Chap 36
Ngươi có biết cảm giác khi rơi xuống tận cùng vực sâu không ?
Là khi xung quanh phủ lên một màu tối tăm , ngoài tiếng thét gào trong vô vọng của bản thân ... Ngươi không nghe được bất kì âm thanh nào nữa . Lẳng lặng cảm nhận tiếng gió than , cam chịu chờ đợi cái chết đang từ từ kéo đến . Dày vò ngươi , nuốt chửng ngươi .
...
[ " Xem như là ta cầu xin ngài . Giúp ta có được không ? Cứu huynh trưởng của ta cũng như cứu đệ đệ của ngài . "
Thư phòng đế vương xa hoa , khắp nơi phủ lên một màu bạc kim cao quý . Từng món đồ vật đều được khảm ngọc nạm vàng , đường nét điêu khắc tinh tế sắc sảo . Không khí quyện cùng mùi hương dược thảo thanh mát , một trận gió đêm theo hướng cửa sổ kéo vào , mang theo hơi lạnh làm tản đi chút ít sự bức bối . Nơi đáng lẽ ra phải mang khí tức uy nghiêm cấm kỵ nay lại có chút u uất thê lương . Hương vị của thuốc xông lại không quá gay gắt , đượm một tầng hương thơm dịu nhẹ nhưng lại là loại dược liệu chết người . Rèm lụa bay loạn trong không gian huyễn hoặc , cũng không làm cảnh vật bớt đi sự nét quạnh vắng cô liêu .
Nàng đứng ở phía sau hắn , hai bàn tay nhỏ nhắn nắm chặt vào nhau . Y bào Tùy quốc ôm lấy thân thể mảnh mai , màu trắng thánh khiết nhưng lại kiều mị . Ánh đèn màu vàng nhạt thắp sáng căn phòng , tôn lên dung nhan thanh nhã có chút mệt mỏi . Mày mắt nàng trong xanh , hàng mi cao vút , mũi thẳng nhu mì điểm nhấn cùng đôi môi anh đào đỏ mọng . Da trắng như tuyết sơn , tóc ngang thắt lưng buông thả nhưng lại mang đến sức hấp dẫn mị hoặc . Ngắm nhìn thanh sắc của nàng , khiến người khác không khỏi liên tưởng đến nhành mộc lan được phản chiếu qua gương , thoát tục nhưng quá xa vời .
" Đệ đệ sao ? "
Bóng lưng người trước mắt rộng lớn tựa như thành trì vững trãi , long bào trên người ánh lên sự bất tuân cao ngạo của bật quân vương . Chính bởi vì người thâm sâu , lãnh đạm . Vậy nên hình dáng cũng mang theo hơi thở của sự đơn độc u buồn ...
Giọng nói hờ hững có chút gượng ép , tựa như bản thân đã bật ra những từ hết sức nực cười .
" Là chính nàng muốn trẫm hậu thuẫn dung túng cho đất nước nàng , là chính nàng muốn trẫm ban binh quyền vào tay hắn . Trẫm đều làm theo tất cả , nàng nói đông trẫm liền không dám quay vào hướng tây . Không phải sao ? Bây giờ thì hay rồi , tình lang của nàng háo thắng ấu trĩ muốn diễu võ dương oai công kích chư hầu hùng mạnh của trẫm . Bại trận bị giam cầm còn dám van xin cầu cứu sao ? "
Lãnh Ngạo Thần nhếch môi khinh thường , tay áo long bào phất lên tản ra hơi thở nguy hiểm khó lường .
" Là vì Đa Du muốn giúp ngài mở mang bờ cõi ! Vậy nên mới công đánh Châu Huyền . Hơn nữa còn ca ca của ta , cũng là vì cứu chàng ấy mà bị bắt giữ ."
" Vậy sao ? Lãnh Đa Du ngu xuẩn dựa vào hậu thuẫn của trẫm mà làm càn xâm phạm lãnh thổ của Châu Huyền . Tùy Dịch Dã hữu dũng vô mưu một mực nghĩ rằng với số binh lính ít ỏi của Tùy quốc lại có thể cứu người giành lại đất đai . Bọn chúng tự rước nhục nhã đã đành , lại còn ảnh hưởng đến hòa hảo giữa Lạc Thiên và chư hầu trung cẩn . Nếu như trẫm không cho Châu Huyền một lời giải thích thỏa đáng thì đã oan uổng cho sự trung thành tuyệt đối của bọn chúng suốt mấy trăm năm nay rồi . Còn giữ lại mạng sống của hai tên đó chính là vì e ngại với Lạc Thiên , nếu đổi lại là kẻ khác chỉ e ngay cả xác nàng cũng không thể có cơ hội nhìn thấy đâu ."
Ánh mắt của nam nhân kia lãnh đạm lại vô tình , con ngươi không chút hảo ý lại tối tăm , cảm giác chán ghét xẹt qua lại giống như khiến cho sự tàn nhẫn của hắn thoát cương nhảy ra bên ngoài .
Nghĩ đến tình cảnh máu tanh kia , thân thể Ái Khuynh không rét mà lại run rẩy , tựa hồ như rơi xuống hầm băng . Khắp nơi chỉ thấy lạnh lẽo và sợ hãi bao phủ .
" Có phải ngài rất muốn Lãnh Đa Du chết không ? Vậy nên mới để mặc chàng ấy dẫn binh công đánh Châu Huyền , biết rõ tất thảm bại nên mượn tay đối phương thanh trừng . Nước cờ này của ngài , quả thực quá thâm hiểm rồi . "
" Nàng thật sự nghĩ như vậy ? "
Lãnh Ngạo Thần quay đầu nhếch môi , nhất thời tâm can dậy lên một luồng khí lạnh . Cũng phải thôi , một kẻ thiên địa bất dung làm đủ chuyện thương thiên hại lý trên đời này như hắn . Việc này có gì gọi là quá mức đâu chứ .
" Nếu như không phải , vậy vì sao lúc Du Vương phát binh ngài lại không ngăn cản , đợi đến khi chàng phạm sai lầm ngài mới muốn bỏ mặc tùy tiện trách phạt . "
" Trẫm không cần thiết phải chịu trách nhiệm về sai lầm của kẻ khác . Hơn nữa nếu như trẫm không cho phép y xuất binh , liệu rằng nàng sẽ không cảm thấy trẫm ban quyền chỉ là hữu danh vô thực , sẽ không cảm thấy y đã phải chịu uất ức mà đến chất vấn trẫm chứ ? "
Một cổ phẫn nộ giam cầm trong lòng ngực , hơi thở phả ra lại có chút nặng nề , đã dặn lòng phải bình thản đối mặt . Nhưng bởi vì đối phương hiểu sai chính là nàng , Lãnh Ngạo Thần không khỏi cảm thấy khó chịu phẫn nộ áp bức , ép hắn đến có chút khó thở .
" Rõ ràng là ngài muốn dồn bọn họ vào đường chết . Ngài tàn độc với người khác cũng không thể tha cho thủ túc của mình sao ? "
" Đủ rồi ! "
Một tiếng quát như tiếng sấm vang lên , không chỉ bởi vì trái tim phập phồng đau buốt vì từng lời kết tội của nàng . Mà còn là vì ánh mắt xanh biếc như nhìn một kẻ máu lạnh tận cùng kia ... Hắn , không muốn nghe những lời đó từ nàng . Hắn không chịu nổi .
" Trẫm cho nàng biết , muốn giết chết tên vô năng bất tài kia trẫm căn bản không cần dùng đến kế sách bỉ ổi như vậy . Là hắn muốn chết , lại còn cần một nữ nhân đến để cầu xin giữ lại mạng , quả thật càng làm mất mặt nam nhân Lãnh tộc mà ."
" Nói đi ! Ngài rốt cuộc muốn như thế nào thì mới đồng ý cứu họ . "
Thu hình ảnh của nàng vào trong đáy mắt , nữ nhân thuần mỹ chân tâm .
Trong một khắc hắn thật sự muốn vĩnh viễn khóa giữ nàng lại . Không cho nàng cơ hội phản kháng , vĩnh viễn đặt nàng nguyên vẹn trong thế giới của hắn . Cho dù nàng vùng vẫy , cho dù nàng căm hận . Hắn cũng tuyệt nhiên không để nàng rời xa ...
Nhưng đáng tiếc , đôi mắt hắn có thể lưu giữ được hình bóng của nàng nhưng còn trái tim nàng thì sao ?
Minh Nguyệt có thể soi rọi mọi thứ của nhân gian , vậy còn tâm thức con người thì phải làm thế nào ?
" Vì hắn , nàng cho dù là thứ gì cũng chấp nhận đánh đổi sao ? "
Chẳng hiểu vì sao lúc này hắn thật sự muốn cười thật lớn , bi thương tích tụ hệt như giông bão đồng loạt ùa về vây lấy hắn , muốn giết chết hắn một cách chậm chạp dày vò . Lãnh Ngạo Thần đột nhiên muốn cược một lần , dành tất cả niềm tin của bản thân về nàng ra mà đánh cược . Hắn thật sự đến bước đường ngày hôm nay cũng muốn xem cho rõ , rốt cuộc tình cảm nàng dành cho đệ đệ đã sâu đậm đến mức nào ?
" Cầu xin ngài ! Cứu lấy họ ... Chỉ có ngài mới có thể cứu họ mà thôi . "
Gối hoa chạm đất , y phục tựa mây . Đem lòng kiêu ngạo buông xuống . Hạ người trước hắn , chỉ thật cầu mong một từ chấp thuận mà thôi .
" Nếu như đây là điều mà ngài muốn ! "
Ngón tay như ngọc thạch nàng đem áo choàng trên cơ thể cởi xuống , âm thanh hờ hững phó mặc . Chỉ là ánh mắt đong đầy lệ nhòa , giống như một hồ nước tĩnh lặng . Chất chứa sầu muộn ưu tư .
Rất nhanh thôi , từ sự tĩnh mịch trong đôi mắt màu hổ phách kia , Ái Khuynh đã nhìn thấy một tia biến động . Dường như còn là bất lực buông xuôi ...
Hắn bật cười , tiếng cười trầm thấp nhưng giống như là cơn gió lạnh đêm đông , không có sự ấm áp ôn nhu thường nhật thay vào đó như bức tranh sơn thủy tuyệt tâm , đạm bạc và tịch mịch .
Tựa rằng rất lâu sau , tiếng cười tan vào không khí , hoà lẫn vào không gian ...
Người trước mắt bước đến gần hơn , chỉ một chút nữa thôi đã có thể chạm đến . Trước đây cho dù vóc dáng của hắn có uy vũ áp bức rất nhiều so với nàng , nhưng bởi vì nắm giữ tình yêu mù quáng từ đối phương . Nàng chưa bao giờ cảm nhận e sợ . Nhưng vào thời khắc này đây , đối diện Lãnh Ngạo Thần , hai bả vai nàng lại run rẩy không thôi ...
Nhìn thấy hắn trút bỏ long bào trên vai tiến về phía mình . Đầu ngón tay nàng cắm vào da thịt , trên khóe mắt lẳng lặng rơi xuống một giọt sương . Cố gắng níu giữ nó giống như níu giữ lấy chút tự tôn duy nhất còn sót lại . Nhắm mắt bi ai ...
Cơn gió đêm thổi vào thư phòng , bả vai trần của nàng lộ ra trong ánh đèn chập chờn , trắng muốt đẹp đẽ , nhưng lại lạnh lẽo ảm đạm như đáy lòng mờ mịt .
Tưởng chừng như y phục sẽ bị xé rách dày vò , nhưng sự ấm áp lại đột ngột phủ đến . Một lực kéo lấy , thân thể bị kìm hãm , giam trong vòm ngực rộng lớn ... Mở đôi mắt ra , đã nhìn thấy long bào khoát trên vai nàng , cơ thể bị động nằm trong vòng tay hắn .
Nguyện vứt bỏ tôn nghiêm đổi lấy nàng không còn thù hận .
Buông xuôi đánh đổi để dòng lệ nàng không phải tuôn rơi .
Tựa như hoa rơi , vô tình tuyệt ý .
Tựa như tuyết lạnh , đoạn niệm thanh tâm .
Một khắc hai khắc , khắp nơi chỉ còn những âm điệu du dương nhất , dễ chịu nhất . Mùi hương ngọt ngào của nàng hòa cùng hơi thở âm trầm của hắn , chỉ còn tình cảm níu giữ đau thương ...
Muốn ôm lấy nàng , muốn dùng một đời còn lại để yêu thương , để sủng ái nàng ... Cho dù vĩnh viễn không thể trở thành phu thê , cho dù vĩnh viễn không buông xuôi chấp niệm . Nhưng hắn có thể nhìn thấy nàng vui vẻ , có thể nhìn thấy nàng hạnh phúc sống cuộc đời của mình .
Nhưng là , hắn có cả thiên hạ , nhưng ước mong kia lại trở nên quá xa xỉ .
" Đừng nói gì cả ! Trẫm chỉ muốn ôm nàng một chút thôi ... "
Bên tai nghe tiếng tim đập hùng hậu trầm thấp của hắn , rất chân thật ... Huyết quản đều như muốn tụ ở thính giác , máu đều như đã nóng lên . Có kích động gào thét , cũng có muộn phiền sầu não . Đây là sự dịu dàng của một kẻ nhất mực tàn nhẫn sao ? Bản thân nàng có còn hận hắn không , nếu vẫn còn vậy vì sao ngay thời khắc này nàng lại tham luyến lấy nó ?
Mạnh mẽ nhưng lại như bất cam .
Rốt cuộc , trái tim hắn đang dậy sóng đến mức nào ?
Người rốt cuộc đã tuyệt vọng bao nhiêu , đã đau đớn bao nhiêu mới lựa chọn buông bỏ ? Lựa chọn thành toàn cho nữ nhân mình yêu thương .
Hơi thở người nhu hòa , là dòng nước mùa thu hữu tình . Không có sắc dục , không còn ham muốn ... Chỉ dịu dàng ôm lấy nàng , ghì chặt như muốn van xin khảm sâu nàng vào da thịt .
Thời khắc tựa như kéo dài bất tận ...
Ánh trăng mang theo bụi trần chiếu xuống Thiên Tịnh , lại hòa cùng hình dáng của hai kẻ đang lạc lõng chơi vơi kia .
Lãnh Ngạo Thần buông nàng ra , động tác nhẹ nhàng như đang trân quý một bảo vật . Khi nhìn thấy đau thương và mất mát chạy qua đáy mắt hắn , trái tim nàng như bị một thanh trâm đâm phải . Giấu đi tình cảm , lại vô tình không thể nhận ra .
" Cái giá nàng phải trả ! Như vậy là đủ rồi ! "
" Được rồi ! Đừng khóc nữa . "
Ngón tay lạnh lẽo của người chạm vào bên má của nàng , chỉ là không biết vì lí do gì . Khi Lãnh Ngạo Thần buông nàng ra , gương mặt kiều diễm của nàng đã vươn đầy nước mắt . Mãi đến khi hắn giúp nàng lau đi dòng lệ , nước mắt vẫn không thể ngừng rơi ...
Chỉ là chính bản thân Ái Khuynh cũng không rõ lí do , hắn lại cho rằng nàng vì một người khác mà đau đớn .
" Sau này ! Đừng tùy ý rơi nước mắt trước mặt trẫm nữa có được không ? "
Xoa nhẹ khóe mắt của nàng , muốn xóa đi vệt đỏ hồng chói mắt đó . Nhưng chạm vào lại cảm giác trái tim bị kim đâm .
" Chỉ cần nghĩ đến nước mắt của nàng là rơi vì một nam nhân khác . Trẫm ... "
Tựa như người đáng sợ ban đầu không còn trên đời này nữa , bàn tay dịu dàng kia chuyển đến đỉnh đầu . Ôn nhu vuốt ngọn tóc của nàng , ánh mắt cũng ngập tràn ấm áp . ]
...
Đến khi quay đầu nhìn lại , hồi ức đáng lẽ ra có chút đẹp đẽ ngọt ngào . Lại mang nặng nỗi sầu đau thương...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com