Hội Ngộ - Bí Mật và Định Mệnh
-Bao lâu nay các người vẫn sống ở đây sao?
Jang Se Mi đưa mắt nhìn xung quanh, quán trọ có hơi cũ kĩ nhưng cũng rất đầy đủ. Dù có hơi bình đạm, nhưng như vậy vẫn hơn.
Cái nàng không ngờ là sau bao lâu nay, Chi Gam và Du Ri An vẫn còn sống, trong lòng Jang Se Mi cảm thấy có chút nhẹ nhõm hơn, Baek Do Yi rồi cũng sẽ được an ủi phần nào.
Durian cười nhạt, khẽ gật đầu.
-Dù vẫn còn lo chuyện thiếu đủ, nhưng ở đây vẫn ấm cúng hơn, mưa bay gió thổi cũng không còn sợ hãi, có chàng ấy ở bên cạnh, đã là một loại ấm áp nhất rồi.
Durian ngước nhìn vào bức bình phong kia, một nam nhân từ từ bước ra. Jang Se Mi nhất thời cũng không thể nhận ra, nàng tròn mắt nhìn Chi Gam đang đứng trước mặt mình.
-Người này...
Cả Jang Se Mi cũng không nhận ra hắn, mà Durian thấy nàng đang thắc mắc, quay sang khẽ cười một cái, đáp lời.
-Là Chi Gam.
-Chi Gam sao? -Jang Se Mi quá đỗi ngạc nhiên.
Chi Gam nhìn nàng, gật đầu một cái. Hắn bây giờ có vẻ cằn cỗi hơn, chai sần hơn lúc trước. Nhưng gương mặt cũng còn vài nét phong trần, râu tóc cũng dài đen nhánh, thay đổi đến nàng không thể nhận ra, việc này khiến Jang Se Mi nhất thời cũng không thể nhìn ra hắn là Dan Chi Gam, từng là em chồng của nàng.
Chi Gam nhâu mày, thắc mắc hỏi:
-Sao chị lại đến được đây?
Hắn cũng không ngờ lại gặp Jang Se Mi ở đây, chẳng phải nàng đang ở hiện đại sao? Sao lại có thể ở đây được cơ chứ? Còn bận y phục như thế này, Jang Se Mi đã đến đây từ khi nào?
Hắn thắc mắc cũng có phần đúng. Vì cả hắn với Du Ri An còn phải chật vật như vậy, vậy mà ở một nơi xa lạ không điểm tựa Jang Se Mi lại có thể tồn tại được, thật là một điều không thể ngờ đến.
Không chỉ mình hắn mà cả Du Ri An cũng vậy, Jang Se Mi nhìn thấy hai người ở đây, bốn mắt nhìn nàng nghi hoặc, nên cũng không muốn dấu diếm thêm.
Jang Se Mi cười khổ, đưa mắt ra xa xăm, giọng nói vẫn cứ đều đều.
-Nói là định mệnh, hai người có tin không?
Đối với Jang Se Mi, khi nàng biết bản thân được sống lại ở đây, gặp lại Baek Do Yi trong thân phận của Lee Dong Gi đã là một định mệnh. Gió ngựa mang Jang Se Mi dừng lại ngay quán trọ này, gặp lại Durian và Chi Gam, nàng cũng là một sự sắp đặt của ông trời rồi. Định mệnh đã đưa nàng tới đây, không còn nguyên do gì khác.
Durian khó hiểu, xoay người qua hỏi tiếp Jang Se Mi.
-Định mệnh sao?
Nhưng Du Ri An sống được thì Jang Se Mi cũng có thể tồn tại.
Nàng thở hắc một hơi.
-Đúng vậy là định mệnh, định mệnh đưa ta đến đây, gặp lại hai người cũng là một định mệnh.
Du Ri An và Chi Gam vẫn ngồi đó, căn phòng khoá chặt im thinh thích, ba người ngồi bên trong hơi thở vẫn rất đều. Jang Se Mi chớp mắt một cái, bỗng thấy khoé mắt nàng đỏ lên.
-Ngươi biết ta gặp đã gặp được ai không?
-Là ai?-Du ri an tò mò, nhưng trong lòng cũng đã hoài nghi đôi chút.
Tuy việc nhớ lại khiến Se Mi có chút đau lòng nhưng vẫn cảm thấy bản thân mình rất may mắn.
Jang Se Mi không chần chừ, nàng nhìn thẳng Du Ri An, chầm chậm phát ra.
-Lee Dong Gi.
Âm thanh phát ra vô cùng rõ ràng, cái tên quá đỗi quen thuộc, lọt vào tai Du Ri An một cách thật bàng hoàng. Jang Se Mi sẽ không biết, Lee Dong Gi là cái tên mà suốt đời này nữ nhân đối diện nàng không bao giờ quên được, không bao giờ.
"Mẫu thân sao..."
"Không."
"Không thể nào!"
Du Ri An hồn vía lên mây, tay chân bỗng nhiên lạnh toát, sắc mặt tái nhợt, khó coi.
Hóa ra trước giờ Jang Se Mi đã ở trong Park phủ, nơi từng là chỗ nương thân của Ri An. Đúng vậy, Du Ri An là con dâu của Park phủ, mà Lee Dong Gi lại chính là mẹ chồng của nàng ta.
-Du Ri An? -Jang Se Mi nhíu mày
Du Ri An giờ đây như người mất hồn, tim đập rất nhanh như có chuyện gì sửng sốt lắm.
-Tôi...
Chi Gam bên cạnh thấy nàng thẫn thờ, bất giác lay vai.
-Nàng sao vậy?
Du Ri An trấn tỉnh lại, cái lay vai của Chi Gam đưa nàng thoát khỏi đống suy nghĩ hỗn độn trong lòng, quay trở về thực tại.
Chi Gam lại thấy cái tên này khiến Du Ri An rất hoảng sợ, bất giác hỏi.
-Lee Dong Gi? Người đó là ai?
Jang Se Mi vừa định nói gì đó, nhưng bỗng nó một bàn tay nắm chặt nàng lại.
Jang Se Mi không nói nữa, tay Du Ri An đổ rất nhiều mồ hôi, còn run lên bần bật, là cố ý ngăn lời nàng, Se Mi cũng hiểu ý nên tạm thời không nói ra, nhìn Du Ri An đầy hoài nghi.
Nàng không hiểu, tại sao khi nhắc đến Dong Gi, Durian lại thất thần như vậy?
Chi Gam nhìn Durian, lo lắng một chút.
-Ri An à. Không có chuyện gì chứ?
Du Ri An gạt bỏ tâm trạng của mình qua một bên, cười gượng gạo, tỏ vẻ không có gì.
-Thiếp không sao. Hai người ở lại cứ từ từ nói...
Durian đứng lên, từng bước, từng bước chầm chậm đi ra bên ngoài, nhưng gương mặt thất thần của Du Ri An lại không giấu được Jang Se Mi, khiến nàng chú ý, trong lòng không thể không suy nghĩ.
Lee Dong Gi lại là con người như thế nào? Tại sao chỉ vừa nghe thấy tên người, liền khiến Du Ri An thay đổi sắc mặt, điệu bộ này không phải khẩn trương mà là lo sợ, đúng, Du Ri An là đang lo sợ cái gì đó.
---
Chỉ có Chi Gam là không hề hay biết gì, hắn gật đầu bình tâm, trong thư phòng giờ chỉ còn lại nàng và hắn, ở hiện đại tuy nằm trong quan hệ gia đình, nhưng Chi Gam và Jang SeMi lại không hề thân thiết.
Hắn gặp nàng theo lẽ gật đầu một cái, mà Se Mi gặp hắn cũng sẽ gật một cái đáp lại.
Nàng công nhận Chi Gam là một người đàn ông lịch thiệp, nho nhã, còn Jang Se Mi lại là một người phụ nữ tài giỏi nhưng lạnh lùng. Mà liên kết ở đây chỉ có thể là danh nghĩa chị dâu em chồng, không hơn không kém.
Nhưng ở hoàn cảnh này, lại trân quý hơn bao giờ hết. Không kể đến lúc trước đã hờ hững ra sao nhưng thực tại bây giờ, phải nói chỉ còn có thể nương tựa nhau mà sống, là người thân thuộc nhất với mình.
Vốn còn rất nhiều chuyện để nói. Chi Gam lại muốn hỏi Jang Se Mi rất nhiều chuyện, kể từ lúc hắn biến mất, không có lời cuối cùng để lại, chắc hẳn mọi người sẽ rất lo lắng, nhất là Baek Do Yi.
Cả bây giờ điều hắn muốn biết nhất chỉ có thể là Dan gia, là gia đình.
-Dan gia vẫn ổn chứ. Kể từ lúc em đến đây, họ sống có tốt không?
Jang Se Mi sẽ trả lời thế nào? Nàng lặng người đi, như đang tìm một câu trả lời nhẹ nhàng nhất dành cho hắn, nàng là đang nghĩ mình sẽ trả lời theo cách nào để Chi Gam không quá đau đớn. Liệu hắn có chịu nổi không? Câu hỏi từng khiến Jang Se Mi tìm đến cái chết để trả lời.
Chính là không.
Tất nhiên, Jang Se Mi sẽ đáp lại bằng những điều tốt đẹp nhất mà nàng có thể nói. Ánh mắt Jang Se Mi có chút niềm hy vọng, giọng nói cũng trầm lắng hơn.
-Chi Kang tái hôn rồi. Chúng ta không còn là chị dâu em chồng nữa.
Chi Gam cũng có thể đoán được, việc này chỉ là sớm hay muộn, từ khi hắn biết chị dâu yêu mẹ mình, đủ để nhìn ra được cuộc hôn nhân này đã chấm dứt từ lâu.
Jang Se Mi cười một cái, nàng nói tiếp.
-Dea Myung và So Jeo cũng đã kết hôn, chị có cháu rồi đấy, con bé dễ thương lắm.
Chi Gam gật đầu, bất giác cười theo.
-Thật tốt quá.
"Nhưng mà..."
Chi Gam trầm mặt, còn một người hắn cảm thấy có lỗi, bao năm qua vẫn ray rứt không thôi.
-Vậy còn Eun Seung?
Eun Seung là vợ của hắn, nhưng bây giờ lại là Du Ri An. Cái người ta hay gọi là số phận, lại vận vào vòng xoáy tay ba này.
Jang Se Mi nghĩ rằng, tình yêu tàn nhẫn ở chỗ, khiến người ta chạy theo trái tim mình hướng đến, nhưng lại bỏ quên người đơn độc đang hướng về mình.
Nhưng Eun Seung không bi lụy như nàng, điều có thể buông bỏ.
Mà việc này sẽ làm con người như Dan Chi Gam day dứt mãi không thôi, nhưng thật sự ra thứ tình cảm miễn cưỡng này đã chìm vào quá khứ từ lâu.
Nàng nói:
-Eun Seung ra nước ngoài rồi, con bé hiểu được, cũng đã buông bỏ được, đừng quá dằn vặt bản thân.
Chi Gam thở hắc một hơi, ánh mắt buồn bã cuối xuống.
-Chị nói đúng. Tình yêu khiến người ta không phân biệt, lúc trước là em sai, bây giờ nhìn lại quả thật rất hổ thẹn.
Đúng là trong hoàn cảnh của người khác mới có thể hiểu được toàn diện, tới lúc đó sẽ không thể phán xét được ai hết. Jang Se Mi lúc trước không ngần ngại nói yêu mẹ hắn, bất chấp mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu, không nao núng bất kể điều gì.
Chi Gam từng thấy việc thật sự quá sức tưởng tượng. Tuy hắn không nhiệt liệt phản đối, nhưng sẽ không bao giờ có thể chấp nhận.
Bây giờ thì sao? Hắn cũng vậy.
Chi Gam lúc đứng trên bờ bồ với Du Ri An cũng vậy, hắn cũng không còn luyến tiếc, chỉ muốn nhảy xuống theo người mình yêu.
Gạt chuyện này sang một bên Chi Gam lại hỏi tiếp.
-Còn Chi Jung và mẹ?
Jang Se Mi thấy trong lòng mình chợt nhói lên. Nàng dũng cảm hít một hơi thật sâu.
-Chi Jung, em ấy vẫn ổn, biết lo lắng hơn rồi.
-Mẹ vẫn khỏe chứ?
Jang Se Mi vẫn im lặng.
Chi Gam hai mắt đen láy, có chút già dặn chai sần, chờ đợi ẩn sâu, thôi thúc câu trả lời từ Jang Se Mi, hắn thấy sự im lặng này thật sự rất đáng sợ, rất mông lung.
-Sao chị không nói? Còn mẹ em thì sao?!
Jang Se Mi sẽ nói, nói thật rõ ràng. Nàng chớp mắt một cái, nước mắt rớt lên tay.
-Do Yi mất rồi.
Từ khi nàng xuyên qua đây, thoát khỏi kiếp dằn vặt tâm hồn, thoát khỏi cơn đau từ thể xác.
"Ta cũng theo người thoát khỏi kiếp bi khổ lầm than, xuyên qua một kiếp sống dày vò trôi nổi."
Jang Se Mi nói ra nhẹ nhàng thôi, Dan Chi Gam cùng cực đến rã rời.
Sự thật vừa thốt lên, cả thư phòng như chết lặng, lặng theo Dan Chi Gam không nói một lời nào. Cả khi Jang Se Mi rời đi, hắn cũng ngồi yên ở đó, không xê dịch, không di chuyển, cũng không hề phát ra tiếng động gì.
Có lẽ đây lại là một loại đau đớn nhất hơn tất cả những thứ đau đớn trên đời này, khi biết mình vừa mất đi thứ quý giá nhất trong đời, một thứ tình cảm vô cùng thiêng liêng.
Bất giác khiến người ta như không chấp nhận kịp, đau đớn đến độ không nói năng được, không khóc lên được, và không làm gì được nữa.
Dan Chi Gam ngồi đó rất lâu, không biết hắn đã nghĩ gì, chỉ biết khi Jang Se Mi đứng dậy rời đi, trong thư phòng lẳng lặng, tiếng khóc mới sục sùi phát ra.
---
Du Ri An sẽ có một loại lo lắng của riêng mình. Nàng ta không nói, nhưng Jang Se Mi thế nào cũng có thể nhìn ra được.
-Du Ri An. -Jang Se Mi bước đến gần.
Du Ri An giựt mình, đột nhiên có giọng nói phát ra từ phía sau, bất giác quay người lại.
-Có chuyện gì? -Jang Se Mi nghiêm mặt hỏi.
-Không có gì. -Du Ri An bối rối lờ đi.
Bộ dạng lúng túng lọt vào mắt Jang Se Mi, khiến nàng càng thêm nghi hoặc.
Jang Se Mi nhếch môi lên, nhìn đến thấu mọi bí mật trong lòng nữ nhân đối diện.
Nàng nhẹ giọng, hướng về phía Du Ri An.
-Tôi sẽ không quá tò mò về bí mật của người khác.
-Vậy sao cô còn...
-Vì nó liên quan đến một người mà ta rất để tâm.-Jang Se Mi đáp.
Du Ri An khó hiểu, ánh mắt nhu trầm xuống, tâm sự rất nặng nề. Đến thời khắc này, chỉ còn có thể nói sự thật, sự thật nào nhẹ lòng nhất, thở nhẹ một hơi dài.
-Vốn dĩ ta đã đoán được, người trong Park phủ là cô rồi, chỉ là không có cách nào kiểm chứng.
Jang Se Mi nhâu mày.
-Sao cô biết được?
Du Ri An đưa ánh mắt tựa vào một khoảng không, chậm rãi.
-Một lần tình cờ ta đến Park phủ. Tôi thấy cô bước ra từ trong đó, Se Mi cô biết không. Lúc đó, tôi kinh ngạc không nói nên lời.
Du Ri An đã nhận ra Jang Se Mi từ trước, nhưng lại không dám chắc chắn mà từ lần đó trở đi, nàng ta cũng không đến thêm một lần nào nữa. Park phủ cửa đóng then cài, lâu lâu có vài đợt xe ngựa chạy vào, mà lần gặp Jang Se Mi thoáng qua trong phút chốc.
-Sao cô chắc chắn là tôi chứ? Không thấy kì lạ sao? -Jang Se Mi hỏi.
Du Ri An ngẩng mặt lên một chút, nhìn Jang Se Mi nói tiếp.
-Đúng vậy. Vì bản thân nghi ngờ, nên ta mới nhờ cậy người khác giúp đỡ, một người có thể đường đường chính chính ra vào mà không cần phải lẩn trốn.
-Là ai?
Jang Se Mi chăm chú lắng nghe, đến đây dường như mọi thắc mắc điều dâng trào trong đáy mắt. Mà Du Ri An thấy Jang Se Mi sắc mặt hồi hộp như vậy, không muốn ngập ngừng thêm.
Giọng nàng ta rất nhẹ, phát ra cái tên quen thuộc vô cùng.
-Jeo Chin.
-Song Jeo Chin?
Jang Se Mi lại càng ngạc nhiên hơn, hóa ra điều nàng nghi ngờ là đúng. Song Jeo Chin lại luôn quan sát nàng, hóa ra lại chính là người của Du Ri An.
Mục đích Song Jeo Chin xuất hiện chỉ là muốn nhận diện Jang Se Mi rõ ràng, nhưng chưa kịp nói với Du Ri An, Jang Se Mi đã chạy đến trước rồi.
Nàng có cần biết ơn nàng ta không? Nếu Song Jeo Chin khiến xuất hiện, nàng đâu bị Lee Dong Gi làm cho uất ức đến nỗi bỏ đi cơ chứ?
Du Ri An nói tiếp, Jang Se Mi giờ đây không tiện ngắt lời.
-Jeo Chin, Song Ji và cả tôi nữa, điều là tỷ muội tốt. Nhưng người bây giờ nó thể gặp gỡ và tin cậy chỉ có thể Jeo Chin.
Du Ri An cười nhạt.
-Dù sao cũng không thể quay trở lại cuộc sống trước đây, cái tôi hy vọng bây giờ chỉ có thể là bình yên cùng Chi Gam nương tựa đến hết cuộc đời này.
Du Ri An rất giống nàng. Cả hai điều là nữ nhân si tình. Mong ước trọn đời trọn kiếp bên cạnh người mình yêu, mặc kệ kiếp này hay kiếp trước.
Khác ở chỗ Du Ri An được đáp lại mà Jang Se Mi còn phải vật vã rất nhiều.
"Nhưng điều này dường như không phải nỗi lo lắng trong lòng của Du Ri An"
Nàng chớp mắt một cái, sắc mặt nghiêm lại.
-Không còn gì nữa chứ?
Cái nàng muốn nghe không chỉ là những chuyện này, duy nhất một người thôi.
Lee Dong Gi.
Nhưng nữ nhân trước mặt nàng, lại mang theo nhiều bí mật có liên quan đến Dong Gi, khiến Jang Se Mi trong lòng không yên.
Tuy bình thường Lee Dong Gi lạnh lùng bí hiểm, lâu lâu lại ẩn hiện nhiều luồng sát khí nhưng cũng không đáng sợ như vậy.
"Ta sự rất muốn biết Du Ri An là đang lo sợ chuyện gì."
"Lee Dong Gi, rốt cuộc người đã gây ra chuyện gì cơ chứ?"
Du Ri An nuốt nước bọt một cái, mồ hôi vã ra trên trán. Lại không thoát khỏi sự nghi ngờ của Jang Se Mi.
Đúng vậy, Du Ri An còn nhiều điều rất muốn nói, nhưng không thể thốt ra.
Lee Dong Gi đúng thật không phải nữ nhân tầm thường, người thật sự còn rất nhiều điều ẩn chứa phía sau.
Người mà khiến Du Ri An vừa nghe thấy tên, đã khiến tay chân lạnh toát.
Còn bí mật gì nữa. Du Ri An lại không thể cho nàng và Chi Gam biết?
---
Ở đây ai cũng mang trên người nhiều bí mật.
Lee Dong Gi, Du Ri An, Song Ji, cả Lão nhân đó nữa. Những bí mật điều có gì đó liên kết với nhau.
"Nhưng rồi sẽ có ngày, Jang Se Mi này sẽ tìm ra cho bằng được".
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com