Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 31 : Đảo ngược niên luân

Đời này ta hận chàng ghét chàng , phụ tâm chàng . Nhưng lại chẳng mảy may nghĩ ngợi sẽ có một ngày chính bản thân ta lại yêu chàng đến điên cuồng đến khờ dại . Ta khiến chàng đau lòng , tổn thương lại chẳng ngờ mà nghĩ đến cái giá ta phải trả lại là quá đắt như thế ... Phải mất đi chàng mãi mãi ... Vạn kiếp chẳng vãn hồi .

" Vậy nếu như có thể ngược niên luân trở lại một lần nữa ! Ngươi có chọn kết cục này nữa không ? "

Tiếng nói xa xăm vang vọng trong không khí , sự lạnh lẽo tan chậm trong từng hơi thở . Nàng nhắm mắt khẽ nhớ lại hình ảnh của hắn , loại hình thái nàng vĩnh viễn sẽ không thể để mình có cơ hội quên lãng ...

" Ta sẽ không bao giờ làm chàng thương tổn một lần nữa ... "

...

Bức tường thành kiên cường trước sức lan tỏa nhiệt độ băng giá của thế gian ... Không gian đượm vị âm hàn , mây trôi mờ nhạt như từng giọt sương sớm .

Hình bóng mờ ảo màu đỏ thẫm của thiếu nữ lẳng lặng cách người trước mặt kia bảy bước chân , một làn không khí ảo kỳ vận long bào đối diện ...

" Cho Khuynh Nhi ở bên chàng , được không ? "

Giọng nàng đầy sợ sệt ...

Ai nói linh hồn thì không biết mang nặng nỗi sầu ? Xa rời chẳng bao lâu , sao lòng người lại trở nên nhạt nhòa đến thế ?

" Tiểu Ngốc ! Chúng ta vốn từ khi bắt đầu đã chính là hữu duyên vô phận ... "

Tiếng người thoáng qua làn gió , âm thanh nhu mì chan chứa trong tim ...

" Ta thật sự đã không thể đợi nữa rồi ... "

Kẻ trước mặt quay lưng rời đi , có ai nhìn thấy được giọt nước mắt trong suốt óng ánh như pha lê rỉ ra từ khóe mắt người con gái như mẫu đơn sau lưng ấy .

Bước chân dừng hẳn lại , sự nóng ấm ở lưng cùng thêm hai bàn tay nàng đan nhau trước bụng hắn .
Lãnh Ngạo Thần quay đầu , ôm lấy thân nhiệt nhỏ bé ở phía sau lưng nhẹ nhàng cùng thả mình xuống phía dưới ...

...

Gió gào bên tai , lời ai hát vang khúc ca tương phùng ngày ấy . Đôi mắt màu biển chan hòa , không nỡ phải chia ly ...

Khoảnh khắc hai linh hồn cùng nhau lao xuống vách thành trì bi ai . Nàng chỉ chăm chú mỉm cười nhìn ngắm khuôn mặt cương nghị mờ ảo của người trước mắt , mỉm cười e lệ nép vào lòng hắn . Mặc kệ cơ thể cả hai đang chơi vơi tan biến trong hư không ...

...

" Thứ ngươi đánh đổi để quay ngược lại thời gian chính là hoàn toàn mất đi lòng thù hận của ngươi và phong ấn tình yêu dằn vặt của hắn ... Mãi mãi ! "

...

Nơi binh biến đất người , mưa máu bủa vây bởi cuồng nộ ... Thời khắc nam nhân vì buông xuôi mà mặc kệ bản thân bị kiếm đạo xỏ xuyên . Và cùng là thời khắc nàng mơ thấy cảnh tượng ấy ...

Hai tia sáng to lớn xé toạc bầu trời một tia đánh ở chiến trường , tia còn lại rẽ lối hạ xuống Lạc Thiên ...

...

Ái Khuynh mở mắt , nhìn thấy được rõ tia nắng ấm áp chan hòa trong không khí ... Nàng hít một hơi thật sâu không khí ấm áp căng tràn lòng ngực . Nhìn về phía Tiểu Tâm đang tươi cười bên cạnh ...

" Ta trở về rồi , ta sẽ không khiến chàng đau lòng nữa ... "

" Công chúa tỷ nói gì vậy ? "

Ái Khuynh bật cười , làn mi mắt cong vút đáng yêu . Nếu như hắn có ở đây chắc chắn sẽ không tự chủ mà chạy đến ôm chặt lấy yêu thương ...

" Ta đợi chàng trở về ... "

...

Thơi tiết lạnh dần , nhưng nhiệt huyết trong lòng Ái Khuynh vẫn chưa từng ảnh hưởng. Thứ xúc cảm sôi trào khiến trái tim thiếu nữ trở nên rạo rực , muốn lập tức nhào vào lòng ngực lang quân ...

Nàng đứng bên tường thành cùng dàn hậu cung của hắn , ánh mắt lưu luyến không rời . Nam nhân nàng yêu đang ở trước măt , nàng sẽ không bỏ lỡ chàng nữa . Cũng sẽ không buông tay ...

...

Thiên Tịnh hoang vắng , A Đường thong thả thuật lại tình hình nơi biên cương lại cho Thạc Tử . Nói cho y biết các biểu hiện đột nhiên trở nên kì lạ của chủ nhân ...

" ... Đột nhiên khi ngài ấy tỉnh lại câu đầu tiên chính là . Sao trẫm lại hôn mê ? "

Nói đến đây , lời đầu lưỡi lại im bặt khi nhìn thấy nàng tay cầm lệnh kim ôn hòa bước đến .

" Thạc Tử ! Phiền ngươi vào bẩm với bệ hạ rằng ta đến diện kiến ngài ... "

Cả hai người đều đột nhiên cả kinh , không phải chứ ? Cả chủ nhân của bọn chúng và nữ nhân này đều bị trúng tà sao ? Sao đột nhiên nàng ta lại trở nên nhỏ nhẹ pháp tắc đến như thế ?

Dẹp bỏ nghi vấn vị công công chắp tay quay ngược vào bên trong bẩm trình .

" Hoàng Thượng ! Ái Khuynh công chúa đến thỉnh an người khải hoàn trở về ... "

" Ái Khuynh ? "

Bóng dáng nhỏ nhắn như hoa như nước cung kính bước vào , hai đôi mắt một xanh biếc một hổ phách giao nhau . Nàng mỉm cười nhìn hắn , dung nhan hoa mỹ xinh đẹp yêu kiều ...

Nàng quỳ gối , hành lễ với Lãnh Ngạo Thần . Đáy lòng không khắc chế muốn bước lên mà được hắn ôm vào lấy che chở ...

Trái ngược với vẻ mặt đầy thương nhớ kia của nàng . Kẻ ngồi trên hoàng vị lại thoáng chốc hơi nhíu mày , đảo mắt đầy nghi vấn sang vị công công bên cạnh ...

" Ái Khuynh ? Nàng ta là ai ? "

...

Trước đây hắn là bóng đêm hoang tàn , là ác mộng đầy thương tiếc trong mỗi giấc mơ . Nhưng bắt đầu từ giây phút sinh tử người đàn khúc ly biệt .
Chàng đã trở thành giấc mộng đẹp đẽ nhất , trở thành thứ ánh sáng chan hòa duy nhất cho ngọn lửa sinh mệnh của thiếp . Kể từ khi ấy , chàng là mặt trời , là ánh dương ...

...

Mất đi tình yêu với nàng , chính là mất đi kí ức về sự xuất hiện của Tùy Ái Khuynh . Nàng cùng Ngạo Thần trùng sinh , nhưng chỉ có nàng là nhớ rõ tất cả . Có thể đây chính là sự trừng phạt nương tay nhất của ông trời dành cho nàng . Cho nàng cơ hội sửa sai , nhưng lại bắt nàng từng chút một cảm nhận cảm giác yêu đến đau đớn mà đơn phương một người ... Cho nàng cảm nhận cảm giác của hắn ...

Ái Khuynh cảm khái , dù gì thiên gia cũng đã nhân từ , cho nàng có thể trở lại để có tư cách một lần nữa yêu hắn ...

* Chàng có nghe ? Bên tường thành hoài niệm ...
Thời gian dường ... Rơi rớt tận đáy khuya .

Vực thẳm buồn liên kết với bóng đêm
Vụn vỡ , nhạt nhòa , cùng tan tác ...

Có những kỹ niệm Sống ... Đời sau quá vội
Như tương lai ... Của một thuở điên cuồng .

Nụ hôn vội rớt rơi theo cơn gió
Rồi lặng thầm chôn chặt nước mắt tim...

Bụi tàn tro ... Còn quấn quýt nhiệm màu
Bay theo gió ... Tiếng đáy lòng réo gọi

Cõi vô tình hay tiền kiếp mông lung ? *

______

* Đây là một đoạn thơ ta đọc qua từ thuở nhỏ , ta chỉ nhớ phần âm điệu . Lời là biến tấu lại , thật sự là quá lâu rồi vậy nên ta không nhớ nổi tên tác giả . Có ai đọc thấy quen và biết thì bảo hộ với ta nha ! :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #machyenlanh