Xuyên Qua
Biệt phủ Park Seung Ji hiện ra trước mắt, ở đây lạnh hơn rất nhiều, cả biệt phủ nguy nga nhưng lại mang sắc khí trầm ngâm u uất, nếu lạnh thì có thể nói là lạnh như sương tuyết, không thì ảm đạm phát rùng mình.
Giữa bán nguyệt sáng trưng soi rõ những đường nét trên gương mặt của người đứng trước mặt hồ. Bao năm qua sắc khí không thay đổi, khiến người ta như muốn đắm chìm không thể thoát ra, ánh mắt người bên trên càng nhìn càng sâu, tựa hồ như đáy hồ không một chút động tĩnh.
-Phu nhân, trời lạnh hơn rồi ạ.
Bên thềm hiện lên bóng của một cô gái, tiếng người hầu vọng ra làm nữ nhân khá không hài lòng. Nàng định trở lưng lui gót vào trong nhưng dường như có âm thanh dị hoặc phát ra từ phía dưới hồ.
Bỗng hồ nước lãnh đạm trở nên đụt ngoáy, từng cơn xoáy sục sôi trào lên mặt nước in hằng bóng trăng ngà ngà xiêu vẹo, bọt khí nổi dần lên rất nhiều khiến nàng dừng bước.
Jang Se Mi nàng cũng từ đó trồi lên, mày nữ nhân trên bờ bất giác nhâu lại nghi hoặc, lấy hết can đảm thả cánh tay thon dài sâu xuống bắt lấy người bên dưới mà kéo lên, bóng trăng bị mây đen kéo ngang che khuất, giữa bóng đêm mờ hoặc không còn thấy rõ gương mặt của nàng. Jang Se Mi giờ đây ẩn hiện dị thường, không rõ ràng. Ngay cả người trước mặt cũng thất kinh hồn vía, như một mặt hồ phẳng lặng chợt có sóng dữ ập vào, khiến nàng không kịp trở tay.
Jang Se Mi dưới nước khá lâu, đột nhiên được ai đó kéo lên khiến nàng không chút sức lực đổ ập vào người đối diện, nữ nhân trước mặt sắc diện vẫn điềm tĩnh lạ thường nhưng trong lòng vẫn là có chút hoảng sợ, cũng không phải hoàn toàn hoảng sợ, gọi đúng hơn đó chính là "hoang mang tột độ".
Đại khái Jang Se Mi đã xuyên không vô cùng thành công về quá khứ, trở về triều đại Joseon. Chỉ có điều nàng đã là người sống ở thế giới hiện đại, là thế kỉ 21. Trang phục và kiểu tóc có phần khác với những con người ở thời đại này, nhất là đối với người đang bị nàng đang đè lên đây. Tâm vững như núi mới điềm tĩnh như vậy nếu là ai đó đã không giữ mình mà hét toán lên
Trong cơn mê man SeMi chỉ cảm nhận được hơi ấm từ người nào đó, hơi ấm nóng hổi bao bọc lấy thân thể nàng, bất giác nàng tựa đầu vào cánh người nhưng lại cảm thấy nó vô cùng mềm mại, có điều ấm nóng hơn, hình như không giống cánh tay cho lắm.
Hầu nữ Song Ji rục rè bên cửa, cô không dám dám tin vào mắt mình một tay che miệng để không phải hét lớn làm mọi người trong Park phủ tỉnh giấc, cả nữ nhân đang bế lấy người ướt sũng đang ngục đầu vào ngực nàng kia cũng ra dấu cho Song Ji đừng làm loạn.
Nàng đặt con người bất động, mê man xuống nền gỗ, bây giờ mới chịu thốt ra vài lời.
-Còn phòng trống không?
-Dạ còn thưa phu nhân. Ngay...ngay bên cạnh nhà bếp...
Nữ nhân nhìn một loạt xung quanh, sau đó thở phào nhẹ nhõm.
-Mang người này đến đó, còn nữa , đừng nói với ai về chuyện này, để ta tự xem xét.
-Vâng, thưa phu nhân.
Song Ji sống ở đây đã hai mươi năm, nhưng chưa gặp trường hợp con người có thể từ dưới nước trồi lên thế kia, thậm chí còn ăn mặt rất kì lạ. Nhìn thoáng qua một chút, cô còn không phân biệt được đây là nam nhân hay nữ nhân.
---
Jang Se Mi tỉnh lại, đều đầu tiên nàng nhìn thấy chính là giang phòng cổ kính như trong phim vậy, nhưng có điều hơi khác một chút là trông nó giống như thật hơn, có phần cổ kính đậm nét hơn. Từ cái bàn đến cái gối nàng đang nằm lên, nếu tính đến thế kỉ 21 đã là cổ vật quý giá được trưng trong bảo tàng rồi.
Điều Jang Se Mi bất ngờ không chỉ là tỉnh lại ở căn phòng kì lạ này, mà là bóng người sau bức bình phong kia. Trên ánh đèn dầu le lói có phần mị hoặc, bất giác khiến Jang Se Mi dè dặt hoang mang đến tột cùng.
-Ai đó?
Người sau bức bình phong có chút động đậy, nàng nghe được tiếng vải cọ xát vào nhau tạo nên âm thanh ngứa tai.
-Tỉnh rồi sao?
Jang Se Mi không khỏi bàng hoàng, giang phòng im lặng tựa hồ như có thể nghe được tiếng hai trái tim đang đập với cường độ khác xa nhau, nhịp tim người trong kia vẫn an tĩnh bình thường, còn Jang Se Mi tiết tấu nhanh hơn ví như mặt hồ dậy sóng.
-Đây là đâu chứ? Tôi chưa chết sao?
Bất chợt người bên trong kẽ ngẩng đầu, bóng nàng hằng lên bức bình phong mồn một rõ. Bóng dáng nữ nhân mặc trên người là một chiếc Hanbok, Jang Se Mi thấy được chiếc trâm cài lên mái tóc được búi thấp, giống y như nữ nhân thời xưa, cả lúc nghiêng người qua, nàng ta lộ ra phần sống mũi cực kỳ thanh tú, bóng dáng quen thuộc hiện ra trước mắt nàng.
"Thật giống Do Yi"
Một ý nghĩ loé ra trong đầu, hoá ra Durian và So Jeo ngày trước không nói dối, hai người bọn họ thật sự đã đến từ đây sao? Nàng đã trở về tiền kiếp của gia đình Dan gia ư? Không thể nào.
-Ngươi là ai?
SeMi cảm thấy giọng nữ nhân có chút đều đều, trầm lạnh đôi khi có phần quen thuộc cũng không phải còn trẻ nữa. Đang lúc bối rối không biết phải giải thích thế nào thì bóng nữ nhân kia đã đứng dậy, từ từ thoát ra khỏi bức bình phong kia, giờ đây không còn thấy bóng dáng của nàng ta nữa mà con người đó đã sừng sững trước mặt nàng.
Jang Se Mi từ lần lượt từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, cái suy nghĩ trong đầu nàng bây giờ là trách cứ ông trời đang trêu ngươi nàng, một Baek Do Yi hiện ra trước mắt, theo phán đoán của nàng thì đây có lẽ đây là mơ.
Nhưng trước ánh mắt rưng rưng như sắp khóc, cổ nàng như có thứ gì bên trong làm nghẹn lại như không thể nói thành lời, nữ nhân trước mặt khẽ nhâu mày, mặt nàng ta điềm tĩnh như không biết chuyện gì xảy ra, điều đầu tiên nữ nhân này nhìn thấy nàng không phải nhận ra mà chính là phán xét.
Lúc nãy bên hồ cũng giống như hầu nữ Song Ji, quả thật không thể nhận ra người nàng ta đã cứu là nam nhân hay nữ nhân, bây giờ đứng đối diện nhau nàng tự khẳng định kẻ dị hoặc trước mắt cao hơn nàng một cái đầu, thân hình có phần mảnh khảnh hơn, dùng mỹ từ để miêu tả, nàng cho rằng hoa dung tuyệt mạo, giọng nói tuy trầm nhưng nhẹ nhàng, lúc lên cao thì có chút yểu điệu, vốn không phải là nam nhân.
Bỗng người trước mặt chạy tới ôm chầm lấy nàng, làm nữ nhân có phần kinh hãi không lường trước được, nét mặt hiện rõ sự hoảng hốt, hoang mang lùi lại vài bước.
-Baek Do Yi. Là Do Yi phải không? Có phải đây là mơ không?
Nàng cũng không biết có phải mơ không, nhưng nàng đang ôm lấy Baek Do Yi bằng xương bằng thịt. Nàng cứ thế ôm lấy nữ nhân trong lòng mà khóc, không biết rằng bộ mặt của nàng ta đang thất vía kinh hồn đến dường nào. Đôi mắt mở to ra trừng trừng, cố gắng điềm tĩnh mà thoát ra, điều nàng cảm nhận là sao nữ nhân kì lạ này lại lạnh đến như vậy, tựa hồ giá như băng lạnh như tuyết, có phải nước hồ ngấm vào người nên mới lạnh vậy không?
Cảm nhận được thứ gì ấm nóng nhỏ giọt xuống tay mình, giọt nước mắt Se Mi nóng hổi xoá tan đi hơi lạnh phát ra từ người nàng ta.
-Ngươi thả ta ra!
Jang Se Mi để ngoài tai lời nữ nhâb này nói, bây giờ nàng không còn quan tâm thứ gì ngoài Baek Do Yi nữa, nàng ôm chặt đến nỗi người trong lòng không thể vùng vẫy được, bất lực buông xuôi mặt cho nàng ôm chầm lấy, cứ nấc lên từng cơn một.
-Baek Do Yi, có thật là chị không? Em nhớ chị nhiều lắm!
-Ta không phải Baek Do Yi của ngươi. Mau thả ta ra, ngươi quá càn rỡ.
-Không đúng. Chị là Do Yi, là Baek Do Yi!
-----
"Baek Do Yi, Baek Do Yi"
Nàng nghe được lúc nữ nhân kì lạ này hôn mê, liên tục gọi cái tên này.
Chỉ là nàng không biết rốt cuộc nữ nhân này là ai?
Trồi lên từ mặt nước quỷ dị như vậy, không phải yêu nữ thì là gì chứ?
Nàng ta là người của bộ tộc nào sao?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com