Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Gặp Lại - Rắc Rối


"Người này là..."

"Ju Nam?"

Jang Se Mi lại gần như đóng băng thêm lần nữa, chỉ trong một khắc nàng như không thể tin vào mắt mình, nàng tự hỏi mình có thật sự tỉnh táo để nhìn người đối diện không? Người đó có phải là hắn không?

Mắt nàng trố lên, môi há ra cứng đờ, hai bên lông mày nhếch lại, trông rất khó coi. Cả người đàn ông trước mặt cũng phải trợn mắt lên nhìn nàng. Se Mi thấy người này rất giống Ju Nam, tuy bây giờ hắn có đôi chút khác biệt hơn so với hắn ở thời hiện đại, Ju Nam ở đây ăn bận giống như người ở thời này, cả mái tóc cũng trở nên rất dài, còn dài hơn cả nàng, thoạt đầu nhìn sơ chắc khó mà nhận ra được.

Nhưng đôi với Jang Se Mi nàng thì lại khác, từ nhỏ nàng với hắn đã sống chung một nhà, nàng nhìn hắn lớn lên, nhìn hắn trưởng thành, còn nhìn hắn chính tay cướp lấy người nàng yêu thương một cách thật tàn nhẫn, thật phũ phàng. Nàng từ là chị hắn lại trở thành con dâu hắn, từ chị em họ lại vô tình trở thành tình địch, từ tình địch lại chuyển sang kẻ thù không đội trời chung.

Như người ta thường nói:

"Kẻ thù dù có hóa thành tro cũng nhận ra nhau"

Chính là câu nói đó, Ju Nam dù trong bộ dạng nào, thân phận nào Jang Se Mi cũng có thể nhận ra, nàng chỉ hận không thể một tay bóp chết hắn, dù hắn cũng cho là có máu mủ với nàng.

Se Mi hiện tại lại không biết hắn có nhận ra nàng không, nhưng có một điều mà nàng không hề hay biết, rằng trước giờ Ju Nam vẫn luôn ở đây, ở ngay trong Park phủ này. Không phải tiền kiếp, không phải trọng sinh, mà là chính hắn tự mình xuyên qua.

Không khí nay càng trở nên vô cùng nghi vấn và bối rối, lại không giống như cảnh đôi bên trùng phùng cho lắm, bỗng người đối diện cất lời làm bao nhiêu cảm xúc oán giận trong người SeMi tan biến, bao nhiêu xúc cảm theo lời nói mà bay đi hết chỉ gom đủ lại hai từ.

-Ngươi là ai?

-Gì chứ?

Nàng còn định chất vấn hắn, nhưng với hắn bây giờ tuyệt nhiên không thể trả lời được, vì hắn còn không nhận ra nàng.

-Ta nói ngươi đó.

Nàng trố mắt nhìn người đàn ông đối diện mình, ngạc nhiên sao? Không phải, mà là hết sức hoang mang, kinh ngạt đến không ngờ, là hắn lại không nhận ra nàng trong bộ dạng này hay thật sự vốn đã không biết gì về nàng.
Chỉ một câu nói của hắn đã khiến nàng rơi vào đống suy nghĩ rối ren.

"Nó không nhận ra mình sao? Chuyện gì đây chứ?

Ánh mắt người đó nhìn nàng rất đỗi bình thường như chỉ đang muốn tìm câu trả lời từ phía nàng và cả đáp án cho mình, hoàn toàn không lộ ra chút cảm xúc gì cho thấy giống như là gặp lại người quen cũ, đúng vậy, hắn không nhận ra nàng là thật.

-Sao ngươi cứ đứng nhìn phu nhân của chúng tôi mãi vậy?

-Ju Nam? Cậu là Ju Nam.

Tên trước mặt tròn mắt, đầu nghiêng sang một bên tỏ vẻ thắc mắc hỏi nàng:

-Ju Nam? Ju Nam là ai?

-Đang giả điên đó sao?

-Ta không có, ngươi điên thì có đó, tránh ra đi ta còn nhiều chuyện phải làm lắm, trả lời ngươi cho chết đói sao.

Tức thời SeMi lại nghĩ hắn cố tình giả ngơ, cộng thêm bao nhiêu cơn uất ức đối với hắn ở quá khứ, không kìm chế được mà chụp lấy cổ tay hắn, nàng lớn giọng.

-Đừng có giả điên. Cái thằng trời đánh này!

Hắn cũng trở nên hốt hoảng khi nghe nàng nói, hai mắt trợn ngược lên, cố vẫy tay thoát ra.

-Nè. Ngươi làm cái gì vậy? Ta đã nói ta không phải Ju Nam gì đó rồi mà.

-Không phải? Người đứng sừng sững trước mặt mà không phải sao? Không xuyên qua đây thì qua đâu đây? Nói thử nghe xem.

-Xuyên xuyên cái gì. Ta không có biết!

SeMi càng nói thì hắn càng cãi, hai người hai bên vùng vẫy chẳng ai chịu thua ai. Bỗng lại có một nữ nhân nữa xuất hiện kéo hai người đang làm loạn này ra, là hầu nữ Song Ji, nàng ta chạy lại phía nam nhân đang gặp rắc rối kia, một tay chống hông, một tay nắm lấy lỗ tai hắn mà kéo ra.

-Ta kêu ngươi dắt ngựa về, ngươi lại để nó chạy mất là sao? Còn ra đây làm loạn, đây là Park phủ, không phải cái chợ của hai ngươi!

Chỉ thấy nam nhân này tội nghiệp này vừa bị SeMi chất vấn đến điên đảo, lại bị nữ nhân khác nắm lấy tai mà nhéo một cái rõ đau, bứt bách đến mức phải vò tóc dậm chân, gương mặt cũng vô cùng khắt khổ.

-Ahh. Không phải ta trốn việc, ta thấy người này lấp ló đứng nhìn phu nhân, nên mới tò mò lại hỏi thôi...

Jang Se Mi vừa nghe hắn nói cũng thả tay ra, trong lòng cũng đôi phần chột dạ. Nhưng nàng không có lén lút, chỉ là vô tình nhìn thấy, cũng vô tình bị hắn bắt gặp thôi.

Song Ji nhìn sang SeMi, ánh mắt có chút dè chừng nàng sau đó quay sang người bên cạnh.

-Ai kêu ngươi nhiều chuyện vậy?

-Ahh!!!!

Song Ji hít mạnh một hơi tiện tay nhéo thêm một cái, đến SeMi còn thấy đau dùm hắn, nhưng cũng có vài phần hả dạ trong lòng, môi khẽ nhếch lên.

-Tại sao ngươi lại ra đây?

-Cô nói tôi sao?

SeMi chỉ tay vào người mình, chỉ để chắc chắn rằng người kia đang nói nàng. Song Ji quay người về phía nàng, sau đó lại ngẩng mặt lên, giọng nói có phần đanh thép.

-Ngươi không phải khách, chỉ may mắn là được phu nhân của chúng ta cứu, lại còn chui từ bên dư..ớ..i....

Song Ji mới nói được mấy câu bỗng nhiên có thứ gì làm cho nghẹn lại không nói được nữa. Nàng thấy ánh mắt nàng ta tròn lại, có chút e dè cũng có phần bất ngờ miệng ngậm lại ngay lập tức, mà cái ánh mắt đó lại không phải nhìn nàng mà chuyển sang phía sau lưng nàng.

Bất giác SeMi cảm thấy như có ai đó đứng sau mình, cảm giác kỳ lạ không thể diễn tả, sau đó nàng nghe bên tai có một giọng nói rất quen thuộc cất lên, bất giác xoay người lại.

"Baek Do Yi"

Se Mi cảm thấy thời gian như chậm lại vài giây, Lee Dong Gi đang đứng rất gần nàng, lần thứ hai ở quá khứ này, nàng lại gần người đến vậy, đến nỗi có thể ngửi được mùi hương trên người của người đó.

"Thật thơm"

Mùi tử đinh hương thoang thoảng nhẹ nhàng nơi cánh mũi. Phút chốc nàng lại nghe được nhịp tim của mình đang đập rất hỗn loạn. Có điều Lee Dong Gi trước mặt cũng không nhìn lấy nàng dù chỉ một cái, giọng nói nữ nhân có chút trầm, lại cảm thấy không phải rất khó nghe mà vì nét mặt nghiêm trang cộng thêm đôi phần ôn nhu của nàng, bất giác làm người khác phải bảy phần dè dặt, giữ lễ.

-Làm loạn đủ rồi sao?

Lee Dong Gi bất quá chỉ nhìn người đang đứng bên cạnh nàng là Song Ji.

-Thưa phu nhân, là nữ nhân này làm loạn trước ạ.

Hầu nữ Song Ji chạy đến trước mặt Dong Gi, sau đó ra vẻ vênh váo mà tố giác nàng. Nàng lại cảm thấy nữ nhân này đúng là gian xảo mà, một mình nàng có thể làm loạn được sao, Jang Se Mi nhất thời không cam tâm, liền định nói gì đó.

-Tôi...tôi...

Nàng ngước mặt lên định giải thích nhưng lại thấy ánh mắt như sương lạnh lại vừa khó chịu của Lee Dong Gi gửi lên người mình, bỗng nhiên môi mấp mấy không biết phải nói gì, nên giải thích làm sao cho người trước mặt hiểu.

"Chết rồi, làm sao đây"

Nàng nhìn qua tên nam nhân ngây ngốc phía bên cạnh, lại cảm thấy hắn từ đầu đến cuối là đều bị nàng tra hỏi đến ngờ ngệch, chống đối chỉ là tự bảo vệ bản thân thôi, phút chốc Se Mi đã tự hiểu ra được, hoá ra kẻ ngây rắc rối lại là mình, nhất thời chột dạ, cảm thấy không thể trách người ta tố giác nàng.

Jang Se Mi hít nhẹ một hơi "phóng lao rồi, theo lao luôn chứ còn làm gì được nữa"

-Ngươi ở đây làm gì?

Nữ nhân trước mặt đột nhiên hỏi nàng, mắt không chớp, cũng không dời đi chỗ khác, chỉ là giọng nói có phần hướng về phía Jang Se Mi, khiến nàng bối rối.

-Tôi sao?

Lee Dong Gi hít một hơi nhẹ, sau đó "ừm" một tiếng. Jang Se Mi nuốt nước bọt, nàng lại bị nữ nhân trước mắt làm phân tâm, không biết phải nói thế nào.

Chẳng lẽ nói ra là nàng muốn gặp người sao? Là ở đây để ngắm người sao? Không thể được.

Mà trong lúc đang chật vật giữa câu hỏi của Lee Dong Gi, đột nhiên lại nghe tiếng nam nhân bên cạnh thốt lên.

-Phu nhân, tiểu nô thấy người này không được bình thường, lúc nãy còn đứng nhìn phu nh..â....um!!!

Vài giây trước nàng còn nghĩ hắn là trượng phu tốt tính, bụng dạ cũng không hẹp hòi, không chấp nhất nàng, bây giờ đưa tay lên bịt miệng hắn còn không kịp.

----








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com