Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 35

" Là ai muốn đổi trắng thay đen thì còn chưa biết được . Cô mỗi một câu nói ra thì đều muốn tìm đường chết cho Ái Khuynh , nàng ta gây thù chuốc oán gì với cô sao ? Cổ nhân có câu " Cẩu khẩu nan di xuất tượng ngà " . Lần này quả thật trăm nghe không bằng một thấy . "

" Cô ! "
Lương Chiêu Nghi tức đến đỏ mắt , nhưng bởi vì trước mặt có hoàng thượng cùng Quận thái phu nhân mà phải ngậm ngùi nuốt xuống cơn giận . Hận thật không thể trực tiếp giáng tát vào mặt cô gái vận y phục màu lam kia , chỉ một quận chúa ỷ được sủng hạnh mà vênh vang tự đắc . Thử hỏi nếu như không phải được phu nhân yêu thương thì hiện tại người khép nép phải là cô ta .
" Ngọc Ly quận chúa nói đùa rồi . Ta làm sao lại có ý muốn ám hại Ái Khuynh công chúa chứ . "

" Ám hại là cô tự mình nhận , ta không có nhắc đến . "
Ngọc Ly ngạo kiều quay mặt đi , thể hiện rõ thái độ không đặt cô ta vào mắt .

" Ta ! "

" Đủ rồi ! Lui xuống ... "
Giọng nói hùng hậu truyền đến , chứa đủ cường hãn cùng uy nghiêm . Lãnh Ngạo Thần không vui cất lời , chán ghét nhìn đám nữ nhân ở phía dưới bày ra vẻ mặt giả tạo .
Thanh cao lắm sao ? Đó là bởi vì người ngoài chưa từng nhìn thấy vẻ mặt lẳng lơ khi bọn họ quỳ trước long sàn của hắn . Danh vị từ trên xuống dưới từ cao xuống thấp có ai không vì mưu cầu quyền lực cá nhân mà biến chất đổ đốn ?
Thứ duy nhất giúp bọn người này thức thời còn được giữ lại mạng chính là cái bụng có phúc khí đã sinh hạ đế tử và đế nữ cho hắn .
Lãnh Ngạo Thần hừ lạnh , không muốn tiếp tục nhìn cảnh đại tiệc mừng thọ của trưởng bối hắn bị màn kịch ganh đua này vấy bẩn .

" Việc này tạm gác lại đi ... "
Bởi vì thoáng nhìn thấy ánh mắt khuynh đảo nhưng lại đượm một tầng uất ức của nữ nhân Tùy tộc phía dưới . Tâm trạng hắn lại thoáng chùn xuống cực kỳ khó chịu .

" Không được ... "
Quận Thái phu nhân gằn giọng , lão bà nheo mắt nhìn về đế vị . Thoáng chốc còn nghi ngờ lời đồn thổi hoàng đế thật sự quên đi mà ghẻ lạnh nàng ta , chứ không phải chỉ là muốn diễn cho người khác coi . Thời khắc này không phải chính là muốn bảo hộ cho nữ nhân kia sao ?

" Dù cho rằng cô ta mang ý tốt nhưng luật pháp của Lạc Thiên về việc này chính bất kính mạo phạm , về lí không thể khoan nhượng . Nhưng vì là tiệc mừng thọ của bổn cung nên có thể luận tình mà khoan dung ... Phạt ba mươi trượng hình sau đó đưa vào Tầm Dương các chép kinh sám hối trong vòng nửa năm ! "
Lão bà phất tay , không khí đại điện lại chợt lạnh như tờ . Bà ta tin chắc chỉ cầm nửa năm thôi hoàng đế mà bà ta nhìn lớn lên sẽ không còn chút ý niệm . Nữ nhân dị tộc kia cũng sẽ không còn chút uy hiếp nào đến an nguy đại quốc .

Ánh trăng rằm đạm bạc cô độc trơ trọi phía trên bầu trời , sự huyên náo làm nóng lên không gian vốn dĩ yên tĩnh .

Trong tim không có lấy một tia sợ hãi , dù cho phía trước có là ngàn vạn đau thương chồng chất . Nàng mỉm cười nhìn vị đế vương uy vũ trước mắt , nhìn thật kĩ nam nhân luôn luôn che chắn tất cả , chống cả thiên địa cho nàng . Mỉm cười yêu kiều dang tay đợi chờ hình phạt ...

Ái Khuynh được đặt lên một tấm lụa đỏ trên bàn hành hình giữa đại điện . Sở dĩ là lụa đỏ mang ngụ ý , để khi kẻ đại tội máu chảy thành dòng cũng sẽ được giấu kín mà hòa vào tơ lụa , căn bản sẽ không thể nhìn thấy sự ưu sầu và thương cảm từ người đối diện . Máu cùng lụa là một màu bù đắp che chở ... Ngay cả hình phạt vô tri cũng là biểu thị cho sự tuyệt tình .

Đất rộng trời cao , không thoát khỏi sự thao túng của hồng trần . Là nàng đáng gánh chịu . Chỉ sợ bấy nhiêu đây vẫn còn là quá ít để xoa dịu nỗi câm phẫn của lòng người .

" Tổ mẫu ! Xin người thương xót . Ái Khuynh là phận nhi nữ yếu ớt . Nàng ta căn bản không thể chịu nổi ba mươi đại trượng kia . "
Dù là giữ lại được mạng , chỉ sợ lành ít dữ nhiều .
Ngọc Ly run rẩy quỳ xuống , vốn không thể hiểu nỗi vì sao người tổ mẫu luôn cưng chiều nàng lại nhất quyết muốn trừng phạt bằng hữu nàng khó khăn lắm mới kết được này .

" Lệnh ta đã ban ! Con lui xuống đi , Ly Nhi con nên biết tổ mẫu và hoàng thượng đã khoan hồng . "
Cố tình nhấn mạnh hai từ hoàng thượng với Ái Khuynh . Ý của người chỉ có một , để hai người bọn họ cách nhau càng xa càng tốt . Nếu có thể thì vĩnh viễn không nên quay đầu . Bởi vì đối với bà ta nàng chính là hồng nhan họa quốc .

Khi từng trường gậy giáng xuống trước mặt mọi người . Nàng cắn chặt môi , tay bấu chặt vào gấu áo ngăn không cho bản thân bật ra tiếng la thảm thương , sống lưng không rét mà run , trán đượm một tầng mồ hôi lạnh . Nỗi đau như ngấm vào da thịt , tâm thức đầu bị đánh đến tê liệt ... Ngẩng đầu lên nhìn về phía đế vị , lại vô thức giao nhau với đôi mắt màu hổ phách kia .

Địa lão thiên hoang ... Đất trời xoay chuyển. Nhìn chàng lãnh khốc vô tình ...

Nam nhân trước mắt nàng dần mờ ảo , rất khó nắm bắt . Tựa như ở rất gần nhưng lại xa đến vạn dặm ... Giây phút trái tim như ánh trăng nhạt màu .
Lãnh Ngạo Thần hạ tay đặt xuống ly mỹ tửu lên bàn ngọc thạch . Nhìn đến một thân bạch y đã nhuộm đỏ ở phía dưới , màu trắng thuần khiết bởi vì máu tươi mà dần thay đổi sắc thái .
Mưa máu gió tanh hắn vô số lần sát phạt nhìn còn không có nửa tia nhíu mày , nhưng lại không hiểu sao cảnh tượng này lại khiến đồng tử của hắn có chút nhức nhói .

Mỗi một giot nước mắt rơi xuống cũng đều hướng người mà chạy đến , có thể nàng khóc không phải vì quá đau đớn , đã sớm quên đi nỗi buốt giá kéo dài dai dẳng tựa không hồi kết kia . Ái Khuynh đã từng thề rằng , nước mắt của nàng sẽ chỉ chảy vì nam nhân nàng yêu thương . Không hối hận , không quay đầu .
Chỉ một lần liếc nhìn , đã định sẵn sự vĩnh hằng nơi tâm can .

Hình phạt kết thúc , thân thể vô lực lại ngã khỏi bàn đá . Mộng dài đằng đẵng , mọi thứ mông lung , hồi ức lại cùng nhau kéo về ... Cố gắng để bản thân mình tỉnh táo , Ái Khuynh tìm phương hướng trong vô vọng . Dường như chỉ vì muốn nhìn thấy người quay đầu , cho nàng dù chỉ một ánh nhìn thôi cũng được . Ít nhất điều đó cho nàng biết hắn có để nàng vào mắt ... Nhưng chàng vì sao lại lãnh đạm đến thế ?

Thần ... Có phải thiếp đã biến mất khỏi thế giới của chàng rồi không ? Cái thế gian hắn lạnh lẽo vô vọng cô độc chỉ có một mình ngày ngày phong kín , không cho phép bất kì ai xâm phạm , Lãnh Ngạo Thần từng nói ... Là nàng đột nhiên xuất hiện trong vô thức , cứ nhẹ tựa nhành mộc lan mà sưởi ấm vạn vật ở nơi đó , đợi đến khi hắn nhìn lại thì nàng đã chiếm một vị trí quá lớn quá quan trọng rồi .

Yêu nàng cuồng vọng , tranh chấp rồi thỏa hiệp , vui vẻ rồi đau thương , hi sinh rồi buông tay . Ba mươi gậy này đã là gì so với nghìn đau trăm đau người đã từng phải đơn độc gánh chịu ?

Phía trước chợt tối đi , Ái Khuynh ở trong vòng tay Ngọc Ly mà bất tỉnh .

...

(   " Hoàng thượng ! Hình như Ái Khuynh công chúa ở bên kia ... "

Ngũ quan nam nhân nào đó vốn dĩ lạnh tựa băng hàn , nhưng đột ngột nghe đến hai chữ gọi tên kia thì hệt như tan chảy . Đế giày quân vương chậm rãi bước đến đám đông .

" Tham kiến ... "
Phất tay ngăn lại những hành động lễ nghi của một hàng người xếp dài kia . Lãnh Ngạo Thần cực kỳ chăm chú vào đống bánh đủ màu sắc được đặt cẩn thận sạch sẽ trên bàn chờ từng người đến nhận phần . Trong mắt ngập tràn thú vị .

" Tất cả đều là nàng cùng các ngươi làm ? "
Mùi thơm dịu ngọt kia thật khiến tâm trạng người khác trở nên vui vẻ .

" Dạ vâng ! Công chúa biết hiện tại là tết Đoàn Viên của người Lạc Thiên quốc . Sớm nhận thấu nỗi đau xa nhà , cho nên đối với mọi người hầu trên dưới trong cung đều muốn tỏ lòng đồng cảm . "
Tiểu Tâm nhanh nhẹn đáp lời , nhìn thấy hàng dài người kia kiên nhẫn chờ đợi tâm tình càng vui vẻ .

Lãnh Ngạo Thần chợt ngẩn người , mỗi một dịp lễ quan trọng của Tùy quốc hắn đều sai người đưa Tùy Vương và Tùy Hậu đến Lạc Thiên , cốt chỉ muốn nàng hòa nhã quên đi nỗi đau xa nhà . Thật không ngờ nữ nhân hắn yêu vẫn sâu sắc xót xa quê hương , đối với nàng ở đây chưa từng là một ngày vui vẻ ...
Nàng từng nói nếu không phải vì có sự xuất hiện của Đa Du , nàng thà chết cũng không muốn ở lại cái lồng giam lớn sa hoa này .

Nghĩ đến đây khóe môi Lãnh Ngạo Thần lại chợt nhếch lên , cười như không cười .
Là hắn bất nhân giết chết con dân của nàng , là hắn thua cuộc làm kẻ đến sau . Còn trách ai được đây ?

" Khuynh Nhi ! Cho trẫm nếm thử có được không ? "

" Hoàng thượng việc này ! "
Thạc Tử ái ngại nhìn chòng chọc bàn bánh , thứ mọi kẻ thấp kém đều được nhận sao có thể xứng dâng lên làm long thực .
Nhưng khi nhìn thấy ánh mắt đáng sợ chợt lóe lên rồi vụt tắt răn đe y , tổng quản liền thức thời ngậm chặt hàm lại . Việc liên quan đến nữ nhân này , muốn sống tiếp thì tuyệt đối không được can thiệp cũng như khuyên ngăn .
" Ái Khuynh công chúa ! Vừa nãy hoàng thượng hỏi ... "

" Không nhìn thấy mọi người đều xếp hàng sao ? "
Tuy rằng âm thanh hờ hững , lời nói nhẹ nhàng như tơ . Nhưng nội lực của nó quả thực quá to lớn . Đủ sức khiến tâm can người khác quặn đau ...

Trong một khắc khi chủ nhân lướt nhìn hàng dài người đang run rẩy vì câu nói của nữ nhân kia . Thạc Tử đã chợt nhìn thấy sự do dự trong mắt hắn , nhưng rồi tay áo bào phất lên . Lãnh Ngạo Thần lại quay lưng bước về phía hiên đình ...
Có thể thời gian theo người quá lâu nên y có thể hiểu người , nhưng thấu người thì không một ai có thể nhìn thấu ...
Hiểu rằng người thật sự muốn nếm thử món bánh do nữ nhân người yêu làm ra , đến nổi chỉ thiếu một chút nữa thôi thì đã vứt bỏ tất cả tự tôn của một quân vương mà hạ mình .
Tiểu Tâm bưng một đĩa bánh thơm đến bên hiên đình cung kính đặt lên bàn .
Cho dù công chúa được người nuông chiều luôn bướng bỉnh quá đáng với hoàng thượng thì nàng thân là tì nữ cũng không thể không biết phân biệt phải trái như thế .

Một miếng bánh nhỏ nhắn tan trong miệng không ngờ lại mang đến vị ngọt đắm lòng người đến vậy . Chính bản thân Lãnh Ngạo Thần cũng không ngờ trên trần thế lại có thứ đồ thanh tao nhưng lại mang đến sự say sưa trong mỹ vị khiến hắn vô vàn cảm thán . Cũng có thể là ý vị tùy tâm mà ra ... Hắn không rõ , nhưng hắn thật sự rất thích loại bánh này . Rất thích nó ...

Mãi sau này cho đến khi thân thể suy kiệt , sức cùng lực tận mê man trong đau đớn vì độc dược tàn nhẫn phá hoại cơ thể hắn .
Lãnh Ngạo Thần lại vẫn mê man nói với Thạc Tử rằng hắn muốn ăn bánh ngũ sắc ... Rất muốn ăn . )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #machyenlanh