Chap 17
" Công chúa ! Tỷ tỉnh rồi ! Làm muội lo quá ... "
Ái Khuynh mở đôi mắt đờ đẫn , nàng ngồi co gối trên phụng sàng . Vừa mới tỉnh dậy liền cất giọng với tỳ nữ bên cạnh .
" Tiểu Tâm ! Có phải là ta nằm mơ không ? Tất cả chỉ là ác mộng do ta ngủ lâu quá thôi đúng không ? Muội nói đi , nói cho ta biết ... "
" Công chúa ! Tỷ bình tĩnh lại ... Tỷ như vậy muội rất sợ !!! "
" Hắn không có bị thương đúng không ? Hắn không có tử trận ! Là bọn người kia nói bừa ... "
Càng nói , bản thân nàng không nhận ra rằng mình kích động đến thế nào ...
" Ta không tin , nhất định không tin ! Ngài ấy không thể chết ... Không thể nào !!! Không được ... Ta phải đi tìm Thạc Tử ! Thạc Tử sẽ cho ta biết rằng ngài ấy vẫn bình an ... "
Ái Khuynh cả người vô lực bước xuống giường , nào ngờ không có một chút sức nào khiến nàng ngã khụy dưới sàn đá . Khung cảnh nhìn thật rất thảm thương ...
Nàng hệt như búp bê sứ , lúc nào đụng vào như cũng có thể tan biến ...
Khoảnh khắc dùng toàn bộ sức mình để đứng dậy , nàng nghe rõ bên ngoài truyền vào tiếng hô .
" Thạc tổng quản tiếp kiến ! "
Người cần tìm gần ngay trước mắt , Ái Khuynh gắng gượng đứng lên .
Nhìn thấy bộ dạng tiều tụy của nàng , Tiểu Thạc Tử thoáng sửng sốt . Đáng lẽ nghe tin chủ tử tử trận . Người đầu tiên vui vẻ phải là nữ nhân này chứ ...
Dẹp bỏ nghi vấn trong đầu , y tằng hắng lật tập thánh chỉ óng ánh trong tay ra dõng dạc đọc .
" Mời Tùy Quốc công chúa tiếp chỉ ... Phụng Thiên Thừa Vận , Bệ hạ chiếu viết . Sắc lệnh ban hôn cho Du Vương cùng Tùy Quốc công chúa Ái Khuynh . Ngày lành cử hành hôn lễ do hai người tự quyết ! Sau khi cử hành hôn lễ có thể thoải mái di cư đến tọa ở Tùy tộc . Bệ hạ đặc cách có thể mãi mãi không cần trở về đều được ! Khâm thử ... "
Nghe xong chiếu thư , cả người Ái Khuynh thật sự rã rời . Từng câu từng chữ trong chiếu thư hệt như pháo hoa ngày đó nổ liên tiếp bên tay nàng . Nhưng hiện tại nàng không cách nào có thể cười được nữa .
Cái gì gọi là ngày cưới tự do ta quyết , cái gì gọi là xong hôn lễ rồi có thể thoải mái quay về Tùy Quốc . Làm gì có chiếu chỉ nào qua loa như vậy chứ ? Nàng hơn lúc nào ngay thời khắc này hiểu rõ nhất , đối với hắn tập chỉ màu vàng kia chỉ là một quyết định ép buộc đau khổ mà hắn phải không còn cách nào ép bản thân làm ra thôi ...
" Cái này được soạn tự khi nào ? "
Nàng vô thức hỏi người vừa đọc chiếu một câu , nhưng ánh mắt thì vẫn mờ mịt nhìn vào một khoảng không nào đó ...
" Bẩm công chúa ! Bệ hạ là trước khi ra trận căn dặn không cần biết sau hai tháng người có về hay không cũng nhất quyết phải mang chiếu thư đem đến cho người tự quyết ! Đáng lẽ rằng nô tài một tháng trước đúng thời hạn đã mang đến . Chỉ là nô tài còn chút chấp niệm nên để cho hoàng thượng trở về thì hi vọng người suy nghĩ kĩ lại một chút . Đây là lỗi của nô tài ! Chỉ là , bây giờ thì sớm hay muộn không quan trọng nữa rồi ... "
" Cái gì gọi là không quan trọng ? "
Hạt châu lấp lánh nhẹ nhàng rơi xuống , nàng cố hết sức mở lời nói một cách rõ ràng nhất .
" Ngươi nói vậy là có ý gì ? Sao lại không quan trọng nữa chứ ? Ngay cả ngươi cũng muốn giúp ngài ấy lừa gạt ta đúng không ? Ta nhất quyết không tin , ta sẽ không bị ngài ấy lừa . Hôn lễ gì chứ ? Có muốn ban hôn cho ta thì ngài ấy tự về đây mà ban . "
Nói xong lời cuối , Ái Khuynh thật sự bật khóc nức nở . Tiếng khóc trong trẻo của nàng thật sự rất ấm ức thê lương . Nàng không muốn kìm nén giả vờ rằng bản thân không có tình cảm không có trái tim . Ít nhất là đối với hắn nàng không muốn có bất kì sự thù hận nào nữa...
Thạc Tử quay người bước đi , để lại đằng sau cảnh tượng nữ nhân như hoa như ngọc như muốn gục đi dưới sàn đá ...
Một đêm dài ...
Không khí xung quanh dường như đông lại , Ái Khuynh hai mắt chăm chú chỉ ngước về một phía xa xăm , đôi đồng tử tròn thiên sắc cố gắng mở một cách to nhất ...
Nàng ngồi bó gối ở góc phòng , không rời mắt khỏi cửa . Nàng hi vọng , hắn vào lúc này sẽ lại đến tìm nàng ...
Bên tai nàng , là giọng nói trầm thấp của hắn như vang vọng đâu đây .
Nàng nhìn thấy hắn cười với nàng , luôn luôn là một nụ cười ôn nhu nhất chiều chuộng nhất .
Nàng còn nhớ có một lần hắn chậm chạp ở phía sau lưng cười nói với nàng rằng . Bất kể là thứ gì trên thế gian này chỉ cần là nàng muốn , cho dù là phải trả giá cao đến mức nào hắn nhất định cũng phải đoạt về cho nàng .
Lần đó nàng hỏi , thứ nàng muốn là mạng của hắn thì sao ?
Lúc đó hắn chỉ ngẩng người , một chút đau đớn chạy khắp toàn thân . Lại một lần nữa gặng được một nụ cười mà nói ...
" Khuynh Nhi ! Hiện tại trẫm thật sự chưa giao mạng mình cho nàng được . Trẫm còn việc phải hoàn thành ! Nhưng nàng yên tâm . Đợi đến khi trẫm làm xong việc rồi , trẫm nhất định do nàng định đoạt ! "
Sau đó vào một lần nàng đứng bên ngoài Thiên Tịnh nghe rõ hắn nói chuyện với hạ nhân .
Việc quan trọng duy nhất hắn cần tự mình làm chính là bảo hộ nàng một cách tốt nhất . Nếu như hắn chết , hắn lúc chết cũng không thể yên tâm . Hắn nói đợi đến khi hắn mang nàng trở thành người bất cứ ai cũng không dám hại nữa , nếu đến lúc đó nàng vẫn còn hận hắn . Hắn sẽ không chần chừ mà đem chuôi kiếm của mũi kiếm đang hướng vào tim hắn đặt vào tay nàng .
Lúc đó nàng nghe hắn nói , hắn thà chết một lần trong tay nữ nhân mình yêu . Còn hơn phải đau đớn ra đi trong sự bệnh tật cô độc ...
Hắn nói , hắn muốn vì nàng làm thật nhiều việc tốt . Để trong mắt nàng hắn có thể dần dần không còn là một loại thú dữ máu lạnh nữa .
Hắn muốn chỉ duy nhất nàng cảm nhận được hắn cũng là con người , cũng có tình cảm . Cũng biết vui buồn , biết đau khổ ... Hơn nữa , hắn cũng biết ghen tức .
Hắn chỉ muốn một mình nàng cảm nhận được hắn có cảm xúc . Còn người cả thiên hạ nghĩ hắn như thế nào hắn vốn một chút cũng không để tâm . Hắn quan tâm đến việc nàng nghĩ về hắn như thế nào , bởi vì nàng là nữ nhân duy nhất hắn yêu thương .
Hai tay Ái Khuynh bấu chặt vào hai bả vai đang run lên bần bật , nước mắt cứ lặng lẽ tuôn ra không ngừng . Tại sao bây giờ mỗi lúc nghĩ lại từng lời hắn nói , ở ngực nàng lại đau nhói liên hồi như vậy ?
Nàng nhắm mắt , từng lời từng chữ hắn nói với nàng đêm đó hiện rõ bên tai ...
Hắn nói hắn mệt mỏi muốn từ bỏ ...
Hắn nói hắn sẽ bỏ cuộc buông tay ...
Hắn nói hắn không thể tiếp tục yêu nàng được nữa ...
Ái Khuynh như phát điên lên , dáng vẻ nhã nhặn của nàng đều như bị nổi đau lấn áp đi hết . Dường như lần này , thật sự là nỗi đau tê tâm liệt phế .
" Đồ đáng ghét bội tín ! Chẳng phải ngài nói mạng của ngài sẽ cho ta định đoạt sao ? Tại sao lại thất hứa như vậy mà bỏ đi chứ ? "
Ái Khuynh khóc càng lúc càng thảm thương , khóc cho đến lúc mắt nàng như mờ đi . Nàng cảm nhận được rồi , nàng không muốn rời xa , không muốn mất hắn .
Có một lần , lúc hắn dạo trong hoa viên vô tình nhìn thấy Lãnh Đa Du đang nhẹ nhàng hôn nàng . Hắn thật sự như một kẻ quẫn trí ... Lúc đó hắn muốn rút kiếm ra một nhát đâm vào kẻ tiểu nhân ấy ... Nhưng hắn vẫn là không nỡ ra tay trước mắt làm nàng đau khổ . Hắn chỉ là không chịu được đến giáo huấn tên đệ đệ đó vài câu ...
" Mẫu Phi rốt cuộc dạy dỗ đệ theo kiểu như thế nào ? Lại khiến một thân vương ngay giữa thanh thiên bạch nhật vụng trộm ôm ấp với một nữ nhân chứ ? "
Hắn một lời vừa dứt , đã cảm nhận được cơn đau nhói truyền mạnh đến một bên má vừa bị đấm vào .
Lãnh Đa Du tay nắm thành quyền đứng bên cạnh Ái Khuynh hét lên .
" Huynh chính là không được phép động đến mẫu phi ta ! "
Du Vương dám bạo gan ra tay đánh hắn lần đó , chính là vì ngạo mạn bên cạnh đã có kim bài miễn tử là nàng rồi .
Ánh mắt Lãnh Ngạo Thần trở nên ngoan độc , khí thế tàn nhẫn của hắn thể hiện qua từng hành động , hắn nhàn nhã bắt đầu rút kiếm .
" Chả trách từ nhỏ mẫu phi đã yêu thương ngươi nhiều như vậy ! Đứa hài tử này thật không làm bà ấy thất vọng mà ... Chỉ là không giống như ta luôn khiến bà ta chán ghét ! Mẫu tử các người tâm liền tâm như vậy thì nên cùng nhau đoàn tụ đi ... "
Hắn hướng kiếm vào giữa kẻ đang bị hai thị vệ giữ lại hai tay . Nàng lại như một tấm khiên chắn ở giữa...
" Khuynh Nhi ! Nàng tránh ra ... Là đệ ấy tự tìm đường chết ! "
" Ngài muốn giết chàng ấy thì nên giết cả ta luôn đi ! Nếu như ngài ấy chết ta cũng sẽ tìm mọi cách giết ngài . "
" Là hắn có gan đánh trẫm ! "
Một bên má hắn sưng đỏ lên . Từ khi hắn sinh ra đến nay duy nhất bị hai người đánh , một người là nàng , một người là dựa vào nàng mà đánh hắn .
Một bên khóe môi rỉ máu , cục tức này quả thật hắn nuốt không trôi ...
Nhưng chỉ biết như vậy mà điên tiết bỏ đi ...
Nàng vốn không biết , nàng hết lần này đến lần khác làm tổn thương hắn bằng cách này đến cách khác hắn vẫn nhúng nhường chịu đựng bỏ qua . Hắn không phải chỉ là đối với nàng có hứng thú , hắn là yêu nàng tha thiết ...
Yêu đến mạng của hắn cũng muốn cho nàng ...
Ái Khuynh lúc này mới thấm nhuần được câu nói đầy châm chọc của hắn lúc đó .
" Trước giờ chỉ cần là nữ nhân trẫm yêu thương ngươi đều muốn giành lấy ! Haha ... Hơn nữa mỗi lần tranh giành cũng là ngươi chiến thắng ! "
Lãnh Đa Du cùng hắn là do một mẹ sinh ra , hắn từ nhỏ phải sống xa mẫu phi để rèn luyện bản thân , nhưng vốn chưa hề được để mắt đến với tư cách người thừa kế . Còn đệ đệ hắn do còn nhỏ nên được phép ở lại ...
Vốn không thể hiểu được sau này sau khi lớn lên hắn bỗng chốc được điều về triều đình đăng cơ , một khoảng thời gian sau cả nước mới hiểu rõ đây chỉ là kế sách dương đông kích tây của tiên đế . Hắn vốn từ lâu đã là người được chọn rồi ... Điều hắn đi xa chính là tiên đế để bảo vệ hắn ...
Sau khi trở về làm hoàng đế , mẫu phi của hắn vốn không khác gì một người xa lạ ... Tất cả cứ như hắn vốn không phải hài tử thân sinh của bà .
Mẫu thân ruột mà hắn yêu thương luôn miệng mắng hắn là kẻ súc sinh soán ngôi đoạt vị ... Đó là khoảng thời gian sau khi hắn ra lệnh thảm sát hoàng tộc ...
Đó là lí do vì sao hắn không thể yêu thương nữ nhân trong suốt khoảng thời gian trưởng thành ...
Cho đến khi hắn chấp nhận rằng bản thân có cảm giác muốn sở hữu với nàng ... Hắn khi đó dần dần biết được không phải bản thân chỉ là khối đá .
Nàng khóc đến lúc giọng như khản đặc , nước mắt cứ chảy đến khi như không thể tiếp tục thở . Đến mức hai mắt như mờ dần ...
Chỉ là khi nghĩ đến việc nàng mãi mãi không được gặp người ngày ngày đến làm phiền , chiều chuộng , quan tâm kia nữa . Ái Khuynh dường như cảm thấy cuộc sống này dường như không có ý nghĩa nữa ...
Nàng ào ra khỏi phòng , một mình chạy thục mạng đến tường thành cao nhất ...
Gió bấc mùa đông thổi qua mái tóc rũ rượi quyện bởi nước mắt của nàng ...
" Đồ hôn quân đáng ghét ! Ngài đừng mong thoát khỏi ta ! Xuống hoàng tuyền rồi ta cũng sẽ đi theo hành hạ ngài ... "
Nàng bỗng nhiên thấy nhớ hắn cực độ , nàng muốn nhìn thấy hắn . Nàng vươn tay ra cảm nhận rằng bản thân sắp được gặp lại nam nhân cường hãn luôn yêu thương nàng ấy . Vô thức khóe môi kiều diễm vẽ lên một nụ cười ...
Nàng nhắm mắt , vươn người nhảy xuống ...
Một lực ôm ngược ý thức cùng thân thể Ái Khuynh ngã về đằng sau .
Nàng nghe được bên tai tiếng khóc của Tiểu Tâm .
" Công chúa ! Người làm sao vậy ? Người đừng nghĩ quẩn mà ! Cũng may muội đi theo tỷ "
" Muội buông ta ra ! Ta nhất định không thể để ngài ấy phải nhớ nhung cô độc nữa ! Ta phải ở bên cạnh bù đắp cho ngài ấy ! "
Nàng cứ đẩy tay mà vươn người lao xuống cho đến khi bị một lực đạo đập vào gáy sau ... Trước khi ngất đi nàng chỉ mơ mơ màng màng nghe được vài chữ .
" Thạc Tử ! Đa tạ huynh "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com