Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Phân Trần (1)


Lee Dong Gi cuối đầu nhìn xuống bàn, nơi phản phất mùi hương thơm ngát, sộc lên cánh mũi nhè nhẹ, nàng có chút tò mò về hương vị của món canh nhân sâm mà Jang Se Mi nấu, nhưng nhìn kĩ lại thấy có điểm không đúng,
nhíu mày một cái, không hài lòng.

"Không phải canh gà sao?"

Nàng đưa mắt nhìn Se Mi, nữ nhân trước mặt nhìn nàng không chớp mắt, từ nãy đến giờ vẫn chưa có ý định rời đi.

-Đây là...

Jang Se Mi khẩn khái đáp lời, nàng có vẻ rất tự tin về tài nghệ của mình. Cả khi không biết người đối diện có thích hay không.

-Là canh nhân sâm hạt sen. Có gì sao?

-Không.

Lee Dong Gi vẫn rất nghi ngờ món canh này, nét mặt thận trọng, là ba phần dè chừng bảy phần như ba.

-Song Ji đâu, sao lại để ngươi mang lên?

Dong Gi là đang rất thắc mắc, nàng còn khá không hài lòng, định rằng sẽ răng đe người hầu này thật mạnh, lại dám để người ngoài đem thức ăn lên cho mình. Biết có ý đồ gì hay không chứ?

Mà Jang Se Mi lúc nãy đã có chút bất bình dùm tiểu nữ Ahn Boom nên tính tố giác một thảy. Chuyện người này trốn việc, là cậy quyền mà lên mặt với người khác. Nàng chính là không chịu được người hiền lành như Ahn Boom bị ức hiếp, còn người đó thì cứ nhởn nhơ như không hề biết tội nghiệt của mình. Lại không muốn con người này ở bên cạnh Baek Do Yi, sẽ làm tổn hại đến người mất, không sớm thì cũng muộn thôi.

Nhưng Se Mi có điều đắn đo, bây giờ vẫn chưa phải lúc, đối với nữ nhân trước mắt nàng lại xa lạ đến đau lòng, phải ví như biển cả và sa mạc. Biển cả bao la, dâng trào như không thể diễn tả hết nổi khao khát của mình, còn sa mạc thì khác, cằn khô, lặng lẽ làm sao có thể nghe thấy lời của biển.

Chính là như vậy nên không còn cách nào khác, đành phải chấp nhận và cam chịu.

"Hay là đợi đến lúc thích hợp, nếu bây giờ suồng sã là tự hại mình còn hại luôn người khác, người cũng đâu phải Do Yi"

Thấy Jang Se Mi tuyệt nhiên phớt lờ câu hỏi của mình, Lee Dong Gi ngoài mặt điềm tĩnh nhưng trong lòng khó chịu. Con người khi không hài lòng về thứ gì đó, tuy không nói ra, không thể hiện sự bất bình nào cả nhưng trên người lại tỏ ra một loại ám khí nặng nề, rất đáng sợ, Lee Dong Gi chính là đang mang sắc khí lạnh lẽo đó trong người.

Bất giác Se Mi lại thấy rùng mình, trời hiện tại không có gió, dưới nền phòng cũng vô cùng ấm áp, nhưng lại lạnh cả sống lưng.

"Có cần đáng sợ vậy không?"

Trở lại với chén canh nhân sâm thơm ngát, Lee Dong Gi múc một muỗng vừa đủ, sau đó cuối mặt xuống thổi nhẹ. Se Mi lại có dịp gần hơn để nhìn kĩ người một chút, chợt ánh mắt nàng ngừng lại không chớp, trên gương mặt lãnh đạm này lại mang về cho Jang Se Mi một loại kí ức khó phai, mà nàng nghĩ cả đời này sẽ không bao giờ quên được.

Người này nhìn kĩ lại không giống Baek Do Yi, nhưng ánh mắt của Se Mi bây giờ rất sâu, nhìn người đối diện lại càng sâu đậm hơn, nàng là nhận ra gương mặt này, sau bao nhiêu năm vẫn là nhân diện này, không hề thay đổi.

Đại khái là Baek Do Yi ở tương lai đã có động chạm dao kéo, nói ngắn gọn là nàng đã từng phẫu thuật thẩm mỹ, nên gương mặt có chút không giống với nữ nhân an yên trước mặt nàng, ở quá khứ hiện tại, và cả ở hiện tại trước kia. Nhưng những đường nét trên gương mặt là thứ không thể nào quên. Jang Se Mi là nhận ra gương mặt lần đầu gặp gỡ này, cũng không phải yêu đến điên loạn mà không nhận ra ái tình lúc ban sơ, gương mặt này khiến nàng yêu không màn tất cả.

Baek Do Yi trở nên xinh đẹp hơn, sắc sảo hơn nhưng những thứ phù hoa kia lại làm đánh mất đi một thứ, mà không thể nào tìm lại được, chính là sự dịu dàng. Mà Lee Dong Gi trước mắt nàng, lại là Baek Do Yi thuở ban sơ, gương mặt này đã khắc cốt ghi tâm khiến Jang Se Mi đặt trọn nhớ nhung, luôn ẩn hiện trong tiềm thức của nàng, hai mươi lăm năm dài đằng đẵng, thân thuộc đến không ngờ.

Đường nét trên mặt Dong Gi hiện tại lại rất dịu dàng, cho dù có lạnh lẽo hay tỏ ra sát khí đến mức nào, nhưng đâu đó lại là sự mềm mại, càng nhìn càng thấy phúc hậu lại còn rất dễ mến. Dù có lạnh lùng, nghiêm khắc đến cỡ nào cũng không khiến người ta ghét được.

"Dù cho năm tháng có làm mất đi vẻ đẹp lúc đầu, nhưng ta vẫn nhớ rất rõ, gương mặt in chặt mãi trong tim ta hai mươi lăm năm qua, mắt đẫm mi nhoà chưa hề phai nhạt"

Jang Se Mi lại rất đau, tim đột nhiên nhói lên, mắt cũng nhòe đi.

"Không được khóc, người ta sẽ không hiểu được, có khóc bao nhiêu cũng không đủ."

Nàng lại nghĩ: "Phải chi người là Do Yi thì tốt biết mấy"

Bỗng cái nhíu mày của Lee Dong Gi đưa nàng trở về thực tại. Vẻ mặt này là sao? Nàng không biết người này hiện đang nghĩ gì, trong lòng lại rất lo lắng.

Dong Gi lại cảm thấy món canh này rất vừa miệng, không quá ngọt, không quá nhạt, lại có độ thanh vừa phải. Rất thơm, còn dễ ăn nữa, so với món canh của nhà bếp làm thì rất khác, nàng là thích món thanh đạm như vậy.

Tuy không muốn ca ngợi, khiến cho nữ nhân này đắc ý, nhưng cũng phải công nhận mà thốt lên.

-Xem ra cũng không tệ, rất vừa miệng.

Jang Se Mi chính là đang đợi câu nói này phát ra từ miệng của Lee Dong Gi, tuy nhạt nhẽo không có chút tình cảm gì nhưng vẫn khiến lòng nàng rộn ràng như trăm hoa đua nở. Se Mi hiện tại rất vui mừng, cảm xúc không giấu được mà để lộ ra bên ngoài, khiến Dong Gi nhìn thấy được.

Lee Dong Gi lại trở nên phán xét nữ nhân kì lạ này: "Vui đến vậy sao?"

---

Mặt trời đã lên tới đỉnh đầu, mái ngói cũng đã bao phủ bởi một màu vàng nhàn nhạt, ấm nóng. Ánh dương cuối cùng của mùa thu đang rạo bước quanh Park phủ, len lỏi qua từng ngõ ngách.

Gương mặt cũng trở nên rất hồng hào, nhưng hình như chỉ có mình Jang Se Mi là đỏ hơn những người khác. Dong Gi cảm nhận hình như da mặt của nữ nhân này rất mỏng, nắng lên một chút đã bất giác đỏ hồng, nhất là hai bên má, nhìn như quả đào chín mộng, lại nghĩ nàng có bệnh gì sao?

Nhưng chỉ Jang Se Mi mới biết nàng không hề bệnh, cũng không phải do thời tiết gây nên mà là người đối diện quá đỗi xinh đẹp, là tuyệt sắc mỹ nhân, còn rất giống nữ nhân nàng yêu, đúng hơn là kiếp trước của người.

Nàng lại ngồi rất gần Dong Gi, đủ để ngửi được mùi hương trên cơ thể người đối diện phát ra, thật nhẹ nhàng, thật dễ chịu.

-Là mùi tử đinh hương. Do Yi Thơm thật đó.

Se Mi không chịu được, buộc miệng nói ra, giọng nàng rất nhỏ, chỉ nói cho mỗi mình nghe, nhưng không để ý nữ nhân bên cạnh, nàng ta lại rất nhạy bén trong việc này.

Nữ nhân an tĩnh như Lee Dong Gi đến ăn cũng bị nàng quấy rầy, bất giác nuốt không trôi. Cảm thấy nữ nhân này thật sự quá càn rỡ, không có tự trọng gì cả, nghĩ trong lòng được rồi sao phải lại nói ra, trên người nàng quả thật là có mùi tử đinh hương, còn Do Yi lại là gì? con người này thật tình là đang nói ai vậy?

-Do Yi? Ngươi nói ai thơm cơ?

Se Mi trố mắt, nàng mím chặt môi lại, là bộ dạng này, người có tật như Jang Se Mi lúc nào cũng thấy nàng chột dạ. Nàng nói rất nhỏ, không ngờ người trước mặt có thính giác lợi hại đến vậy, có thuận phong nhĩ sao?

Se Mi đánh trống lảng vô cùng nhanh. Nàng mỉm cười nhìn Dong Gi, dáng điệu ôn lương, nét mặt chan hoà, giọng nói nhẹ nhàng, điềm đạm, nghe rất lọt tai.

-Là tử đinh hương rất thơm.

Lee Dong Gi nhìn Se Mi lại thấy nàng ta từ đầu tới chân điều rất đáng ghi, nhưng nàng phải công nhận một điều.

"Nàng ta nói đúng"

Dong Gi bất giác nhếch mắt lên, lộ rõ phần bọng mắt dễ thương, lại có cảm giác như nàng đang rất thích thú khi nhắc về nó, giống như là đang cười vậy, tựa hồ như có đợt nắng loé ngang qua, làm nữ nhân sắt lạnh này đột ngột trở nên rất dễ gần.

-Tử đinh hương thật sự rất thơm, không quá nồng, cũng không quá gắt, rất sâu lắng, còn rất tinh khiết.

Se Mi lại chăm chú lắng nghe người đối diện một cách rất trìu mến. Tử đinh hương mang đến tư chất thanh thuần, là thanh cao không gì chi phối, nàng còn nghĩ đến một thứ vô cùng đặc biệt tượng trưng cho loài hoa này, mà có lẽ người như nữ nhân đối diện sớm đã biết rõ.

-Tử đinh hương còn tượng trưng cho tình yêu đích thực.

Lee Dong Gi lại chuyển ánh mắt về phía nàng, sau đó hạ xuống một chút, hình mũi nàng đang đỏ lên, vẫn là cảm giác đó, cảm giác khi nhìn thấy ánh mắt chan chứa của Jang Se Mi, sâu đậm tựa như đáy hồ mang theo một chút tâm tư khó đoán, khiến người ta ngờ hoặc, phân vân.

Jang Se Mi bây giờ không màn nhân sinh thế tục, nàng cứ dùng ánh mắt lưu luyến đó nhìn Lee Dong Gi. Dù bây giờ người đối diện nàng là ai, là tường thành hay đá núi điều muốn nói ra, không chừng chừ, không sợ hãi.

-Tử đinh hương choáng ngợp, e lệ. Tuy bề ngoài yếu đuối, cảm giác rất mong manh, nhưng một khi nó nở hoa, lại trở nên rất đẹp, rất sắc sảo khiến người ta cứ lưu luyến mãi, in sâu vào tâm trí không thể nào quên được. Tình cảm cũng là giống như vậy, cũng sẽ có một loại tình yêu không hề thay đổi...

Lee Dong Gi bất giác rơi vào trầm tư, lần đầu tiên bị ánh mắt kia làm cho chết lặng. Trong người Lee Dong Gi là đang suy nghĩ rất nhiều chuyện, rất hỗn độn, rối rắm, chỉ hận không thể thoát khỏi ánh mắt nóng ran kia. Tựa hồ đang rất gần mặt trời, lại cảm nhận được sự dằn xé tâm can, như là đau đớn lắm.

"Sao lại nói những lời này với mình?"

"Nếu nói về tình yêu thì thật là vô nghĩa"

Lee Dong Gi chớp mắt một cái, nhìn vào khoảng không vô định, sắt mặt lạnh lẽo, giọng nói trầm điều.

-Trên đời không có ba thứ, ngươi biết không?

Se Mi lại thấy câu hỏi này rất quen thuộc, hình như đã từng nghe qua ở đâu đó. Nàng cũng biết ba thứ mà người nhắc tới, mạnh dạn trả lời.

-Là bí mật, đáp án và miễn phí.

Dong Gi gật đầu, môi hơi cong, mắt cũng trở nên sáng hơn.

"Xem ra cũng rất thông minh"

Lee Dong Gi lại nói tiếp, giọng vẫn cứ đều đều:

-Còn một thứ nữa.

-Là thứ gì?

-Mãi mãi.

Jang Se Mi đã nhớ ra, đây là lời Baek Do Yi từng nói với nàng. Bây giờ nghe lại rất rõ ràng rành mạch, không sai một chữ nào.

"Là Do Yi"

"Chỉ trùng hợp thôi sao?"

Dưới sự hoang mang của Jang Se Mi, ở đây Lee Dong Gi lại tiếp tục phân trần.

-Không có tình yêu nào là mãi mãi. Theo ngươi thì tình cảm sâu đậm đến mức nào? Nhưng khi một trong hai chết đi, người ở lại lúc đầu chẳng phải sẽ rất đau đớn, cùng cực đến nỗi muốn chết theo người mình yêu sao. Nhưng lại không có đủ loại dũng cảm đó, năm dài tháng rộng, nhân thế đổi thay, rồi cũng sẽ quên đi, trở lại sống một cuộc sống bình thường, không còn bi thương nữa.

Jang Se Mi bất giác cười nhạt, nghe những lời này lại cảm thấy không cam tâm, thật sự không giống như lời người đã nói. Đối với Jang Se Mi, tình yêu là mãi mãi. Người khác không đủ can đảm là không quá yêu, còn Jang Se Mi nàng là yêu một cách tha thiết, là tương tư đến héo mòn. Rất kiên định, rất mạnh mẽ dù cho Baek Do Yi đến nhìn cũng không nhìn lấy nàng, nhưng đã nguyện rằng cả đời này vì người trầm luân, không cần đáp trả.

"Chỉ là người không biết, vốn dĩ ta đã chết theo người mình yêu rồi."

----

"Không kiếp này thì sẽ một kiếp khác, dù cho vượt núi băng rừng. Em cũng muốn tìm người cho bằng được."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com