Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 13


" Lãnh Chủ ! Rốt cuộc ... Nữ nhân đó trong lòng ngài , thật sự là yêu sao ? "

Bên trong Lạc Tịnh các , khói cùng hương nghi ngút lượn lờ , mang đến cho người khác cảm giác mập mờ ám muội ...

Ba nam nhân cùng đối diện trên bàn đại yến đầy ắp mỹ vị , từ trên cao ngạo nghễ trông xuống phía dưới , có thể thu hết bao quát cảnh sắc trụy lạc vào mắt ...

Tầng tầng lớp lớp nữ nhân vận y phục tơ lụa mỏng manh vương người uyển chuyển trong khúc ca múa , bên cạnh còn kết hợp thêm từng giai điệu du hòa của nhạc cụ , âm sắc từ những kẻ tài ba tạo nên ...

Y buông mỹ nhân bồi rượu trong tay ra , lúc bọn họ cùng thảo luận , vốn không hề có thói quen để nữ nhân bên cạnh . Trầm Cát trầm thấp lên tiếng nêu nghi vấn , giọng nói của y khàn đi , mang theo hơi hướng đượm vị rượu say ...

Lãnh Ngạo Thần thần hơi nhếch môi , cả ba người bọn họ , đều mang trong người huyết mạch cao quý , là những vương tử đế vương trên vạn người , uy quyền khiến người khác khiếp sợ ...
Nhưng lại ở trước mặt nhau bày ra tư thế phóng túng , phóng thích bản thân sa đọa .

" Kẻ như ngươi ! Còn có thể nói đến chữ yêu sao ? "

Lương Cố Hàn nhàn nhã đưa mắt về phía dưới , buột miệng nói ra một câu xoáy sâu vào tâm can bằng hữu .

" Ta đang hỏi đến Lãnh Chủ ! Lát nữa sẽ đến lượt ngươi ! "
Hậm hực trong miệng , Trầm Cát nghiến răng ken két , lại đưa mắt về phía vị hoàng đế ánh mắt mập mờ kia một lần nữa .

Lãnh Ngạo Thần nốc một hơi rượu , vị chát đắng của mỹ tửu từng chút từng chút một chảy sâu vào lòng ngực ... Càng khiến cho ánh mắt sắc lạnh của hắn thêm tối đi ...

" Cảm giác chính là ! Ngươi nhìn thấy nàng , chỉ một mực muốn ôm nàng vào lòng , ra sức bảo hộ ra sức chiều chuộng nàng . Chính là , chỉ cần được nhìn thấy nàng cười ... tâm tình ngươi lập tức cảm thấy ngọt ngào rạo rực . Thấy nàng rơi nước mắt , tâm can ngươi sẽ thấy rối rắm bực dọc ... chỉ muốn hạ sát kẻ khác ! Phàm là nơi có nàng , ngươi đều cảm thấy quá đỗi yên bình ... là nơi cả đời này ngươi muốn hướng đến ! Nơi nàng đặt chân đến sẽ không còn có mùi máu tanh dơ bẩn mà các ngươi chán ghét nữa ! "

Dừng một chút , ánh mắt hắn khẽ nhắm hờ lại ... Hít một hơi thật sâu mùi dược thảo khiến người khác mê man vào tĩnh mạch . Khóe môi Lãnh Ngạo Thần khẽ đưa lên ...

" Nàng ấm áp hệt như là ánh dương ! Nhưng là ... thế giới muôn phần đẹp đẽ đấy , chỉ sợ ... trẫm mãi mãi cũng không thể bước vào ! "

" Tưởng là gì ? Chẳng phải trước đây từng nói huynh đệ cùng sinh cộng tử sẽ không để bản thân vướng vào vòng tình ái sao ? Ngài để bản thân sa lầy , chính là không có bản lĩnh ! "
Trầm Cát lúc nói ra lời này mắt đầy tự tin cùng cợt ý , xem ra trong ba người bọn họ , y vẫn là người lí trí nhất .

" Ngươi nếu như đến lúc gặp được nữ nhân có thể trị được bản tính ngông cuồng của ngươi ! Lúc đấy đừng đến đây cầu xin chúng ta tương trợ ! "

" Haha ! Chẳng phải chỉ là gặp được nữ nhân khi đã hưởng thụ qua rồi thì có chút lưu luyến không muốn rời hay sao ? Có khác gì tìm được thứ phát tiết mới lạ hứng thú ? "
Lời nói càng ngày càng chắc chắn , y vốn không hề tin trong thiên hạ thật sự có nữ nhân ấy . Nữ nhân làm y hứng thú thật sự không muốn rời .

" Cũng có thể đúng ! Ngươi trầm mê thân thể ấy đến độ không hề hứng thú với bất kì nữ nhân nào khác ! Chính là biểu hiện cho thấy ngươi đã yêu thích nàng ! "
Lương Cố Hàn bâng quơ ra một câu , lại chính là mang cơ hội cho vị đại học sĩ kia chộp lấy .

" Haizzzaa Haizzaa ! Xém một chút nữa ta quên mất ! Chẳng phải Lương Đại Tướng Quân của chúng ta vừa mới nhận lại thân nữ nhi sao ? Vốn dĩ bổn quan ngày tổ chức tiệc chắc chắn sẽ không thể vắng mặt rồi ... "
Càng nói , khuôn mặt hồ ly càng không giấu nổi vẻ đắc ý .

" Ta còn nghe nói ! Lương Tiểu Thư đang mang thai a ... "

Dứt lời , chính là một tràn cười đầy thoải mái của y . Hình tượng quan văn nho nhã uy nghi hiện tại lại là cực kỳ khiếm nhã .

Lương Cố Hàn trừng mắt về phía y , buông ra ngữ điệu không hề có nửa nào bực tức .

" Trầm đại quan ! Ngươi chưa từng làm phụ thân... Cho nên vốn không thể đứng đắn được à ? "

" Ngươi ... ! "
Lần này thật sự là chọc vào nỗi nhức của y . Trầm Cát là người như vậy , y phóng thích chơi bời bên ngoài bao nhiêu cũng chưa từng một lần thành gia lập thất ... Cũng chưa bao giờ nghe đến y nhắc rằng , bản thân đã có hài tử hay chưa ?

" À mà Lương tướng quân ! Ngài trêu hoa ghẹo nguyệt khắp thiên hạ để rồi sau đó bản thân có nữ nhi lớn đến như vậy mà bây giờ mới biết sao ? Thật đúng là làm người cha thất bại mà ! Haizzaa ..."

Hai kẻ này chính là như thế , ở đại triều mang hai thế lực hùng mạnh luôn luôn bổ trợ đứng về phía nhau vạn nhất cũng không nêu ra hai ý kiến , nhưng mấy ai ngờ được ... Bọn họ tựu hợp tán gẫu lại là lý lẽ khích bác nháo nhào ai cũng không hề nhường nhau ...

Tình thế càng ngày càng nhốn nháo , Lãnh Ngạo Thần ho nhẹ , sai bảo kết thúc ca vũ phía dưới . Xoay người sang Lương Cố Hàn .

" Là nữ nhi ruột của ngươi thật sao ? Làm sao hiện tại mới nhận lại ? "

" Là của vi thần ! "
Ánh mắt Lương Cố Hàn lúc nhắt đến nữ tử này lập tức trở nên sáng lên rất nhiều , tâm tình không khỏi trở nên kích động .

Nghe rõ được ý lập lờ trong lời đáp trả , Lãnh Ngạo Thần ném lại Cố Hàn ánh nhìn đầy ẩn ý .

" Chẳng lẽ ... Cái thai cũng là ngươi tạo ra ? "

Chỉ là ngờ vực , nhưng hắn trong lòng vốn đã đoán được vài phần , bọn họ vốn là từ xưa đến nay chưa cần nói với nhau hết câu thì đã tự tâm hiểu được hết vụng ý của đối phương .

Hắn vừa hỏi , câu nói cũng khiến cả bản thân và Trầm Cát bên cạnh phá lên cười . Nụ cười vương tử kiêu ngạo .

" Cảm giác khi biết bản thân đã làm cho nữ nhi của mình hoài thai ! Quả thật là lạc thú sung sướng nhất trong thiên hạ ! "
Môi tướng quân vẽ nên một đường cong , ngũ quan xuất chúng rạng rỡ khiến người khác cảm thấy áp bức , nét lạnh lẽo khi nói về nữ nhân của mình biến mất nhanh cũng không hề kém Lãnh Ngạo Thần ...

Ba đại nam nhân ngồi cùng với nhau , bọn họ chính là kiệt tác của thiên giới ...

" Ngươi quả thật đúng là cuồng bạo cấm luyến a ! Hahha... "
Vị đại quan kia vốn không hề có ý định từ bỏ ..

" Lãnh Chủ ! Ngài cứ thử một lần ... Chắc chắn sẽ trầm mê không dứt ra được ! "

" Hừ ! Cấm luyến thì đã sao ? Dù là công chúa của trẫm , trẫm vốn cũng không hề có hứng thú ! Một chút khoái lạc của thân xác , vốn không thể khiến tâm ngươi trở nên yên bình được ! Ngươi yêu nàng ấy , dù là nữ tử thân sinh ... Ân ái với nàng , ngươi cũng sẽ thấy cùng cực thỏa mãn ... "

[...]

" Nè nè ! Cô có nghe tin gì chưa ? Nghe nói Ái Khuynh công chúa cùng với Du Vương có nội tình a ! Thường ngày đi ngang An Tịnh người ta vốn thường hay nghe những âm thanh mập mờ phát ra từ trong đó a ! Chắc là nam nữ làm chuyện đáng xấu hổ a ... Hà hà !!! "

" Có thật không vậy ? Cô là nghe ai nói thế ? "

" Cái gì mà nghe nói ! Chính tai tôi đi ngang qua nghe được a ! "

Hai ba nô tỳ tụm người lại huyên thuyên , hắn vừa tâm tình khó chịu từ buổi triều sáng về , đi ngang Hoa Viên chính là vừa vặn nghe được cuộc đối thoại này .

Thạc Tử cúi người bên cạnh hắn khẽ tằng hắng , vài người kia giật thộn người run rẩy quỳ rạp xuống .

" Tham ... tham kiến hoàng thượng ! "

Từng câu từng chữ , đều khiến lòng ngực hắn trở nên nhức nhối như hàng vạn con rắn độc trực tiếp cắn vào từng vết thương , khắc sâu vào đó kịch độc khiến cho con người hắn muôn phần đau đớn .

Đại tổng quản hừ lạnh , rõ ràng trông thấy sắc mặt chủ tử càng lúc càng tệ ... Lúc này mới lên tiếng gỡ rối .

" Các ngươi có biết bịa đặt tin đồn không đúng sự thật trong cung chính là tội chết không hả ? "

Chỉ là phân rõ để chủ nhân nghĩ đây là tin đồn mà tâm trạng có thể tốt hơn một chút , thật không ngờ Thạc Tử càng khiến những kẻ đang quỳ vỡ lẽ ra .

" Hoàng thượng tha tội ... Hoàng thượng tha tội... Chúng nô tỳ thật không dám nói sai sự thật ạ ! Thật sự ... thật sự Du Vương vẫn thường vô số lần ra vào An Tịnh Cung ... Hơn nữa hai người họ đi dạo trong hoa viên cũng vô số lần mang cử chỉ thân mật , còn có ... "

" Câm miệng ... "

Dừng lại , dừng lại đi ... Nếu còn nói nữa ... Hắn sẽ mất hết lí trí thật đấy ...

Phất tay áo bỏ đi , nơi tai hắn vẫn còn văng vẳng những lời nữ tỳ kia nói , ả nói nàng thân mật với đệ đệ hắn , ả nói nàng cùng đệ đệ hắn yêu thương , còn có việc ... Lãnh Ngạo Thần không dám nghĩ nữa , hắn sợ nếu tiếp tục nghĩ , hắn sẽ lại phát điên lên mà điên cuồng đi giết người .

" Thay chiến phục cho trẫm ! "

Hắn nhắm hờ mắt sau đó trừng to con ngươi sắc bén lãnh đạm ra , đứng giữa trên võ đài trong trường săn tập bắn . Hai tay thủ thế thành quyền , quét ánh nhìn đầy sát khí sang mười mấy võ sĩ đứng xung quanh .

" Tất cả đều lên hết đây cho trẫm ! Dùng hết sức lực , không được phép nương tay . Kẻ nào nương tay , trẫm chặt tay kẻ đó ... "

Bọn người trên võ đài thoáng run rẩy hai chân , nhưng ngay sau đó lại dùng toàn bộ sức lực tung vào người chính diện ...

Bầu trời kéo mây , từng giọt mưa mù mịt nặng hạt từng lần từng lần rơi xuống ...

Mưa hòa cùng máu đỏ , dùng sức và tay không , nhưng đây rõ ràng cũng không khác gì một trận ác chiến ...

Tiếng mưa át đi tiếng kêu la đau đớn của bọn người kia , nhưng một chút cũng không làm xoa dịu được sự đau đớn trong lòng hắn ... Rốt cuộc thì , hắn nên làm sao đây ?

Từng kẻ từng kẻ lần lượt ngã xuống thảm bại dưới võ đài , chắc chắn không trọng thương thì cũng sẽ là tàn phế ,cho đến khi ... Bên trên chỉ còn duy nhất một mình hắn ...

Lãnh Ngạo Thần khụy gối , nước mưa vẫn cứ mạnh bạo trút xuống ... Chảy qua từng vết thương trên mặt , trên người hắn ...

Sau cùng , chính bản thân hắn cũng mệt mỏi nằm gục đi ... Chỉ là , đôi mắt dưới màn mưa vẫn mở to ...

Hắn một lần nữa tự hét lên , hắn dù cho biết bản thân mình yêu nàng đến mức ngu muội , nhưng vẫn một mực muốn lựa chọn tin tưởng nàng . Những lời đồn về nàng và đệ đệ hắn kia , Lãnh Ngạo Thần không phải chỉ mới nghe lần đầu . Nhưng hắn muốn ép mình phải bỏ ngoài tai , vì chỉ như vậy ... Tim hắn sẽ bớt đau đi một chút ...

[...]

Mở mắt , đầu cùng cả người truyền đến một cỗ đau nhức ... Hắn kéo tấm chăn đắp ngang qua người xuống .

" Trẫm ngủ bao lâu rồi ? "

" Dạ bẩm ! Đã qua một đêm rồi ạ ! Chiều hôm qua người nằm dưới mưa rất lâu , người lại không cho bọn nô tài đem ô đến che hay là đưa người về điện ! Mãi đến khi vài canh giờ sau người ngất đi ... Hức ! Nô tài mới dám cùng A Lăng thỉnh người hồi điện . Hoàng thượng ! Đêm qua người còn sốt cao nữa ! "

" Ừm ! Các ngươi vất vả rồi ... "
Nâng tay xoa thái dương đau nhói , đầu hắn nặng trĩu mệt mỏi ...
Sau một giấc ngủ dài kia , hắn đã có thể tự trấn an mình một chút ...

" Thay y phục cho trẫm ! Trẫm muốn đến An Tịnh cung ! "

Lời đồn cũng chỉ là lời đồn , hắn không muốn tin vào , bảo bối hắn yêu thương , nàng chắc chắn sẽ không như vậy .

Hắn bước đến phía điện của nàng , vì nhớ nàng , tâm tình yêu thương càng khiến bước chân trở nên nhanh hơn .

Trong tay còn có một bảo vật , lần trước nàng nói ... Thứ này có ý nghĩa rất quan trọng trong tín ngưỡng dân tộc nàng nhưng chẳng may lại bị thất truyền . Nàng chỉ thuận miệng kể ra , hắn lại để trong lòng , cho người lùng sục khắp thiên hạ ... Cuối cùng lại dùng lãnh thổ hắn chiếm được trao đổi lấy dị bảo từ tay một tiểu quốc ...

Chân bước đến cạnh cửa , cảnh tượng bên trong , khiến bàn tay hắn cứng đơ ...

Nàng cùng Lãnh Đa Du trên ghế tọa ở chính điện . Nàng ở phía dưới , đệ đệ hắn đè ở trên ... Tư thế thần thái hết sức ám muội , chỉ thiếu y phục vẫn chưa cởi ra thôi ...

Ân ân ái ái , thật sự rất hạnh phúc ... Haha ...

Thần sắc ngại ngùng phía dưới của nàng , hệt như kim châm đâm vào đáy mắt hắn ...

Lực đạo tay vung lên , " Bốp " , tiếng chiếc hộp bảo hướng phía dưới ghế chính điện quăng đến vỡ tan tành ... Hắn vẫn là không nỡ quăng lên phía trên ... Nếu lỡ như trúng phải nữ nhân ở đấy , hắn sẽ càng đau đớn hơn nữa .

Xoay người tránh khỏi tình cảnh kia , tầm mắt hắn càng lúc càng tối đi , tâm càng lúc càng đau nhói ... Sắc mặt trắng bệch ... Độc ... lại phát tác rồi .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #machyenlanh