Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 27


" Bảo bối của trẫm ! Trẫm mỗi giờ mỗi khắc đều muốn nhìn thấy nàng , đều muốn ôm nàng vào lòng . "

" Khuynh Nhi ! Trẫm sẽ không giết người nữa , cũng sẽ không tự tiện hạ lệnh phát binh . Nàng đừng không nhìn đến trẫm được không ? "

" Được ... Được ! Mọi chuyện sau này trẫm đều nghe theo Khuynh Nhi cả ! Đừng giận nữa có được không ? "

" Chúng ta làm một giao dịch ! Sau này trẫm hứa sẽ không để bất kì nữ nhân nào có cơ hội leo lên long sàn của mình ! Nàng cũng đừng để cho đệ ấy ôm nàng , hôn nàng nữa ! Có được không ? "

" Được rồi ... Trẫm cũng sẽ không đến gần nàng ! Bảy bước thì bảy bước ... Đều theo ý nàng ... "

" Có phải nếu như trẫm chuộc lại hết tất cả mọi lỗi lầm với con dân của nàng , nàng sẽ tha thứ cho trẫm không ? Nàng nói cho trẫm biết đi ... "

" Trẫm có bất kì một tia hy vọng nào không ? "

" Không phải ta làm , thật sự không phải ta hạ lệnh cho người hại đệ ấy ! "

" Trẫm có thể giao cả mạng sống cho nàng ! Vậy tại sao nàng chưa bao giờ chịu một lần tin tưởng trẫm ? "

" Trong lòng nàng , liệu đã từng bao giờ có một nơi góc khuất nào đó dành cho trẫm chưa ? Một khoảng thật nhỏ thôi , trẫm cũng đã cảm thấy mãn nguyện lắm rồi ! "

" Trẫm muốn nàng , cho dù như thế nào đi nữa ... Là vì , trẫm thật sự rất yêu nàng ! Trẫm không thể mất đi nàng ... "

" Khuynh Nhi ! Nàng suy nghĩ lại được không ? Đừng gả cho Lãnh Đa Du nữa , đệ ấy không thật lòng yêu nàng . Trẫm cho nàng cả thiên hạ , nàng đừng xin trẫm ban hôn nữa có được không ? "

" Trẫm chỉ cần được ở bên nàng , nhìn thấy nàng cười tươi mỗi ngày ! Dù cả đời này trẫm và nàng vẫn giữ mối quan hệ bằng hữu quân thần như nàng muốn ! Trẫm cũng đồng ý tất cả ... Chỉ cần , nàng đừng rời xa trẫm , mãi mãi đừng bỏ đi ... "

" Trẫm biết , đệ ấy là nam nhân nàng yêu sâu đậm ! Nếu không phải vậy ... Khuynh Nhi của trẫm sẽ không trao thân cho đệ ấy ! Có đúng không ? "

" Tại sao nàng luôn cảm thấy trẫm dơ bẩn mà xa lánh ! Còn đối với người khác lại luôn dịu dàng ôn nhu ? "

" Nàng hận trẫm đến như vậy sao ? Thật sự muốn trẫm chết không toàn thây ? Nếu như trẫm thật sự chết đi rồi , có phải nàng sẽ không hận nữa ? "

" Bảo bối ! Trẫm tác hợp cho nàng cùng người nàng yêu rồi ... Nhớ rằng sau này phải luôn vui vẻ hạnh phúc có biết không ? Trẫm hứa , trẫm sẽ từ bỏ ! Trẫm hứa với nàng . "

" Không chịu được đến ngày đại hôn sao ? Ngang nhiên trong hiên đình hoàng cung của trẫm mà giở trò ân ân ái ái ! Các người cũng thật tài giỏi a ! "

" Kể từ bây giờ , tất cả mọi thứ , tất cả mọi chuyện ! Trẫm đều chỉ tin vào đôi mắt của chính mình ... "

" Trẫm vốn nhìn không thuận mắt loại nữ nhân dâm đãng ! Chưa lên kiệu hoa đã leo lên người của nam nhân ... "

" Đối với trẫm hiện tại ... Ngươi không hơn không kém một nữ nhân thâm độc ! Không từ bất cứ một thủ đoạn nào để đạt được mục đích ... "

" Muốn tát trẫm ? Ngươi không đủ tư cách nữa rồi ! "

...

Như thế nào thì được gọi là hận ?
Như thế nào thì được gọi là yêu ?
Như thế nào mới thật sự gọi là đau đớn ?

Hỗn loạn , tê dại ... Nước mắt quyện cùng đau thương . Có phải lỗi là ở nàng ?
Là nàng cố chấp ...
Là nàng nhẫn tâm ...
Là nàng khiến hắn tuyệt vọng trong đau khổ ...

Vậy bây giờ ... Nàng có tư cách gì để được hắn yêu nữa ?

" Trẫm không cần giang sơn nữa ! Trẫm chỉ muốn nắm lấy tay nàng ! "

Cầm lấy bàn tay người , đặt vào nơi tim ta ...

" Tâm can thiếp rung động rồi ! Vậy tại sao cõi lòng ngài lại trở nên lạnh lẽo ? "

...

Đại yến của hoàng cung ...

Chỉ có thưởng tửu ngắm hồng trần , cảm xúc chỉ như hư vô từ cõi mộng ...

Ánh sáng chiếu qua bàn tay , thanh âm nhạc đạo du dương ca múa .
Nếu nên trở lại như trước đây , thì cũng nên như vậy rồi ...

" Lạc Thiên đế ! Tiểu vương kính ngài một ly , cũng là có điều cần giao dịch thương lượng cùng ngài ! "

" Thương lượng ? "
Lãnh Ngạo Thần mở mắt , chán nản khoác tay hạ lệnh dừng lại tất cả mọi hành động ca múa của vũ nữ ...
Cũng khiến cho các quần thần quân vương còn lại trố mắt xì xầm .

" Ngươi muốn giao dịch với trẫm sao ? Cũng thật khiến trẫm có hứng thú ! "

Hắn mỉm cười lạnh lẽo , chân từng bước chạm xuống nền đá đại lý xanh biếc . Mỗi bước đi đều tạo ra khí thế khiến người khác sợ hãi .

Chu Dinh thoáng chút hoảng loạn , nhưng ngoài mặt vẫn giữ chút phong thái . Hắn cố đứng thẳng người , ngước mặt đối diện bạo quân đáng sợ phía trước ...

" Lạc Thiên đế ! Không biết ngài có thể nể mặt bổn vương , thả ra Thục Quốc độc nhất công chúa . Dù gì nước Thục cùng Lạc Thiên cũng có giao hảo nhiều năm hơn nữa Thục Quốc chỉ có duy nhất Nhiệt Hy là lá ngọc cành vàng ! Tiểu vương không thể để cho thế công chúa nước Thục chịu khổ nơi lãnh cung được ! "

" Ngươi nghĩ bản thân mình có đủ tư cách đó ? "
Lãnh Ngạo Thần nhếch môi , hắn cũng hơi bất ngờ vì hành động cả gan lớn giọng muốn đặt yêu cầu với hắn của tên tiểu vương vô năng này ...

" Hoàng Thượng ! Ngài đừng ép người quá đáng ... "

Hắn quay lưng , như có như không đùa giỡn choàng lấy một mỹ nhân trong nhóm vũ nữ . Vùi mặt vào hõm cổ mỹ nhân tuyệt sắc kia , bày ra bộ dáng hoang dâm phóng túng giữa cả đại điện ...

" Cũng nhờ phúc phần của vị ca ca như ngươi ! Muội muội ngươi chắc chắn sẽ được thơm lây . Sau khi đại tiệc kết thúc ... Trẫm nhất định sẽ để cô ta lần lượt trở thành công cụ mua vui cho từng binh sĩ của Lạc Thiên Quốc ! Ý của ngươi thế nào ? "

Hắn cười rạng rỡ , nét cười phóng túng ngạo nghễ , khiến tất cả các quốc vương nước khác đều lạnh cả sống lưng . Khép nép sợ hãi ...

Cả đại điện vang vọng âm thanh hả hê của thiên tử , đến khi tiếng cười của hắn dừng lại , khóe môi Lãnh Ngạo Thần vẫn vươn cao rạng rỡ ...

" Vậy thì ... Liệu dùng an nguy của nữ nhân Lạc Thiên đế yêu thương nhất để đổi ! Có phải là sẽ đủ tư cách ? "

Nụ cười của trên môi Lãnh Ngạo Thần bỗng nhiên tắt hẳn , chỉ vì thâm ý của câu nói kia .

Ngay lúc này , A Đường từ phía ngoài cửa điện điên cuồng chạy vào . Chấp tay hành lễ , sau đó bước đến bên cạnh Lãnh Ngạo Thần nói nhỏ bên tai ...

Đáy mắt quân vương đột ngột biến chuyển , mang đến cảm giác nguy hiểm đến rợn người , con ngươi như tỏa ra lửa nóng . Có thể thiêu cháy toàn bộ vạn vật . Hệt như một con mãnh hổ đang vươn nanh chờ chực bất kì lúc nào cũng có thể lao vào xe nát con mồi trước mắt ra ...

Tiếng chuôi kiếm vứt khỏi vỏ vang lên , bảo kiếm của A Đường trên tay Lãnh Ngạo Thần đang kề ngang cổ Chu Dinh .

" Ngươi dám động đến một sợi tóc của nàng ấy ! Trẫm lập tức mang cả họ Chu ra băm thành vạn mảnh ... Trẫm cho ngươi thời gian ba nén hương . Lập tức mang Tùy Ái Khuynh giao ra đây ! "

" Hoàng Thượng ! Ngài bình tĩnh một chút đã !
Cũng đừng nghĩ có thể tiếp tục uy hiếp được ta . Ta vốn đoán không sai , nữ nhân đó quả là nhược điểm duy nhất của ngài ! Ta chỉ cần mạng của muội muội ta , hơn nữa Lạc Thiên phải kí kết giao ước mãi mãi sẽ không tấn công Thục Quốc . Sau khi chiếu thư được ban bố , ta sẽ lập tức sai người thả nữ nhân kia ra ! "

" Ngươi nghĩ trẫm không dám giết ngươi ? "
Cổ áo vua Thục hiện lên đường máu đỏ , mồ hôi thi nhau đua ra ướt đẫm y phục . Nhưng y vẫn cố gắng hết sức giữ lấy bình tĩnh .

" Còn phải cược xem mạng nữ nhân ấy có quan trọng hay không đã ! Ta trước khi đến đây đã sớm dự tính trước tất cả . Thủ hạ chỉ cần thấy ta quá ba canh giờ vẫn chưa trở ra . Sẽ lập tức phát tín hiệu giết chết nữ nhân của ngài đấy ! "

Tay kiếm bị Lãnh Ngạo Thần siết chặt đến phát ra tiếng động lớn . Đôi mắt màu hổ phách hung ác đến tột cùng .

" Hoàng Thượng ! Không thể để nước Thục có cơ hội dương oai ... Nếu không sau này các nước khác sợ sẽ học theo mà dám lên tiếng trao đổi cùng Lạc Thiên quốc ! Vì một nữ nhân mà làm loạn xã tắc , không thể được ! "
A Đường chấp tay quỳ gối , chỉ còn đợi lệnh lập tức giết chết tên tiểu vương kia ...

Trong một khoảnh khắc ...

Hắn cứ tưởng sẽ dùng lực để đẩy cánh tay mình , ghim sâu thanh kiếm sắc bén vào cổ họng của kẻ trước mắt .

Thì hình dáng của nàng lại hiện ra trong tâm trí ...

Lắng đọng . Lặng im mà nhìn hắn ...

Lãnh Ngạo Thần đột ngột đờ người , tay kiếm cũng dần buông lỏng . Nàng ... Vẫn là thứ quan trọng nhất , duy nhất trong sinh mệnh của hắn ...

Cho dù ... Nàng có còn xứng đáng hay không ?

" Hoàng Thượng ! "
A Đường như hét lên , nắm đấm gồng chặt , trên mu bàn tay nổi đầy gân xanh .

Hắn liếc mắt , uy thế khi đờ người vẫn còn khiến cho Chu Dinh hoảng hốt .

" Nghe cho rõ lời trẫm nói ! Tùy Ái Khuynh có bất cứ thương tổn nào ... Trẫm sẽ khiến ngươi chịu đau gấp vạn lần như vậy ! Trẫm không ngại tiếp tục mà tắm máu cho đất Thục đâu ! Nghe rõ rồi chứ ? "

Thanh kiếm hạ xuống , một lực đạo mạnh mẽ cắt ngang . Máu văng tung tóe , một bàn tay của Chu Dinh rơi xuống đất trong tiếng thét đau đớn ...

" Cút ! ... "

...

" Ngươi làm tì nữ thân cận như thế nào vậy hả ? "

" Hoàng Thượng ! Hoàng Thượng tha mạng ... Là lỗi của nô tì , nô tì chỉ muốn cùng theo ý công chúa mà trốn ra khỏi cung cho khuây khỏa dựa vào lệnh bài của người , thật không ngờ sẽ có kẻ biết được nô tỳ cùng công chúa sẽ đánh lạc hướng cận vệ mà ra tay bắt cóc công chúa ! Nô tì đáng chết , xin hoàng thượng người nhất định phải cứu lấy công chúa ! "

A Lâm tiến lên một bước , cúi đầu bẩm trình .

" Chủ nhân ! Chu Dinh từ lúc hay tin Chu Nhiệt Hy bị giam vào lãnh cung thì đã dự trù trước , người của Thục Quốc vào cung đều bị triệt tiêu . Chỉ thật không ngờ Ái Khuynh công chúa lại bí mật trốn ra khỏi vòng bảo hộ . Khiến cho âm mưu của bọn chúng một bước thành công ! "

" Hoàng Thượng ! Người nhất định phải cứu lấy Ái Khuynh công chúa ... "
Tiểu Tâm vừa nói vừa khóc lóc thảm thương ...

Hắn chấp tay ở sao hông , quay lưng nhìn về ánh trăng thở hắt ra một luồng khí lạnh . Môi mỏng mấp máy ...

" Ngươi cứ yên tâm ! Trẫm nhất định sẽ thuận lợi mang Khu..y ... Là mang đệ muội tương lai của trẫm bình an trở về ! "

Lãnh Ngạo Thần lại mỉm cười , một nụ cười gượng chứa đầy thương tâm ...

Hắn biết bản thân không cần phải lo lắng , kẻ kia có tám cái mạng cũng sẽ không dám làm hại đến nàng . Chỉ là dựa vào quan hệ của hắn cùng nàng , có lẽ hắn không nên ra mặt mà chỉ có thể giúp đệ đệ diễn một vở kịch anh hùng cứu mỹ nhân tuyệt đẹp ... Chỉ là , tên tiểu đệ ngụy quân tử kia , hắn nhìn kiểu nào cũng không thấy thuận mắt . Không lúc nào không muốn giết chết y ...

Hắn thở dài ... Đêm nay , chính là thời khắc vén màn cho một bức bích họa đẫm máu ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #machyenlanh