Sáng sớm Lee Dong Gi lên xe ngựa ra bên ngoài phủ. Jang Se Mi cũng không hề hay biết, như thường lệ nàng thức rất sớm, nấu nướng dưới nhà bếp xong, sau đó lại chỉnh trang y phục tươm tất, trang điểm nhẹ nhàng chạy đến chỗ mà ai cũng biết là của ai đó.
Một ngày của Jang Se Mi lập đi lập lại chỉ bấy nhiêu đó thôi, nhưng lúc nào trên môi cũng nở một nụ cười hạnh phúc, làm gì có ai biết nàng cũng đang rất phiền não cơ chứ. Tiểu Ahn Boom nhận xét nàng rất có khí chất, bình thường đối xử với những người hầu trong phủ cũng rất ôn tĩnh hoà đồng, còn rất ra dáng của một vị trưởng bối, dạy dỗ Ahn Boom rất chu đáo, nàng cứ như mẫu thân dạy dỗ hài nhi của mình vậy.
Tiểu Ahn Boom cũng hết mực tôn trọng Jang Se Mi. Còn Song Ji thì khác, từ khi nghe Ahn Boom luyên thuyên nói tốt về Se Mi cũng đâm ra khó chịu, nhéo tai Ahn Boom một cái.
-Sao lại nói tốt cho nữ nhân đó với ta hoài vậy? Ta không muốn nghe nữa!
Ahn Boom thấy Song Ji tức giận liền che miệng lại, thành tâm giải thích.
-Không có. Ta chỉ là ngưỡng mộ sự mạnh mẽ của người thôi, không... không có ý gì hết !
-Có thật không?
-Thật ạ.
Song Ji hạ hoả được một chút, là đang cảm thấy ghen tị với Jang Se Mi. Từ khi nàng ta vào phủ đến nay, tiểu Ahn Boom ngây thơ của nàng lúc nào cũng kề cận bên Jang Se Mi, còn nhìn với ánh mắt ngưỡng mộ đó nữa. Thật đúng là không cam tâm, nên mới sinh ra lòng đố kỵ, làm khó đủ đường.
-Ta không đáng để ngươi ngưỡng mộ sao?
-Đáng mà. Ta luôn ngưỡng mộ Song Ji tỷ. Còn Se Mi, người đã ngưỡng mộ phu nhân rồi, không cần ta ngưỡng mộ nữa đâu a.
-Ngươi nói Jang Se Mi ngưỡng mộ ai cơ?
Tiểu Ahn Boom ngây thơ cười một cái, giọng nói vẫn rất hồn nhiên, hướng về phía Song Ji ánh mắt to tròn đầy sức sống.
-Là Phu nhân của chúng ta. Muội thấy lúc nào người cũng nhắc đến Phu nhân, ăn cũng Phu nhân, ngủ cũng Phu nhân, cả nằm mơ cũng gọi tên Phu nhân. Đúng là người rất quan tâm đến Phu nhân a, muội nói không sai đúng không, Jang Se Mi. Người là người tốt.
-
Song Ji nheo mắt lại nghi hoặc.
-Ta thấy nàng ta là có ý đồ khác.
Ahn Boom lại rủ bỏ lời nói lúc nãy của mình, nàng đưa tay để lên trán suy nghĩ gì đó. Một ý nghĩ loé lên trong đầu, không chừng chừ mà nói ngay.
-Ah. Đúng rồi !
-Đúng cái gì chứ?
-Chẳng lẽ là bị ám ảnh? Cũng từng có chuyện người ta quá sợ hãi bởi một thứ gì đó mà trở nên ám ảnh không phải sao? Cả lúc ăn, lúc ngủ, lúc nằm mơ cũng vậy nữa. Chắc là do Phu nhân của chúng ta quá đáng sợ đây mà!
"Suỵt" Song Ji hốt hoảng đưa tay bịt miệng Ahn Boom lại, cẩn thận quan sát chung quanh.
-Lỡ Phu nhân nghe thấy thì sao đây? Phu nhân là người bằng xương bằng thịt, ngươi lại diễn tả người như âm hồn bất tán vậy?!
Ahn Boom thấy mình thất lễ, nên vội vã ngậm miệng lại không dám nói nữa.
Song Ji nghe những lời này cũng đã ngờ ngợ ra điều gì đó, trước giờ nàng luôn để ý từng nhất cử nhất động bên ngoài của Jang Se Mi. Cũng vì đó mà thấy được Jang Se Mi luôn bám dính lấy Phu nhân, liên tục quấy rầy, bình thường nói chuyện với nàng và Ahn Boom luôn rất nghiêm túc, chính chắn, cao cao tại thượng, còn khi bên cạnh Phu nhân liền trở thành bộ dạng rất mất mặt, giọng điệu lại không đứng đắn một chút nào, đến nàng nghe mà đỏ cả mắt tía cả tai, muốn dựng hết cả tóc gáy, Phu nhân lại là người đoan chính, nghiêm túc như vậy sao có thể chịu được. Song Ji vô cùng bức xúc.
-Sai rồi. Phu nhân chúng ta là bị yêu nữ này ám ảnh mới đúng đó.
---
-Phu nhân?
"Lại đi đâu rồi?"
Song Ji nói Jang Se Mi là yêu nữ bám bám dính chân Lee Dong Gi quả thật không sai. Mới chỉ cách có một đêm, lại không chịu được chạy đến chỗ người rồi, Jang Se Mi đâu có thiếu hơi dữ vậy chứ? Nhưng rất tiếc Lee Dong Gi không có trong thư phòng.
Jang Se Mi hụt hẫng thở dài một cái, ánh mắt buồn bã, trách móc.
-Đi đâu lại không nói với ta một tiếng chứ? Thức ăn cũng đã chuẩn bị xong rồi kia mà...
Nàng lẳng lặng định quay về thì chợt thấy túi hương của mình được treo trên đầu nằm của Lee Dong Gi. Bất giác dừng lại, hai mắt nàng tròn xoe, rực sáng lên.
"Có tin được không đây, mình không nhìn nhầm chứ?"
Bỗng Jang Se Mi không còn thấy hụt hẫng nữa, hay ủ rũ nữa, nhìn túi hương được Lee Dong Gi cẩn thận treo lên, lòng rộn ràng như có tia nắng ấm áp ghé qua, hạnh phúc đến không kiềm được.
-Ta tưởng Dong Gi không cần nó chứ. Hoá ra người vẫn giữ lại, đáng yêu quá đi. Mình thành công rồi, thành công rồi!!
Jang Se Mi bây giờ nhìn thoáng qua vô cùng gian manh, nàng là loại người có tâm cơ từ bao giờ, ánh mắt tinh nghịch không thể dò xét.
Đại khái là, Jang Se Mi lúc làm túi hương cho Dong Gi, sẵn tiện bỏ mùi hương mà mình thích vào bên trong, đúng hơn là giống với mùi hương trên người nàng.
Kế sách của Jang Se Mi là muốn mùi hương này luôn quanh quẩn bên người Lee Dong Gi, để nó chui vào mũi, len lỏi vào tâm trí. Dong Gi sẽ cảm thấy như có nàng bên cạnh, sẽ luôn nhớ đến nàng, dần dần quen thuộc, không còn lạ lẫm nữa. Là nhất cử lưỡng tiện, Jang Se Mi thông minh hơn người, nhìn ôn thuận như vậy mà lại lắm chiêu nhiều trò.
Bỗng, một ý nghĩ đen tối xuất hiện trong đầu nàng. Se Mi đang nghĩ, dù gì Lee Dong Gi cũng không có ở đây, căn phòng này chỉ có một mình nàng nên tự tiện như thế nào cũng không ai nhìn thấy, không ai cản trở.
Jang Se Mi đã rất muốn xem thử bao lâu nay Lee Dong Gi sống ở đây, là cất giữ bí mật gì, bình thường Lee Dong Gi bí hiểm như vậy, thần bí như vậy, luôn dè chừng cẩn trọng với mọi người, chắc chắn là có gì đang giấu diếm, không muốn cho người khác biết đây mà.
Nhàn cư bất vi thiện, con người luôn trong trạng thái rảnh rỗi như Jang Se Mi rất hay làm những chuyện không đứng đắn. Con người trong trạng thái tò mò thường rất hay làm liều, Jang Se Mi không bỏ qua từng chi tiết nào, mà cũng không thu lại được gì. Lee Dong Gi lại là người đơn thuần như vậy, trước sau điều không có gì để soi xét.
Bất chợt nàng nghĩ có lẽ người lại thâm sâu hơn, biết nàng sẽ không chịu ngồi yên nên mới cẩn thận phòng bị?
-"Không tìm ra được gì, Dong Gi sống đơn giản như vậy sao?"
"Không sao cả, cầu kỳ hay đơn giản ta cũng đều rất thích"
Jang Se Mi lại nghịch ngợm đưa mắt tới chỗ ngủ của Lee Dong Gi, không màn lễ nghi mà đặt người nằm xuống, nàng nhắm mắt lại thích thú, cảm nhận được hơi ấm còn vương lại của người rất rõ ràng, ngại ngùng đến đỏ cả mặt. Jang Se Mi không nhịn được càn rỡ úp mặt vào gối của Dong Gi, tai đã bắt đầu đỏ lên.
-Ah~ Rất dễ chịu.
Nàng cảm nhận được, mùi hương trên tóc của Lee Dong Gi phản phất rất nhẹ nhàng, mùi hương thoang thoảng khiến đầu óc say mê, nàng nằm lên cảm nhận sự êm ái, Jang Se Mi bây giờ không chút tự trọng nào còn sót lại, gương mặt khoái chí cười rạng rỡ, không còn chút tư cách.
Jang Se Mi cứ nằm đó, không biết từ lúc nào đã ngủ thiếp đi, không hay không biết.
Đính chính cho nàng, Jang Se Mi không phải loại người tùy tiện, nữ nhân không ý tứ, đụng đâu ngủ đó. Chỉ là do thư phòng của Lee Dong Gi có sức hút quá thôi, chăn nệm cũng rất êm ái, khiến người ta chìm đắm không nhấc người lên được.
Jang Se Mi là vì say đắm trước hương tình ngào ngạt, bị mê hoặc mà chìm vào miên man.
---
-Thưa Phu nhân. Đã về tới nhà rồi ạ.
-Ừhm.
Lee Dong Gi cẩn thận bước xuống xe ngựa. Bên ngoài vô cùng giá lạnh, nàng không chần chừ lâu, nhanh chóng bước vào cửa.
Giữa trưa, sương cũng không còn rơi nữa, người nhanh chóng trở về tư phòng.
Không hiểu sao lại nghĩ đến Jang Se Mi. Không có làm loạn chứ?
Lee Dong Gi là cao tay hơn, vì biết thế nào nữ nhân càn rỡ này cũng chạy đến gặp mình, nên từ sáng sớm, bình minh còn chưa kịp ló dạng, người đã khăn áo đi rồi, thế nào Jang Se Mi cũng đòi đi theo cho bằng được, tránh vướng tay chân, để nữ nhân này ở lại, ít ra nàng còn bình tâm được một chút.
---
"Ngủ quên mất"
Jang Se Mi nghe tiếng động từ bên ngoài truyền vào đã choàng tỉnh, tiếng bước chân càng gần, sát cả bên tai, liền nhận ra Lee Dong Gi đã về, bỗng có dáng cười mở cửa bước vào khiến Jang Se Mi nhất thời hốt hoảng không biết làm gì, chui rút vào trong chăn, không dám phát ra tiếng động.
"Làm gì đây?"
Jang Se Mi bây giờ lại giống như ăn trộm, đến thở cũng không dám thở mạnh.
Lee Dong Gi an tĩnh nhìn về phía cái chăn bông nhô lên, không chút phản ứng, bình thản đến không thể ngờ.
"Đồ ngốc"
Lee Dong Gi là cảm thấy không ai dám tự tiện vào phòng mình làm loạn, chỉ có một mình Jang Se Mi thôi, không giống ai trên đời, không cần nghĩ ngợi quá lâu, người nhếch môi lên một cái.
-Con mèo nhỏ này, ai cho ngươi tự tiện chui vào chỗ ngủ của ta? Hửm?!
Trong cái chăn bông khẽ nhút nhít, Jang Se Mi không cam tâm mình được gọi bằng tên động vật như vậy.
"Ta tên Jang Se Mi"
"Là Se Mi. Không phải mèo nhỏ!"
Lee Dong Gi cau mày, nghiêm mặt tiến lại gần hơn.
-Ngươi còn không đi. Ta sẽ quăng ngươi ra bên ngoài.
Jang Se Mi không để tâm, nàng núp trong chăn cười một cái nghịch ngợm.
"Ta cứ nằm đây, người giỏi thì khiêng ta ra ngoài đi."
Chợt thấy cục bông kia không có chút động tĩnh gì, Lee Dong Gi lại thấy Jang Se Mi như là đang trêu đùa mình. Tức giận tiến lại cái chăn, gọn gàng nhấc lên.
Jang Se Mi trong chăn kín mít đột nhiên bị ai đó nhấc bổng, nhất thời chới với.
Lee Dong Gi muốn khiêng nàng quăng ra bên ngoài thật sao?
Se Mi ló đầu ra khỏi chăn, hai tay câu chặt trên cổ Lee Dong Gi. Gương mặt khả ái xinh đẹp lộ ra trước mặt, ánh mắt long lanh đầy chan chứa của Jang Se Mi nóng rực, bộ dạng như muốn câu dẫn của nàng khiến người Dong Gi bất chợt nóng lên.
Lee Dong Gi là nghĩ, Se Mi giống như yêu nữ mị hoặc quyến rũ người ta, chợt đầu óc người trở nên trống rỗng, hồn vía như bay đi đâu mất, vô cùng hỗn độn.
"Ta bị làm sao vậy?"
Người bế Jang Se Mi trong lòng, đứng hình mất vài giây. Tuy Jang Se Mi cao hơn Lee Dong Gi một cái đầu, nhưng lại nhẹ hơn, thân hình cũng mảnh khảnh nhỏ nhắn, Lee Dong Gi nhấc nàng lên rất dễ dàng. Lần đầu Dong Gi gặp Se Mi, cũng là trong tư thế này, khác một chỗ lúc đó nàng đã bất tỉnh nhân sự, cho nên cảm nhận không rõ ràng, bây giờ thì khác, rất rõ ràng, còn rất gần Dong Gi nữa, hai bên lỗ tai hư hỏng của Jang Se Mi bất giác đỏ lên, đầu sắp bóc khói đến nơi.
Giọng nàng nhỏ lại, như mèo con nũng nịu với với người đối diện.
-Bên ngoài lạnh lắm.
-Biết lạnh sao?
Jang Se Mi nhân cơ hội càn rỡ một chút, bấu chặt lấy người Lee Dong Gi.
"Người Dong Gi ấm quá đi"
Lee Dong Gi là thấy tư thế này trở nên vô cùng ám muội, nhìn rất kì cục.
Nhìn nhận được vấn đề nên kinh ngạc buông ra, Jang Se Mi theo đó mà ngã xuống đất một cái rõ đau.
-Ah!! Đau quá đi.
Lee Dong Gi nhíu mày, môi mím chặt nhìn Jang Se Mi đang nhăn nhó bên dưới.
-Sau này không được tự tiện như vậy nữa! Biết hậu quả là gì chưa?!
-Ta không biết. Là người bế ta lên trước mà.
Lee Dong Gi gằn giọng, sắc bén nhìn Jang Se Mi, hai má cũng bất giác đỏ lên, sắc thái thay đổi rất rõ rệt.
"Là đang ngại sao?"
----
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com