Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 34

( Hiên đình tĩnh lặng , tiết trời chuyển sang thu được điểm tô bằng chút sắc xanh nhu hòa .
Kim châm mỏng manh len lỏi qua mảnh khăn tay màu hồng phấn ủy mị . Đóa mẫu đơn từ đôi tay nàng thêu ra lại sống động như thật , tựa như hồ điệp cũng muốn bị đóa hoa mê hoặc , cuốn hút câu dẫn theo mà lạc lối .
Ái Khuynh hạ chiếc khăn trên đôi tay như hai mảnh ngọc trắng được điêu khắc tỉ mị , đôi mắt màu xanh biết lại như phủ một tầng sương , khuynh diễm tuyệt mỹ . Con ngươi long lanh trong phút lơ đãng không có chủ đích lại đột ngột nâng lên , dừng tất cả sự chú ý lên một hài tử đang hồ hởi bước đến .

" Đứa bé đó trông thật là khả ái , nhưng sao lại chỉ đi có một mình ? "
Bởi vì lòng hiếu kì đột ngột phủ lấy , nàng tao nhã nhấc gấu váy đến bên cạnh hài tử nhỏ nhắn kia , tùy ý ôm lấy giữ nó trong vòng tay . Ái Khuynh cúi người cầm lấy đôi tay mũm mĩm của đứa trẻ . Cảm xúc vui vẻ ập đến , như một dòng nước ấm lần lượt chảy qua đáy lòng .

" Công chúa ! Y phục này , hình như là của đế tử hoàng thất . "

" Đế tử ... "
Bàn tay đang giữ lấy đứa bé chợt buông lỏng . Đôi mắt màu hổ phách sâu thẳm âm trầm kia lại thoáng hiện ra trong tiềm thức . Lại không ngờ ở phía đông ngự viện thân ảnh kia chầm chậm bước đến , hắn lại thật sự xuất hiện trong lúc này tại đây .

" Tử Lộ ... Tử Lộ ! "
Một loạt tiếng thỉnh an vang lên , nàng thoáng nhìn đến dáng vẻ hạ người của tiểu Tâm bên cạnh . Nhưng khi ánh mắt trở về nơi cũ thì đứa trẻ trong lòng đã chạy mất . Ngẩng đầu lên đã nhìn thấy Lãnh Ngạo Thần đứng thẳng lưng ôm lấy nam hài tử kia trên tay .

" Đưa đế tử về cung ! Nhớ kĩ , đôi mắt của các ngươi là dùng để trông chừng đế tử . Nếu sau này còn dám để cho Tử Lộ chạy đi một mình . Trẫm sẽ cho người móc hết mắt của các ngươi ra ! Cút ."

" Chúng nô tài hiểu rõ . "

Không gian thanh mát , đâu đó trong khí trời có vị dịu nhẹ của cỏ hương . Thư thái cảm nhận rõ rệch tư vị kia mà hít một hơi thật sâu , xúc giác quen thuộc cho nàng cảm nhận , không cần trực diện cũng biết được rằng nam nhân kia đang hướng mắt về phía mình chăm chú đến mức nào .

" Khuynh Nhi ! Vừa nãy nhìn thấy nàng ôm lấy . Nàng thích Tử Lộ sao ? "
Hắn bước đến gần hơn một chút , trước khi kịp bắt gặp ánh mắt chán ghét của nàng . Trên môi vẫn còn giữ một nụ cười ôn nhu hòa ái ... Không phải là cái nhìn sắc như đao kiếm lãnh khốc vừa rồi cùng hạ nhân .

" Thích ? Ngài đang bị bệnh sao ? "

" Tử Lộ là nhị thập tứ đế tử của trẫm ! Thằng bé năm nay bốn tuổi rồi . "

" Ngài im miệng , ta không có mưu cầu muốn biết những thứ này . "
Ái Khuynh quay lưng , hướng nơi hương đình bước đến . Nhưng chưa kịp nhấc bước thì kẻ phía sau đã nhanh chóng giữ lấy nàng . Bàn tay to lớn bao phủ lấy cổ tay mảnh khảnh .
" Khuynh Nhi ! Tử Lộ rất hiểu chuyện , con cũng rất ngoan ngoãn . "

" Buông ra ! Ngài không biết ta rất sợ bẩn sao ? "
Nàng chán ghét hất tay hắn ra , không vui phủi phủi y phục . Bộ dáng hệt như vừa đụng phải một thứ gì đấy không sạch sẽ .

" Bẩn ! "
Nắm lại bàn tay giấu sau vạt áo , khắc vừa rồi còn có chút ngỡ ngàng . Nhưng khi nhận ra ẩn ý trong lời châm chọc của nàng , Lãnh Ngạo Thần lại xấu hổ không biết phải tiếp tục nói gì , chân vô thức lùi lại vài bước . Đâu đó trong tim lại nhói lên một chút ... Hắn không muốn làm cho nàng khó chịu .
" Thật xin lỗi ... Trẫm không cố ý chạm vào nàng . "

" Nó là con của ngài đấy . Ta làm sao có thể thích con của kẻ thù không đội trời chung ... Trong người nó chảy dòng máu của ngài , đều rất bẩn thỉu . Ta thật hận sao thiên gia không thể để ta vĩnh viễn đừng nhìn thấy ngài nữa . Mỗi lần nhìn thấy thì ta liền muốn buồn nôn . "
Từng câu từng chữ đều rất rõ ràng , đều rất độc ác . Nàng nhếch môi nâng mắt nhìn Lãnh Ngạo Thần , cao ngạo khinh bỉ bước đi . Bỏ ngoài đáy mắt từng hành động từng biểu cảm như rơi xuống vực thẳm của hắn ...

Lãnh Ngạo Thần xoay ngược cơ thể nàng về phía sau , bàn tay dùng lực vừa đủ thì liền buông ra . Để nàng đối mặt với hắn .
" Sau này không được nói những lời đó nữa . "
Con ngươi màu hổ phách thâm thúy hẹp dài , cả người tản ra hơi thở như khí trời trong đêm lạnh . Cơ thể uy vũ phát họa khí chất kiệt ngạo bất tuân . Nhưng đối với nàng thì vĩnh viễn chỉ có thể ở thế hạ phong .

" Sao ? "

Từng lời của hắn đều rất quả quyết , như một thiên mệnh không cho phép chống lại . Nhưng càng là ý muốn của Lãnh Ngạo Thần ... Thì Ái Khuynh nàng càng phải chống lại , đó vốn dĩ là quy luật bất di bất dịch giữa hắn và nàng cơ mà . Từ khoảnh khắc hắn để cho nàng biết được hắn yêu nàng đến mức nào , thì Lãnh Ngạo Thần đã định sẵn sẽ bại thảm hại .

" Trẫm bảo nàng sau này không được nói những lời đó nữa . Hài tử của trẫm ... Bọn chúng không có bẩn . "
Đôi mắt hắn tựa như một hắc động mơ hồ , không rõ đường vào cũng như không biết điểm đến . Càng không có lối thoát ra , nhưng tròng mắt lại như phủ lên một tầng sương mờ . Chứa đựng đủ giữa bất cam và đau lòng chất chứa . Khóe môi mím lại , uy vũ có tựa như không .
Những chữ vừa rồi nàng nói hắn làm sao lại không hiểu , làm sao lại không thấy đau ... Nhưng con cái của hắn , bọn chúng sao lại bẩn được chứ ? Đó đều là những bảo vật thuần khiết trong sạch nhất trong thế giới tiềm thức của hắn . Hắn có thể chịu đựng nàng phỉ báng lăng nhục như thế nào đều được , nhưng hắn không thể nhịn được khi nàng buông lời mắng chửi cốt nhục của hắn ... Hắn không chịu nổi việc nữ nhân hắn yêu thương nhất tổn thương hài tử của hắn , tổn thương luôn cả điểm mềm yếu nhất trong trái tim hắn . Khiến nó đầm đìa máu tươi ...

Đau thương từ tâm can toàn bộ tập trung lại nơi ngực trái mà phát tác , đau đớn thấu xương giúp cho thần trí hắn tỉnh táo . Kiên nhẫn một chút , nhịn một chút thì sẽ không sao nữa rồi ...
Ở trước mắt hắn là nàng , là người hắn yêu hơn mạng sống . Dù là như thế nào , hắn đều chấp nhận nhún nhường mà nhân nhượng .

" Chỉ có trẫm bẩn thỉu nhơ nhuốc . Con của trẫm , bọn chúng không có như vậy ... "

Lãnh Ngạo Thần rũ tầm mắt xuống , bóng lưng có chút cô độc mà rời đi , vóc người hắn cường hãn . Khí chất thâm trầm , nhưng ngọc long trên mũ đến gót giày đế vương đều tản ra vẻ xa cách đến ngàn dặm ...
Ôm một cỗ bi thương trong thân thể , hắn nâng khóe môi tự cười giễu bản thân mình .

...

" Thạc Tử ! Ngươi nhìn xem , có phải là rất đẹp không ? "
Ngón tay hoàng đế lướt lên từng họa tiết sắc sảo tinh tế của bộ xiêm y hắc long nhỏ nhắn . Đôi mắt hắn hóa nhu hòa ấm áp đến bi lụy , một bộ y phục bé bỏng nhưng lại chứa đựng sự tôn quý đến tột cùng .

" Hoàng thượng ! Vì sao đột nhiên người lại muốn xem lại bộ y phục vốn đã cho cất đi từ lâu này ? "

" Được may bao lâu rồi ? "

" Dạ vừa tròn hai năm ạ ! "
Đó căn bản là quãng thời gian ba tháng sau khi Tùy công chúa được đưa vào cung cấm . Có chết đại tổng quản như y cũng nhớ rõ ngày này .

" À ... Cũng được một thời gian rồi nhỉ ? "
Lãnh Ngạo Thần cười đến bi ai , ánh đèn chập chờn cho người khác nhìn thấy rõ dung mạo của hắn . Ngũ quan tuấn lãng phong trần , nhưng lại có vẻ mất mát đến xa vời .
" Đem đốt đi "

" Hoàng thượng ! Việc này ... "

" Làm sao thế ? "
Trước đây mỗi khi nhìn thấy bộ y phục này , hắn đều cảm thấy ấm áp mãn nguyện vô bờ , cảm xúc hạnh phúc không từ nào có thể diễn tả . Nhưng cớ sao hiện tại nhìn lại , chỉ thấy một loạt cơn ê buốt giá lạnh truyền đến thân thể . Cứ như là sự chê cười khinh bỉ của ông trời đến từ mọi hướng đang thi nhau nuốt chửng lấy hắn , nhấn chìm luôn cả ước nguyện viễn vông đến từ nơi sâu kín nhất trong đáy lòng . Đều rất tàn nhẫn , rất cay độc .

" Hoàng thượng người trước giờ không cho lập ra hoàng đế tử . Nay lại đột nhiên muốn đốt bỏ y bào sắc phong ... Quả thật là điềm xấu không nên có . Sẽ giống như là trù ẻo tân chủ tương lai ."

" Không cần nữa , tất cả đều không cần nữa . Đứa trẻ vĩnh viễn cũng không ra đời , làm cách nào mặc lên người đế bào được đây ? "
Hài nhi của hắn và nàng , mãi mãi cũng không thể có được . Hắn còn cố chấp mang hi vọng hão huyền để làm gì ? Để khi nhìn đến rồi lại tự mình đau lòng tự mình muộn phiền ư ...
Chi bằng ... Chi bằng đợi khi nàng hoài thai quận chúa . Hắn có thể dùng danh nghĩa đế bá mà phong tước cho đứa bé . Để con của nàng luôn luôn cao quý được bảo hộ , để mẫu tử nàng vĩnh viễn bình bình an an .
Càng nghĩ càng đau lòng , càng nghĩ càng suy sụp .

Hắn nâng ống dược lên khóe môi lạnh lẽo từ từ dùng hơi hút vào , hàn khí len vào huyết quản , sự mụ mị từ từ kéo đến làm chủ đại não , làm chủ cả thần trí đang mơ hồ . Không đau nữa , cũng không còn khó chịu ... Chỉ cảm nhận một loạt cảm xúc lâng lâng khó tả xoa dịu nỗi đau không thốt nên lời . )

...

Ái Khuynh nhắm mắt , hai mi mắt thanh thản khép hờ . Trong một khắc đỉnh đầu truyền đến giọng nói khàn đặc uy lệnh .

" Người đâu ! Nữ nhân này phạm đại tội bất kính . Lập tức theo luật mà xử tội cắt lưỡi trảm đầu . "

Trong nháy mắt từng bộ mặt hả hê đều được biểu thị xung quanh nàng . Mọi ánh nhìn đều hướng về Ái Khuynh mà bắn đến hận không thể để nàng lập tức thê thảm chết đi , nhưng khi nàng đáp tầm mắt về phía chủ vị của người kia . Ánh nhìn của hắn lại hờ hững đến lạnh người , thoáng chốc thân thể nàng như rơi phải vào hầm băng . Chỉ bởi vì con ngươi màu hổ phách lãnh đạm kia trong thời khắc sinh tử của nàng không có đến nửa tia dao động .

" Khoan đã phu nhân ! "
Từ phía hậu cung truyền đến giọng nói trong trẻo , tựa như âm thanh của sáo trúc . Du dương cùng hòa ái , khiến cho người khác nghe lập tức mềm lòng .

" Đại yến mừng thọ của người là tiệc đại hỉ . Sao có thể để có diễn biến máu tanh ? Hơn nữa bức họa mà Tùy công chúa dâng tặng sao có thể nói là trù ẻo người ? Vũ Đán điểm hồng tường chẳng phải ở Hinh quốc chính là truyền thuyết diễm lệ chi nhân được người đời ca tụng sao ? Hơn nữa nhi tôn nghe nói mẫu tộc của Tùy công chúa là người Hinh quốc , nàng ta theo tộc thân học tập thuyết này có gì gọi là lạ đây ? "
Mĩ nhân xoay đầu hướng đến nàng , trong một cái chớp mắt biểu thị bảo nàng vẫn nên an tâm .

" Ngọc Ly quận chúa . Đây rõ ràng là máu tươi , còn gọi là hồng tường cái gì chứ ? Cô muốn đổi trắng thay đen qua mặt hoàng thượng và Quận Thái phu nhân sao ? "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #machyenlanh