Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Hoà Nhập?


-Người định làm gì?

Ahn Boom tròn mắt nhìn nàng, SeMi không nói gì chỉ nhẹ nhàng sắn tay áo lên. Màn sắc khí toả ra trước mắt, ánh mắt nữ nhân mới lớn khẽ lay động, vừa trong sáng lại vừa ngưỡng mộ, không thể ngờ là cho đến thời khắc bây giờ, trên người Jang Se Mi lại toả ra nhiều khí chất đến như vậy, nữ nhân này không quen biết nàng, nhưng nàng cũng bằng lòng giúp đỡ hay sao?

Chỉ Jang Se Mi mới có thể biết, sự giúp đỡ tình cờ này vốn mang theo một ý nghĩa đặc biệt khác. Nàng rất giỏi khiến người ta phải trố mắt nhìn theo mà không thể đoán ra được nàng định làm gì kế tiếp.

Jang Se Mi đảo mắt nhìn quanh một lượt, sau đó tỏ vẻ không hài lòng. Nàng chỉ thấy vỏn vẹn một cái bếp nhỏ, dùng củi để đốt lên, bên bếp củi có một đường ống khói to đặt dẫn lên bên trên nóc nhà. Nồi và chảo điều rất đơn sơ, hầu hết là được làm bằng đất nung, bếp điện lại được thay bằng bếp củi mà từ trước đến giờ nàng không biết dùng những thứ này.

Durian và So Jeo lúc mới xuyên qua thời hiện đại, tự nghĩ chắc họ cũng phải kinh ngạc lắm, không ngờ chỉ qua mấy trăm năm mà vạn vật điều trở nên thay đổi, là biến đổi khôn lường, công nghệ máy móc lại phát triển đến khó tin. Se Mi là đang thầm khen ngợi, họ lại làm quen và hòa nhập vô cùng nhanh chóng, mà nàng lại lấy hai người đó như một tấm gương điển hình cho sự kết nối giữa hai thời đại, chính là ngưỡng mộ sự nỗ lực, học hỏi và trao dồi, dù là hiện đại hay cổ đại, đã nhập gia thì phải tuỳ tục, bây giờ nàng đang muốn nhập gia, muốn được giữ lại thì bản thân phải tự tìm cách, cách ăn nói, phong tục, nếp sống, và sinh hoạt đều phải học, nàng là muốn đồng điệu, muốn hoà mình với những con người ở nơi đây, còn vì nữ nhân mà nàng yêu, Lee Dong Gi, Baek Do Yi của nàng.

Trong thời này, với trí tuệ hơn người và cách suy nghĩ thấu tình đạt lý của Jang Se Mi tại thời điểm nào cũng có thể dung hòa. Nàng là sống dưới nước vẫn có thể mọc đuôi, sống trên trời là dương nga tung cánh, nếu Baek Do Yi là sen nàng sẽ hoá thành bùn, nếu là gió nguyện hoà thành mây khói.

"Dẫu cho vạn vật có đổi thay, em cũng muốn ở bên người cho bằng được."

Mà bước đầu của Jang Se Mi cũng đã được ông trời chấp thuận, việc nàng làm bây giờ là vừa giúp người hoạn nạn thoát khỏi tình cảnh nguy biến, còn có thể đạt được kế hoạch của bản thân, chính là được vị phu nhân lạnh lùng kia giữ lại. Một mũi tên trúng hai đích, Se Mi vừa nghĩ đến khẽ cười một cái, nụ cười nữ nhân trước mặt, đúng thật là quá đỗi tâm cơ.

Nàng nhìn Ahn Boom sau đó hỏi một câu, câu hỏi hết sức bình thường và tự nhiên, nhưng lại khiến người ta khó mà trả lời được.

-Ở đây có nồi áp suất không?

-Nồi áp...suất ?

Se Mi thấy Ahn Boom ngẩn mặt ra, nhìn nàng khó hiểu, hình như là không biết, là trước giờ chưa từng nghe qua có loại nồi này, bộ dạng ngây ngốc nhìn nàng.

-Nồi đất thì có, nhưng loại nồi người vừa nói thì chưa từng nghe qua. Có phải được bán trên kinh thành không?

Jang Se Mi nghe được mấy lời ngây thơ đó, khẽ cười, tự trách bản thân mình hồ đồ, ở đây là triều đại Joseon đâu phải Hàn Quốc thế kỉ 21.

"Trên kinh thành mà có nồi áp suất, chắc thời đại này đã đánh một dấu mốc lớn cho triều đại khoa học kỹ thuật vô cùng phát triển còn tân tiến vượt bậc hơn cả các nước ở Phương Tây lúc bấy giờ rồi. Thật là..."

-Vậy cô lấy cho ta thứ các người thường xuyên dùng để hầm đi, có không?

-À. Tôi sẽ lấy ngay.

Ahn Boom đưa cho nàng một cái nồi đất nhỏ, vừa vặn. Nhưng nữ nhân này có đôi chút băn khoăn, trên gương mặt vẫn còn đang lo lắng chuyện gì đó, bất giác nói.

-Phu nhân dạo gần đây bị nhiễm phong hàn, mỗi tuần phải uống một chén canh gà hầm nhân sâm để bồi bổ...nhưng mà...

-Hửm?

-Ta lại quên chuẩn bị nguyên liệu mất rồi...

Jang Se Mi bất lực thở dài một hơi, không thể để kế hoạch mới vừa bắt đầu đã bị hủy hoại. Nàng khẽ nhíu mày, môi mím chặt lại, bức quá phải suy nghĩ nên làm món gì đó khác. Se Mi đảo mắt nhìn quanh một lượt, chợt như có một tia sáng mang theo hy vọng lướt ngang qua tầm mắt làm hai mắt trở nên sáng hơn, mà tia hy vọng vừa được ban phát ấy ngừng lại ngay phía bên cạnh hầu nữ Ahn Boom, chỗ những hạt sen trắng tròn lăn lóc nằm trong một chiếc mâm nhỏ được đan thủ công bằng tre.

Jang Se Mi vốn đã rất thông minh, trực giác cả suy nghĩ cũng vô cùng nhạy bén, vừa nhìn qua đã biết nên làm gì. Nàng kêu Ahn Boom lấy cho mình một cái nồi khác lớn hơn so với cái nồi lúc nãy, nhân sâm sau khi rửa sạch được nàng đặt vào trong nồi hấp cách thuỷ, đợi vừa mềm thì lấy ra cắt thành từng miếng nhỏ.

Se Mi đột nhiên nhớ tới Baek Do Yi. Mẹ chồng này của nàng thật sự rất khó chìu, lúc trước, khi Baek Do Yi không thích là sẽ không ăn, người không thích quá ngọt, không thích quá cay, cũng không ăn được thịt gà, mà nàng lại không biết được chuyện này.

Đó là lúc Se Mi mới đặt chân vào Dan gia, có lần vì muốn Baek Do Yi ăn món mình nấu, nên mới tự học nấu ăn, mà Se Mi trước đó vốn dĩ không biết nấu ăn nhưng nhờ có Baek Do Yi là động lực. Món canh gà hầm nhân sâm là lần đầu tiên nàng nấu, cũng là lần đầu nấu ăn cho mẹ chồng. Không ngờ khi Baek Do Yi ăn xong cơ thể lại liên tục phát ban ngứa ngáy, da nổi rất nhiều đốm đỏ đến nỗi phải nhập viện. Từ lần đó trở đi Baek Do Yi luôn dè chừng những món ăn mà còn dâu quý báo của mình nấu, dù có phải thịt gà hay không, cũng luôn cân nhắc thật kỹ.

"Con xin lỗi. Lần sau con sẽ...."

"Tốt nhất là con đừng có lần sau."

"Con xin lỗi...con chỉ muốn nấu cho mẹ một món thật ngon...nhưng...."

"Được rồi, được rồi. Lần sau con nấu mẹ sẽ ăn hết được chưa? Đừng khóc nữa Se Mi..."

Ký ức ùa về khiến nàng nhớ tới Baek Do Yi nhiều hơn, lòng chợt nhói lên từng cơn một, như có đợt gió lạnh ào ạt thổi ngang, đau buốt, mắt cũng đã dần đỏ lên.

"Nếu đoán trước được sẽ có kết cục như vậy, con sẽ nấu cho mẹ ăn những món mẹ thích, mẹ thích gì con điều sẽ làm, nếu không ngon thì lần sau sẽ nấu món khác."

"Nhưng"

"Làm gì còn có lần sau kia chứ?"

Jang Se Mi chính là hiểu được đạo lý này, bởi vì không thể đoán trước được lần sau, đối với hiện thực tàn khốc bây giờ thì làm gì còn có được lần sau. Cũng đâu thể biết trước được mình sẽ làm gì mình. Bởi người ta cứ mãi ôm chặt quá khứ, vì biết rõ quá khứ sẽ không hề thay đổi.

---

-Còn làm gì nữa ạ?

Chậc, giọng nói trong trẻo phát ra từ thiếu nữ bên cạnh như kéo Se Mi ra khỏi những hồi ức đau thương. Nàng không nghĩ đến nữa, quan trọng bây giờ không phải là kí ức mỏng manh kia mà là hãy lo nắm lấy cơ hội trước mắt. Nàng thở hắc một hơi, lấy lại tinh thần.

-Đợi nước sôi thì cho vào 3 lạng đường, sau đó cho hạt sen và nhân sâm đã cắt lúc nãy vào, nấu thêm khoảng một tiếng rồi lấy ra.

-Một tiếng ạ?

Se Mi quay người lại, vén tóc gọn vào vành tai, thái độ bình thản, đưa tay lên nhìn vào đồng hồ.

-Không. Ý ta là nữa canh giờ.

Ahn Boom thấy thứ Se Mi đang đeo trên tay vô cùng thắc mắc, trước giờ chưa thấy trang sức nào nhìn lạ như vậy.

-Cái đó?

Jang Se Mi vẫn rất bình thản, giọng điệu nhẹ nhàng, khoan thai:

-Là đồng hồ đeo tay. Có nói cô cũng không biết, nên tháo ra thì tốt hơn.

---

Nữa canh giờ sau.

Nhà bếp lại đầy đủ tất cả mọi người hầu của Park phủ, bao gồm Ahn Boom, thím Chan, lão Kang và cả Dae Gu.

-Wooo. Thơm thật đó.

-Là cô nấu thật sao? Chưa chịu đi à?

Dae Gu hỏi Se Mi. Sau nàng liếc hắn, cũng không thèm trả lời. Ahn Boom khẽ cười, định múc ra một cái bát nhỏ mang lên nhưng bị Se Mi ngăn lại. Nàng muốn tự tay múc ra rồi mang đến cho phu nhân, bao nhiêu tâm tư là gom gọn hết vào trong này.

-Để ta tự làm được rồi, cũng không cần lấy hết đâu. Cứ giữ lại một ít.

-Giữ lại sao?

-Ừm. Cho mọi người cùng ăn.

Bốn người tám con mắt đều kinh ngạc trước lời nói của Jang Se Mi, sở dĩ như vậy là vì bọn họ thuộc tầng lớp tiện nhân, tầng lớp dưới cùng, cả đời sống chui rủi trong cảnh bần tiện, làm việc sáng tối chỉ mong có cơm ăn đủ bữa là tốt rồi, cũng chưa từng mơ đến một ngày có thể uống được thứ xa xỉ như vậy.

"Là nhân sâm đó, chẳng phải người giàu có mới có thể dùng sao?"

Jang Se Mi không để tâm, chỉ là bốn con người này mắt chữ a, miệng chữ ô nhìn nàng.

-Các người không muốn ăn sao? Ăn không hết thì bỏ vào tủ lạnh.

Dae Gu nghe Se Mi nói thì vô tri gật đầu, bất giác cười nhưng lại chưa hiểu gì hết.

-À là tủ lạnh. Tủ lạnh sao? Cô nói cái gì cơ?

Vốn định hòa nhập nhưng thật ra là nhập hồn, là tẩu hỏa nhập ma. Với lời nói của nàng đôi lúc bình thản đến không ngờ, mà Jang Se Mi vốn chưa quen nên chỉ lỡ miệng mà nói ra, sau đó nàng lại rút lại lời nói bằng một nụ cười không thể gượng gạo hơn.

-Ý tôi là nếu để lâu sẽ bị lạnh. Tốt nhất là cứ ăn hết đi.

Lão Kang nhìn nàng cười nhạt, rồi xua tay lắc đầu:

-Không được, không được. Chúng tôi hèn mọn không thể dùng thứ này được. Nếu để phu nhân biết được...

-Người sẽ không biết được. Cứ ăn đi.

Se Mi mỉm cười chắc chắn, nàng mang theo chén canh rời đi, bỏ lại bốn con người hoang mang đứng lặng, mùi thơm từ nhân sâm toả ra nơi cánh mũi, thơm ngát, đúng là không thể kìm lòng được mà, bất giác cả bốn đều nuốt nước bọt cùng một thảy, sau đó nhìn nhau, thắc mắc về nữ nhân kì lạ này.

Lão Kang:

-Phu nhân mang nữ nhân này từ đâu ra vậy?

-Hình như là người trên núi xuống.

Nội tâm Ahn Boom:

"Có nên nói là từ dưới hồ trồi lên không?"

----
Bên này, Jang Se Mi cứ chầm chậm bước đi, gương mặt điềm tĩnh, kiên định không màn thế sự phía sau, càng không để tâm tới những điều phía trước. Nhưng sâu trong nội tâm là đang vô cùng bất loạn, ái tình cuồn cuộn, vừa gặp đã nhớ.

Nàng dừng trước giang nhà chính, nơi nữ nhân nhàn thục kia đang nhàn nhã uống trà. Khói trà nóng trong tiết trời se lạnh, phản phất lên gương mặt Lee Dong Gi làm hai má ửng hồng, trong mắt Jang Se Mi lại vô cùng đáng yêu. Lại thấy mặt Dong Gi rất phúc hậu, khi nghiêng đầu lại lộ ra sống cao thẳng vô cùng sắc sảo, con người nàng là ôn nhuận như ngọc, càng nhìn càng bị mê hoặc. Jang Se Mi là nhìn đến ngây dại, nhìn đến đỏ cả mặt, một Baek Do Yi bằng xương bằng thịt, nàng cảm nhận như người này thật sự là Baek Do Yi vậy, nhưng bản tính lại rất khác nhau.

Baek Do Yi phóng khoáng, mạnh mẽ, quyết đoán, cảm xúc rõ rệt, rất dứt khoát. Trên người lại tỏ ra một loại khí chất vô cùng đặc biệt.

Còn Lee Dong Gi lại khác, nàng rất ôn nhu, nhưng rất lạnh lùng, vui buồn đều không để lộ ra bên ngoài, chỉ hận không thể dò xét tâm can, trên người lại có rất nhiều ám khí.

"Nhưng sao mình lại có cảm giác quen thuộc đến như vậy?"

-Song Ji.

Jang Se Mi là bị lời nói phát ra từ bên trong khiến ba hồn bảy vía bay đi mất.

Là có tật giựt mình sao. Hay sợ người ta biết được là nàng đang nhìn trộm chứ?

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com