Chấp Thuận
Đã 5 ngày kể từ khi Jang Se Mi đến Park phủ.
Vào một buổi sáng sớm:
Cả Park phủ từ trước đến giờ êm đềm tĩnh lặng, mà theo như Jang Se Mi nhận xét là giống tu viện hơn, nhưng hôm nay khác với thường ngày, từ lúc có nàng, không khí lúc nào cũng xôn xao, rộn ràng hẳn lên, nhưng lại theo một nghĩa khác.
Tiểu Ahn Boom nhìn người trước mặt sau đó thở hắc một hơi.
-Hahh, ân nhân à người còn không đi nữa là ta sẽ bị phạt đó.
-Đừng để tâm, cô sẽ không sao đâu.
Jang Se Mi lại tất bật trong giang bếp, nàng rất thích nấu ăn, mà những người trong Park phủ điều thích ăn những món nàng nấu, theo bọn họ nhận xét thì có những món nàng làm đều rất lạ, chưa từng thấy bao giờ, cũng chưa từng dùng qua. Còn rất nhiều món nàng muốn làm, nhưng ở đây lại không có đủ nguyên liệu và đồ dùng, nên chỉ có thể làm những món thích hợp.
Tiểu Ahn Boom nhìn Jang Se Mi lại không biết nàng đang định làm gì,
trố mắt hỏi.
-Thuốc đó sắc cho ai vậy?
-Là cho Do Yi...
-???
-Ý ta là...phu nhân.
Ahn Boom nhìn vào bếp lửa đang cháy hừng hực, khói toả ra khắp nơi, lại thở dài một cái phiền não, không hiểu sao người này lại vô tư được như vậy.
-Người không lo lắng một chút gì sao?
Jang Se Mi chính là bình thản như thế, rất đỗi an nhiên, mặc thế sự nguy nan trước mắt vẫn không có chút động thái gì. Như Song Ji đã nói, nàng chính là đang đợi bốn người khiêng ra rồi đích thân Lee Dong Gi trịnh trọng đứng tiễn.
Song Ji vẫn là bộ mặt đó đứng trước nàng, điệu bộ kênh kiệu hếch mặt lên trời
-Phu nhân đã nói nếu ngươi còn không đi thì sẽ để mặc ta xử trí.
-Vậy sao.
-Để xem ta xử lý ngươi thế nào!
Jang Se Mi cười, không có chút trạng thái gì, trước nữ nhân tâm thường như Song Ji nàng cũng không muốn cầu xin hay năn nỉ, nếu có thì cũng chỉ trước mặt Lee Dong Gi mà thôi.
-Dae Gu. Mau lôi nữ nhân này ra ngoài cho ta.
Song Ji nhìn sang phía Dae Gu và cả Lão Kang, hai người họ hình như cũng không có ý định chen vào, nhưng dù sao ở đây Song Ji lại là người hầu thân cận bên cạnh phu nhân. Nếu đây đã là lệnh của Lee Dong Gi, nhất quyết không được làm trái.
Dae Gu bước đến bên cạnh Jang Se Mi, bộ dạng lúng túng, cũng không có ý muốn xua đuổi nàng, mặc dù lần trước nàng nhiều lần làm khó hắn. Là Dae Gu chứ không phải Ju Nam, trước giờ hắn vẫn rất thật thà, tuy không được thông minh nhưng vẫn biết suy nghĩ, hắn cũng giống như Ahn Boom, luôn nghĩ Jang Se Mi là người tốt.
-Ta...ta... không được.
-Gì đây, các người là sao đây? Muốn bị đuổi đi hết sao?
-Không liên quan tới họ, ta đi là được rồi, đúng không?
Park phủ đã có một Song Ji không nhún nhường ai thì phải có thêm một Jang Se Mi cao cao tại thượng, không để Song Ji làm cho ngứa mắt thêm nên nàng thở dài rồi xoay người rời đi.
Nhưng không phải đi về phía cửa chính, mà là về phía thư phòng của Lee Dong Gi. Ánh mắt nàng kiên định nhìn rất có khí khái lại khiến Song Ji không còn đắc ý được nữa mà chuyển sang thái độ lo lắng.
-Đứng lại. Ngươi đang đi đâu đó?
Jang Se Mi đi đằng trước, sau lưng lại có hai người đuổi theo, một là Song Ji, còn hai là Ahn Boom, tiểu nữ này cũng dự được là sắp có chuyện chẳng lành xảy ra.
Chỉ thấy Se Mi nhàn nhã tự tin, không thấy chút e ngại gì, nhưng hai nữ nhân phía sau nàng đây lại hoang mang tột độ. Chỉ hận không ngăn kịp Jang Se Mi, nàng đã đứng trước cánh cửa, hai chân cũng đặt vào bên trong.
Lee Dong Gi dừng lại một khắc, nhẹ nhàng đặt quyển sách trên tay xuống, ánh mắt nghi hoặc pha chút sắc lạnh nhìn Jang Se Mi.
Nàng không bất ngờ lắm, chỉ là lúc nãy vừa mới nghĩ đến Jang Se Mi, chớp mắt một cái đã thấy nàng xuất hiện, là nữ nhân này âm hồn bất tán hay là có tâm linh tương thông với nàng đây?
Nghĩ thầm là như vậy nhưng vẫn muốn xem thử nàng ta tự tiện xong vào thư phòng của mình như vậy là muốn làm gì, không phải muốn ôm nàng nữa chứ? Lee Dong Gi vừa nghĩ tới, cơ thể lại theo phản xạ lùi người ra sau.
-Ngươi tới đây làm gì?
Giọng nói trầm điều phát ra, vọng ra phía cửa không những rơi vào tai Jang Se Mi mà cũng vừa lọt vào tai hai nữ nhân đứng khép nép bên ngoài.
Song Ji vẫn là có tật giựt mình nhất, nàng là sợ Jang Se Mi nói những điều không cần thiết, nên tiến vào bên trong.
-Thưa phu nhân, nữ nhân này nhất quyết không đi, còn định làm loạn nữa.
Jang Se Mi nhếch môi lên một cái, sau đó nhẹ nhàng đặt chén thuốc trên tay xuống bàn, cạnh Dong Gi.
-Ta không có làm loạn, chỉ muốn sắc thuốc cho người, đợi phu nhân uống xong, sẽ an tâm mà rời đi.
Lee Dong Gi nhìn Jang Se Mi, nhíu mày một cái, sau đó chuyển ánh mắt sang tiểu Ahn Boom.
Ahn Boom ngây thơ, không biết Jang Se Mi có ý định rời đi không, nhưng từ sáng sớm đã thấy nàng tất bật trong bếp, cộng với với chén thuốc bên cạnh Lee Dong Gi, cũng như thêm phần chắc chắn, thành thực đáp.
-Đúng là như vậy ạ.
-Phu nhân lúc nãy cô ta còn rất không quan tâm đến lời nói của người, còn không có ý định rời đi. Ahn Boom và Dae Gu là bị nữ nhân này mua chuộc rồi.
Song Ji lại quay sang tiểu Ahn Boom, chất vấn.
-Nàng ta cho các ngươi ăn những gì chứ?
Jang Se Mi nghe những lời này không chút động tâm, càng không muốn phân trần giải thích, mắt trở nên sáng hơn, vừa đắc ý lại pha chút tinh nghịch.
-Thì cô cũng có ăn đó thôi.
-Ngươi còn nói...
Lee Dong Gi lại bắt gặp nụ cười này, Se Mi cười mỉm, hai mắt to tròn sáng trưng, lộ ra phần bọng mắt đầy đặn, đôi gò má hồng hào bỗng nhô lên, môi mím lại chúm chím, nhìn rất dễ thương, Lee Dong Gi lại thấy ấu trĩ vô cùng, giống như trẻ con cãi nhau sau đó thì chạy tới phân bua với nàng.
Se Mi không cười nữa, nàng hít sâu một hơi sâu, bình thản nhìn Lee Dong Gi.
-Ta cũng là bất đắc dĩ a.
Ahn Boom thấy tình hình không khả quan lắm, lại sợ phu nhân hiểu lầm Jang Se Mi nên cẩn thận giải thích. Mà đây cũng là điều Se Mi mong đợi nhất từ nãy tới giờ.
-Bà Chan đã xin nghỉ bệnh về quê rồi ạ. Không còn ai lo việc nhà bếp nên....
Song Ji nghe những lời thành thật này, cả người đột nhiên cứng lại. Việc này chẳng phải Lee Dong Gi đã giao cho nàng ta làm hay sao? Mà lúc nãy chính miệng nàng ta cũng đã tự tố giác bản thân mình rồi. Nên bất giác Jang Se Mi mới cười tươi như vậy.
"Vỏ quýt dày còn có móng tay nhọn đó"
Lee Dong Gi nghiêm trang nhìn Song Ji, nữ nhân này không còn bộ dạng vừa nãy nữa, là bị vạch trần rồi, nên không còn lời gì để nói.
-Phu nhân...con...
-Ta sẽ phạt ngươi sau!
Lee Dong Gi lại chuyển cái ánh mắt thấu xương đó lên người Se Mi.
-Còn Jang Se Mi...
Jang Se Mi nghe cái giọng lạnh như băng của ai đó gọi mình, bất giác không tin được là nữ nhân an tĩnh trước mắt, còn tưởng mình nghe nhầm.
"Người vừa mới gọi mình sao?"
-Ta sao?
Lee Dong Gi "ừm" một tiếng, âm thanh phát ra trầm lạnh, sau đó dời ánh mắt ra chỗ khác, xa xăm hơn,
là nàng sợ ánh mắt nóng rực của Jang Se Mi, nên tự đặt ra quy tắc cho mình, tuyệt nhiên không nhìn quá ba khắc.
-Song Ji có bổn phận nhưng không làm, là nàng ta sai. Nhưng đó cũng không phải việc của ngươi.
Ahn Boom thấy Jang Se Mi lại chợt vào thế khó nên định nói giúp dùm nàng, nhưng hễ nhìn vào Lee Dong Gi lại trở nên rất lo sợ, không dám nói gì hết.
Jang Se Mi cũng không lấy làm lạ, nàng cũng đã dự sẵn mình sẽ rơi vào tình huống này, mục đích của Se Mi là chỉ muốn thay trời hành đạo thôi, còn hậu quả thì sẽ tự mình gánh sau.
Người đã không muốn giữ, có làm gì cũng không thể ở lại, bất quá, nàng phải đành tâm dứt áo ra đi. Mà thật sự nữ nhân như Jang Se Mi có cam chịu số phận như vậy không?
Nàng nhìn Lee Dong Gi dịu dàng, đối với người trước mặt, giọng nói vẫn rất đỗi ngọt ngào.
-Nếu người không muốn ta ở lại, thì đành phải đi thôi. Chén thuốc đó là ta cất công mà nấu, chỉ cần người chịu uống hết, ta sẽ rời đi ngay.
Lee Dong Gi yên lặng một lúc, sau những câu nói không lọt tai chen vào cửa Song Ji cuối cùng cũng chịu mở miệng.
-Lui ra đi.
Jang Se Mi nuốt nước bọt, đau lòng định rời đi, nhưng chợt dừng lại. Hướng nhìn của Lee Dong Gi, hình như không phải nói nàng.
Song Ji thấy Se Mi còn chần chừ, gấp gáp hối thúc:
-Sao còn chưa chịu đi!
Lee Dong Gi gương mặt lãnh đạm, thở nhẹ một hơi
-Không phải Jang Se Mi.
"Có nghe lầm không đây?"
Ahn Boom và Song Ji mỗi người một suy nghĩ, lại thấy phu nhân của mình thật sự rất khó hiểu. Jang Se Mi bây giờ còn chưa tin được, nhưng hai má đã dần dần nhô lên, nàng đang cười, là đang cười rất vui vẻ.
----
-Thấy vui rồi chứ?
Lee Dong Gi liếc nàng một cái sau đó mở quyển sách lúc nãy còn đọc dang dở. Jang Se Mi không giữ lễ mà tiến lại ngồi đối diện Dong Gi, nhẹ nhàng đẩy chén thuốc lại phía nàng.
-Để thuốc nguội uống sẽ đắng lắm đó.
Lee Dong Gi thấy nàng trả lời bình thản như vậy lại không được thoải mái. Mà lúc nãy tâm cơ của Jang Se Mi cũng bị nàng nhìn ra không sót chút gì, nói Lee Dong Gi có cặp mắt tinh tường, nhìn thấu hồng trần quả thực không sai.
-Ý đồ của ngươi, chỉ như vậy thôi sao?
Se Mi gật đầu:
-Huh, chỉ vậy thôi.
Nàng không muốn giải thích, không cần phải giấu diếm làm gì. Dù gì cũng không thoát khỏi giác quan nhạy bén của nữ nhân trước mặt, lợi hại như vậy, tâm phục khẩu phục rồi a.
Còn rất nhiều điều Jang Se Mi muốn nói, bất giác nàng nhìn Lee Dong Gi.
-Ta chỉ là không muốn nhìn người yếu thế hơn bị ức hiếp. Càng không muốn nàng ta càng thêm sai.
Lee Dong Gi quan sát Jang Se Mi cũng không thấy bất thường, theo lời lão Kang thì nàng rất hoà đồng, tuy đôi khi hay nói mấy lời vô nghĩa, kì quặc Nhưng vẫn không có ý định gì xa xôi, còn rất tốt với Ahn Boom. Nhất thời không đoán ra được tâm cơ của người này.
Suy nghĩ đột nhiên bị cắt ngang bởi mùi thuốc đắng sộc lên đầu mũi. Lee Dong Gi cầm chén thuốc lên không chần chừ mà hớp một hơi. Jang Se Mi hai mắt chớp chớp, trố mắt nhìn theo.
"Không thấy đắng một chút gì sao?"
Không phải không đắng, mà là Lee Dong Gi rất giỏi kìm chế, không biểu lộ chút cảm xúc gì. Nhưng trong lòng là là đang muốn phun ra, rất đắng, đắng không chịu được.
-Ah~
Jang Se Mi đưa cánh tay thon dài về phía nàng, như muốn đút cho nữ nhân trước mặt, trên ngón tay nhỏ nhắn đang cầm thứ gì đó tròn tròn, Lee Dong Gi không biết nàng định làm gì, chỉ thấy ánh mắt ngọt ngào của nữ nhân đó nhìn mình.
-Là kẹo đường đó, ăn vào sẽ không thấy đắng nữa.
Lee Dong Gi rất dè chừng, không muốn ăn đồ người khác đút bao giờ, cũng không ai dám đút cho nàng như Jang Se Mi càn rỡ này. Định xem nàng là trẻ con sao? Ít ra vẫn có thể chịu được.
-Không ăn sao? Vậy thì....
Jang Se Mi vừa định thu cánh tay về lại bị bàn tay lạnh ngắt của ai kia chợp lấy, Lee Dong Gi cầm lấy viên kẹo trong tay Jang Se Mi sau đó cho vào miệng.
Thấy dáng vẻ ăn kẹo của Lee Dong Gi vô cùng đáng yêu, bất giác không nhịn được mà bật cười. Mà nữ nhân phía trước thấy nàng đang cười, hai má cũng có chút đỏ lên, đưa cặp mắt sắc bén liếc nàng một cái.
-Đừng có mà cợt nhã.
----
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com