Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Phân Trần (2)

-Là ta vẫn luôn tin vào điều đó, ta sẽ luôn yêu người đó, nếu như người đó có chết đi...

-Ngươi sẽ chết theo à?

"Chỉ là người không biết, vốn dĩ ta đã chết theo người mình yêu rồi"

Se Mi nói chỉ để mình nàng nghe, đúng vậy, là nàng đã muốn tìm đến cái chết, chuyện hoàn thành tâm nguyện cho Baek Do Yi không hề là ý định ban đầu, nó là một cái cớ, cả Se Mi lúc nghĩ đến việc đó cũng chỉ là đang tìm cho mình một lý do để chết cho có ý nghĩa hơn thôi.

Vốn dĩ Jang Se Mi đã chết trước lúc xuyên qua đây, cả trước khi Baek Do Yi trở nên điên loạn. Là chết tâm, loại dày vò còn đáng sợ hơn cái chết, đau đớn tới cùng cực.

Nàng chính là đã tìm đến cái chết để theo chân Baek Do Yi. Chỉ có điều Lee Dong Gi không hề biết được, kiếp sau của nàng chính là Baek Do Yi. Mà nữ nhân trước mắt lại yêu nàng, xem nàng là ngày mai của cô ấy, hao tổn tâm sức chỉ để được ở bên, là con dâu đến từ hậu kiếp.

Còn cả việc nàng đã kết hôn với tên đầy tớ ngoài kia ngay sau khi ái tình đó bộc bạch được không lâu.

Sao có thể tin được đây? Lee Dong Gi nếu biết được, không chừng đầu óc choáng váng, thần hồn bay tứ tung, kinh hãi đến không còn hồn vía. Sợ nàng sẽ ngã bệnh vì chịu không được cái vòng xoáy nghịch luân này.

Mà do Lee Dong Gi không biết, nên vẫn yên nhiên như thế, ánh mắt đăm chiêu, nhìn thấu hồng trần. Nàng lại nghĩ, làm gì có thứ tình yêu cao cả như vậy, không màn sinh mạng trời ban. Khẽ nhếch môi một cái, là đang rất tức cười về sự vô lý này, lạnh lùng phát ra bốn chữ, xoáy thẳng vào trái tim Jang Se Mi.

-Si tâm vọng tưởng.

Jang Se Mi vẫn nhìn nàng như vậy, bất quá Lee Dong Gi lại muốn chuyển chủ đề, hai nữ nhân lại đi bàn về vấn đề tình ái nghe có oái oăm không chứ? Cả ánh mắt ngập tràn ý tình này nữa, Dong Gi nghe những lời này lại cảm giác như nàng ta là đang nói lên lời tận đáy lòng mình, là đang muốn bộc lộ tình ý với nàng sao? Muốn gửi gắm gì đây?

Nàng lại thấy khoảng cách của hai người giờ đây rất gần, Lee Dong Gi cảm thấy nàng đã không còn ở vị trí ban đầu nữa mà lùi ra rất xa, còn nữ nhân càn rỡ kia thì liên tục chòm tới như muốn lấn át nàng.

-Khó coi quá.

Jang Se Mi nhìn bộ dạng mặt cau mày có này của Lee Dong Gi bất giác mỉm cười, ngoan ngoãn trở về chỗ cũ.

"Như vậy vẫn còn xa lắm a"

-Được rồi, ra ngoài đi.

Jang Se Mi bĩu môi, nét mặt chán chường nhìn Lee Dong Gi, mà nữ nhân trước mặt lại không muốn để tâm nàng, là càng tránh càng tốt.

-Không chịu đi sao?

-Oh

Se Mi gật đầu, Lee Dong Gi cả người như ngồi trên than lửa, chăm chít đến khó chịu.

"Nói không đi là không đi sao? Ngươi thật thà quá rồi đó"

-Lại muốn gì nữa?

Jang Se Mi lại dở cái ánh mắt đó ra nhìn Dong Gi, điểm yếu này đã tự tố giác Lee Dong Gi, dồn nàng vào thế nguy biến.

-Người cũng đã ăn canh ta nấu rồi mà...

-Canh cũng đã vào bụng, ngươi muốn ta phun ra sao?

-Không phải, không phải. Tuyệt đối không phải.

Lee Dong Gi nhìn Jang Se Mi nghi hoặc, sau đó đứng lên.

-Mau đi đi.

Thấy Lee Dong Gi là như muốn chạy trốn khỏi Se Mi hơn, nàng ta nhàn nhã đứng lên, không quan tâm lấy nàng một chút. Jang Se Mi mắt sáng như trăng, xoay người về phía Dong Gi, có chút đắc ý.

-Trên đời không có ba thứ, người nói không phải sao?

Lee Dong Gi định bước ra khỏi thềm cửa lại bị giọng nói của nữ nhân phía sau làm cho tò mò mà quay đầu lại, gửi lên người nàng một cái nhìn thấu xương.

-Thì sao.

Jang Se Mi không chần chừ, nhân cơ hội mà đáp ngay.

-Như ta đã nói, không có "đáp án", không có"bí mật" còn một thứ nữa là "miễn phí" đó.

Lee Dong Gi sắc bén, thông minh. Cũng đã hiểu được ý đồ của nàng từ trước, chỉ không ngờ nhìn da mặt nàng ta mỏng như vậy, nhưng tâm cơ lại không thuộc dạng tầm thường.

Nhưng lại bị Dong Gì nhìn trúng mất rồi. Jang Se Mi quá lộ liễu, quá xem thường con dao sắc bén trước mắt này, nàng ta không phải loại người dễ bị lung lay bởi cái đẹp, càng không bị chén canh nhân sâm hạt sen của Jang Se Mi mua chuộc một cách dễ dàng như vậy được, nàng dùng thử đã là quá nhân nhượng và tử tế rồi.

-Ta cũng có kêu ngươi nấu đâu? Là do ngươi tự mình làm thôi.

Jang Se Mi dừng một chút, lại bị nói thấu tâm tư. Sao lần nào cũng là do nàng tự gây ra rồi tự chuốt lấy hết vậy? Công bằng ở đâu đây?

Bí bách quá, Jang Se Mi lại dở ra chiêu cũ, kế sách này rất có mị lực a, rất thành công với Baek Do Yi, còn vị phu nhân kiên cường bất khuất trước mặt này đây thì còn chưa chắc chắn lắm.

Jang Se Mi tỏ vẻ đáng thương, nhìn nàng cứ một nữ nhân yếu đuối bị bức tới đường cùng, không chốn dung thân, không nơi nương náu. Đôi mắt tròn long lanh khẽ hạ xuống làm lộ ra những sợi mi dài đen tuyền, sống mũi nhỏ nhắn thanh tú bất giác đỏ lên như sắp khóc, nhìn phát mũi lòng, nàng cắn nhẹ môi làm như khổ tâm lắm.

-Ta không còn chỗ ở đi, cũng không có nhà để về. Người có thể...

-Không được.

Không phải không công nhận chiêu thức này của Jang Se Mi lợi hại. Chỉ có điều đặt tâm tình sai chỗ, nhắc lại, Lee Dong Gi là nữ nhân thực thụ, đoan chính, cương nghiêm, không phải nam nhân háo sắc. Bức tường thành này, khó mà có thể trèo qua được.

-Nhưng mà...ta...

Lee Dong Gi không màn tới nàng, rời đi không một cái quay đầu, Jang Se Mi lại cảm thấy rất không cam tâm. Dù gì cũng đã được cho là mặt dày rồi, nàng chính là cứ như vậy đó, xem người đuổi ta thế nào được đây.

-Chết. Lại quên hỏi tên người mất rồi.

---

Giữa trưa, mặt trời lên cao, Lee Dong Gi rạo bước trở về thư phòng. Nét mặt nàng lạnh lùng như sương tuyết, không chút cảm xúc, không vướng bụi trần.

Bề ngoài là vậy, nhưng trong thâm tâm nàng là đang trào dâng dữ dội. Nàng không phải không muốn cho nữ nhân này ở lại, chỉ là trong lòng lại có cảm giác bất an.

Cảm giác lo lắng khôn nguôi giống như lúc ôm lấy nàng từ dưới hồ lên kia, chỉ khác ở chỗ lúc đó vô cùng kinh hãi, nhưng bây giờ là nỗi cảm xúc đang dâng trào yếu ớt. Bao trùm lấy cơ thể không thể bình tâm được.

"Là hoạ hay phúc cũng khó mà lường trước, nữ nhân này không phải dạng nữ nhân tầm thường, sẽ không an phận thủ thường như bao người khác."

----
Ở đây, Jang Se Mi vẫn đứng chôn chân như tượng, chưa có ý định rời đi. Nàng đưa mắt cẩn thận quan sát mọi thứ xung quanh, nhìn nhận tất cả những mòn đồ, những thứ mà Baek Do Yi đã từng chạm vào, từng nhìn thấy. Nàng bước ra trước thềm, đặt chân mình lên những nơi người vừa mới đi qua, cảm nhận hơi ấm còn vương lại sau những vết chân trần lạnh lẽo, hy vọng thật mong manh.

Nàng bước ra, đứng trước hồ nước sâu thẳm, nhìn những bông hoa súng nhỏ nổi lềnh bềnh, tự nghĩ "làm sao mình có thể từ nơi này lên được chứ?", ở một chiều không gian khác, nó lại là cái hồ ở biệt thự Dan gia. Cả tản đá kì dị đó nữa, tuy bây giờ nó không phát ra ánh sáng màu xanh thần kì, dị hoặc nhưng nhìn vào vẫn có một nỗi rờn rợn chạy dọc sống lưng, bất giác rùng mình.

Se Mi rất nhạy, nàng cảm giác như có ai đứng sau quan sát mình nãy giờ, đột nhiên quay phắc lại, làm người kia giật mình.

-Ahh!

-Lão Kang?

Lão Kang lúc nãy đã thấy Se Mi từ xa, chỉ là không dám lại gần, ông ấy nghe kể về nàng. Một nữ nhân dị hoặc, lại cảm thấy không chỉ có mình nàng, mà còn một người nữa, cũng xuất hiện kì lạ giống như nàng, thậm chí nhìn còn thê thảm hơn, nhưng do hắn phước lớn như biển trời, nên được quý nhân ra tay cứu sống.

-Ta đã nghe Ahn Boom nói rồi.

-Nói chuyện gì?

Lão Kang bật cười, trên gương mặt đen ngòm khắc khổ phản phất ánh nhìn sâu sắc về nhân sinh. Lão Kang đã sống ở đây hơn nữa đời người, kể cả lúc Lee Dong Gi mới bước chân vào Park phủ, lúc đó nàng ta chỉ là một tiểu thư đài cát, trong sáng và vô tư.

Trải qua gần 50 năm, năm thập kỷ qua, bụi trần cũng bám trọn vào người, phủ mờ bằng những vết chân chiêm khô cằn, đen nhám. Chuyện gì cũng đã trải qua, cay đắng ngọt bùi đều đã nếm thử, chỉ có một chuyện khiến bản thân không thể nào tin được, chính là mối nghi vấn ròng rã theo suốt bốn năm qua, ẩn hiện trong lòng không gì giải đáp, chỉ có thể dấu đi, xem như là một nỗi bí mật xa xôi không đáng nói.

-Chuyện phu nhân chúng tôi mang ngươi từ dưới đó lên. Sao lại làm chuyện dại dột như vậy? Là ngươi định quyên sinh sao?

Jang Se Mi cười nhạt, ánh mắt xa xăm vô định.

-Ta không xem đó là dại dột, là sự may mắn, may mắn nhất trên đời. Chỉ có điều người chịu cứu chứ không chịu giữ.

Nghe nàng nói lão nhân trước mặt lại bật cười thành tiếng, nét mặt trai sần đọng lại nhiều vết nhăn.

-Hahh. Đúng thật là kì lạ. Ta sống ở đây bao nhiêu năm, trải đời cũng không ít, cũng hiểu được con người của phu nhân, chỉ là ngươi đừng nên trách vội, người làm gì cũng phải cân nhắc thật kỹ.

Jang Se Mi nhìn người này, xét về tuổi đời chắc phải gọi là bậc trưởng bối, về cách nhìn đời cũng cho là thâm thuý hơn nàng. Còn rất hiểu tâm tình người khác, nhưng lại không biết gì về con người nàng.

-Người biết cân nhắc, ta cũng tự biết nhìn nhận.

Jang Se Mi khí chất ngời ngời, thông minh sáng suốt tự biết đúng sai. Có sai cũng quyết không chịu khuất phục, là sai thì phải sửa cho đúng mới thôi, xét về cố chấp nàng là nhất, không ai sánh bằng.

Lão Kang vừa nhìn thoáng qua đã biết Jang Se Mi không phải người sống trong nghèo đói, khổ sở, thuộc tầng lớp của bọn họ. Jang Se Mi rất có khí chất, nét đẹp rất thanh thoát, là rất kiêu kì, khí chất không thua gì Lee Dong Gi, điều là nữ nhân vượt trội, rất mạnh mẽ không ai có thể ức hiếp. Mà những người như nàng dù gì cũng phải thuộc bậc trung lưu, cũng có thể lên đến thượng lưu, thân phận cao quý, ngập trong nhung lụa.

-Ta thấy cô cũng không phải nghèo đói như chúng tôi, sao nhất thiết phải...

-Bề ngoài thì sao chứ, cũng không có nơi nào để đi.

-Thật không thể hiểu nổi.

Lão Kang ngao ngán lắc đầu, sau đó rời đi, còn Se Mi đứng lại rất lâu, không chúc động tĩnh. Tựa hồ như mặt nước thanh tịnh, không nhúc nhích gì, nàng là muốn nhảy xuống để trở về sao? Tất nhiên không phải, là đang suy nghĩ kế sách lưỡng toàn tiếp theo, phải ở lại bằng mọi giá.

---

-Đã hỏi rồi ạ.

-Nói đi.

Nơi tư phòng bí ẩn, có chút hơi lạnh phát ra, trên bức bình phong in bóng của một nữ nhân, trên bàn chất rất nhiều kinh thư.

-Nàng ta không có sơ hở gì.

-Một chút cũng không sao?

-Đúng vậy. Một chút cũng không.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com