đau của hắn vang lên , ngoài cửa thị vệ cùng thái giám chẳng bao lâu đã ùa vào , nàng đứng trơ trọi ở đấy . Điều cuối cùng nàng nghe từ hắn ngày hôm ấy , chính là lời ra lệnh chói tai .

" Mang nàng ấy về điện ! "

Sau đó , thì là sự im lặng tĩnh mịch .

Một khắc sau đó , khi bước ra khỏi cửa điện , nàng lại nghe loáng thoáng được tiếng gọi hoàng thượng hốt hoảng của Thạc Tử ...

Ái Khuynh ! Nàng liệu có biết ? Đại nam nhân cường hãn như hắn ... Bị nàng hại đau đến mức ngất đi ... Là nỗi ô nhục thống khổ đến mức nào ?

[...]

" Khốn kiếp ! Rốt cuộc là như thế nào ? Các ngươi nhanh nhẹn một chút thì chết à ? "

" Trầm đại nhân ! Người bình tĩnh một chút ... Thái y vẫn đang chẩn mạch mà ! "

Ba bốn người mặt y phục dược quan kính cẩn ngồi bên long sàn thảo luận . Sau cùng chính là một người bạo dạn tiến đến bên Trầm Cát .

" Bẩm đại nhân ! Thần sắc hoàng thượng như vậy ... Cho thấy rõ chính là biểu hiện trúng phải kịch độc ! Nhưng thứ cho bọn lão già này ngu muội ... Chúng ta thật sự không chẩn đoán được đây là loại độc dược gì !!! "

" Không chẩn đoán được ? Vậy mấy cái mạng của các ông giữ làm gì nữa ? "

Kiếm cạnh ngự sàn của hoàng đế một phát bị Trầm Cát rút mạnh ra , trong mặt y hiện tại hiện lên tia hung ác kinh người . Tùy tiện đụng vào ngự kiếm , chỉ có bọn họ có đặc quyền .

" Trầm đại nhân ! Chủ nhân hiện tại đang trúng độc , ngài không thể lại giết y giả . "
Giọng nói của A Lăng chứa đựng tâm tình kìm nén kích động không khác gì Trầm Cát . Nhưng vẫn phải giữ rõ ranh giới ý chí , thuộc hạ như bọn họ biết rõ . Thứ gì mới là điều chủ nhân muốn . Lời căn dặn của chủ tử , vốn không thể không tuân mệnh .

" Chẳng phải là ả yêu nữ kia ban cho sao ? Tốt lắm , hiện tại bổn quan không giết được thái y . Ta liền tìm kẻ chủ mưu vậy ! "
Đôi mắt thư sinh nho nhã hiện rõ lên từng tia máu .

Chỉ thấy A Lăng cùng A Đường xoay người chắn trước mũi kiếm của hắn ngăn cản . Mạng của nữ nhân kia , hoàng thượng còn nâng niu hơn cả long thể . Nếu người đó có mệnh hệ nào , chỉ e ...

Tiểu Thạc Tử khôi phục dáng vẻ đại tổng quản uy lực trước các quan y .

" Chuyện này nhất định phải tuyệt đối bí mật ! Nếu như bị lộ ra ngoài , các vị thái y biết hậu quả rồi chứ ? "

" Đã rõ ! Đã rõ ! "

Tiếng bước chân vội vã của bọn người kia khuất sau cửa , chỉ thấy vị đại quan mặt y bào cao quý vứt ngự kiếm sang một bên . Lập tức quay sang nói với thư đồng bên cạnh .

" Lập tức truyền lời của ta với Lương tướng quân ! Tiểu quốc Tây Vực lần trước tiến cống bảo vật ngọc thạch cho hoàng thượng . Quốc vương của bọn chúng , lập tức bắt lại sau đó đem lão băm ra cho ta ! "

" Đại nhân ! Chúng ta hiện tại vẫn chưa rõ chủ nhân trúng phải độc gì ? Vẫn nên giữ cho bọn chúng chút lòng tin , hiện tại giết kẻ lãnh đạo . Chỉ sợ bọn chúng oán giận quá mức rồi liều mạng hủy luôn cả giải dược ! "

" Vậy thì bắt lại trước ! Bảo bọn chúng muốn chuộc lại thì đem sứ giả hiểu rõ về bảo cầu đến đây ! "

[...]

Ở giữa chính điện , một quân một thần của Tây Vực trực tiếp quỳ gối khiếp sợ .

Ngồi ở ghế tọa , đại quan thần thái ưu tú cầm chặt trong tay chiếc quạt thanh xà . Bên cạnh chủ đệm là nam nhân thần thái cứng rắn như sắc thép , tạo cho người khác cảm giác bức người mà uy nghị .

Hai kẻ một nhu một cương , hiện tại chính là vì tình cảnh của người vừa là chủ thượng vừa là huynh đệ mà cùng như là đỉnh núi lửa đang cực kỳ ẫn nhẫn , bất kì lúc nào cũng có thể phun trào mà đoạt mạng khiến cho người khác sống không bằng chết .

" Nói ! Thứ trong bảo cầu rốt cuộc là độc gì ? Dám nói dối một câu , ta liền đem một bộ phận của quốc vương ngươi cắt xuống một cái ! "
Giọng nói của Lương Cố Hàn rất lạnh lẽo , nghe rõ được sự băng giá lãnh đạm . Thần thái đại tướng quân xem mạng người thua cỏ rác hiện tại đang phát họa rất rõ nét . Khi nghe được chuyện Lãnh Ngạo Thần trúng độc , hắn cũng không hề khác gì Trầm Cát , trong lòng chỉ duy nhất một ý niệm . Nữ nhân Tùy Quốc này , đến lúc chết rồi ... Nhưng y thật không thể nào hiểu nỗi , kẻ khiến người đều khiếp sợ như hắn , không hề có bất kì nhược điểm nào . Kẻ thích sát trong thiên hạ năm lần bảy lượt tìm đến cũng không hề động được đến vạt áo bào của hắn . Hiện tại hoàng đế của bọn họ lại bị trúng kịch độc trong ta của một nữ nhân . Tuổi chưa bằng một nửa bọn họ ...

Sứ giả mặc Vực phục kia run rẩy càng ngày càng rõ , lời nói càng lúc càng lắp bắp .

" Bẩm ! Để ... để làm được màu sắc có .. có thể thay đổi theo mùa .. của bảo cầu , các nghệ nhân nén vào đó một dược liệu !! ... Thứ ... thứ đó gọi là Tử Lạc ... ! "

" Mau giao thuốc giải ra ngay ! "

" Bẩm .. bẩm đại nhân ! Tử ... tử lạc không có thuốc giải ... ! "

Không khí trong điện như phải nén lại rồi đột nhiên lại vỡ bung ra . Sự cuồng nộ đạt đến cao trào .

" Khốn kiếp ! Vậy thì cả quốc gia của ngươi đều chờ chết cả đi ! "
Ngay cả hình tượng đại quan dưới một người trên vạn người đều như quăng đi hết , nhớ lại bộ dáng ôm người đau đớn của Lãnh Ngạo Thần , Trầm Cát thật sự trở thành ác nhân .

Y lại một lần nữa rút kiếm của kẻ duy nhất được mang binh khí vào triều Lương Cố Hàn ra , hướng hai kẻ phía dưới đâm tới .

" Khoan ... khoan đã đại ... nhân ! Có cách ... có cách giải độc ! "

Thanh kiếm đưa sát vào cổ của tên người Tây Vực kia , lần này Trầm Cát muốn giết người , nhất định sẽ không có kẻ nào ngăn cản hắn nữa .

" Nói rõ ra ! "
Giọng nói bỡn cợt thường ngày hiện tại đã trầm đi rất nhiều , y không hề còn nhẫn nại .

Kẻ quỳ ở dưới hít một hơi sâu , sau đó cố gắng tránh đi mũi kiếm sắt bén ở cổ ra một chút , rồi lại kính cẩn rành mạch lấy hơi nói ra ...

" Tử Lạc ! Tử trong sự đau đớn hơn cả cái chết . Lạc trong sự khoái lạc đỉnh điểm của lạc thú . Sở dĩ nó được xếp vào hàng kịch độc là vì nếu như không dùng được giải dược , thì kẻ trúng độc sẽ đau đớn kinh rợn hơn cả lăng trì . Còn nếu như tìm được người giải ... Trong quá trình giải dược chính là khoái lạc sung sướng nhất trần gian ! "
Nói đến đây , ánh mắt kẻ quỳ phía dưới hiện lên tia giảo hoạt .

" Người giải ? "

" Đúng vậy đại nhân ! Đây không chỉ là kịch độc , mà còn là tình dược tuyệt thế ! "

" Giải như thế nào ? "

" Rất dễ dàng ! Chính là dục thủy nữ nhân ! "

Bốn từ cuối cùng , thần sắc của những người bên điện thoáng chốc thở phào . Lúc này đây , nếu như nhìn rõ sẽ thấy được khóe môi Trầm Cát khẽ nhếch lên .Trong mắt lại xuất hiện bỡn ý . Xem ra , thứ độc này y cũng muốn thử ...

Vứt ngược lại kiếm lại cho Lương Cố Hàn , tướng quân thần sắc lạnh lẽo vươn một tay đỡ bảo kiếm nhẹ tựa đỡ lông hồng . Khoảnh khắc y định bước đi , thì lại nghe được phía dưới chân truyền lên tiếng nói .

" Còn một điều cần lưu ý nữa đại nhân ! Của nữ nhân lòng hướng về ngài thì là giải tỏa sự đau đớn tạm thời . Của nữ nhân tâm niệm bản thân yêu thì sẽ là ức chế được quá trình đau đớn của độc ... "

Nụ cười trên môi Trầm Cát lạnh đi , rồi tắt hẳn .

" Có ý gì ? "

" Nói cách khác , chính là chỉ có ân ái cùng nữ nhân người trúng độc yêu thương , hơn nữa nữ nhân đó cũng phải tâm liền tâm yêu thương ngược lại . Âm dương hòa hợp thì độc sẽ được tiêu trừ ! "

[...]

Câu đầu tiên sau khi hắn tỉnh lại chính là hỏi .

" Các ngươi có nghe theo căn dặn bảo hộ nàng chứ ? "

Lãnh Ngạo Thần trước khi ngất đi có dặn dò rõ với A Lăng , hắn biết rõ trong bảo cầu chính là độc , nhưng bản thân hắn cũng không rõ thứ đó là độc gì , biết bản thân chắc chắn sẽ trúng độc . Hắn nhất định phải căn dặn thuộc hạ , dù cho hắn có mệnh hệ gì , cũng sẽ trở thành không can dự đến nàng ...

Tận sâu trong lòng hắn vẫn luôn tự trấn an , nàng không có ý hại ngươi , nàng chỉ là đang tức giận khi ngươi rên rỉ tên nàng . Ái Khuynh ... Ái Khuynh sẽ không muốn ngươi đau đớn đến chết đi sống lại ...

[...]

Chính là Lãnh Ngạo Thần cũng không hề biết được rằng , thứ độc khốn kiếp gì đấy . Lại quả thật hại hắn sống không bằng chết .

Bên trong Thiên Tịnh , ánh nắng yếu ớt đầu xuân sắc hơi chiếu vào ngự sàn .
Mang thêm cho khung cảnh hỗn độn bên trong thêm sự áp bức .

Hắn đặt thân trên long sàng , quần áo xộc xệch không chỉnh tề . Mặt trắng bệch không chút huyết sắc , hai tay không ngừng ôm chặt lấy hạ thân tím đỏ . Đau đớn rên rỉ lật người qua lại , sự nhức nhối liên tục phía dưới như sắp phải phát điên . Đau đến mức hắn thở cũng thấy khó khăn ...

Một khoảng thời gian sau đó , khi cơn điên cuồng kia dịu đi một chút , hắn mới gục người mệt mỏi, cả thân hoàng bào đẫm mồ hôi .

Tự bản thân nghĩ , có phải hắn thật sự điên rồi không ? Cơn đau đớn kia dường như càng lúc càng tăng thêm . Hắn lại không dùng bất kì cách thức giải dược hay là xoa dịu nào cả . Lần nào cũng là bản thân tự mình chịu đựng , chịu đến nỗi hắn sắp không gượng nổi nữa , sắp phát điên .

Nhưng quả thật ... Hắn đã điên rồi ...

Lãnh Ngạo Thần mỗi khi đau đớn cùng cực , hắn định bản thân buông xuôi đi tìm người phát tiết , trong mắt lại hiện lên hình ảnh của nàng . Đầu óc hắn tự gào thét , nếu hắn hoang lạc cùng nữ nhân khác . Khuynh Nhi sẽ càng lúc càng xem hắn thêm dơ bẩn không ? Có phải nàng khi biết thì ngay cả nói chuyện với hắn cũng sẽ cảm thấy bẩn nữa ?

Mỗi lần nghĩ đến sẽ phải gặp phải ánh mắt khinh thường của nàng , hắn đều phẫn uất tự mình chịu đựng ... Chịu đến nỗi ... Mỗi lần sau khi đau đớn xong , hắn lại lên triều thảo phạt ...
Cách duy nhất chính là cố gắng phát tiết sự bức bối của bản thân lên trên một việc khác . Hắn nghĩ , như vậy hắn sẽ thoải mái hơn một chút .

Chịu đau đớn thì đã sao ? Chỉ cần nàng nhìn hắn không thấy bẩn mắt thì đã được rồi . Mỗi ngày Lãnh Ngạo Thần đều đem nàng làm mục tiêu cố gắng ... Làm mục tiêu để hắn chịu đựng tất cả mọi sự đau đớn điên người ...

Sự đau đớn trước giờ hắn chưa từng phải chịu đựng ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #machyenlanh