Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7

Đẩy vị tướng quân đương triều đang huyên thuyên qua một bên . Hắn nhướng người bước xuống , chắn trước tầm mắt giao nhau đầy tình ý của nàng .

Đưa con ngươi đầy cay nghiệt về phía tên hoàng đệ yêu quý , hắn một lực kéo nàng ra khỏi đại tiệc .

" Buông ra ! Ngài làm ta đau ... "

" Khuynh Nhi ... Nàng tham dự tiệc cùng ta . Chính là vì chạy theo tìm kẻ đó sao ? "

Đứng cạnh hồ sen lộng lẫy cạnh hoang viên ... Ánh mắt Ái Khuynh long lanh phản chiếu ánh trời đêm tuyệt đẹp . Nhưng con ngươi xanh biếc mị hoặc kia chứa đầy bài xích ...

" Đúng ! Ta là đi theo người đó ... Đó là người trong lòng ta "

Người trong lòng ...

Lãnh Ngạo Thần bị mỗi một chữ nàng nói ra , sự bức bối trong lòng càng tăng thêm một bậc . Haha ... là người trong lòng nàng . Thật nực cười mà ...

" Sao ? Chỉ mới gặp một lần , nàng lại có thể liếc mắt đưa tình ! Nàng là vừa gặp đã thích rồi sao ? Hận trẫm tận xương tủy , nhưng lại thích đệ đệ của trẫm ... Nàng có phải bản thân quá mức mù quán rồi không ? Thật khiến nàng thất vọng , y là đệ đệ ruột của kẻ thù nàng đấy ! "

Lãnh Ngạo Thần nở một nụ cười trào phúng tự giễu ... Nhưng chính hắn cũng không rõ ràng , hắn là cười để chế giễu người khác hay là đang tự cười nhạo bản thân mình đây .

" Đệ đệ ... Chàng ấy là đệ đệ ngài ... "

" Đúng ... là hoàng đệ của trẫm ! "

Tay nắm chặt lại , từ trong đôi mắt thiên sắc của nàng Lãnh Ngạo Thần nhìn rõ ra được vẻ hoảng loạn cùng bất ngờ sau khi nghe lời hắn nói .

Như đang gào lên trong tâm , có thể không ? Nàng có thể một lần lấy lí do căm ghét hắn ra dùng trong trường hợp này .
Nếu như là vậy , hắn nguyện lòng lần đầu tiên vì nàng hận hắn mà thấy an tâm ...

Ánh mắt nhu dịu nàng nhìn đệ đệ hắn , không biết vì sao . Chỉ là một ánh mắt , lại khiến cho Lãnh Ngạo Thần từ bất ngờ cho đến hoang mang ... Từ hoang mang dẫn đến sợ hãi ... Từ đâu đó trong tâm can , lại dâng lên nỗi ganh tị .

" Khuynh Nhi ! Vì sao ? Nàng đối với người vừa gặp cũng có thể ôn nhu như thế ? ... "

Nàng đôi với vẻ thương tâm bao phủ cả người hắn chẳng chút để tâm , đôi môi mấp máy kiên định lạnh lùng .

" Ta và ngài ấy không phải là gặp nhau lần đầu ! Chúng ta gặp gỡ còn trước cả ngài ... Ngài ấy là người ta yêu ! Là nam nhân trong lòng ta ... "

[...]

Mấy ngày đêm , để bản thân bị phẫn nộ chi phối .

Từng câu từng chữ nàng nói bên tai đêm đó , còn rõ ràng như in trong tâm trí hắn .

Thì ra ...

Hoàng đệ của hắn năm xưa được hắn đày ra ngoại quốc . Đã gặp được nàng .

Thì ra ...

Nhờ công đày ải của hắn ... Lãnh Đa Du có cơ hội cứu nàng , trở thành ân nhân . Cũng vì vậy mà trái tim nàng bị đoạt mất .

Hắn cười cười , là do hắn quá mức suy tính tâm cơ . Lại vô tình trở thành kẻ dẫn đường mở lối để đệ đệ hắn có được cơ hội , có được cơ hội sở hữu trái tim nữ nhân hắn dành cả tâm trí để yêu thương... Hiện giờ ngẫm lại , là hắn ngu muội mà tự hại chính minh mà ...

Thì ra ... Họ gặp nhau đã từ lâu rồi . Vì lí do nào đó lại chia cách . Nàng đến Lạc Quốc cầu thân nhưng trong lòng đã có tình nhân .

Thì ra ... chỉ có tự hắn đa tình . Nàng vốn không chỉ vì hận hắn mới ghét bỏ mà xa lánh hắn . Mà còn là vì trong lòng nàng đã có ý trung nhân , là vì nàng sớm đã yêu đệ đệ của hắn .

Lãnh Ngạo Thần chỉ tự mình cười . Tâm như nát vụn , nhưng môi lại cứ vô thức vẽ lên một đường cong đầy bỡn cợt .

Quà sinh thần của nàng . Quả là khiến cho hắn không thể quên được .

" A Lâm ! Truyền khẩu dụ , bảo Du Vương đến yết kiến ! "

Cất giọng với người bên cạnh , hắn nâng tay xoa nhẹ mi tâm đau nhức .

" Thần đệ tham kiến hoàng huynh ! "

Nam nhân sắc mặt âm lặng vận quan y nho nhã bước vào .

Lãnh Ngạo Thần nhếch môi , có mấy ai có thể nhìn thấu được qua nghi thức cung kính kia . Có bao nhiêu hận ý ?

" Đệ quen Khuynh Nhi ? "

Trừ khi đối diện trước người duy nhất là nàng , nếu không hắn chính là một quân vương kiệm lời đến cực hạn ... Đều đề cao chủ trương của bản thân , chính là hoàng đế nên nói ít hành động nhiều ... Đối diện với người thân cũng không hề khác biệt , huống chi ... Kẻ đối diện còn là ....

Du Vương một bụng đầy đắc ý . Trời không phụ tâm ta , thì ra công chúa của một đất nước nhỏ bé năm xưa ta bâng quơ cứu một lần . Hiện tại lại là người trong lòng của vị hoàng huynh băng lãnh cao cao tại thượng vạn nhất không động tâm của ta . Cô ta lại đem tâm yêu ta ... Haha ... Chính là trời cho ta cơ hội trả thù rửa hận .

" Khởi bẩm hoàng huynh ! Đúng là như vậy ! "

Giọng nói thăng trầm chứa đựng đầy quyền uy cất lên .

" Nghe cho rõ đây ... Tránh xa nàng ấy một chút ! Nếu như ngay cả mạng ngươi cũng không cần nữa thì cứ việc tiếp tục tìm nàng ... "

Bảo bối cố chấp như vậy , hắn đành xoay chuyển cục diện từ tên ngụy quân tử này vậy .

Mặc kệ nàng đối với đoạn tình cảm này là thế nào . Hắn dù cho trong mắt nàng bị tăng thêm phần chán ghét cũng không thể tiếp tục để chuyện có thể khiến hắn bất cứ lúc nào cũng có thể phát điên này xảy đến một lần nữa .

Lãnh Đa Du cả người thoáng lạnh đi , trong lòng chảy một tràn sự câm phẫn cùng sợ sệt ... Y chính là trước người này luôn phải e dè lép vế ...
Thầm tự nghĩ lại . Năm xưa Lãnh Ngạo Thần sau khi bình ổn hoàng vị vì tâm tính ngoan độc lại huyết tẩy cả hoàng thất .

Nay lại vì một nữ nhân mà lại muốn đoạt mạng của kẻ làm đệ đệ ruột thịt này . Nghĩ đến đây , ý cười trong mắt Du Vương ngày càng lớn .. Thật không ngờ , nữ nhân này lại quan trọng với hoàng huynh như vậy . Đã là thế , ta lại càng phải dựa vào đó mà rửa nhục ...

[...]

Thiên Tịnh Điện ...

Lư hương mộc lan tỏa ra làn khói trắng mờ nhạt , vị dịu nhẹ thanh mát khiến lòng người say đắm .

Vài cung nữ mặt mày thanh tú đứng hầu cẩn bên bàn ăn dùng thiện , không khí im ắng trang trọng ...

Vì là giờ ăn của hoàng thượng , quang cảnh chắc chắn là nửa phần cũng không có thả lỏng , chỉ có nghiêm nghị đầy nghi thức cung qui...

Lãnh Ngạo Thần tay áo bào vươn lên , nâng đôi đũa vàng khảm ngọc trong tay . Hắn như là vô thức vô thần nếm từng món từng món , mỗi một chút ít thức ăn từ hàng trăm món ăn được bày sẵn trên bàn lần lượt được hắn gắp lên . Hắn thật muốn cảm nhận dư vị cho rõ một chút .

Nhưng tại sao lại như vậy ? Cao lương mỹ vị bậc nhất thiên hạ , nhưng hắn nếm thế nào đều là nhạt nhẽo vô vị ... Dù là thứ gì cũng đều rất khó nuốt trôi ... Cổ họng khô khốc khó chịu ...

Ở bên ngoài truyền vào tiếng huyên náo ồn ào .

" Ái Khuynh công chúa ! Người không thể vào ! "

" Kim bài ở đây ! Kẻ nào dám cản ta ? "

Chẳng bao lâu sau , một thân y tử xộc xạch chạy thẳng vào chính điện .

Lãnh Ngạo Thần buông đũa xuống , ánh mắt hướng về nữ nhân đang tiếng lại gần hắn . Đã là phản xạ theo thói quen , chỉ cần trong thấy thân ảnh nàng... Đôi mắt hắn dù là chất chồng cuồng nộ cũng sẽ vì nàng mà thoáng chốc hóa ôn nhu ... Hiện tại chán nản buồn bực , nhìn thấy nàng cũng tan biến đi gần hết ...

" Khuynh Nhi ! "

" Chát "

Hắn vừa mở miệng , một lực đạo mạnh mẽ giáng thẳng lên khuôn mặt . Sự đau rát truyền đến từ bên má , hắn mở to mắt nhìn nàng hạ tay .

Tiểu Thạc Tử hiểu rõ được tình hình , tự khắc chế bản thân muốn nhào vào xé rách vị công chúa ngang ngược kia ra mà bình tĩnh hạ lệnh giải đi phần nào cục diện rối rắm hỗn loạn lúc này .

" Tất cả các ngươi theo ta ra ngoài ! "
Cung nữ cùng nô tài ở xung quanh như là bị dọa đến mức chết đứng hết cả ... Ai ai cũng từ tư thế kính cẩn hóa thành tư thế hèn mọn run cầm cập quỳ dập đầu dưới đất ... Ông trời ơi , bọn ta quả thật bị cho thấy thứ không nên thấy rồi ...

Vừa nghe được Thạc công công phân phó , bọn họ liền như được cứu thoát khỏi tử thần mà ba chân bốn cẳng chạy nhanh ra khỏi điện .

Lãnh Ngạo Thần nâng tay chạm nhẹ vào một bên má đau rát , cả khuôn mặt tuấn dật cao ngạo ẩn đỏ một bên .
Hạ tay long bào , hắn hít vào một hơi trấn áp lòng ngực co rút .

" Khuynh Nhi ! Sao vậy ? "

Không hề có tức giận , cũng không có cuồng nộ . Nếu đổi lại là kẻ khác ... không biết kết cục đã thê thảm đến mức nào rồi ...
Hắn chỉ như vậy , nhẹ nhàng hỏi nàng một câu .

Ái Khuynh hai mắt mở lớn trừng với hắn , nét mặt đong đầy tức giận đến nổi đỏ cả lên ...

" Ngài là kẻ thích xen vào chuyện của người khác đến vậy à ? Lại thêm việc thích dùng quyền lực bức ép kẻ khác ... "

" Ý của nàng ... "

" Ngài bức ép Du Vương không được đến gần ta ... Dùng quyền lực để đàn áp ngài ấy ... "

Đáy mắt giật giật một chút , làn môi mỏng kiên nghị hơi mím lại ...

Yết hầu Lãnh Ngạo Thần động lên xuống , Haha ... Nàng là vì nam nhân khác mà ở trước mặt hạ nhân tát hắn ...

" Hắn quan trọng với nàng đến vậy sao ? Quan trọng đến mức , nàng có thể sẵn sàng vì y mà tức giận tát trẫm . "

" Nực cười ! Ngài ấy chính là người quan trọng nhất đối với ta ! Ta nói rõ cho ngài biết , nếu sau này ngài dám gây hại đến cho ngài ấy . Ta tuyệt nhiên sẽ khiến cho ngài mãi mãi cũng không thể gặp được ta nữa ! "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #machyenlanh