Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 28


...

" Nếu như có thể , sau này trẫm muốn đặt tên cho con của nàng ... "

" Khuynh Nhi nàng biết không ?
Mỗi khi trẫm nhìn thấy hài tử của mình ... Đều vô thức mong muốn một cách ấu trĩ . Trẫm đều tự nói với bản thân , nếu đứa trẻ đó là do nàng sinh thì thật tốt ...
Nếu là con gái , trẫm sẽ thật yêu thương nó . Cho nó trở thành nữ công chúa cao quý nhất thiên hạ . Bảo bọc nó , nuông chiều nó ... Yêu thương bảo hộ cả hai mẫu tử nàng bằng cả sinh mạng của trẫm .
Còn nếu là con trai , trẫm có thể tự mình dạy nó vương quyền , cầm binh đánh trận . Dạy nó trị thiên hạ của chúng ta , dạy nó biết thế nào trở thành một quân vương để người khác khuất phục ... "

Hắn nhếch môi tự giễu ...
" Là trẫm mơ xa quá rồi ... "

" Ngay từ khoảnh khắc đầu gặp nàng ... Trẫm đã tự ấn định bảo bối nàng sinh ra , trong người sẽ chảy dòng máu của nam nhân hoàng tộc họ Lãnh . Huyết thống cao quý nhất của Lạc Thiên .
Thật không ngờ , điều trẫm nghĩ đã thành hiện thực rồi ... Khuynh Nhi nàng nói xem ! Có phải trẫm nên vui mừng không ? "

Lãnh Ngạo Thần đáy mắt ôn nhu , hắn cười như mất đi hồn phách , cười đến ngẩn ra nhìn người con gái ngủ say phía dưới .

Hắn cầm một ngọn tóc của nàng , xoa nhẹ . Lưu giữ trên tay chút xúc cảm đẹp đẽ nhất ...

" Nàng đó bảo bối ! Sau này sinh con nhất định phải sinh giống nàng một chút . Như vậy trẫm nhìn thấy nó nhất định có thể dễ dàng thương nó hơn .
Tuy là Đa Du đã có mấy đứa con rồi . Nhưng mà con do nàng sinh sẽ trở thành chính thất ! Con trai thì sẽ là Thế Tử của Tân Du Phủ , con gái thì sẽ trở thành Quận Chúa ! Nàng thấy có được không ? Còn nếu nàng muốn , trẫm có thể phong nó làm công chúa . Sau này xuất giá sẽ tốt hơn nhiều ... Như vậy sẽ không có ai dám ức hiếp nó . "

" Bảo bối ! Nàng chỉ cần biết một chuyện ... Trẫm có thể giết tất cả mọi người trong thiên hạ , tàn sát tất cả mọi thứ bằng cách tàn độc nhất ... Nhưng có một chuyện trở thành nhược điểm duy nhất của trẫm , đó là trẫm mãi mãi cũng không thể để bản thân làm tổn thương đến nàng . "

...

Nước mắt lại không tự chủ lăn dài , tâm trí lại không kìm được nhớ lại từng chuyện đã qua .
Nàng ngồi ôm lấy gối , đưa mắt nhìn ra nơi cửa sổ có ánh trăng soi sáng duy nhất . Bần thần nghĩ về những chuyện đã qua .

Ái Khuynh cắn lấy môi , cắn đến mức bật máu . Như đang tự làm đau bản thân mình , tự mình trừng phạt .
Nàng khóc nấc lên , mái tóc đen dài lung lay trong cơn gió lạnh lẽo càng làm tôn thêm nhan sắc kiều diễm .

Vì sao nàng lại có thể tàn nhẫn đến vậy , khiến nam nhân yêu thương nàng sâu đậm phải đau khổ tột cùng ?

Chẳng phải nàng đã nói nàng yêu Lãnh Đa Du . Vậy tại sao trong lúc nàng bất lực nhất sợ hãi nhất , nàng lại muốn vòng tay ôm lấy dỗ dành nàng lại là của người nàng hết lần này đến lần khác chà đạp lên tình yêu của hắn , chà đạp lên lòng yêu thương của hắn dành cho nàng .

[ " Trẫm biết bản thân yêu nàng , vậy nên mới không có cách nào không nuông chiều nàng được . "

" Ngài không sợ ở gần ta trên người ngài sẽ có thêm vài lỗ hỏng à ? "

" Vài ba vết thương có là gì ! Nếu nàng thích có thể khoét thêm vài lỗ trên người trẫm cũng không sao , rạch thêm cũng được . Chỉ cần nàng đừng đòi rời xa trẫm nữa là được rồi... " ]

" Thiếp không đáng ... Thiếp thật sự không đáng mà . "

Tiếng khóc rất thê lương , nữ nhân gào lên u uất . Tiếng khóc vang dội trong căn phòng trống trải bị khóa đi , không gian tĩnh lặng đến rợn người .

...

" Bẩm hoàng thượng ! Người của chúng ta đã đột nhập vào Thục cung đã có mật báo . Hiện tại chỉ chờ lệnh của người mà lập tức công thành ... "

" Đã tìm được nàng ấy chưa ? "

" Bẩm đã tìm được , nhưng vẫn chưa cứu ra ạ ... "

" Trước khi bảo đảm an toàn cho Khuynh Nhi ! Không được phép bức dây động rừng . "

...

" Tiểu cô nương ! Chào nàng ... "

" Ngươi là ai ? Ngươi vào đây làm gì hả ? "

" Ta thấy cô nương cô đơn lẻ bóng lại khóc lóc , nên tất nhiên là vào tâm sự với cô nương rồi ... "

Trước mặt nàng là một tên mặt y phục quân lính . Nhìn rất bẩn thỉu kinh tởm , nếu không phải đang rất hoản loạn , Ái Khuynh thật rất muốn ôm miệng mà nôn .

" Ngươi cút đi , không được lại đây ! "

" Haizzaa ! Để ta giúp cô yêu thương dỗ dành nào ... "

Tên dơ bẩn trước mặt nhào đến , nàng đột nhiên hoảng loạn tột cùng . Ái Khuynh ném tất cả mọi thứ trong tầm với về phía trước . Chân đèn dầu sắc nhọn đập trúng làm gã bị thương một khoảng trên đầu .

" Bốp ! " Cái tát giáng thẳng vào má của nàng .

" Khốn kiếp ! Nữ nhân đã bị thất sủng từ Lãnh đế . Còn giả bộ thanh cao . "

Gã túm lấy tóc nàng , khiến Ái Khuynh đau đến bật khóc . Nước mắt cứ thi nhau đua ra , nhìn đến thảm thương .
Nàng vùng chạy ra đến cửa , nhưng cửa đã bị khóa trái . Tia hi vọng cuối cùng như bị vụt tắt .
Tên lính cửa vồ đến , nắm được một bên tay áo của nàng xé rách , để lộ ra một cánh tay nhỏ bé trắng muốt ...

Gã đẩy nàng ngã lại vào giường , đầu Ái Khuynh đập vào thành giường một lực rất mạnh . Khiến nàng hoa mắt choáng váng .

Nàng liên tục lắc đầu lùi ra phía sau , khóc đến muốn khản giọng .

" Xin ngươi tha cho ta ... "

Thân thể của nàng , phải dành cho nam nhân nàng yêu thương . Ngài là người cao ngạo như vậy , nữ nhân dơ bẩn ngài sẽ không cần đến ... Nàng không thể bị thất thân ... Nàng thà chết đi .

" Hoàng Thượng ! Ngạo Thần ! Cứu thiếp ... "

Nàng nấc lên khe khẽ , hé răng định cắn lấy lưỡi mà tự sát ...

Lúc này từ phía ngoài , một lực đạo lớn đạp cửa tung ra . Chốt cửa gãy ta khiến gã lính cửa đứng trước giường thất hồn kinh hãi ...

Nhưng Lãnh Ngạo Thần lại đứng khựng lại , hắn không tiến vào bên trong .
Mà ánh mắt lại lạnh lẽo nắm cổ áo đẩy tên đệ đệ đứng nấp phía sau vào trong cửa . Bản thân lại lùi ra hai bước ...

A Đường tiến vào sau Lãnh Đa Du , lôi cổ tên lính canh kia ra ngoài . Đạp lưng gã xuống quỳ trước chân Lãnh Ngạo Thần .

Phía bên trong , Lãnh Đa Du thuận lợi diễn ổn thỏa một màn cứu rỗi của anh hùng quá ngoạn mục . Nhưng nửa khắc Ái Khuynh cũng không có để tâm tới . Nàng chỉ ôm chặt lấy áo choàng mà tì nữ vừa vào đưa cho ...

Nữ quan y đi theo từ phía trong bước ra , cúi đầu trước hắn . Bẩm trình ...

" Hoàng Thượng ! Công chúa chỉ là hoảng loạn một chút . Mặt có vết đỏ do bị tát , trên trán có vết thương do va đầu vào vật cứng mà thôi . Hơn nữa trên tay áo chỉ bị xé rách . Ngoài ra không có bất kì thương tổn nào nữa ... "

Bên ngoài tuyết bắt đầu rơi nặng hạt hơn , gió cũng càng lúc càng lớn ...
Lãnh Ngạo Thần chấp tay sau hông , nhịp thở mỗi lúc một càng lạnh lẽo . Tay ở sau hông cũng đã nắm chặt lại rồi ...

Vừa nãy hắn đến , liền nghe mật báo bẩm lại rằng có một lính gác vừa trà trộn vào phòng của nàng . Hắn hận không thể trực tiếp ngay lập tức thiêu rụi cả cái Thục quốc này .
Cũng may là hắn không có đến muộn ...

" Tiểu nhân chưa có làm gì cô ta cả . Tiểu nhân ... "

" Xoẹt " Âm thanh như thứ gì đó bị cắt đứt ...

Hàng loạt tiếng thét chói tay vang lên thê thảm . Cái thi thể mà hai cận vệ giữ trong tay đã bê bết máu ...

Lãnh Ngạo Thần mắt không chút gợn sóng mà chém hết nhát này đến nhát khác lên người kẻ trước mặt . Chém đến nỗi kẻ phía trước nhìn không ra hình dạng nữa mới chậm rãi vứt kiếm ... Hắn phất tay hạ lệnh lôi xuống đống thịt đầy máu kia.
Chỉ để lại trên nền tuyết trắng một khoảng màu đỏ sẫm ...

Ái Khuynh khoát áo lông bước ra , hắn đứng nép ở một bên góc tường . Lãnh Ngạo Thần không muốn nàng nhìn thấy hắn .

Nhưng vết bầm trên khóe môi nàng , băng gạt trắng quấn gần mái tóc . Tất cả đều khiến tâm trí hắn trở nên mất bình tĩnh ... Hắn không phat tỏa sự kích động chỉ biểu đạt bằng ánh mắt càng thêm âm lãnh ...

Ngày hôm đó , Vương cung Thục Quốc máu chảy thành sông . Nhưng phía ngoài thành của bách tính thì tuyệt nhiên chỉ có hoảng loạn chứ không có tàn sát .
Ngày hôm đó người ta nhìn thấy đầu của Thục Vương được bêu cao ở cửa cung , cơ thể thì bị tứ mã phanh thây ...
Quân lính trấn thủ ngoài biên cương của đất Thục đồng loạt buông giáp quy hàng .

Nước Thục một lần nữa lại đổi chủ . Chính thức sát nhập tất cả vào lãnh thổ của Lạc Thiên ...










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #machyenlanh