Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Gặp Lại -Tha Thứ (1)


Sau cuộc hội ngộ đầy bất ngờ và thắc mắc, Jang Se Mi bây giờ cũng có thể thở phào một cái, tuy không nhẹ nhõm cho lắm, nhưng ít ra cũng xem như rủ bỏ được một chút gánh nặng trong lòng.

Nàng bước ra chỗ lúc nãy, vô tình lại chạm mặt hắn.

"Lần đầu tiên thấy có loại người mặt dày như hắn vậy." Jang Se Mi thầm khinh bỉ trong lòng.

-Khoan đã. -Tên hắc nhân bước đến bên cạnh nàng.

Jang Se Mi ban nãy đã không có ấn tượng tốt với nam nhân này, vừa bước ra lại đụng mặt hắn , có chút không được vui.

Đúng là oan gia trái chủ. Nàng nhíu mày một cái.

-Ngươi còn dám ở lại đây sao?

Tên hắc nhân cười nhếch một bên miệng nhìn nàng.

-Kim Young Ho ta nữa đời phiêu bạc, lần đầu tiên thấy có người dám đứng ra vạch trần ta như vậy. Suy cho cùng cô cũng không biết ta là ai, không muốn chấp nhất. Nhưng nữ nhân như cô quả thật khiến ta rất ấn tượng.

Jang Se Mi cảm thấy trên đời loại người nào cũng có, hắn tứ chi đầy đủ, lại thích đi làm mấy chuyện gian xảo như vậy, quả thật rất đáng chê trách, cũng không có tư cách gì để nàng phải đôi co.

Hắn tự cao tự đại, nhưng trong mắt Jang Se Mi lại chẳng ra hình tượng gì.

Nàng hít nhẹ một hơi, ung dung nói:

-Ta không cần biết ngươi là ai cả, tiếng tăm thế nào, đáng sợ ra sao? Chỉ cần ngươi làm sai, bất kể ngươi là ai, đều không có tư cách.

Hai mắt hắn sáng lên, nhìn Jang Se Mi như muốn nuốt chửng.

-Hay lắm. Rất thẳng thắn, ta rất thích.

-Rốt cuộc ngươi muốn gì?-Jang Se Mi nửa mắt nhìn hắn.

Kim Young Ho nhìn Jang Se Mi không chớp mắt, hắn lại bị một loại khí chất thanh cao bất diệt trên người nữ nhân đối diện làm cho điên đảo.

Trước lời nói thẳng thắn, như tạt nước vào mặt, hắn vẫn không chút phẫn nộ hay giận dữ gì. Jang Se Mi không làm hắn ghét mà càng khiến hắn thêm thích thú.

Kim Young Ho nhướng người lên, nghé sát vào tai Jang Se Mi.

-Ngươi đoán xem. Ta lại muốn gì chứ?

Ngữ điệu của hắn bất giác khiến Jang Se Mi rùng mình một cái, dè chừng lùi người ra sau.

Hắn thấy Jang Se Mi đã dè dặt một chút, đắc ý cười một cái.

-Hay là ngươi theo ta. Kim Young Ho này chắc chắn không bạc đãi mỹ nhân.

"Tên này có điên không vậy?" Jang Se Mi bất lực.

Hắn lại nhìn nàng từ đầu đến chân, đưa tay lên cằm, suy nghĩ gì đó.

-Hai chúng ta một trắng một đen, cũng hợp nhau lắm.

"Hợp cái đầu ngươi". Jang Se Mi chớp mắt một cái lờ đi, nàng không đáp hắn, mệt mỏi đi ra bên ngoài.

Hắn vẫn rất cố chấp, chạy theo nàng.

-Sao ngươi không trả lời? Có phải đồng ý rồi không?

Jang Se Mi vẫn không để tâm đến hắn, ung dung bước đi, không một cái quay đầu.

Trời bên ngoài cũng đã truyền tới rất nhiều những trận mây đen. Mây đen xám ngắt che khuất cả mặt trời, đất trời ngã về một màu vô cùng ảm đạm.

Jang Se Mi hướng mắt về phía trước, xa xa kia là núi non cao chót vót, không hiểu sao trong lòng lại cuốn cuồn không yên, rất khó tả.

Giống như sắp có gì đó xuất hiện, nhưng cụ thể, nàng lại không biết đó là gì.

---

Lee Dong Gi đăm đăm hướng về phía trước, hai mắt sáng trưng xanh biếc, không chút đắn đo. Cả lúc này trên yên ngựa, thân thể mệt mỏi đến rã rời.

Nhưng chân ngựa vẫn cứ như tên bắn mà lao đi, không dám ngừng lại, Lee Dong Gi không muốn dừng lại chút nào cả, một khắc cũng không.

Chỉ sợ nhân thế rộng lớn như vậy, Jang Se Mi có thể chạy đến bất cứ đâu. Nếu còn không mau, e sợ rằng cả đời này sẽ không đuổi kịp, Jang Se Mi sẽ như những đám mây phía trước kia, bốc hơi bay mất, biến mất khỏi thế gian, nếu là như vậy, Lee Dong Gi sẽ phải dằn vặt cả một đời.

Mà Lee Dong Gi chạy khắp cùng trời cuối bể, ròng rã xuống một chặng đường cuối cùng cả ông trời cũng cảm động thay, cố tình kéo tới mây đen, buộc người dừng lại.

Cả bầu trời nhuốm màu xám xịt u uất, sau lưng người, gió bụi tứ tung. Bỗng nhiên, trước mắt Lee Dong Gi hiện ra một ngôi nhà hoang liêu cũ kĩ, không phải, nói như một quán trọ thì đúng hơn.

Định mệnh có lẽ là như thế này, giống như Lee Dong Gi từng nghĩ, chỉ cần người cố hết sức mình, cuối cùng cũng sẽ được đáp lại, ông trời sẽ dẫn dắt người, sẽ cho người gặp lại Jang Se Mi.

Nhưng hoàn cảnh vẫn giữ nguyên hay thay đổi thì lại không nói trước được.

Lee Dong Gi vừa bước xuống ngựa, phía trước sấm chớp đùng đùng, phía sau bụi bây mù mịt, bỗng tia sáng xẹt ngang qua, loé lên một vùng trời, khiến cả quán trọ một phen rúng động.

Bên trong lại chứa người Lee Dong Gi muốn gặp, lần hội ngộ này lại là lần hội ngộ vô cùng đặc biệt. Không những Jang Se Mi mà còn có thêm một người nữa, người mà vừa nghe thấy cái tên "Lee Dong Gi" trong lòng thấp thỏm không yên.

Lee Dong Gi rủ y phục trên người, để bụi đường rơi xuống dưới, thận trọng tiến vào bên trong.

-Khách quan xin mời vào.

Tiểu nô bước ra bên ngoài, nhìn thấy Lee Dong Gi kính cẩn cuối đầu.

Lee Dong Gi trầm giọng:

-Ta dừng ở đây một chút, trời tạnh sẽ đi ngay.

Tên tiểu nô gật đầu một, ra hiệu cho Lee Dong Gi đi theo hắn.

-Được. Mời người theo lối này.

Tuy cai quản cả một Park phủ nguy nga, nhưng đây mới là lần đầu tiên Lee Dong Gi một thân một mình chạy ra bên ngoài, trước giờ chưa từng đi xa đến như vậy, hẳn là chưa bao giờ đặt chân đến đây, càng không biết giữa bốn bể núi non trùng điệp, lại có một quán trọ ẩn mình, đột nhiên cảm thấy vô cùng lạ lẫm, trước sau điều rất cẩn thận dè chừng.

Nhưng nét mặt sắc lạnh này, lại khiến người khác lo sợ người hơn.

Tên tiểu nô đi đằng trước cũng cảm thấy vị phu nhân phía sau mình phát ra một luồng khí rất lạnh lùng, hắn nhìn y phục khoác trên người, kể cả dáng đi điều rất trang nghiêm, nền nã, thân phận có chút khác biệt, hẳn là một người vô cùng giàu có.

Hắn là đang thấy rất kì lạ. Chỉ hơn có một ngày, quán trọ bình yên tĩnh lặng này, lại trở nên có nhiều khách ra vào đến vậy. Không những như thế, mà còn mang lại những ấn tượng rất sâu sắc.

---

Ở đây, hắn vẫn đi theo sao nàng, bộ dạng khẩn khiết.

-Nè. Nữ nhân này, ngươi xem thường người khác quá rồi đó. Sao không trả lời ta?!

Jang Se Mi dừng lại, xoay người nhìn hắn, hai tay khoanh trước ngực.

-Việc gì phải trả lời ngươi?

Tên hắc nhân cười một cái, dáng vẻ lại khác với lúc nãy, có vẻ nhún nhường hơn, ra dáng trượng phu hơn.

Ánh mắt nhìn nàng, đăm đăm đầy ý niệm, chỉ có điều, Jang Se Mi lại không biết ý đồ của hắn là gì.

-Ngươi cười cái gì? -Jang Se Mi nghi hoặc.

-Ta thấy nữ nhân xinh đẹp, không được cười sao? -Hắn đáp.

Jang Se Mi chợt thấy ánh mắt của hắn chăm chú nhìn mình, lại cảm giác sắp có chuyện không hay, tên hắc nhân này bị cái gì vậy?

Chẳng lẽ đã thích nàng?

Như vậy thì sao? Hắn tốn công vô ích rồi.

Jang Se Mi lại không phải nữ nhi đơn thuần, người làm nàng có thể động lòng, không phải nam nhân, càng không phải nam nhân xảo quyệt như hắn.

Jang Se Mi nghiêm mặt.

-Tốt nhất là ngươi đừng có ý đồ gì.

Hắn tiến lại gần nàng một chút, vẫn thái độ giễu cợt đó.

-Nếu có thì sao? Nàng sẽ làm gì ta?

Hắn bước thêm một bước nữa, gần như xác bên cạnh nàng. Giọng nói trầm khàn, pha lẫn nhiều tà niệm.

-Nếu ta có thể khiến nàng toàn tâm toàn ý theo ta thì sao?

"Nếu như ngươi có khả năng thì cứ việc làm"

Jang Se Mi bỏ đi về phía thư phòng, không để ý. Nàng cũng không có ý định cảnh cáo hay làm bất cứ điều gì để ngăn chặn tình ý của hắn, đối với việc này, nàng không có lời lẽ.

Nhân sinh vốn dĩ là như vậy. Nam nhân thích nữ nhân, là một chuyện hết sức thường tình. Huống hồ chi nữ nhân xuất sắc như Jang Se Mi, khí chất, cả gương mặt điều toát lên vẻ đẹp ngây ngất, khiến bất cứ ai cũng phải trầm trồ ngước nhìn.

Nàng thanh cao như thế, tuyệt luân như thế, nhưng lại có người vô tình, đành tâm bỏ rơi nàng không một chút thương tiếc.

Jang Se Mi cười nhạt, ít ra tên nam nhân không quen không biết này, còn biết được nàng xinh đẹp, còn muốn có được nàng, để nàng vào trong mắt.

Còn Lee Dong Gi lại không nhiệt tình được như vậy, nhan sắc thì sao chứ? Đến việc nhìn, người còn không nhìn lấy nàng một cái thì làm sao biết được Jang Se Mi ngốc nghếch hướng về người đây, xinh đẹp đến mức nào.

-Phí công vô ích.-Jang Se Mi đứng lặng, từ từ đưa mắt nhìn hắn, sau đó quay mặt bỏ đi.

Kim Young Ho lại là nam nhân lỗ mãng, hắn muốn có thứ gì, nhất định phải có cho bằng được, dù là cưỡng ép.

Bất giác Jang Se Mi cảm thấy vai mình bị nắm chặt, dồn về phía cửa, nhưng vẫn chưa vào trong, nàng và hắn vẫn còn đang đứng bên ngoài.

-Ngươi tính làm gì? -Jang Se Mi kinh hãi.

Hắn nhếch môi lên.

-Ta đã nói rồi. Nhất định sẽ khiến nàng toàn tâm toàn ý, dù là cưỡng ép !

Trước giờ bên cạnh Lee Dong Gi, Jang Se Mi lại quên mất một việc.

Dù cho Jang Se Mi quyến rũ cách mấy, càn rỡ thế nào người vẫn ngồi yên như tượng, bởi Lee Dong Gi là nữ nhân đoan chính, có động tâm cũng không để lộ ra bên ngoài, còn người trước mặt nàng đây lại là một nam nhân thật thụ, cao lớn dũng mãnh, lại vô cùng háo sắc.

Hắn cao hơn nàng, lại vô cùng khỏe, Jang Se Mi lại không thể nào vùng vẫy được. Jang Se Mi chỉ biết giữ bình tĩnh, nếu nàng thoát ra được, nhất định sẽ móc mắt hắn.

-Mau buông ta ra !

-Ngươi nghĩ ta sẽ buông hay không buông?!

Jang Se Mi thấy hắn vẫn không có ý định dừng lại, đột nhiên bất an vô cùng. Nàng nhắm nghiền mắt lại, không dám chứng kiến cảnh tượng tiếp theo hắn sẽ làm gì nàng.

Jang Se Mi nhớ lúc nàng cưỡng hôn Lee Dong Gi, có phải người cũng phải chịu thứ cảm giác như nàng không?

Jang Se Mi không biết, cũng không nhận ra được. Chỉ có điều ở đây không chỉ có hai người, một luồng khí lạnh chảy dọc sống lưng, Kim Young Ho là cảm nhận được gió từ đâu thổi đến rất mạnh.

Nhưng hắn không để tâm, từ từ tiến gần nàng hơn, Jang Se Mi nhắm mắt lại, vẫn đang cố vùng vẫy thoát ra.

Mà khi nàng càng phản kháng, hắn lại càng thích thú hơn. Có điều người đứng sau lưng hắn thì không vui vẻ được như vậy, cơn thịnh nộ này còn hơn cả những trận cuồng phong bão táp ngoài kia.

-Vô sỉ. Mau buông nàng ấy ra !

Giọng nói phát ra rất trầm lạnh, mang theo cơn giận dữ thấu xương, sắc bén như muốn một gậy đánh chết hắn, đến độ khi lọt vào tai khiến người ta phải rụt rè.

Âm vực phát ra từ phía sau lưng Kim Young Ho bất giác khiến hắn đứng hình. Sau đó là một cái gì đó giáng xuống sau lưng hắn, như muốn gãy làm đôi, khiến hắn đau đớn buông Jang Se Mi ra, khuỵ xuống đất, bỗng nhiên truyền tới một đạp nữa làm cho choáng váng mà ngất đi.

Jang Se Mi dường như cảm thấy không còn bị khống chế nữa, sợ hãi từ từ mở mắt ra.

"Dong Gi"

Đột nhiên mọi thứ như ngừng lại, trước mắt nàng.

"Là Dong Gi sao?"

Đối diện nàng, một Lee Dong Gi bằng xương bằng thịt, không phải nằm mơ, càng không phải do nàng tưởng tượng ra.

Jang Se Mi bất ngờ đến mức đứng yên tại chỗ, môi mắt run run. Đột nhiên nàng thấy Lee Dong Gi tiến lại gần ôm chầm lấy mình, làn hơi ấm bao phủ lấy thân thể nàng, một giọng nói ấm áp truyền qua tai.

-Đừng sợ, ta đến rồi.

Đến bây giờ Jang Se Mi mới cảm nhận được, đúng thật là người đã ở đây, còn đang ôm lấy nàng, bao nhiêu khổ tâm dồn nén điều tuôn ra một lượt, Jang Se Mi vùi đầu vào lòng ngực Lee Dong Gi, khóc nấc lên, uất ức đến độ đưa tay liên tục đánh vào vai người.

Mà Lee Dong Gi đau lòng lại không nói được lời nào, cứ ôm chặt lấy cơ thể Jang Se Mi, mặc cho nàng dằn xé, người đưa tay lên nhẹ nhàng vuốt má nàng, nước mắt khẽ trào ra.

"Se Mi. Ta xin lỗi"

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com