Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 19

" Công chúa ! Công chúa ! "
Thân tì nữ hớt hải một mạch chạy thẳng vào sảnh chính . Bộ dạng hốt hoảng nói chẳng thành lời .

" Công chúa ! Công chúa ... Hoàng thượng ... hoàng thượng ngài ấy trở về rồi ! "

Chiếc khăn thêu hình rồng trên tay rơi xuống , đầu ngón tay trắng muốt còn điểm chút đỏ hồng do kim châm vào . Ánh mắt nàng chuyển động , hoàn toàn không cảm thấy chút đau đớn .

" Muội nói gì ? Tiểu Tâm muội nói gì ? "

" Công chúa ! Là thật , sáng nay muội rời khỏi An Tịnh liền nghe được tin lan truyền khắp cả hoàng cung rồi . Bọn họ nói nhau rằng bệ hạ đại thắng trở về , còn bàn tán nhau về mấy kẻ phao tin dữ về ngài đều bị Thạc công công đồng loạt đem ra xử tử rồi ... "

" Là thật sao ? Muội thật sự không lừa ta chứ ? "
Đôi mắt thiên sắc sáng ngời , sự kích động cùng cực dâng trào .

" Là thật mà ! Muội còn nghe nói khoảng sáng ngày mai ngài sẽ về đến cổng thành rồi ! "

Cả người Ái Khuynh ngây ra , thân thể nàng đứng cũng như không vững . Nụ cười kiều diễm vô cùng đẹp đẽ , nhưng hốc mắt đã đỏ hoe ướt át ...

Một đêm không thể chợp mắt .

[...]

Tiếng kèn trống huy hoàng , tiếng móng chân của tuấn mã cả đoàn hùng binh va chạm lộc cộc với mặt đường nhộn nhịp .

Ánh mắt người trong thiên hạ của hắn đều không nén nổi vui mừng khôn siết ...
Tiếng vỗ tay , tiếng dập đầu kinh hô , những vòng hoa được tung lên không trung liên tiếp ... Thật là một cảnh tượng kinh hỉ . Ánh sáng chan hòa khắp Lạc Thiên ...

Ở nơi góc của cửa thành , thân ảnh nhỏ nhoi kia vẫn trông chờ đứng lặng ở đó . Từ lúc mặt trời chưa hé bình minh , nàng đã chạy một mạch đến đây đứng rồi . Nàng muốn nhìn thấy hắn , dù một phút giây nào nữa cũng không đủ can đảm để chờ đợi ...

Cho đến khi , bóng dáng chiến bào cao ngạo kia xuất hiện giữa trung tâm biển người ...

Thanh bảo kiếm ở bên hông , giáp y khắc hình ngọa long đỏ rực , vạt áo tung bay theo gió ... Ở trên lưng chiến mã trắng muốt .

Hình ảnh này , so với bạo vương trong trí nhớ năm nàng chín tuổi cũng không hề khác nhau là bao ... Vẫn đầy uy thế bức người như thế này .

Chỉ khác là , tâm nàng vốn không còn một chút câm hận nào nữa , chỉ có trông chờ yêu thương tràn ngập ...

Nhìn thấy hắn , nàng chỉ có đau lòng vì nhớ nhung ...

Nhưng là , dường như người kia rất khác lạ . Không phải là bộ dáng sau khi ra trận về liền hớt hải tìm nàng như lời Tiểu Tâm từng kể , không phải ánh mắt cùng nụ cười ôn nhu mà nàng luôn nhìn thấy ...

Hắn ... làm sao vậy ?

" Công chúa ! Tỷ nhìn xem hình như phía sau đoàn ngựa còn có một cỗ xe tháp tùng a ! Nhìn thật lộng lẫy , không biết ai là người ngồi bên trong nữa ... "

Tay Lãnh Ngạo Thần nắm chặt dây cương , mỗi một lần thúc ngựa tiến về phía trước là mỗi một lần quang khí uy hùng như được phát tỏa ra . Ánh mắt hắn vô định , vốn không chú tâm vào việc gì cả , cứ như vậy mà tiến vào cổng thành trước hàng vạn kẻ đang quỳ lạy ...

Thứ Ái Khuynh nàng nhìn thấy , khiến tâm can nàng chấn động . Ánh mắt hắn chứa đầy băng hàn , thật sự rất lạnh lẽo . Dường như chính là chứa đầy chết chóc , không hề có một chút tia ấm nào cả .

Tiểu Tâm ở bên cạnh nàng xuýt xoa ...

" Hoàng Thượng nhìn thật là lạ ! Cứ như không phải là ngài ấy vậy ? Muội chưa bao giờ thấy ngài như vậy cả ... "

Thì ra , không chỉ có nàng nhận ra , ngay cả Tiểu Tâm cũng nhìn thấy .

Tiểu Thạc Tử lúc ấy cũng đứng cạnh hai người . Bộ dáng tổng quản lúc ấy gật gù . Nhìn ánh mắt y thật không rõ được rốt cuộc là ý tứ gì , chỉ nhẹ nhàng buông ra một câu .

" Đây mới thật sự là ngài ấy ! "
Câu nói ấy , khiến nàng bần thần suốt mấy ngày đêm ...

Nâng tay lên không trung , thật lạnh ...

Tuyết sắp rơi rồi ...

[...]

Đến tận thời gian sau , nàng mới hiểu được .

Khi ở trước mặt nàng , hắn chưa từng dám là chính mình ...

Hắn phải kìm nén cảm xúc , gạt bỏ thói quen , thay đổi tính cách ... Thậm chí ép bản thân làm những điều hắn không muốn . Chỉ để làm nàng vui lòng .

Làm tất cả những chuyện trong mắt người trong thiên hạ là không tưởng ...

Vì nàng mà ôn nhu luôn mỉm cười .
Vì nàng mà kìm chế không bao giờ tức giận .
Vì nàng mà dù có bị đánh bị mắng không biết lí do hắn cũng sẽ không bao giờ để bản thân mình mất bình tĩnh mà vẫn chiều chuộng nhỏ nhẹ với nàng .

Tất cả ... chỉ là đối với nàng mới có thể như vậy .

Hắn luôn luôn mỉm cười với nàng bất kể khi nào được nhìn thấy nàng , bởi hắn luôn cầu mong . Một ngày nào đó nàng sẽ dùng nụ cười ấm áp nào đó cho hắn .
Hắn không bao giờ dám nổi nóng trước mặt nàng dù cho nàng có quá quắt đến mức nào đi nữa . Vì hắn sợ , chỉ cần nàng thấy được bộ dáng dọa người khi điên tiết của hắn rồi thì ngay cả sau này đến gần hắn nàng cũng sẽ kinh sợ .
Hắn sợ chỉ cần hắn lớn tiếng với nàng , thì sau này ngay cả nói chuyện . Hắn cũng không có cơ hội nữa .

Nàng không hiểu , nàng không biết . Hắn cũng chưa bao giờ nói ra , cứ tưởng sẽ mãi mãi chôn sâu những ý nghĩ đó vào góc khuất trong cõi lòng hắn , tự mình thấy ngọt ngào , tự mình thấy đau đớn .

Nhưng bây giờ hắn có biết không ? Nàng dần cảm nhận được rồi ...

[...]

Suốt một ngày , không hề có bóng dáng của người ấy đến điện của nàng . Ái Khuynh cứ như vậy đợi đến tận buổi tối . Đáng ghét , nàng nhất định sẽ giận chết hắn , chẳng phải mỗi khi thắng trận trở về đều phấn khởi chạy đến tìm nàng sao ? Lúc trước hắn còn nói là thích nhất là được nàng ra đón . Bây giờ thì sao ? Nàng đến đón hắn rồi , sao đến nhìn cũng không nhìn nàng một cái . Nhưng dường như nàng nói cũng không đúng lắm , lúc ấy hắn vốn không nhìn bất kì ai cả .
Đáy mắt hắn chỉ trống rỗng ...

Đêm hôm ấy , trong đầu nàng cứ liên tiếp lặp đi lặp lại hình ảnh trong giấc mơ kia . Hình ảnh hắn nói hắn nhất định từ bỏ ...

Còn bóng hình nữ nhân tuyệt đẹp ban sáng bước ra từ kiệu phía sau hắn nữa ? Cô gái ấy , tại sao lại trở về cùng hắn ?

Nàng chỉ có sợ hãi , Ái Khuynh thật sự không hề muốn hắn từ bỏ ...

[...]

Một tháng , ngay cả gặp mặt một lần cũng không có ...
Lòng nàng chỉ có rối rắm , nhưng lòng tự tôn của nàng vốn chưa bao giờ cho phép nàng chạy đến Thiên Tịnh .

Bước ra khỏi cung điện nguy nga của mình , nơi người kia vì lấy lòng nàng mà cất công kêu người xây lên . Hắn nói đây là nơi hắn thích đến nhất ...

Đến nỗi chỉ để nhìn thấy nàng mà cho người xây thêm cả kinh các ở góc hoa viên trong điện , lúc trước mỗi lần sáng thức dậy nhìn thấy hắn trong kinh các đối diện ấy nàng liền tức giận đến mức không thèm bước ra để tránh gặp mặt hắn .

Nàng nhìn nhầm sao ? Hình như có một đám người đang quay quanh kinh cát đó ...

" Các người đang làm gì vậy ? "

" Khởi bẩm công chúa ! Chúng nô tài theo lệnh Thạc công công bảo rằng ý của công chúa là muốn tháo gỡ đập bỏ kinh các này ... "

Nhìn thấy nơi trước mắt từng lần từng lần bị đập bỏ . Ái Khuynh chỉ thấy tức giận đến nghẹn lời . Dâng trào trong lòng nàng là sự mất mát uất ức .

Đúng là nàng lúc trước từng dõng dạc hét lên với hắn rằng , nàng không muốn trong điện của nàng có một nơi chán ghét như vậy . Nhưng đã là rất lâu rồi , chẳng phải trước đây hắn luôn tìm cách lấp liếm hoặc lãng sang chuyện khác mỗi lần nàng nói muốn phá hủy nó sao ...

Cuối cùng khi quay lại nhìn thấy Tiểu Thạc Tử , nàng vẫn là không biết mình lấy tư cách gì chất vấn y .

" Thạc Tử ! Tại sao bây giờ lại phá bỏ nó ... Đây là cung của ta , rốt cuộc các người đã hỏi qua ý của ta chưa hả ? "

" Công chúa ! Chẳng phải trước đây người khăng khăng đòi đập bỏ kinh các này đi sao ? Hoàng thượng đã ân chuẩn rồi . Nô tài tưởng người phải vui lòng mới đúng chứ . "

Ái Khuynh ức đến nỗi hốc mắt đều đỏ lên , hắn như vậy là không muốn đến nữa sao ?

Tiểu Thạc Tử thì vẫn đứng điềm tĩnh nhìn vào nơi bọn người kia đang dùng sức phá bỏ . Nơi đây từng là nơi hoàng thượng thích đến nhất .

Tiểu Tâm cùng y vốn là đồng hương cũng từng nhiều lần trò chuyện , lần này tì nữ tò mò nhịn không được mới lên tiếng .

" Đây là hoàng thượng chấp thuận thật sao ? "

" Ta cũng không rõ ! Ngài ấy chỉ nói là những thứ có bất kì sự liên quan nào đến ngài ấy ở trong An Tịnh đều đập bỏ hết ! Để tránh Tùy Quốc công chúa nhìn thấy thêm chướng mắt ... "

Y đứng bên cạnh vẫn không khỏi suýt xoa , nàng bỏ đi một đoạn liền quay ngược lại gọi Tiểu Tâm đang chăm chú bên cạnh Thạc Tử .
Loáng thoáng ngay lúc y đang sụt sùi .

" Tiểu Tâm ! Muội biết không ? Trước đây bệ hạ còn thích đến đây hơn cả Thiên Tịnh điện , ngài thường bảo ta và A Đường mang hết tấu sớ đặt tại nơi này . Ngài nói rằng rất muốn mỗi buổi sáng thức dậy đều có thể nhìn thấy Ái Khuynh công chúa ! Nhưng nàng ấy lại không cho hoàng thượng vào trong cung vậy nên ngài mới cho người xây kinh các nằm khuất trong An Tịnh !
Hoàng thượng nói muốn lặng lẽ nhìn thấy công chúa , cười mà nói với công chúa một câu " Bảo bối ! Chào buổi sáng " . "

" Hmm ... Ngài từng rất nhiều lần nói với ta , khi ngồi trên tầng cao nhất của bảo các , được nhìn thấy Ái Khuynh công chúa tươi cười ! Ngài ấy chỉ muốn chạy thật nhanh về phía công chúa ôm chặt lấy , mãi mãi không muốn buông tay ! Mặc kệ công chúa có như thế nào phản kháng ! Vậy mà ! Những lần ngài ấy đứng ở góc rẽ đợi để được nhìn thấy , đến nỗi muộn cả giờ lên triều , ta và A Lâm rõ ràng nói rằng công chúa trốn tránh không muốn gặp ngài , nhưng hoàng thượng vẫn như cũ không quan tâm mà đứng ngẫn ở đó... Bây giờ ! lúc hạ lệnh gỡ bỏ , ta thấy được ánh mắt ngài rất tĩnh lặng rất bình tâm . Có lẽ ! Chúng ta nên mừng rỡ , chủ tử của chúng ta đều được giải thoát rồi ... "

[...]

Định bước đến tìm tiểu Tâm , nhưng những lời kia của Thạc Tử khiến chân nàng như mất đi sức . Đành quay gót mà lẳng lặng bước đi .Tim nàng đang nhói lên từng đợt ... Nàng cứ như vậy im lặng quay lưng .

" Công chúa ! Thật xin lỗi , là muội mải mê trò chuyện ... "

Bước đi được một đoạn , bên tay nàng vanh vảnh tiếng cười nói của một đám người ...

" Ta nghe nói cô công chúa Tùy Quốc gì đấy đã thất sủng thảm hại rồi đúng không ? Suốt một tháng nay hoàng thượng không hề đến cung của cô ta ! "

" Chắc chắn là vậy rồi ! Xinh đẹp thì quả thật có , nhưng nghe nói cô gái ấy luôn ngạo mạng không xem hoàng thượng ra gì . Ngài ấy chán thì cũng đúng thôi ... "

" Các cô mới vào nên không biết rồi ! Cô ấy vào cung đã được hơn hai năm rồi ... Nghe những người ở đây lâu năm nói cô ấy là người được hoàng thượng để tâm lâu nhất đấy . Rõ ràng trước khi ngài ra trận vẫn rất chiều cô ta ! Sau khi trở về liền gạt sang một bên ! "

" Cũng đúng thôi ! Cô không nhìn thấy vị công chúa Thục Quốc kia à ! Thân phận vừa cao quý , lại xinh đẹp sắc sảo . Hơn nữa nghe nói lại rất dịu dàng với hoàng thượng . Ngài ấy không chán ghét cô công chúa kia mới là lạ đấy ! "

Nghe đến đây , ngay cả môi nàng cũng cắn chặt lại . Bọn người này là ai mà dám nói như thể hiểu rõ đến vậy chứ . Thật đáng ghét mà ...

Không thèm quan tâm , Ái Khuynh coay người mà bỏ đi ... Nàng cứ như vậy chạm mặt với một nữ nhân .

Mặt đối mặt , nữ nhân kia quả thực xinh đẹp , nhìn kĩ một chút . Chính là mỹ nhân bước ra từ chiếc kiệu kia ...
Nữ nhân kia cất giọng trước , khi cô ta mở lời... Giọng điệu kia đánh thẳng vào màng nhĩ của Ái Khuynh , bằng sự cảm nhận của nữ nhân ... Nàng biết rõ thứ âm thanh này đối với đàn ông chính là có sức hấp dẫn điên cuồng . Quả thật rất ngọt ngào êm dịu . Mà đáng ghét là , nàng chưa từng nhỏ nhẹ được như vậy với hắn .

" Chào cô ! Ta tên là Nhiệt Hy ! Cô chính là Tùy Quốc công chúa ! Tùy Ái Khuynh ... ! "

" Xin chào !Cô chắc hẳn là Thục quốc công chúa mới vào cung ! Cô biết ta sao ? "

" Ta biết cô , chúng ta đã từng gặp nhau ! Bốn năm trước ở đại yến Vĩ Tinh ! Ca ca ta đã từng danh chính ngôn luận lấy đi lãnh thổ mà Tùy vương muốn xin lấy ! Nhắc đến đây cô đã nhớ chứ ? "

" À ! Thì ra chính là vị công chúa luôn có được một đám nữ nhân quý tộc quây quanh xu nịnh đây sao ? Ta chưa từng để tâm chuyện nhỏ nhặt kia cho nên cô nhắc lâu như vậy mới nhớ ra ! Xin thứ lỗi ta hiện tại không có thời gian để hàn huyên cùng cô ! Ta còn việc bận ! "

Thật ra đối diện với nữ nhân đang được đồn đại khắp thiên hạ rằng đang là sủng nữ của hắn . Nàng thật cảm thấy khó chịu chán ghét đến phát điên mất .

Vừa định xoay người quay đi , nàng đã nghe được phía sau âm thanh gọi lại .

" Khoan đã ! "

Dừng một chút , nàng ta cất lời .

" Suốt hai năm nay ta đều nghe việc hoàng thượng yêu chiều cô đồn thổi khắp thiên hạ như thế nào . Và việc cô luôn khiến ngài buồn phiền ra sao ? Ngài là nam nhân trong lòng ta ! Vậy nên , chỉ là ta đến sau cô ... Ta nhất định sẽ giành được trái tim ngài . Cũng như cách mà Thục quốc từng thắng Tùy quốc . Chỉ khác là , chúng ta cạnh tranh công bằng ! "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #machyenlanh