Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 6

Lãnh Ngạo Thần vươn người bước qua nàng , trong mắt không giấu nổi vui mừng ... Đây là lần đầu tiên , hắn quay lưng về phía nàng mà đi trước ...

Ái Khuynh theo phía sau , chẳng mấy chốc đã cùng hắn đến tòa thành cao nhất trong hoàng cung ... Một nơi quá mức nguy nga tráng lệ ...

Đứng cạnh vách thành , có thể chiêm ngưỡng bao quát được toàn bộ cảnh sắc của Lạc Thiên .

Dưới một bầu trời bất tận đầy tinh anh , hắn ở đối diện với nàng ở mép thành ... Ánh mắt ánh lên sự yêu thương vô bờ .

" Khuynh Nhi ! Trẫm có thứ này cho nàng xem ! "

Đáng ghét . Tại sao lúc nào khi đối diện với nàng , hắn đều căng thẳng như vậy ...

Một tiếng nổ bụp vang lên , tiếp theo đó là vài tạp âm vang vọng ... Cả một khoảng trời ngập tràn ánh sáng rộng lớn ...

Nàng đưa mắt về bầu trời lấp lánh đối diện kia ...

Ở nơi đó , chính là pháo hoa sáng chói đầy ấp vang dội ... Từng cái từng cái nổ tung tuyệt đẹp ... Tạo thành một hàng chữ thẳng dài hoa lệ bằng tiếng Tùy quốc ...

- Bảo bối ! Trẫm yêu nàng ...

Dưới ánh sáng nhấp nháy chói mắt , Lãnh Ngạo Thần cực hưởng thụ cảm giác yên bình nhìn ngắm sắc thái của nàng ...

Chỉ để chuẩn bị màn pháo hoa này cho nàng . Hắn đã nhọc tâm suy nghĩ rất lâu ... Tiểu Thạc Tử từng nói , điều tra được từ cung nữ thân cận của nàng... Khuynh Nhi của hắn rất thích pháo hoa ... Nên hắn đặc biệt căn dặn thuộc hạ .

Hiện tại trong mắt nàng không có chán ghét , hắn lại cảm thấy rất vui ...

" Khuynh Nhi ! Nàng thích không ? "

Đôi mắt hơi phát sáng lúc nãy , sau khi nghe được lời nói trầm lắng của hắn , lại thoáng quay về vẻ tĩnh mịch .

" Để lấy lòng nữ nhân , ngài cũng thật có rất nhiều trò ! Ngài hay làm vậy lắm sao ? "

Nụ cười trên môi hắn thoáng cứng nhắc , hơi hơi thu về vẻ mặt chờ mong lúc nãy . Hắn trong lòng tự mình thở dài .

Hắn muốn nói với nàng . Để làm nàng vui một chút , hắn đã bày công suy nghĩ rất lâu , hắn muốn cho nàng xem một màn pháo hoa thật diễm lệ thật rực rỡ , để nàng có thể nhớ được một kí ức tốt đẹp về hắn , chỉ một chút kí ức tốt đẹp thôi ... Hắn nghĩ như vậy , ít nhất có thể làm nàng bớt ghét hắn một chút ... Pháo hoa có chữ kia , hắn bảo người Tây Vực đặc chế làm ra ...

Trước giờ hắn là lần đầu tiên vì một nữ nhân mà tận tâm như vậy . Hắn muốn làm nàng vui một chút ...Muốn mượn cớ xem pháo hoa để bày tỏ lòng với nàng rằng .

Hắn yêu nàng rồi . Thật sự đã rất yêu nàng ... Nàng rốt cuộc có biết không ?

Nếu như nàng biết ! Lòng dạ sao có thể lạnh lùng đến vậy ? Còn sắt lạnh hơn hắn rất nhiều lần ...

Hắn trước giờ chưa từng phải lấy lòng bất cứ ai , đừng nói đến nữ nhân ... Dù là lấy lòng , cũng là người trong thiên hạ ra sức lấy lòng hắn ...

" Khuynh Nhi ! Trẫm ... "

Vừa định mở lời với nàng , Lãnh Ngạo Thần lại bất chợt trông được ánh mắt hơi thản thốt của Khuynh Nhi .

Nàng cứ như vừa nãy ở mép thành nhìn được thứ gì đấy , lại một mạch quay người chạy xuống phía dưới ... Bộ dáng vô vàn hốt hoảng .

Hắn ở phía sau cất chân chạy theo nàng ...

Một đoạn đường , Ái Khuynh lại như đang đuổi theo thứ gì đó mà dừng lại ở cổng An Dục điện ... Nơi đang diễn ra yến tiệc hoàng thất trong cung ... Hắn vì muốn cùng nàng ngắm pháo hoa , chính là ngay cả tiệc sinh thần cùng người nhà cũng không dự ... Nhưng hiện tại hắn lại theo nàng đến đây ...

Nàng đứng ở cửa chính điện , bị cẩm vệ chặn ở phía trước , ánh mắt vẫn hướng về phía bên trong , dường như là đang tìm kiếm ...

Lãnh Ngạo Thần bước đến , lính gác nhìn thấy liền hốt hoảng hành lễ sau đó tự động lui ra nhường thành một khoảng thảm lụa đỏ ở giữa .

Lúc bọn người chặn cửa thu kiếm lui người , Ái Khuynh đưa mắt ra sau nhìn hắn chắp tay sau hông nhìn nàng .

" Nàng muốn vào sao ? "

" Nơi này có chỗ cho ta chứ ? "

Một câu của nàng , khiến Lãnh Ngạo Thần hơi ngẩng người ... Hắn thoáng sửng sốt , là vui mừng còn không kịp .
Để được nàng đi cùng một chút , hắn còn phải đánh đổi bằng điều kiện không được tìm nàng trong những ngày tới , hắn đã rất buồn phiền rồi ...
Việc nàng tham dự tiệc gia của hắn , bảo hắn nằm mơ cũng không dám nghĩ đến ...

" Được ! Được ! Trẫm đưa nàng đi ... "

Lãnh Ngạo Thần ý cười đầy khóe mắt ... Hắn bước lên , muốn thu gần khoảng cách với nàng . Ngay lúc này , hắn muốn cầm tay nàng thân thiết tươi cười cùng nàng bước vào chính điện . Để cho cả hậu cung của hắn rõ , người bên cạnh hắn lúc này chính là nữ nhân hắn thương nhất yêu nhất .

Tay hơi đưa ra lại thu về , hắn vẫn là không dám làm càn chỉ dịu dàng nhìn nàng .

Khoảng khắc hắn bước vào , cả đại tiệc ca múa hoa lệ nhộn nhịp bỗng chốc im bặt ... Sau đó là một tràng người hành lễ quỳ cẩn ...

Nàng cảm nhận được , có vô vàn ánh nhìn đầy dò xét đưa về phía nàng .

Hắn chỉ không để tâm , lạnh lùng đưa nàng đến vị trí gần như cao nhất của buổi tiệc . Ghế vàng khắc hình phụng , gần sát long vị ... Nơi dành cho chính phi cao quý ...

Sau khi bảo bọn người kia miễn lễ , hắn nâng tay bào cầm ly ngọc ...

" Mọi người đều là long gia của trẫm ! Hôm nay là trẫm đến muộn , để mọi người phải đợi ! Trẫm ... tự phạt một ly ... "

Ái Khuynh đưa mắt đảo xung quanh , mong có thể tìm kiếm được bóng hình quen thuộc nàng vừa nhìn thấy ở vách thành .

Ngồi ở phi vị , nàng có thể rõ ràng chiêm ngưỡng bao quát cả đại tiệc vài trăm người . Quả thật quá sa hoa hoành tráng...

Người người nữ nhân xiêm y hoa lệ , kiều diễm có , sắc sảo có ... Ai cũng là tuyệt sắc giai nhân ... Họ kính người đối diện mời tửu ...

Nơi này cũng có khá nhiều nam nhân , bao gồm cả hai vị đại nhân nàng từng được đi cùng lần vi hành trước .

Bỗng chốc , ánh mắt nàng dao động . Ánh nhìn giao nhau cùng một đôi mắt hẹp khác . Người đấy cũng đang dò xét nhìn nàng. Cả người Ái Khuynh hơi rung lên , thoáng chấn động ...

Nàng không nhìn lầm , đúng là người đó rồi .

Lãnh Ngạo Thần ngồi trên đài cao , đôi mắt màu hổ phách đầy ôn nhu chưa lúc nào rời nàng . Trầm Cát ở bên cạnh huyên náo cùng Lương Cố Hàn ở bên tai hắn ... Hắn vẫn không chú tâm chút nào ... Hai tên này , dù là tiệc đại thần hay tiệc của hậu cung ... Bọn họ là đại quan nhất phẩm đều cùng hắn góp vui ...

" Hoàng Thượng ! Bọn ta còn tưởng ngài sẽ không đến ! Nghe Thạc Tử nói ngài đi cùng tiểu bảo bối của ngài ... Bọn ta nghĩ năm nay chắc sẽ cùng nhau uống rượu mừng sinh thần mà không có chủ tọa đấy ! "

Ở trên cao thu vào đáy mắt từng biểu cảm , từng ánh nhìn của nàng . Từ dò xét , sau đó là trông mong rồi là hốt hoảng . Từng thần thái của nàng hướng về người kia ... Thoáng khiến con ngươi Lãnh Ngạo Thần trở nên lạnh lẽo ...

Ái Khuynh nhìn nam nhân kia , ánh mắt người kia cũng giao với nàng . Sự vui mừng bất chợt ập đến . Nàng đuổi theo cả một đoạn đường ... Quả thật trời không hề phụ lòng người ... Đúng là người ấy , người nam nhân trong lòng nàng , nàng còn nghĩ cả đời này cũng sẽ không thể gặp lại...

Sự khó chịu dâng trào lên trong tâm Lãnh Ngạo Thần , hắn cũng không biết vì sao trông thấy ánh mắt tha thiết nàng nhìn nam nhân khác ... Hắn lại muốn giết người như vậy .

Thì ra ... nàng hốt hoảng chạy đến đây , là vì đi theo kẻ này .

Lãnh Ngạo Thần nhìn rõ được lưu luyến ân tình trong đối mắt hai người dưới điện ... Hắn thoáng chốc thấy chán ghét cảnh tượng này tột độ ...

Ném một ánh nhìn đầy sát nộ về kẻ nàng đang hướng đến ...

Hắn cười nhẹ , quả thật là trời thích trêu ngươi ...

Kẻ đó . Chẳng phải là đệ đệ thân sinh cùng mẫu thân của hắn sao ? - Du Vương - Lãnh Đa Du ... Vừa mới được điều về tham dự đại yến đã khiến cho hắn nổi lên sát tâm muốn diệt nữa rồi .

Ánh mắt nàng nhìn kẻ đó , hiện tại như là mang hàng vạn con côn trùng cắn sâu vào người hắn ... So với việc nàng mắng hắn , càng khó chịu gấp trăm gấp ngàn lần ...

Tay nắm thành quyền , gân xanh trên mu bàn tay nổi rõ ... Loại ánh mắt trao gửi tâm tư này ... Lãnh Ngạo Thần hắn nhìn thật chướng mắt ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #machyenlanh