Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Gặp lại -Tha Thứ (2)


Jang Se Mi khóc cũng đã khóc đến khô cả nước mắt.

Nàng trút giận bấy nhiêu cũng đủ lắm rồi, không còn muốn làm gì thêm.

Nhưng khi ý thức quay trở lại, bản thân bình tĩnh hơn, nàng nhíu mày lại, xô người Lee Dong Gi ra.

Jang Se Mi tự động buông ra, khiến Lee Dong Gi hụt hẫng đôi chút.

-Se Mi. Ngươi không bị làm sao chứ? -Lee Dong Gi lo lắng.

Nàng là đột nhiên thấy không cam tâm, mặc dù Lee Dong Gi đã ở đây rồi nhưng bao nhiêu khổ tâm mà nàng phải chịu đâu chỉ trút lên vai người nhẹ nhàng như vậy.

Lúc này Jang Se Mi nghĩ mình không nên quá quan tâm, không để Lee Dong Gi trong mắt càng tốt, phải giận, phải cho người biết bản thân không có người vẫn rất tốt, mặc dù đó là chuyện ngược lại, Jang Se Mi rất nhớ người.

Nàng sẽ không ngốc nghếch như lúc trước nữa. Sẽ không vì gặp lại người, nhất thời hạnh phúc mà quên đi nỗi uất ức trong lòng mình.

"Ta thành ra như vậy là vì ai chứ?"

"Nhưng sao người lại ở đây?

"Dong Gi tới đây tìm ai vậy?"

Nàng không biết tại sao Lee Dong Gi lại có mặt ở đây, trùng hợp đến như vậy, thắc mắc không thôi.

Nhưng người tới cũng kịp lúc lắm, nếu Dong Gi không ra mặt giải vây cho nàng, nhất định bây giờ Jang Se Mi đã bị tên vô lại đang bất động dưới kia làm nhục.

Nghĩ thế nào cũng rất không phục, cả nàng cũng không biết sao hôm nay mình lại yếu đuối đến như vậy. Jang Se Mi cao cao tại thượng, dáng vẻ nữ soái thường ngày đi đâu mất rồi.

Gương mặt nàng bây giờ vô cùng khó coi, nước mắt lấm lem, bộ dạng ủ dột, đối diện trước Lee Dong Gi là vô cùng mất mặt.

"Người sẽ cười ta mất."

"Haizzz. Mất mặt chết đi được."

Lee Dong Gi sáng không đến, chiều không đến, mòn mỏi cũng không đến nhưng lại đến ngay lúc này. Mặt dù người đã cứu nàng, Jang Se Mi cũng vô cùng cảm động, nhưng nhìn qua nhìn lại, cách nào cũng thấy không còn mặt mũi.

"Ta lại yếu đuối hơn Dong Gi chứ? Nói sẽ bảo vệ người kia mà, bây giờ lại người bảo vệ ngược lại là sao đây? Jang Se Mi. Ngươi không phải mạnh mẽ lắm sao?!"

Cả Lee Dong Gi cũng không biết tại sao bản thân lại có thể ra tay dứt khoát đến như vậy, theo như người thấy, tên nam nhân này còn cao hơn cả Jang Se Mi, to lớn, dũng mãnh hơn người rất nhiều. Lee Dong Gi nữ nhân đơn thuần, trước giờ cũng không động thủ với ai, nhưng khi đối phó với hắn, Dong Gi chỉ dùng một cước là hạ gục, gọn gàng dứt khoát.

Sức mạnh này từ đâu mà có? Không biết. Chỉ có thể nhìn ra được, còn một chút nữa, người nghĩ nếu hắn dám chạm vào một sợi tóc của Jang Se Mi, Lee Dong Gi sẽ lật tung cả quán trọ này lên, tan thành cát bụi.

Bên trong Jang Se Mi, ruột gan xáo trộn hẳn cả lên, bên ngoài lại tỏ vẻ không có gì. Jang Se Mi nghiêm mặt, hít sâu một hơi, giọng nói vẫn còn chút nghẹn ngào.

-Người đến đây làm gì?

-Ta đến tìm người không được hay sao?. -Lee Dong Gi nhanh chóng đáp.

Jang Se Mi nghi hoặc. Có chút không vừa lòng, Lee Dong Gi lại tìm ai được cơ chứ?

Chưa đợi Jang Se Mi nói tiếp, Lee Dong Gi tiến lên thêm một bước.

-Nhưng không cần tìm nữa. Người cũng đã ở đây rồi.

Lee Dong Gi vẫn rất bình tĩnh, ánh mắt và lời nói lúc này lại chân thật đến không ngờ, cứ như là đang ám chỉ người đó là Jang Se Mi vậy.

Mà Jang Se Mi bây giờ hai mắt mở to, chớp chớp vài cái. Nàng ngó nghiêng xung quanh, không có ai, nhìn lên là mái ngói, ngó xuống là bàn chân.

"Làm gì có ai? Chẳng lẽ là..."

Jang Se Mi trố mắt nhìn tên nam nhân bị người đánh bất tỉnh.

-Người tìm hắn sao?

Lee Dong Gi thở hắc một hơi.

-Đồ ngốc. Ta tìm hắn làm gì?

Jang Se Mi gật gật, nghĩ ngợi gì đó. Ai lại đi đánh người mình muốn tìm như Lee Dong Gi chứ. Vậy người tìm ai đây? Jang Se Mi suy đi nghĩ lại, tính toán một hồi cũng chỉ quy về một mình nàng. Bỗng hai mắt Jang Se Mi sáng lên, dường như không thể tin nổi.

Giọng nàng nhẹ xuống, có hơi mấp mấy.

-Không phải chứ? Người muốn tìm...tìm ta sao?

Trước sự hoang mang của Se Mi, Lee Dong Gi không nói gì cả, nét mặt trầm ngâm, bất giác gật đầu một cái.

-Ừhm.

Jang Se Mi khó tin, nét mặt nghiêm lại, pha chút giận dỗi:

-Người đang đùa ta đúng không? Chẳng phải đã đuổi ta đi rồi sao? Đến tìm ta để làm gì?! Ta không tin đâu.

-Se Mi. Ta...

Lee Dong Gi nghe câu này, nhất thời không biết nói sao. Là người sai, đã khiến Jang Se Mi đau lòng, khiến nàng phải chịu nhiều cay đắng, uất ức, bây giờ cũng không có lời nào giải thích những lỗi lầm của mình. Nhưng Lee Dong Gi lại không lộ ra, nét mặt điềm đạm có chút buồn, nhìn Jang Se Mi.

-Vậy bây giờ ngươi sẽ đuổi ta đi sao?

Jang Se Mi nuốt nước bọt một cái. Bên ngoài không có động thái, nhưng bên trong lại cuống cuồng hết cả lên. Nàng tự nghĩ, nếu Lee Dong Gi mà đi nữa, chắc chắn nàng sẽ tuyệt vọng đến mức phải hoá thành đá, không gì diễn tả được.

Nghĩ là như vậy, nhưng Jang Se Mi sẽ giữ lại chút giá trị lại cho mình. Lời nàng nói rất rõ ràng, tông giọng trầm xuống một chút.

-Ta sẽ không đuổi người, người không cần nữa chắc chắn sẽ tự rời đi thôi.

Lee Dong Gi nhìn Jang Se Mi, người nhìn bộ dạng này bất giác mềm lòng, hai má Jang Se Mi đỏ hồng, đôi mắt long lanh, đọng lại những dòng lệ đang dần khô đi.

Lee Dong Gi nghĩ ngợi nhiều thứ, rằng có phải Jang Se Mi là đang hận người không?

Có phải lúc trước, người đã quá nhẫn tâm? Jang Se Mi đáng thương như vậy, sao lại đuổi nàng ấy đi được chứ?

Lee Dong Gi hít vào một hơi, cảm thấy tim hơi nhói, ánh mắt người đầy tâm trạng, bây giờ mới có thể nhìn thẳng vào mắt Jang Se Mi.

-Ta sẽ không rời đi, nếu ngươi không chịu cùng ta trở về.

-Ta không đi. -Jang Se Mi nhanh chóng đáp, giận dỗi quay mặt đi.

Lee Dong Gi triều mến.

-Không muốn đi sao?

Se Mi gật đầu.

-Hâh. Không đi, người đuổi ta đi, tìm thì ta sẽ về sao? Jang Se Mi này. Không dễ dãi như vậy đâu.

Lee Dong Gi thấy Jang Se Mi tức giận, hai má phồng lên rất đáng yêu, vì nàng giờ đây đang rất cương quyết, nên Dong Gi chỉ còn cách lấy sự ôn nhu của mình ra chịu trận.

Người cười cười một cái, nhìn Jang Se Mi.

-Ta cõng ngươi về, chịu không?

Chợt, nàng dừng lại, câu này nghe thế nào cũng thấy không quen. Lee Dong Gi lại chịu cõng nàng về sao? Jang Se Mi nhìn sao cũng thấy lạ. Người là nói thật hay đang muốn trêu nàng vậy? Nhưng giọng nói và cả ánh mắt này nữa, chưa bao giờ thấy qua, Lee Dong Gi lại thay đổi đến như vậy, dịu dàng đến vậy, ngọt chết người ta rồi.

-Người muốn gạt ta đến khi nào nữa? Ta sẽ không tin người nữa, Lee Dong Gi người sẽ không nhún nhường đến như vậy.

Lee Dong Gi cảm thấy lòng mình rất khó chịu, khi ánh mắt rưng rưng đáng thương của Jang Se Mi gửi vào người mình, thấu tận tâm can.

"Từ trước đến giờ ta đã bức ngươi đến vậy sao?"

Lee Dong Gi muốn tiến gần hơn nữa, người muốn ôm nàng một cái, muốn dỗ dành những tổn thương trong lòng Jang Se Mi, nhưng không cách nào làm được.

Lại là không có đủ loại dũng khí này. Người đứng đó, tay nắm chặt tay áo, đưa ánh mắt sâu thẳm nhìn nữ nhân trước mặt mình.

Jang Se Mi lại quay mặt đi, tuyệt nhiên không muốn nhìn người. Lúc trước Lee Dong Gi chính là như vậy, dù Jang Se Mi có tha thiết đến mức nào, người cũng không nhìn lấy một cái, vô tình lờ đi.

Thời thế thay đổi, cả con người cũng vậy. Người nằm trong hoàn cảnh của Jang Se Mi, tất nhiên sẽ cảm thấy vô cùng áy náy, khó chịu. Vậy mà suốt thời gian qua điều không hề hay biết, Jang Se Mi đã khổ sở thế nào.

"Ta phải làm gì đây?"

"Se Mi. Ta sai rồi"

Nhưng không nói ra bằng lời được, Lee Dong Gi lại không dám bày tỏ nỗi lòng mình. Đứng trước mặt Jang Se Mi người có một nỗi sợ vô hình đang hiện hữu, liệu những tổn thương suốt thời gian qua có làm Jang Se Mi hết yêu người không?

Mà những suy nghĩ này, đã làm Lee Dong Gi dằn lòng mình lại, khép chặt môi không nói được gì, cả lòng tự tôn cũng đã bỏ xuống rồi, nhưng nỗi sợ lại to lớn, sâu rộng hơn bất cứ điều gì khác, nhân sinh lại ít có ai can đảm vượt qua nó, chống cự nó.

Ngoài trời mây cũng đã dần tan ra, chưa có trận mưa nào, nhưng trời đã bừng sáng trở lại. Ánh sáng lại khiến người ta đỡ mù mịt hơn, kiên cường hơn, cứng rắn hơn.

Bỗng có tiếng bước chân vội vã chạy từ phía hành lang, khiến Lee Dong Gi quay đầu lại.

-Khách quan. Mây tan rồi ạ. -Tên tiểu nô nhanh nhẩu nói.

Lee Dong Gi chớp mắt một cái, nghiêm mặt.

-Không đi nữa.

-Vậy tôi sẽ chuẩn bị phòng cho...

-Không cần. -Lee Dong Gi lắc đầu, kiên định nhìn về phía Jang Se Mi đang đứng.

Jang Se Mi cũng cảm thấy có điều gì đó sắp tới, tim đập nhanh hơn.

"Đừng có nói là...."

Không đợi nàng nghĩ ngợi nhiều, Lee Dong Gi khẳng khái nói với hắn.

-Ta sẽ ở đây.

Jang Se Mi nghe chưa rõ, nhíu mày một cái, quay mặt sang nhìn Lee Dong Gi. "Phu nhân? Lại chịu ở chung một chỗ với ta sao?"

Nàng còn chưa hiểu chuyện gì đã bị cánh tay Lee Dong Gi nhẹ nhàng kéo đi, không kịp phản ứng.

---

-Khách quan. Khách quan à. Sao người nằm ngủ ở đây vậy?

Kim Young Ho bị Lee Dong Gi đả một cước nằm yên bất động, đến bây giờ vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại.

Lee Dong Gi có lợi hại đến như vậy không chứ, nội công thâm hậu, đúng là tâm phục khẩu phục.

Chỉ có điều tên tiểu nô này lại không biết hắn vừa mới vừa bị trừng trị nên mới bất tỉnh nhân sự nằm ở đây.

Tên tiểu nô De Reung này lại nghĩ, hắc nhân này thảnh thơi nằm ngủ giữa hành lang vô cùng khó coi.

Làm việc tốt một chút, De Reung cuối người xuống lay vai hắn dậy. Nhưng khi tên hắc nhân này mở mắt ra, liền đá hắn một cái chúi nhủi.

-Ah!! Khách quan người làm gì vậy?! Đau chết tôi rồi!

-Sao ta lại nằm đây? -Hắn nhăn mặt, đau đớn khắp toàn thân.

Tên tiểu nô còn khó nhìn hơn cả hắn, cả hai đau đớn điều nhăn nhó như nhau.

-Không phải người nằm đây ngủ sao?!

Hắn cũng không nhớ được chuyện gì, xoa xoa cái đầu.

-Không phải lúc nãy vừa nói chuyện với nữ nhân kia sao? Bây giờ lại nằm ở đây? Nàng ta đi đâu rồi? Ai đánh ta vậy?

De Reung bất lực nhìn hắn.

"Có trời mới biết được."

"Mấy người này sao lạ lùng quá đi. Chuyện hôm nay, nhất định phải nói cho chủ nhân biết mới được."

---

Chúc m.n Trung Thu vui vẻ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com