Chap 9
" Khuynh Nhi ! Khuynh Nhi ... Lúc trẫm mê man . Dường như nghe được giọng nói của nàng ... Có phải nàng đến thăm trẫm không ? "
Thân thể khoát y bào màu bạc cao quý vội vã chạy vào bên trong .
" Tham kiến hoàng thượng ! "
Lời đồng loạt thỉnh an vang vọng cả Lạc Tịnh điện .
" Thật khiến ngài thất vọng rồi ! Là thuộc hạ của ngài đến tìm ta ... Chuyện của ngài , ta vốn không có hứng thú ... "
Nàng khuôn mặt an nhiên , tự tay mình cầm một cái khăn thêu đi từng đường kim mũi chỉ .
Đáy mắt hơi giật gượng gạo , một nụ cười đầy yêu chiều nâng trên khóe môi hắn , lắc nhẹ đầu bất đắc dĩ .
" Ngài đến đây chỉ để hỏi ta chuyện vô vị này sao ? "
Giọng nói đầy xa cách của nàng , thanh âm đầy thân thiết của hắn ...
" À !!! ... Không phải ! Trẫm muốn báo với nàng một chuyện ! Đại tiệc sinh thần tổ chức đến giữa tháng thì phụ vương của nàng sẽ làm khách đến đây ... "
" Thật sao ? Ngài không gạt ta chứ ? "
Nữ nhi trước mặt nhảy cẫng lên , nét âm trầm lúc nãy cứ như chưa từng tồn tại . Ngay cả khăn thêu cũng vứt xuống , ánh mắt trong suốt đầy vui mừng phấn khởi . Khiến đáy lòng Lãnh Ngạo Thần dâng thêm cảm xúc ngọt ngào vô hạn .
Nàng dù có cứng rắn lạnh lùng thế nào , thì cũng chỉ là một tiểu oa nhi mười chín tuổi thôi . Mỗi lời nàng nói ra , làm hắn đối với nàng thêm một chút yêu lại thêm một chút giận .
Vừa mới tỉnh lại đã chạy nhào đến đây gặp nàng , hắn thật không khác gì kẻ lụy tình . Chỉ hận mỗi giờ mỗi khắc đều chiếm lấy mà nhét nàng trong tim của riêng hắn .
" Là thật ... Trẫm sẽ không bao giờ gạt Khuynh Nhi ... "
[...]
" Tiểu Vương khấu kiến hoàng thượng ! Lạc Thiên đế vạn tuế ... "
Quốc vương Tùy quốc cung kính quỳ gối giữa đại điện triều đình . Nhìn thấy một màn trước mắt , khuôn mặt Ái Khuynh tỏ rõ tia không vui . Là phụ vương cao quý của nàng , lần nào đến đây cũng phải kính cẩn nghiên mình ... Làm nàng thật quá mức khó chịu .
Cái gì gọi là Lạc Thiên Đại Đế quyền khuynh thiên hạ , người người nghe đều run rẩy . Căn bản nàng chưa từng thấy qua .
" Tùy Vương miễn lễ ! "
Lãnh Ngạo Thần rời khỏi hoàng vị chói lóa , cất bước tao nhã xuống phía dưới điện . Hai tay y bào chấp sau lưng vươn về phía trước đỡ vị lão vương đứng dậy .
" Đường đến gian nan ! Tùy Vương chắc đã rất mệt rồi ... Trẫm đã sai hạ nhân sắp xếp ổn thỏa bảo cát cho ngài rồi ... Ngài cùng Tùy Hậu thong thả ở lại hoàng cung tâm sự cùng Khuynh Nhi ... Nàng mấy hôm nay rất háo hức ... "
" Phụ Vương ! Mẫu hậu ! "
Ái Khuynh chạy nhào ra phía trước ôm chặt lấy cổ mẫu thân mình , trên môi là nụ cười tươi tắn thuần khiết tưởng chừng như là không bao giờ tắt ... Khóe môi kiều mỹ phát họa sự vui thích từ tận đáy lòng nàng . Chọc cho trái tim Lãnh Ngạo Thần ngứa ngáy cả lên . Hắn thật hận ... tại sao trong mắt nàng hắn vốn không có quyền chạy đến ôm chặt nàng vào lòng cưng chiều ? ... Những lúc như thế này hắn đều phải dằn lòng kìm nén ... Kìm nén cảm giác bỏ mặc tất cả mà yêu thương nàng .
Nàng cười như vậy thật tốt , nụ cười thuần khiết . Vốn không phải là ... nét cười chán ghét khinh thường với hắn ... Nếu như sớm biết việc này có thể khiến nàng thích như vậy . Lãnh Ngạo Thần đã từ lâu hạ lệnh bảo bọn người này đến đây với nàng rồi . Tự tâm suy nghĩ , tự tâm ngược thân mình ...
" Haizzaa ! Hoàng thượng à ... Đứa trẻ này từ nhỏ đã được nuông chiều ! Khó trách luôn bướng bỉnh khiến ngài tức giận ... Mong hoàng thượng có thể niệm tình Tiểu Khuynh còn nhỏ mà bỏ qua , đừng trách tiểu nha đầu này ... "
Tùy Vương giọng nói già nua ôn tồn , nghe ra được rõ trong lời nói vài phần thân thiết cùng vài phần cung kính giải bày .
" Haha ... Tùy Vương lo sai rồi ! Trẫm yêu thích Khuynh Nhi như vậy ... Nàng làm gì trẫm cũng đều có thể tha thứ ... "
Lời là nói với kẻ đối diện , nhưng ánh mắt Lãnh Ngạo Thần chưa từng rời nàng . Lời này , hắn là muốn nói cho nàng nghe , hắn muốn nàng rõ . Hoàn toàn không phải lời nói vui đùa , từng câu từng chữ đều là thật tâm ...
Lại không ngờ , tiểu nữ nhân kia vì gặp lại người thân mà vốn không thèm chú ý đến hắn .
" Nhiên Nhiên ! Muội cũng đến đây sao ? "
Con ngươi Lãnh Ngạo Thần đảo về hướng Ái Khuynh đang chú ý . Bắt gặp trong mắt hắn hình ảnh nữ nhân trong sáng như Mộc Lan . Mỹ nhân nhỏ bé này đang chăm chú nhìn hắn , khoảng khắc đấy trùng hợp bốn mắt giao nhau . Trong con ngươi trong trẻo của nàng , Lãnh Ngạo Thần nhìn ra được sự kích động cùng sùng bái ... Rất nhanh thôi đáy mắt hắn lại trở về nơi cũ , dừng lại trên người nữ nhân đang hồ hởi trước mắt .
" Tiểu nữ Tùy Ái Nhiên ! Tham kiến hoàng thượng ! "
Một thân bạch y công chúa trắng khiết . Đôi mắt long lanh hệt sương mai , làn da ửng hồng càng tôn thêm vóc người hoàn mỹ . Khuôn mặt tuyệt sắc không hề thua kém Khuynh Nhi . Nhưng nhìn trên người nàng chỉ có ôn nhu hiền hòa , tạo cho người ta cảm giác nàng quá mức thanh tao , một chút cũng không hề có nét quật cường kiên định của Tùy Ái Khuynh .
[...]
" Sao ? ... Nàng muốn trẫm nạp Ái Nhiên làm phi ? ... Khuynh Nhi ... nàng có biết bản thân mình đang nói gì không hả ? "
Chiếc bàn ngọc chất đầy tấu sớ thoáng rung chuyển .
" Ta rất rõ ràng ... Tuy ta đã khuyên nhủ rất nhiều lần , nhưng muội muội ta từ nhỏ đã rất ái mộ ngài . Muội ấy lớn lên , mười bảy tuổi đã là mỹ nhân tuyệt sắc . Nhưng vẫn không muốn rời xa phụ mẫu . Muội ấy nói rằng nam nhân trong thiên hạ không ai có thể bằng được ngài . Hừ ! Nực cười mà , muội muội của ta cũng thật quá ngốc nghếch . "
Ái Khuynh ngẩng cao đầu , từ lần đầu tiên gặp mặt đến nay , nàng chưa từng có thói quen phải cúi đầu khi đứng trước Lãnh Ngạo Thần .
" Dù cho là như thế nào trẫm cũng không quan tâm . Trẫm không yêu nàng ấy ! Nàng nhẫn tâm để muội muội ruột gả vào tay nam nhân không có tình cảm sao ?"
" Ngài đối với ta không tệ ! Ta nghĩ ngài sẽ không bạc đãi muội muội này của ta . Trách làm sao được , ta chỉ có một muội muội . Có thể gả nó cho nam nhân nó yêu cũng là việc duy nhất ta làm được cho nó ! Ngài cũng có vô số nữ nhân bên cạnh ... Vài nghìn người thêm một người cũng chẳng sao mà !!! Cứ quyết định vậy đi ... "
Dứt lời Ái Khuynh cũng quay người rời đi . Để lại phía sau đại nam nhân chỉ biết ảo não thở dài . Ít nhất một câu thôi ... nàng biết hắn đối tốt với nàng đã là đủ rồi .
[...]
Một tuần ...
Lãnh Ngạo Thần không hề đến tìm nàng , quả thật cơn giận dỗi này quá mức lớn . Nữ nhân hắn yêu lại muốn hắn lấy muội muội nàng , còn cách trêu chọc nào tàn nhẫn hơn đây . Tuy có ý định biểu tình một chút giận dỗi với nàng , nhưng Lãnh Ngạo Thần cũng nhớ nàng đến sắp phát điên lên rồi . Hắn thật rất muốn thấy nụ cười hồn nhiên ấy .
Thật không ngờ khoảng khắc mấu chốt hắn muốn đến An Tịnh điện , lại bắt gặp nàng mặt mày hậm hực chạy đến tẩm cung của hắn .
" Bảo bối ! Nàng đến tìm trẫm sao ? "
Lòng dâng lên một cỗ xúc cảm mong đợi . Nữ nhân này , có phải là nhớ hắn không ? Nghĩ đến đây hắn lại tự cười bản thân ngu ngốc . Đã thất vọng bao nhiêu lần rồi vẫn chưa đủ sao ?
" Ngài có phải chính là muốn gây hấn với ta không ? Ngài dám ức hiếp muội muội của ta , ta sẽ không tha cho ngài ... "
Mắt mày cùng khuôn mặt kiều diễm của nàng đều vì lửa giận mà đỏ lên . Nhìn cách nào đều khiến hắn thương tiếc .
" Khuynh Nhi ... Từ từ mà nói ... Cho trẫm biết xem trẫm là sai cái gì ? "
Tiến đến trước nhẹ giọng dỗ dành nàng . Bảo bối giận rồi , hắn dù là việc gì cũng đều nhu thuận theo để nàng bớt giận . Dù là gì hắn cũng sẽ nhận lỗi . Nhìn thấy biểu cảm ủy khuất như vậy , bảo hắn muốn tiếp tục mặt lạnh là điều không thể nữa .
" Ngài phong Nhiên Nhiên làm quý nhân . Nhưng suốt một tuần nay đều để muội ấy lẻ loi trong tẩm cung ! Ngài có phải muốn để tiểu muội của ta chết già trong đó không ? "
Một câu hỏi ... Khiến núi lửa vừa bị dập dịu đi trong lòng hắn lại một lần nữa âm ỉ bùng lên .
Nàng nói đến đây , không khí căng thẳng bị đẩy lên tận đỉnh điểm ... Ánh mắt Lãnh Ngạo Thần nóng đến mức hệt như có thể phát ra lửa .
" Nếu không thì nàng muốn trẫm phải làm sao hả ? "
Lời gầm ra từ cuống họng , hắn biết hắn sắp mất khống chế rồi . Nữ nhân này , rốt cuộc có biết bản thân nàng đang rất quá đáng không ?
" Đương nhiên là bảo ngài chạy đến đó dỗ dành yêu thương Nhiên Nhiên rồi ! Cứ làm như ngài hay làm với ta đấy ! Muội muội ta có tình cảm với ngài , chắc chắn sẽ dễ chịu hơn ta nhiều mà !"
Yết hầu khô khốc lên xuống , tay nắm lại thành quyền . Hắn cố gắng áp chế cơn thịnh nộ sắp dâng trào ra khỏi lòng ngực .
" Tùy Ái Khuynh ... Nàng đừng quá mức quá quắt ! Nàng bảo trẫm không được động vào nàng là không được . Nàng bảo trẫm nạp người trẫm cũng nhu theo nàng , đến hiện tại việc trẫm có ân ái với nữ nhân hay không nàng cũng muốn ép buộc ! Khuynh Nhi ơi là Khuynh Nhi ... Nàng rốt cuộc xem trẫm là gì ? Là cái gì hả ? "
" Ngài gầm cái gì chứ ? Cũng chưa có ai làm gì ngài mà ! "
Lần đầu tiên nhìn được sự cuồng nộ trong mắt hắn , Ái Khuynh cũng vì vậy mà lùi xuống vài phần .
Nhìn thấy nàng bộ dạng thoái lui . Lãnh Ngạo Thần lòng thoáng chùn xuống , hắn không muốn dọa bảo bối sợ . Nhưng nàng quả thật khiến hắn tức muốn thổ huyết mà ... So với việc mắng chửi hắn , cách này khiến hắn đau hơn gấp trăm ngàn lần .
Hắn nhướng người về phía nàng một chút , hai tay đặt nhẹ lên bả vai nàng . Thở dài ...
" Khuynh Nhi ! Nàng rõ ràng rất rõ ... Người duy nhất trẫm muốn là ai mà ... "
Nói được lời đó , hắn cũng vì cơn giận vừa nãy mà mệt mỏi rời đi .
Tâm trĩu nặng nước ra khỏi đại điện . Khí trời âm u bên ngoài mang đến không gian thoáng đãng ... Hít một hơi khí lạnh ... Hắn càng thêm âm trầm nghĩ ngợi ...
[...]
" Ngươi bảo sao ? Khuynh Nhi mời trẫm đến điện của nàng ! "
" Dạ đúng ạ ! Công chúa vừa sai Tiểu Nhu cung nữ đến bẩm báo ! "
Khóe môi cương nghị công lên , Lãnh Ngạo Thần nỗi lòng hân hoan đầy cảm xúc vui thích . Buổi sáng vừa cãi nhau , tối đến bảo bối lại chủ động mời hắn , quả thật là chuyện gì đây ? Dẹp bỏ nghi vấn không đâu trong lòng , Lãnh Ngạo Thần vì niềm vui to lớn trước mắt mà chuyện gì cũng không để tâm nữa .
" Hoàng thượng ! Phòng của công chúa bên này ... "
Tiểu Tâm cung kính dẫn đường trước hắn ...
Chân bước vào nền ngự phòng , cảnh sắc bao quát chính là một màu đỏ thẫm tà mị nhưng không kém phần rực rỡ ...
Nhìn bàn tiểu tiệc thịnh soạn trên bàn , ánh mắt Lãnh Ngạo Thần lại càng thêm hân hoan .
Ái Khuynh từ sau bức bình phong bước ra , tự tay mình nâng ly rượu ngọc kính trước hắn .
" Ban sáng chính là ta thất lễ ! Bây giờ ta kính rượu tạ lỗi cùng ngài ... "
Nàng nâng tay áo cạn ly rượu nhỏ đã được rót sẵn . Lại tao nhã cầm lấy bình rượu sắc sảo trên bàn nhẹ nhàng rót thêm một ly ...
" Khuynh Nhi ! Đừng nói vậy ... Trẫm không thể giận nàng được ... Tâm trí trẫm vốn không cho phép . Chỉ cần sau này nàng đừng như vậy nữa là được . Trẫm ngoài nàng ra , hiện tại đều không muốn nữ nhân nào khác cả ... ! "
" Ngài nói không trách ta ! Vậy thì nhất định phải cạn ly rượu ta dâng đến ! "
Lúc nói ra lời này , ánh mắt Ái Khuynh hiện lên điều khác lạ .
Lãnh Ngạo Thần lại vì sự ôn nhu của nàng mà lí trí đều như mất sạch , mọi chuyện khác thường đều không để tâm . Không chút do dự cầm lấy ly rượu một hơi cạn sạch ...
Ái Khuynh mắt hiện lên tia trào phúng , sau khi nhìn thấy hắn uống cạn thì bất giác lùi lại phía sau .
Chưa đến một khắc , cả người Lãnh Ngạo Thần dâng lên xúc cảm bức rức khó chịu tột độ . Cả thân thể tê dại , hạ thân dâng lên sự khao khát trướng tức ... Mắt như mờ đi , cả người tỏa ra nhiệt độ bức người ...
" Khuynh Nhi ! Nàng để trẫm uống thứ gì ? " Giọng nói bởi vì dục vọng mà khàn đi .
" Ta muốn bù đắp cho ngài ! Có được không ? "
Xuân dược , thứ chính xác trong ly rượu của hắn ... Chắc chắn là nó , theo kinh nghiệm của Lãnh Ngạo Thần . Một ly nhỏ đã khiến cả người hắn rạo rực đến như vậy . Liều xuân dược này chắc chắn công dụng không hề nhỏ ...
Câu nói vừa rồi của Ái Khuynh , càng khiến dục hỏa do thuốc tác động của hắn càng thêm điên cuồng . Ngay lúc này đây , thuốc ngấm sâu vào huyết mạch ...
Loài mãnh thú trong cơ thể hắn đang điên cuồng gào thét , hắn chỉ còn biết được trước mặt hắn hiện giờ chính là nữ nhân hắn yêu đến điên dại ...
Ái Khuynh nhìn được sắc thái hắn ngày càng thâm trầm , đáy mắt ngày càng tối . Nàng lùi bước , ngay khoảnh khắc hắn vừa tiến lên thì toàn bộ đèn sáng trong điện tắt hết . Một ánh quang le lói cũng không hề có...
Cứ như theo bản năng tiến lên phía trước . Đè thân thể đối diện xuống giường . Lãnh Ngạo Thần điên cuồng xé rách y phục của nữ nhân dưới thân hắn ... Sự sung sướng dâng trào trong đáy mắt .
Hôn mút cuồng nhiệt , sự dao động trong tâm trí . Hắn vốn vẫn nghĩ bản thân đang nằm mơ ...
" Khuynh Nhi ... Khuynh Nhi ! "
Thân thể mềm mại cộng với rắn chắc cương nghị hòa làm một . Khít khao không một khoảng cách ... Hắn yêu chiều nhẹ nhàng , ở trên thân thể nữ nhân dưới thân dốc sức thỏa mãn, dốc sức rong ruổi ...
Sự khít chặt bao bọc lấy thứ tượng trưng cho nam nhân lúc hắn tiến vào khiến Lãnh Ngạo Thần như phát điên .
Lực hông thúc đẩy , rào cản trinh tiết cuối cùng bị phá vỡ . Chút lí trí còn sót lại của hắn cũng tang thi ... Tiếng khóc thút thít nhỏ bé nhẹ như tơ bông bên tai lúc hắn xâm nhập làm thứ cứng rắn dưới bụng càng thêm vồ vập nàng ... Tựa như muốn thỏa mãn điên cuồng đánh tan thân thể nhỏ bé phía dưới ...
Khung cảnh tối tăm chỉ duy nhất còn lại tiếng thở dốc của nam nhân cộng với tiếng rên rỉ kêu la ngắt quãng của nữ thể ... Thỉnh thoảng còn vang lên vài từ vô thức thốt ra từ miệng đại nam nhân ... Sự rõ ràng trong đó ... Vốn dĩ chỉ có duy nhất hai chữ " Khuynh Nhi " ...
Khoảng khắc cuộc giao hoan giữa hai người trong ngự phòng lên đến cao trào . Một nữ nhân lạnh lùng từ cửa phía sau bước ra ...
Khuôn mặt tuyệt mỹ kiều mị nhưng lại hiện lên tia ẩn nhẫn ... Nhìn vốn không ra được rốt cuộc nàng đang nghĩ gì .
Nữ nhân khẽ cười , nhưng nụ cười của nàng có phần gượng gạo ... Nàng cảm thấy vui sao ? Vui vì nam nhân vạn người kính sợ trong thiên hạ ở trong kia đã bị nàng lừa ... Lừa gạt một cách trắng trợn , một cách đau đớn ...
Nhưng đến giờ vẫn không hề hay biết gì ... Vẫn mặc định rằng nữ nhân dưới thân hắn lúc này là nàng , vẫn điên cuồng trong lửa tình nỉ non hai chữ " Khuynh Nhi "...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com