Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Nữ nhân Càn Rỡ.

Đâu phải bóng đêm nào cũng ghì chặt người ta xuống. Jang Se Mi cũng sẽ như vậy, có đúng không?

Nhân thế chìm trong màn đêm hiện tại có mấy người ngủ yên? Số còn lại sẽ ra sao, có người vì đau buồn mà không ngủ được, cũng sẽ có người còn bận chuyện lo cơm áo gạo tiền, lo nghĩ chuyện thiếu đủ, vướng bận nhiều thứ.

Còn Jang Se Mi và Lee Dong Gi thì sao?

Mỗi người một tâm tư.

Như một vòng tuần hoàn, lẩn quẩn chỉ có sáng và tối, ngày và đêm, một cuộc sống tẻ nhạt. Bóng đêm lại một lần nữa bao trùm cả Park phủ. Lee Dong Gi lại không thể ngủ, nàng bước ra trước thềm, trầm lặng, màn sương dày rớt vào vai áo, cũng chẳng thấy lạnh giá bao nhiêu, nàng ngẩn đầu lên, ánh nguyệt tròn chênh vênh giữa trời đêm, Lee Dong Gi chính là đang muốn hỏi liệu chúng có thể hoá giải khúc mắt trong lòng nàng, cũng như suốt 1 năm qua, không lúc nào thôi thắc mắc.

"Mặt trăng vốn dĩ là mặt trăng, sỏi đất từ khi mới hình thành cũng biết số phận của nó, cả cái cây cũng biết nó là một cái cây, cả Jang Se Mi không biết xuất hiện từ đâu, nhưng vẫn biết được bản thân mình là ai, nhưng chỉ có ta là không biết được gì cả.

-----

Sáng sớm bình minh mới dần ló dạng, ánh sáng còn chưa lên hẳn, đã có người thức dậy rất sớm, gà còn chưa kịp gáy đã thấy nàng ta vô cùng tất bật, lo là không kịp, sốt sắng đến khi trời đã bừng sáng hẳn, có mấy tia sáng hắt vào bên trong, mà ở đây hai nữ nhân một lớn một nhỏ nhìn nàng không chớp mắt.

Tiểu Ahn Boom ngẩn ngơ một lúc, sau đó quay sang nhìn Song Ji.

-Người đang nấu cái gì vậy?

-Có trời mới biết được a.

Jang Se Mi thấy hai người này cứ nhìn mình nãy giờ, tròng mắt cũng sắp rớt ra bên ngoài hết rồi, nàng thở dài một hơi nhẹ, nghiêng đầu sang một bên, nhẹ nhàng nói.

-Là canh đậu tương.

Song Ji nhướng mày hai tay khoanh trước ngực, nghếch mặt lên.

-Phí công rồi, phu nhân của ta không thích món này đâu. Không phải rất lãng phí sao?

Điều Jang Se Mi cảm nhận được là giọng nói của nữ nhân này rất chua, nghe không lọt lỗ tai chút nào, tuyệt nhiên không để tâm tới. Baek Do Yi lúc trước rất thích món này, nên nàng bất giác quên mất, cũng theo thói quen mà làm thôi, cũng đã quen với khẩu vị của mẹ chồng mình rồi, nên không biết được Lee Dong Gi có hài lòng hay không.

-Ngươi thấy lãng phí thì ăn hết đi. Nếu ăn không hết thì...

Jang Se Mi chợt ngừng lại, nàng lại tính nói sẽ cho vào tủ lạnh. Nhưng thời này làm gì có tủ lạnh chứ? Cũng đã lỡ miệng một lần rồi.

-Ngươi.

Jang Se Mi nhếch môi một cái, nhìn hai nữ nhi trước mặt.

-Có muốn học không?

Tuy bọn họ sanh ra trước, nhưng hiện tại thì nàng lớn tuổi hơn. Dù gì cũng là bậc tiền bối, bọn họ là hậu bối, không muốn chấp nhất, hơn thua. Jang Se Mi tự nhìn nhận, đối với những người đanh đá hóng hách như Song Ji hay mềm yếu nhát gan như Ahn Boom đều phải là từ từ dạy dỗ, uốn nắn, không được hấp tấp, cũng không cần nhiều lời.

Mà trước lời nói bình thản của Jang Se Mi tiểu Ahn Boom liền sáng mắt gật đầu chạy đến chỗ nàng. Song Ji bề ngoài không không cần nhưng ánh mắt cũng ngó nghiêng một chút, tiểu nữ này là ngoài lạnh trong nóng.

----

Lee Dong Gi một mình trầm tư trong giang phòng. Hình như lúc nào cũng trong trạng thái đề phòng, vô cùng cẩn trọng. Tựa hồ như đá núi, nơi lạnh nhất chắc không phải là Bắc Cực mà chính là luồng ám khí toả ra từ trên người Lee Dong Gi.

Jang Se Mi nghĩ, sao lúc nào nhìn Dong Gi cũng thấy nghiêm túc như vậy, chưa bao giờ thấy nàng cười, cũng không biết khi Dong Gi cười sẽ có bộ dạng như thế nào, có giống như Baek Do Yi không?

Baek Do Yi cười rất đẹp, có lúc Jang Se Mi muốn người cười với nàng một cái cũng đủ thấy mãn nguyện rồi. Nhưng thật sự ra chưa bao giờ thấy nụ cười nào là thật lòng cả, chỉ toàn là gượng ép. Nàng là hận không thể moi trái tim Baek Do Yi ra mà xem, là nó được làm bằng thứ gì, sao lại nhẫn tâm như vậy với nàng như vậy.

-Ngươi còn định nhìn tới khi nào?

Lee Dong Gi thấy Jang Se Mi đứng đó mà không bước vào, còn nhìn nàng chăm chú như vậy, gằn giọng một cái, đánh thức bộ dạng ngẩn ngơ kia.

Thiên sinh lệ chất, Lee Dong Gi diễm lệ tuyệt trần, là vẻ đẹp trời sinh. Khiến người ta nhìn vào càng thêm mê hoặc, nhất thời khó phai.

"Ai kêu người giống Do Yi quá làm gì, là bỗng nhiên người ta không kìm lòng được a."

Jang Se Mi đặt bữa sáng của nàng xuống bàn, nhẹ nhàng bày biện ra, nhìn rất tinh tế. Mùi canh đậu tương toả ra thơm ngát, bên cạnh còn có những món ăn kèm khác như cá muối hầm, trứng trần và kim chi, rau tươi thì gồm có cà chua khoai tây được cắt ra từng lát nhỏ, cơm trắng được thay bằng cơm đậu đỏ. Còn có cả mâm xôi nữa, là tự tay hái được đó.

-Tay của ngươi...

Cánh tay Jang Se Mi trắng mềm, lúc kéo tay áo lên lại lộ ra vết thương đỏ, rất mới, không phải Lee Dong Gi để ý mà do Jang Se Mi quá trắng lại vô cùng mịn màng, mà vết thương lại có màu đỏ, nhìn sơ cũng có thể thấy được.

Jang Se Mi sáng sớm chạy ra bên ngoài hái trái cây, không cẩn để gai nhọn đâm trúng không hề hay biết.

-À chắc là do gai đâm thôi.

-Ừ.

Thấy Dong Gi vô tâm như vậy, không đành tâm liếc nhẹ người một cái, cong môi lên.

"Ta cất công như vậy, người cũng không hỏi han được một tiếng , vô tình quá rồi đó."

-Được rồi. Mau ăn thôi.

Lee Dong Gi nhìn một lượt, đây đều là những món đơn giản, không cầu kỳ nhìn trình bày lại rất bắt mắt, khiến người khác không đói cũng có cảm giác thèm ăn, nàng còn thấy trên đó có đặt một cánh hoa lan nhỏ, Jang Se Mi hẳn là nàng đã rất tận tâm.

Bất giác nữ nhân trước mắt không hài lòng, trách thầm bản thân mình có khi nào đã đưa ra quyết định sai lầm không? Từ lúc nàng ưng thuận cho Jang Se Mi ở lại Park phủ đến giờ, cứ chớp mắt một cái là thấy nàng ta xuất hiện. Còn mang tới rất nhiều món ăn, nếu mỗi ngày cứ gặp Jang Se Mi, nàng không bị nữ nhân này vỗ béo thì cũng sẽ bội thực mất thôi.

-Ta không thấy đói, mang xuống đi.

Jang Se Mi nhìn Dong Gi, sau đó hạ giọng xuống một chút.

-Người không thích canh đậu tương a? Vậy có thể dùng món khác, Do Yi muốn ăn món gì?

-Ta không phải Do Yi!

-Ta biết rồi, người là Dong Gi. Là Lee Dong Gi.

Lee Dong Gi nghe Jang Se Mi gọi thẳng tên mình không dè chừng, liền thấy vô cùng khó chịu.

-Ai cho ngươi tùy tiện gọi tên người khác ra như vậy? Quá càn rỡ.

Jang Se Mi nuốt nước bọt một cái, bộ dạng nữ nhân này là đang sắp nổi nóng rồi, đáng sợ quá đi mất. Nhất thời cảm thấy bản thân quá tùy tiện, dù sao Lee Dong Gi cũng lớn hơn nàng, còn vô cùng quy tắc nữa, tốt nhất là không nên đắc tội.

-Ta xin lỗi...

-Mang xuống đi, ta không ăn.

Jang Se Mi ngẩng người, lòng có chút nhói lên. Là nàng cố gắng dạy sớm để chuẩn bị những món này, hao tâm tổn sức như vậy chỉ để nhận lại sự tuyệt tình của Lee Dong Gi thôi sao. Không được, Jang Se Mi là loại người không dễ khuất phục như vậy, bất quá lại dở  chiêu cũ ra.

"Nàng ta đang khóc sao?"

Lee Dong Gi ngỡ ngàng nhìn nữ nhân trước mặt mình, hai mắt Se Mi rưng rưng nhìn nàng, mũi cũng đã đỏ lên hết, bộ dạng này lại là sao đây. Bất giác nàng thấy giọt nước mắt nóng hổi kia rơi xuống bàn, ngước lên nhìn nàng vô cùng đáng thương.

-Ta đã chuẩn bị cả buổi sáng, còn thức rất sớm nữa...

Lee Dong Gi vô hồn, nhìn nàng chằm chằm, là đang muốn coi Jang Se Mi đang dở trò gì. Jang Se Mi thấy kế sách này vừa mới bắt đầu đã có dấu hiệu lung lay nhẹ. Nữ nhân này bình tĩnh lạ thường, lạnh lùng vô đối, nhìn thấy Jang Se Mi sướt mướt như vậy cũng không hề chớp mắt, tựa hồ như hòn đá tĩnh lặng, bị nước thấm vào cũng chẳng chịu tan ra.

-Ngươi khóc đủ chưa?

Jang Se Mi lại sợ cái ánh mắt nhìn thấu hồng trần của Lee Dong Gi, càng nhìn càng không khóc nổi nữa, mắt hết cảm xúc rồi.

"Không cảm động một chút gì sao?"

Jang Se Mi cắn môi một cái, lấy tay lau đi những giọt nước mắt vô nghĩa của mình, Lee Dong Gi thấy nàng lật mặt còn hơn lật bánh, lúc nãy là mèo nhỏ đáng thương bây giờ lại trở nên không phục rồi.

Se Mi là không cam tâm một chút xíu nào, chỉ hận không thể cắn người đối diện một cái.

-Chưa đủ. Người không ăn ta sẽ ngồi lì ở đây.

Lee Dong Gi nhếch mép lên:

-Ngươi ở đây thì ta không biết đi sao?

---

"Phu nhân"

Bên ngoài có tiếng nói vọng vào, mắt Jang Se Mi lại loé lên như sao sáng. Là tiểu Ahn Boom, nữ nhi trong sáng này lại bất giác tiếp tay cho Jang Se Mi làm càn, nàng thuận thế nấc lên, tay đặt trước mũi nghẹn ngào, như vừa mới bị người khác ăn hiếp, mà trong giang phòng trống trải, chỉ có nàng và Lee Dong Gi, chẳng khác nào nói rằng là bị vị phu nhân lạnh lùng này ức hiếp sao?

Lee Dong Gi thừa biết mưu kế của Jang Se Mi, nhưng lại không biết bịt miệng nữ nhân đáng ghét này lại thế nào.

-Mau nín đi cho ta.

Jang Se Mi vẫn là như vậy, không quan tâm lời của Lee Dong Gi, nàng cứ sụt sùi bên cạnh khiến tiểu nữ bên ngoài bước vào nhìn thấy đột nhiên đứng hình không chớp mắt.

Bộ dạng này chưa thấy bao giờ, Jang Se Mi khí chất ngời ngời, kiên định mạnh mẽ nay sao lại ủ dột trước Lee Dong Gi như vậy? Mà Lee Dong Gi lại vô cùng căng thẳng.

Không khí trở nên rất mị hoặc.

"Phu nhân đang làm gì a?"

Lee Dong Gi thở dài một hơi, mặt căng hơn dây đàn, mày nhíu lại khó coi.

-Có chuyện gì?

Ahn Boom cuối đầu không dám nhìn Dong Gi, giọng nói nhỏ nhẹ phát ra, còn có chút run, nhìn phu nhân bây giờ còn đáng sợ hơn mọi ngày nữa.

-Phu nhân, có cần sắc thuốc nữa...

-Không cần nữa.

Ahn Boom gật đầu sau đó ngẩn ngơ nhìn Jang Se Mi, ánh mắt lo lắng, cộng thêm chút hoang mang. Lee Dong Gi gằn giọng một cái khiến tiểu nữ phía trước giật mình, nhanh chóng rời đi.

"Đáng sợ quá đi mất"

Jang Se Mi không biết khóc hay cười, chỉ thấy khi Ahn Boom rời đi Lee Dong Gi có liếc nàng một cái, sắc bén đến nỗi nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống người đối diện, Se Mi rùng mình một cái, lạnh cả sống lưng.

Lee Dong Gi nét mặt khó coi, bất đắc dĩ cầm đũa lên gắp một miếng thức ăn cho vào miệng.

-Ngươi còn đến nữa xem!

Jang Se Mi nhìn nàng âu yếm, người nhẹ một cái.

-Phu nhân như vậy không phải rất ngoan sao.

-Ngươi câm miệng cho ta!

---

(Jang Se Mi không báo chút nào, nàng ta chỉ quậy thôi)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com