Chap 2
Không biết là vì lí do gì ? Khi nói ra lời đó , tâm tình hắn thấy rất phấn khởi . Đột nhiên lại nhận ra , hắn có hứng thú với nữ nhân này nhiều hơn hắn tưởng tượng .
Ban cho nàng Lạc Tịnh cung - đại điện sát bên cạnh ngự điện Thiên Tịnh cung của hắn ...
Để nàng làm bình hoa trong cung cấm nhàm chán của hắn , dần dần Lãnh Ngạo Thần lại không hề biết được rằng . Thần trí mình từ từ dần bị nàng đoạt mất ...
Ái Khuynh rất đáng yêu , quả thật rất đáng yêu . Hắn thường hay ngắm nhìn nàng lúc nàng đang say sưa vẽ tranh , lúc nàng tập đàn , lúc cả nàng mỉm cười nữa .
Khóe môi kiều diễm vươn lên , nở rộ hệt như một đóa tử vy khoe sắc , rất động lòng người .
Nàng lúc nào cũng ôn nhu dịu dàng với người bên cạnh , với hạ nhân . Nhưng chưa bao giờ cười với hắn ... Nói đúng hơn , ngay cả nói chuyện với hắn . Nàng cũng cảm thấy chán ghét .
Nhưng hắn lại không hiểu sao , nhìn thấy nàng thánh khiết như vậy . Nữ nhân duy nhất trong thiên hạ dám cả gan không quan tâm đến hắn . Hắn lại thấy thú vị ...
Chỉ là ban đầu hắn vốn nghĩ đây vốn dĩ chỉ là cảm xúc hứng thú với thứ mới lạ . Nhưng có nằm mơ hắn cũng không ngờ được rằng . Hắn lại đem lòng yêu nàng , yêu tha thiết . Yêu một nữ nhân mang lòng hận hắn tận xương tủy .
[...]
" Xoảng... " thanh âm vỡ vụn dưới nền cẩm thạch ...
Lãnh Ngạo Thần sắc mặt cực kỳ khó coi , tì nữ và hoạn quan trong điện run rẩy dập đầu dưới đất .
" Chẳng phải trẫm đã nói sẽ không đụng vào nàng khi nàng chưa tự nguyện sao ? Như vậy thì nàng còn muốn loạn cái gì ? Lúc nào trẫm muốn gặp nàng đều mang đôi mắt muốn giết người đấy ! Nửa lời cũng chán ghét không muốn nói cùng trẫm , nàng xem trẫm là cái gì ? "
Nàng hơi mím môi , giật mình sợ một chút . Nhưng vẻ kiên cường vẫn còn phát tỏa rõ rệt . Nàng cười lạnh , cất cao giọng .
" Hoàng Thượng à ? Người muốn ta phải tươi cười vui vẻ nói chuyện với kẻ đã hạ lệnh thảm sát hơn một nửa dân chúng nước ta sao ? Ngài quả thật rất tàn độc ! "
" Nàng ... "
" Hoàng Thượng ! Hoàng thượng người bớt giận . "
Tiểu Thạc Tử lo lắng cất giọng .
" Cút hết ra ngoài ! " Hắn như một con dã thú mắt đầy lửa giận nhìn nàng . Hai tay siết chặt hai bả vai mảnh khảnh .
" Tại sao ? Đã lâu như vậy rồi , nàng vào cung cũng đã được nửa năm ... Trẫm cũng đã bù đắp tất cả cho Tùy quốc . Tại sao nàng vẫn như vậy ? Tại sao vẫn căm ghét trẫm như thế ? "
Nàng rốt cuộc có biết được rằng , hắn vì yêu nàng đã tự ép bản thân làm những điều gì không ?
Rất nhiều chuyện , rất rất nhiều ... Nhưng nàng đều không hề để tâm ...
[...]
Không biết là từ lúc nào ? Hắn lại luôn nghĩ đến vị công chúa Tùy quốc kia . Nữ nhân nổi bật nhất đại yến vừa rồi ...
Một lần tình cờ dạo trong hoa viện . Hắn vô tình thấy được nàng tao nhã ngồi trong tọa đình bắt mạch cho các nô tài và tì nữ .
Ánh mắt đầy tình cảm nàng nhìn những bệnh nhân của nàng . Lần đầu tiên hắn thấy trong tâm mình dường như có thứ gì đấy tan chảy ra . Không biết là vì sao ? Hắn cũng muốn nàng dùng ánh mắt dịu dàng ấy nhìn hắn . Dù chỉ là một lần thôi cũng được , dù chỉ là một lần ...
Vào một đêm sau đại tiệc , hắn vì mỹ tửu ngấm sâu vào huyết mạch mà điên cuồng xông vào tẩm cung ấn nàng lên giường .
" Khuynh Nhi ! Bảo bối ... Cho trẫm ! Trẫm muốn nàng ... "
Thanh âm hắn nhuốm đầy dục vọng cùng thành khẩn tha thiết .
Nàng phản khán kịch liệt , trong thời khắc chủ chốt lại không biết từ đâu rút ra một con dao sắc nhọn ... Một nhát cắm sâu vào bả vai hắn .
Rên một tiếng đầy đau đớn , Lãnh Ngạo Thần buông nàng ra , bật người đứng dậy .
Máu từ bả vai hắn không ngừng tuôn ra đỏ thẫm . Thanh dao trong tay nàng vươn lên phản chiếu trên gương mặt kiều diễm , ánh mắt hoảng loạn vô hồn ...
Nàng tuyệt vọng định tự mình kết liễu ... Nhưng hắn lại nhanh hơn một chút hạ cước đá thẳng con dao trong tay nàng tung lên cắm vào bức bình phong .
Nghe được tiếng của hung khí cùng tiếng gầm đau đớn của hắn lúc nãy . Bọn thuộc hạ nhanh chóng chạy đến . Nhưng thứ bọn chúng bắt gặp là ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống của hoàng thượng .
" Đáng chết ! Ai cho phép các người vào đây ? Chết tiệt ! Cút hết ra ngoài ... "
Hắn điên tiết hét lên , đầu óc như mụ mị . Hắn đột nhiên đau quá , không phải là ở cánh tay , mà là ở trong ngực . Nàng cư nhiên có sát ý với hắn ...
Nhìn nàng run rẩy ở trên giường . Hắn thất thần ngắm nhìn khuôn mặt tuyệt mỹ ấy . Sao có thể ? Chẳng phải kẻ nào dám có ý định giết hắn thì đều sẽ chết không toàn thây sao ? Chẳng phải hắn từ nhỏ đã là kẻ hành sự cực kỳ thận trọng ... Kẻ như hắn , có rất nhiều trung thần . Nhưng kẻ muốn giết hắn , cũng không phải là ít . Hắn vốn là kẻ chưa từng cho người khác có cơ hội ra tay với mình . Đều là bọn chúng chưa kịp động được gấu áo , thì đã bị thủ hạ của hắn giết chết không kịp thốt lời cuối rồi .
Dù là trên đại điện , trên chiến trường ... Hay dù là ở long sàn . Hắn đều chưa từng buông lỏng cảnh giác ...
Nhưng vì sao ? Khi ở cạnh nàng , hắn chưa từng đề phòng , chưa từng cảnh giác ... Lúc nàng rút trong vỏ gối ra con dao sắc bén ấy ... Hắn cũng không hề phát hiện ra , vẫn như điên cuồng mà cầu khẩn nàng .
" Khuynh Nhi ! " Thanh âm hắn nhuộm đầy đau đớn.
" Chuyện hôm nay , nàng tuyệt đối không được cho bất kỳ ai biết ! Dù là người thân cận nhất . Nếu như truyền ra ngoài , nàng chắc chắn sẽ gặp nguy hiểm . "
Dù biết người của hắn , kẻ khác ăn gan trời cũng không dám động vào . Nhưng nếu có người biết được nàng từng làm hắn bị thương , thì nàng sẽ gặp rất nhiều bất lợi . Đại thần của hắn , thân cận của hắn . Sẽ tuyệt không tha cho nàng .
Phất tay bỏ ra khỏi Lạc Tịnh điện , hắn vô thức bước đi trong đêm tối ...
Sau biến cố ngày hôm ấy . Mọi thứ đều thay đổi ...
Hắn cả đêm mất ngủ , tất cả thứ hiện ra trong đầu . Đều là hình ảnh của nàng . Hắn thật sự nghĩ không ra , bản thân khi nhìn thấy khuôn mặt mỹ lệ ấy , hắn lại không thể tức giận . Lại không nỡ phạt nàng .
Sáng hôm sau , hắn hăm hở đến Lạc Tịnh ... Sau lưng là rất nhiều nô tài bưng bê đủ thứ đồ vật , sau khi đặt hết báu vật xuống bàn . Bọn họ nhún người hành lễ sau đó liền lui ra .
" Khuynh Nhi ! Đêm qua , là trẫm làm nàng sợ . Thật xin lỗi ! Sau này trẫm tuyệt đối không tái phạm " Đêm qua thật sự là hắn say , ý nghĩ yêu thương nàng khiến dục vọng của hắn mất hết kiềm chế .
Đáng ghét , hắn thật sự điên rồi , kẻ tàn độc như hắn . Lại xuống nước mà xin lỗi vì muốn dỗ ngọt nàng .
Lãnh Ngạo Thần hơi nâng tay lên , nhẹ nhàng vuốt lọn tóc mềm của nàng .
" Trẫm sai người mang đến cho nàng vài cống vật ! Nàng thích đàn như vậy . Vậy thì đến xem đi ... "
Trái với vẻ hăng hái của hắn , Ái Khuynh lại dửng dưng chẳng thèm liếc mắt nhìn đống đồ vật trân quý con người phải dùng mạng để có được kia .
" Đối tốt với người hận mình tận xương tủy như vậy . Ngài thấy thú vị sao ? "
Trước từng lời cay độc của nàng , hắn không hề tức giận , mà chỉ thấp giọng nhỏ nhẹ.
" Bảo bối ! Trẫm yêu nàng ... "
" Vì nàng có thể làm mọi thứ ! Nàng hận trẫm cũng được , ghét trẫm cũng không sao , chỉ cần trẫm yêu nàng là được rồi . "
Hắn cất lời , dù biết người đối diện không hề để tâm .
" Khuynh Nhi ! Trẫm thật trong tâm trí chỉ có nàng . Nếu nàng không thích , trẫm nhất định sẽ không chạm vào bất kì nữ nhân nào cả ... "
Hắn thành khẩn như vậy , tha thiết như thế . Đều là lời thật tâm . Nhưng nàng lại đáp lại bằng ánh mắt khinh thường , nhếch miệng .
" Chuyện ân ái của ngài , ta vốn không có hứng thú . Cũng vốn chưa hề để tâm ."
Hắn nghe nàng nói , cũng chỉ tự giễu bản thân . Tự lấp liếm lời nàng mà thốt ra câu nói .
" Tiểu Ngốc ! Là trẫm tự nguyện ! "
Quả thật sau thời gian đó , hắn tự cấm dục bản thân mình . Cũng chưa từng tái phạm mà bức ép nàng như lần trước nữa . Nàng cũng vì vậy mà thả lỏng tâm tình với hắn một chút .
Nàng xin điều gì , hắn đều không suy nghĩ mà chấp thuận .
Mỗi khi hắn đến gần, nàng đều cảnh giác mà giữ khoảng cách .
Từ khi biết hắn mất lí trí mà muốn nàng , nàng bị bức đến mức muốn tự sát .
Lần đó hắn đã sợ , lần đầu tiên biết sợ ... Hắn sợ phải mất đi nàng . Vì nàng , hắn ép bản thân lúc nào cũng phải kiềm chế . Dù là dục vọng , hay là cả cảm xúc .
Nên trước nàng , lúc nào hắn cũng sẽ ôn nhu bình tĩnh . Chỉ là trước nàng thôi .
Nàng cảnh giác hắn , chán ghét hắn . Nhưng hắn lại như một tên ngốc không nản lòng . Cứ tưởng bản thân sẽ có một ngày khiến nàng để ý đến .
Một lần hắn ở điện xử lý tấu sớ . Nàng là lần đầu tiên chủ động đến gặp hắn . Suýt chút nữa khiến hắn vui mừng đến phát điên ...
Cứ như là tất cả chuyện chính sự quan trọng hắn đều vứt sang một bên . Nhìn thấy nàng hắn liền tươi cười đứng phắt dậy bước xuống tươi cười .
" Khuynh Nhi ! Sao hôm nay nàng lại đến đây gặp trẫm ? "
Lòng hắn vui quá , có phải nàng nhớ hắn không ?
" Ta có chuyện muốn xin ngài ! " nàng lạnh lùng cất lời , thanh âm đầy xa cách .
Nụ cười trên môi hắn vẫn giữ , nhìn nàng đầy yêu chiều .
" Nàng nói đi ! Chỉ cần là nàng muốn , trẫm đều chấp thuận ! "
" Ta muốn ca ca được thêm binh quyền ! Ngài ban cho Tùy quốc ! Được chứ ? "
" Nàng muốn bao nhiêu ? " Hắn nuông chiều hỏi ngược lại nàng. Nàng muốn bao nhiêu , hắn đều cho cả ...
" Ba trăm vạn ! "
Nàng cất âm , giọng nói trong trẻo.
" Được ! " Không hề suy nghĩ , hắn buông ra một câu...
Nàng còn như không tin là sẽ dễ dàng như vậy , còn chưa kịp nghe kĩ tai mình . Lãnh Ngạo Thần đã cất giọng .
" Người đâu ? "
Một cận vệ cung kính bước vào .
" Hoàng Thượng ! Người có gì căn dặn ? "
" A Đường ! Lập tức hạ lệnh ban cho Tùy quốc năm trăm vạn kỳ binh ! Để cho Kim Tùy vương gia làm chủ soái ... "
" Lui ra đi ! "
Năm trăm vạn ? Nàng hơi sửng người . Nở nụ cười đầu tiên với hắn .
" Đa tạ ngài ! Nếu không còn việc gì ! Ta về Thiên Tịnh cung vậy "
Hắn nhìn nàng , tâm tình cực kỳ vui thích . Cứ chăm chú nhìn theo bóng hình nhỏ nhắn mà vô thức mỉm cười .
Cho đến khi Tiểu Thạc và Tiểu Lăng tử hai thái giám theo hắn từ nhỏ cúi người đến cạnh hắn lúc nào , hắn cũng không để tâm đến .
" Hoàng thượng ! " Giọng nói của A Lăng không khỏi phẫn bức .
" Thứ lỗi cho nô tài nhiều lời ! Nhưng mà , nhưng mà ... Ái Khuynh công chúa , nữ nhân này rõ ràng đang lợi dụng người ! Bằng không nếu không có chuyện cầu khẩn sao lại thay đổi thái độ nhanh như vậy được chứ ? "
Lợi dụng ? Hắn chỉ cười nhạt ...
" Dù nàng ấy có muốn giết trẫm ! Trẫm cũng để nàng ấy toại nguyện ! Dù là ngu ngốc ... trẫm cũng muốn giả vờ nghĩ rằng nàng ấy đã để tâm đến trẫm ! "
Hai nô tài chỉ biết phẫn uất thở dài . Chủ tử của bọn họ , tại sao sau khi công chúa này đến , thì đã trở thành như vậy rồi ?
Lúc trước mới vào cung . Hắn cứng rắn cương nghị , nàng còn hơi hốt hoảng sợ sệt . Nhưng khi hắn càng lúc càng yêu nàng mà sợ mất nàng , dịu dàng áp chế dù nàng có quá quắt đến mức nào đi nữa . Nàng lại càng lúc càng lộng hành , không hề có chút nào sợ sệt khi đối diện trước hắn nữa .
Cảm xúc của hắn , chỉ vi nàng chi phối ... Hắn mang tâm tư của mình đặt lên nàng . Nữ nhân nhỏ hơn hắn hai mươi hai tuổi ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com