Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Trốn tránh không thành công

Lee Dong Gi sống trong Park phủ cô độc ra sao? Cùng cực thế nào?

Ở đây, bốn mùa tròn xoay nát cả cuộc đời, người không giống chim nhỏ bị giam giữ trong lòng, càng không phải như dương nga tự do tung cánh, người có thể từ đó bay đi nhưng không biết mình sẽ đến đâu, còn chỗ nào có thể bao bọc tấm thân trần trụi này, liệu nơi đó có chứa đựng điều người muốn biết, Lee Dong Gi là luôn băn khoăn như vậy, người cứ sống.

Cứ sống và thắc mắc.

Lee Dong Gi ngồi yên, nhịp thở vẫn đều đều. Sắc khí mờ mịt phả ra từ cơ thể đầy nghi hoặc, trước giờ chưa từng thay đổi, một loại ám khí xuất phát từ hơi thở, đáy mắt cũng lạnh toát theo.

-Ai đó?

"Jang Se Mi sao?"

Bóng người bí ẩn kia lại một lần nữa hắc lên ngoài cánh cửa. Khi Lee Dong Gi cất tiếng lên thì không còn thấy đâu nữa, trong lòng không khỏi lo lắng, nghi ngờ.

Người này không phải "Jang Se Mi". Jang Se Mi không có bộ dạng lấp ló, bí ẩn như vậy, vậy còn có thể là ai?

Lí do lúc nào Lee Dong Gi cũng chè chừng mọi thứ, tất cả là do luôn có cảm giác bị như theo dõi. Lúc nào cũng phải cẩn trọng và đề phòng.

---

Đã 3 ngày Lee Dong Gi không cho Jang Se Mi gặp mặt, cửa cũng không mở, cũng không cho nàng mang thức ăn tới, tất cả điều do Song Ji làm thay nàng.

Jang Se Mi tự hỏi, liệu Lee Dong Gi đang bế quan tu luyện, hay đang có chuyện gì giận dỗi nàng?

"Ta có làm gì người đâu chứ?"

Bây giờ mọi việc điều phải nhờ đến Song Ji, nữ nhân này lại luôn như có hiềm khích với nàng, Jang Se Mi trước giờ ngay thẳng, không đụng chạm đến ai, nhưng Song Ji này cứ xem nàng như kẻ thù không đội trời chung.

"Ta đã làm sai chuyện gì? Sao các người ai cũng đề phòng ta hết vậy?"

Bỗng bức tranh rơi ra khỏi tay áo, bay xuống bậc thềm, cùng lúc đó Song Ji cũng vừa đi tới. Bức họa của Jang Se Mi lọt vào tầm mắt của hầu nữ này rất nhanh, trên bức họa là gương mặt diễm lệ của nữ nhân vô cùng quen thuộc.

-Bức tranh này?

Song Ji thấy bức họa của Jang Se Mi, không còn nghi ngờ thêm gì nữa.

Đại khái Song Ji đã để ý đến Jang Se Mi từ lâu, kể cả khi không còn thành kiến vẫn rất thắc mắc. Jang Se Mi đối với người khác rất nghiêm túc, đối với Lee Dong Gi lại hoàn toàn khác, có lúc nàng thấy Se Mi rất trẻ con, nũng nịu, cả ánh mắt của nàng lúc nhìn Lee Dong Gi nữa. Cả Lee Dong Gi cũng dần nương theo nữ nhân này, lại luôn đặt cách cho Jang Se Mi nhiều điều, để mặc cho nàng ta càn rỡ, cũng không hề phản kháng.

Song Ji không phải nữ nhân bình thường, nàng liếc một cái liền thấy được tình ý trong điệu bộ và cử chỉ của Jang Se Mi hoàn toàn là có mục đích, có điều mọi chuyện chỉ là nghi ngờ, là sự suy đoán xem như không thể nào giải đáp, nhưng đột nhiên xuất hiện bức họa này, Jang Se Mi lại càng đáng nghi nhiều hơn, cũng chắc chắn hơn những điều Song Ji nghĩ là sự thật.

"Chỉ là Jang Se Mi, ngươi đã yêu sai người mất rồi."

Song Ji nhếch mắt lên, điệu cười đầy ẩn ý.

-Cuối cùng ta cũng biết bí mật của ngươi.

-Vậy ngươi sẽ làm gì?

-Còn gì ngoài việc nói cho phu nhân biết?!

Jang Se Mi đứng trước sự khiêu khích, lời nói đe dọa sơ sài của Song Ji không chút sợ hãi gì, nàng cười mỉm một cái, bình tĩnh nói.

-Bí mật chỉ một mình mình biết. Nếu có người thứ hai biết rồi thì cũng không còn gì là bí mật nữa, việc gì phải che đậy. Cứ nói đi.

Song Ji lung lay nhẹ, lại không thể tin Jang Se Mi lại có thể tự tin như vậy, không chút sợ hãi gì sao?

Jang Se Mi không chần chừ, kiên định mà nói tiếp.

-Trên đời này không có người nào là không có bí mật của riêng mình. Ta có, cả ngươi cũng không ngoại lệ.

Ánh mắt nàng như muốn nhìn thấu người đối diện, cười một cái thâm sâu.
Sở dĩ Se Mi nói vậy là cố tình ám chỉ đến nữ nhân này. Trước giờ không chỉ có Jang Se Mi kì quặc, lạ lùng, Lee Dong Gi lạnh lùng bí hiểm, mà cả Song Ji, nữ hầu này, hành tung cũng vô cùng mờ ám.

Song Ji nuốt nước bọt một cái, lờ đi không nói nữa. Như cũng sợ người khác biết được bí mật của mình, nàng ta là sợ bị Jang Se Mi vạch trần.

-Không nói với ngươi nữa.

-Khoan đã. Ta có chuyện muốn hỏi.

-Chuyện gì?

Jang Se Mi nhẹ giọng lại,thắc mắc hỏi Song Ji.

-Ngươi có biết tại sao phu nhân không chịu gặp ta không?

-Ta... không biết ! Ngươi đi mà hỏi người. Ta đi trước.

Song Ji mờ ám như đang dấu diếm điều gì đó, Se Mi lại rơi vào trạng thái bất phân.

-Được. Ngươi không nói thì ta sẽ tự đi mà hỏi.

---

-Phu nhân, người muốn dùng bữa chưa ạ?

Lee Dong Gi sắc khí lạnh lùng ngồi trong thư phòng, sắc mặt người phiền não lại đầy sự sự sát khí. Âm vực trầm lạnh phát ra.

-Không muốn. Mang xuống đi !

-Vâng ạ.

Ahn Boom nhìn Lee Dong Gi căng thẳng, bất giác cũng rụt rè theo, tay chân vã hết mồ hôi.

Nhận xét một chút, Phu nhân của nàng lúc có Jang Se Mi bên cạnh nhìn lại rất dễ gần, không còn vẻ mặt nghiêm túc này nữa, cũng dễ chịu hơn rất nhiều, còn khi không có Jang Se Mi, lập tức trở nên rất đáng sợ, tĩnh lặng tựa băng hồ, không thể gần người được.

"Đáng sợ thật"

Mà Lee Dong Gi ngồi trong này, theo cảm nhận của Ahn Boom thì cũng không thoải mái là bao nhiêu. Người là như đang muốn nổ tung ra, rối bời, hỗn độn không biết phải làm gì.

Là người quyết định trốn tránh Jang Se Mi, muốn chạy trốn khỏi tình yêu của nàng.

Ở trần gian này, như những thứ con người ta càng không muốn nghĩ đến, lại liên tục xuất hiện trong đầu, còn rất rõ ràng, quay bên nào cũng không tránh khỏi.

Ánh mắt nóng rực đầy tình ý của Jang Se Mi, giọng nói ngọt ngào chứa đựng nhiều nổi lòng. Gương mặt xinh đẹp của nàng, lẫn nụ cười ấm áp đó nữa, tất cả như đang xoay quần trong trí óc Lee Dong Gi, khiến nàng không còn đường nào trốn thoát.

Cả lời bộc bạch của đêm đó, nàng tự hỏi, nếu bản thân không biết điều này sớm hơn, thì sao? Liệu nàng có bị thứ tình cảm này chi phối, sẽ dần bị Jang Se Mi cám dỗ không hay biết.

"Jang Se Mi, Jang Se Mi"

Theo tình thế trái ngang này, ý nghĩ trốn tránh của Lee Dong Gi sẽ không thể thực hiện được. Bởi, cả hai đã vốn được liên kết bởi một loại tâm linh tương thông, người nghĩ đến ai, người đó lập tức sẽ xuất hiện.

Bây giờ nàng đang nghĩ đến Se Mi, đúng thật là duyên số trời ban. Âm hồn bất tán Jang Se Mi, hiện đang đứng ở bên ngoài.

-Phu nhân. Ta đến rồi.

Giọng nói quen thuộc không muốn nghe nhưng vẫn truyền vào tai. Lee Dong Gi tim như muốn nhảy ra bên ngoài, hai mắt trố lên đầy bối rối, người đứng bật dậy, vội chạy vào bức bình phong kia.

-Đừng nói ta có ở đây!

-Phu nhân? Sao phải trốn ạ?

-Ngươi không cần biết, nói với Jang Se Mi ta đã rời phủ rồi! Mau đi.

-Ah...vâng...vâng ạ.

Tiểu Ahn Boom nhìn bộ dạng vừa khẩn trương vừa hoảng hốt của Lee Dong Gi đột nhiên đứng hình trong giây lát. Cũng phải tự hỏi, bộ dạng đoan chính, lạnh lùng trước giờ của phu nhân bay đi đâu mất rồi.

"Đúng là, chỉ có người mới làm phu nhân sốt sắng như vậy, Se Mi giỏi thật!"

Không chần chờ quá lâu, Ahn Boom nhanh chóng bước ra bên ngoài. Jang Se Mi lập tức hỏi.

-Phu nhân đâu?

-Phu nhân... đã đi ra bên ngoài rồi ạ.

-Thật sao?

-Thật... thật ạ.

Phàm là người trên đời, nhất là nữ nhân đơn giản như Ahn Boom, nói dối hay nói thật liền có thể nhận ra một cách dễ dàng. Nữ nhân này là không biết nói dối, mấp máy như vậy, rõ ràng là có chuyện gì muốn giấu nàng.

Jang Se Mi nhếch mắt lên, cười một cái nguy hiểm. Nhìn vào bên trong, cố tình nói lớn, có ý cho người nào đó nghe thấy.

-Được. Khi nào phu nhân về, ta sẽ đến, nhất định sẽ đến, nghe rõ chưa?!

Ahn Boom ngây thơ đáp lời lại ngay.

-À. Rõ rồi ạ.

--

Bên trong này Lee Dong Gi thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng thoát được. Nàng bước ra khỏi bức bình phong, nhẹ nhàng ngồi xuống, bất lực, gương mặt cũng vô cùng khổ sở.

-Ngươi làm ơn đừng có đến nữa được không!? Jang Se Mi!!

-Hâh. Phu nhân gọi ta sao?

Bỗng bên ngoài cửa, có giọng nói ai đó vọng vào, cánh cửa cũng được mở toang ra.

-Jang Se Mi? Sao...sao ngươi lại vào đây được? Chẳng phải....

Lee Dong Gi tim muốn nhảy ra bên ngoài thêm lần nữa, một ngày bị Jang Se Mi hù nhiều lần như vậy, người đang khoẻ mạnh cũng phải tổn thọ sớm thôi.

Bên ngoài, tiểu nữ Ahn Boom mặt tái xanh, run rẩy nhìn Dong Gi đằng đằng sát khí đang nhìn mình, chỉ là người không biết, nữ nhân này cũng chỉ là bất đắc dĩ thôi.

"Phu nhân, đừng trách nô tỳ, dù không biết chuyện gì xảy ra, nhưng nô tỳ không đủ bản lĩnh cứu người đâu a"

Mà tiểu nữ ngây thơ này, trước khi đi cũng không quên đóng cửa lại. Phúc phần này Lee Dong Gi cả đời không quên, thật đúng là nuôi ong tay áo mà.

Người phải đối phó với Jang Se Mi càn rỡ này sao đây, lúc trước không biết chỉ cảm thấy dè chừng đôi chút, nhưng bây giờ lại là cả một vấn đề. Lee Dong Gi biết Jang Se Mi nhất nhất hướng về nàng, mọi ánh nhìn, cử chỉ hành động của điều ngợp tràng tình ý, bất giác đầu óc trống rỗng, tay chân cứng đờ, bộ dạng cương nghiêm, an tĩnh thời gian qua, tuyệt nhiên điều bị làm cho tan biến hết.

Jang Se Mi nghe thấy Lee Dong Gi gọi tên mình, trong lòng liền cảm thấy rất thích thú. Chỉ ba ngày không gặp, mà nhớ nàng đến vậy sao? Nhung nhớ dâng trào.

Jang Se Mi càn rỡ chạy đến bên cạnh Dong Gi, ôm lấy cánh tay mềm mại của người, nở một nụ cười đầy mãn nguyện.

-Ta không ngờ phu nhân lại nhớ ta đến vậy, không gặp ta nhưng người vẫn gọi tên ta~~

-Ta...ta không có.

Lee Dong Gi ngồi yên bất động, hai mày nhíu lại căng thẳng đến không dám thở. Jang Se Mi lại càng đắc ý, ôm chặt lấy cánh tay người hơn, nàng thấy cánh tay Lee Dong Gi rất mềm mại, cơ thể cũng rất thơm nữa.

-Lại chối nữa rồi. Rõ ràng là người đang rất để tâm ta a.

-Ta quan tâm ngươi lúc nào? Đừng có cợt nhã!

Lee Dong Gi bị bức đến mặt mày đỏ bừng khó coi, nhìn Dong Gi khắc khổ như vậy, Se Mi lại cảm thấy vô cùng đáng yêu, rất muốn hôn người một cái.

-Đáng yêu quá đi.

Lee Dong Gi bất giác nhìn qua bên phía cánh tay mình, Jang Se Mi càn rỡ, nàng tựa đầu lên vai người, ánh mắt ngọt như kẹo đường nhìn thẳng vào mắt Dong Gi, đôi môi Se Mi nhỏ nhắn, đỏ mộng chu lên, hai má hồng hào dễ thương, Dong Gi lại cảm thấy cơ thể đang mềm ra, nhũn xuống, không còn có ý muốn đẩy nàng ra nữa.

Thời gian bỗng nhiên dừng lại, hai ánh mắt trong vắt nhìn nhau đầy ám muội, một bên thắm đượm ái tình, một bên sắp bị ái tình nuốt chửng. Lee Dong Gi là sắp bị ánh nhìn khao khát kia chiếm lấy.

Người chớp mắt một cái, liền trở về thực tại, xém một chút nữa là mị yêu nữ này mê hoặc mất rồi.

"Không được. Không được nhìn Jang Se Mi"

Lee Dong Gi nghiêm mặt, gằn giọng một cái.

-Buông ra.

-Không buông.

-Jang Se Mi!

Se Mi nhìn sắc mặt của người bên cạnh mình, lại cảm thấy Lee Dong Gi đang rất nghiêm trọng, Se Mi kiên định cỡ nào, cũng đành luyến tiếc buông ra.

-Từ nay về sau, nếu không ta không cho phép không được tự ý vào đây nữa. Có biết chưa?

-Người không cần ta nữa sao?

Lee Dong Gi dời tầm nhìn đi chỗ khác, trong lòng cuộn trào khó chịu.

-Ta nhớ người lắm.

-Ra ngoài đi.

Jang Se Mi uỷ khuất, bĩu môi một cái đứng lên, rời đi.

---

"Ta làm sao vậy?"

"Sao lại thấy luyến tiếc, rõ ràng không muốn Jang Se Mi ở lại kia mà"

Cả Lee Dong Gi cũng dần hiểu được, trái tim mình đã mơ hồ chấp nhận Jang Se Mi, nhưng lí trí là thứ kéo người lại.

Chỉ còn một chút nữa thôi, khi ái tình kia truyền vào ánh mắt người sâu thêm chút nữa, bằng những chuyển động da diết, mềm mại, gần như xém đẩy Lee Dong Gi vào tình thế nan giải, mà chỉ cần Jang Se Mi nũng nịu với người, hay buồn bã uỷ khuất thêm một chút, gần gũi thêm một chút nữa, lí trí lập tức sẽ không còn nghe lời, Lee Dong Gi sẽ để mặt cho Jang Se Mi muốn làm gì làm.

Không che đậy, dè dặt mà nói thẳng ra rằng "Ta cũng rất nhớ ngươi".

Nhưng không. Không dễ dàng như vậy.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com