Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Hầm trú ẩn

Trong căn phòng bếp, vật dụng không quá tồi tàn nhưng đã sớm gỉ sét không ít. Ngoại trừ tìm được một ít rổ rau củ quả như khoai lang và hành củ, hầu như chẳng có món ăn nào ra hồn, Kinh Ngự Kỳ thầm than một tiếng.

Kinh Ngự Kỳ quay đầu lại thấy Thừa Tĩnh Du nhét vài củ khoai lang vào trong túi, nhất thời khó hiểu: "Cậu mang theo mấy củ khoai này để làm gì vậy." Lẽ nào là đem đi chọi người?"

Thừa Tĩnh Du không trả lời, ngược lại là Hứa Dạ Nghi đáp, thái độ có chút khinh khỉnh: "Cậu bớt nói đi, tìm xem nơi nào mới là cửa ẩn."

Lúc này tay Thừa Tĩnh Du hơi khựng lại, cậu nhớ ra trong túi mình còn khoảng tám chín chiếc súng, túi ba lô nặng còn hơn quả tạ.

"Mau tắt đèn đi." Thừa Tĩnh Du lên tiếng.

Kinh Ngự Kỳ vội vội nhấn công tắc, rồi bị Hứa Dạ Nghi kéo tay cùng ngồi xổm xuống sau gác bếp cao hơn nửa người. Một đoàn tiếng chân chạy ngang qua, ước chừng cũng hơn chục người, ai nấy đều vững vàng cất bước. Cả ba đồng loạt nín thở, Hứa Dạ Nghi nhìn Kinh Ngự Kỳ, Kinh Ngự Kỳ nhìn Thừa Tĩnh Du, Thừa Tĩnh Du nhìn bóng người qua cửa sổ.

Một trong số lính đánh thuê chạy ngang qua chợt hỏi: "Lão Lưu đầu bếp đâu? Sao đêm hôm đã tắt đèn đi ngủ rồi."

Trái tim ba người lại loạn nhịp, đập hơi nhanh lên một chút, bởi lão đầu bếp đã bị bọn họ trói chặt lại.

"Cái lão dâm dê này không yên phận, lão ở đâu thì cứ kệ lão ta."

Lúc này bọn họ cầm đèn pin dò xét chuồng heo, đi qua nơi chứa đống cám heo cho lợn. Chẳng có ai ngờ lão đầu bếp thực ra đang ở một trong đống bao tải đấy, song từ từ tiếng đạp đất đi xa dần.

Thừa Tĩnh Du nói nhỏ, không nên mở đèn, cứ vậy im lặng suốt năm phút đồng hồ.

Diện tích phòng bếp không nhỏ, được thiết kế theo hình chữ L. Việc mò mẫm cánh cửa ẩn giấu trong bóng tối có chút khó khăn. Thừa Tĩnh Du nhẹ nhàng rút khẩu súng trong túi ra từng cái một, cậu nhẹ giọng nói: "Khi nãy tôi trộm được, mỗi người ba cái, một chiếc súng lục, hai cái súng trường."

Dưới ánh nhìn kinh ngạc của hai người, cậu nói tiếp: "Đã mở khoá chốt an toàn, nhớ cẩn thận bắn vào người mình."

Kinh Ngự Kỳ nhận súng, lẩm bẩm nói: "Trời, biết lấy hàng thật sự." Cả chín chiếc súng đều được thiết kế riêng cho việc tập kích hoặc tấn công giao đấu của lính đánh thuê.

Thừa Tĩnh Du nghĩ nghĩ rồi nói tiếp: "Tôi còn lấy được thêm một khẩu bắn tỉa, hai người các cậu có ai biết bắn không?"

Kinh Ngự Kỳ: "..."

Hứa Dạ Nghi: "..."

"Tôi..."

"Cậu..."

Hứa Dạ Nghi thở dài: "Tôi bị cận."

Kinh Ngự Kỳ nhướng mày: "Anh nói điêu, bị cận thì làm sao đi lại vào ban đêm như thế này?"

Hứa Dạ Nghi: "..." Cậu coi bị cận là bị mù hả.

Hứa Dạ Nghi thở dài, tháo cặp kính dày cộp xuống, lộ ra đôi mắt đẹp đẽ với hàng lông mi dài như mỹ nam. Anh lấy từ túi ra một chiếc hộp nhỏ, bên trong chứa hai cặp kính áp tròng trong suốt. Kinh Ngự Kỳ hơi lắp bắp, trong lòng cảm thán, không ngờ anh trai thoạt nhìn mọt sách lại có vẻ khá điển trai.

Hứa Dạ Nghi vuốt gọn tóc, nhận lấy chiếc súng bắn tỉa. Lúc này Thừa Tĩnh Du gật đầu, bàn giao nốt đạn trong tay theo từng khẩu súng một, vậy mà khẩu bắn tỉa cậu chỉ có năm viên đạn duy nhất, chia cho đối phương ba viên, bản thân chỉ cần hai viên. Luc này Hứa Dạ Nghi ngẩng đầu lên cười nhẹ, bảo mọi người yên tâm, anh sẽ để dành cho hai người họ một người một viên.

Kinh Ngự Kỳ: "..." Anh có biết nói chuyện không vậy.

Kinh Ngự Kỳ lẩm bẩm một lúc rồi lười để ý thêm. Cậu vui vẻ nạp đạn, nghe tiếng súng lách cách bên tai, cười vui như một đứa trẻ, ngồi dãi thẻ dưới sàn nhà bụi bẩn, chẳng ngại gì mà bày hết toàn bộ linh kiện của khẩu súng ra.

Song song với đó, Thừa Tĩnh Du mò mãi cũng mở ra được một chiếc hầm nằm ngay dưới tủ lạnh, cậu quay đầu gọi hai người còn lại. Kinh Ngự Kỳ nghe vậy thì ngẩng đầu nhìn một cái. Hai tay nhanh nhẹn lắp khẩu súng trở về nguyên dạng chỉ chưa tới chục giây, dáng vẻ cực kỳ thành thạo.

Hứa Dạ Nghi đã quan sát cậu ta từ đầu, anh nhịn không được mà hỏi: "Cậu từng dùng khẩu này rồi à."

Kinh Ngự Kỳ lắc đầu, chưa từng được thử. Chiếc súng này cậu từng nghe nói qua, giá mua nó trong chợ đen cực cao, bán mười cái mạng nhỏ của cậu cũng không thể mua nó. Nhưng hiện tay đã là vật trong tầm tay, khỏi nói cũng thấy cậu ta vui đến cỡ nào.

Ba chàng trai lần lượt nhảy xuống hầm, Thừa Tĩnh Du trước khi nhảy nhìn nghiêng dọc xung quanh một lượt, cuối cùng cũng cầm lên một túi bánh bao và ba bình nước nhét vào túi ba lô đã đầy.

Từ trên nhảy xuống, cũng không có quá cao, chỉ tầm 3 mét. Một luồng gió nhe nhẹ thổi qua bọn họ, điều này cho thấy có lối thông ra. Kinh Ngự Kỳ rùng mình, mùi hôi thối tanh tưởi cứ sộc vào mũi, thiếu chút nữa hắt xì. Lúc này Thừa Tĩnh Du cần một loạt vỏ quýt cho hai người, nói là để xông mũi.

Nhất thời, Kinh Ngự Kỳ và Hứa Dạ Nghi đều cảm thấy cậu trai này thật tinh tế. Thực ra không hẳn, từ lúc mở hầm, một mùi hương khó tả đã xộc thẳng vào mặt cậu, khiến cho Thừa Tĩnh Du không ngừng cảnh giác cho lần đi xuống này.

Kinh Ngự Kỳ chợt nhớ ra, cậu quay đầu hỏi: "Mới nãy cậu tách ra, có manh mối gì không? Tôi cũng có chút thông tin đấy, trao đổi chút đi."

Thừa Tĩnh Du nghe xong cũng đồng ý, dưới câu hỏi không ngừng bay tới từ miệng Kinh Ngự Kỳ, cuối cùng cậu mới nhẹ nhàng nói: "Quả thực bọn họ lấy con người để làm vật phẩm cấu tạo, nhưng sản phẩm là gì thì tôi không rõ. Lai lịch của họ tạp nham, trong danh sách có rất nhiều người của thành phố khác nhau."

"Tôi nghi ngờ họ có nguồn dây cung cấp, hơn nữa còn nghe được họ nhắc đến một người họ Miêu."

Kinh Ngự Kỳ nghe xong thì mặt thoáng tái đi, bỗng nhớ lại khung cảnh đã thấy. Cậu không do dự, cũng nói: "Tôi biết, chỉ là họ... thứ họ thu thập không chỉ là người sống. Người chết cũng là đối tượng của họ."

Hứa Dạ Nghi cũng lên tiếng, giọng nói trầm đi, lộ rõ vẻ nghiêm trọng: "Xác động vật cũng được thu thập, tuy rằng người chết là vô số, tuỳ tiện lấy từ nhà hoả táng cũng có khả năng. Về cơ bản không thực sự cần người sống, nhưng họ có lẫn cả người sống, vậy thì nguồn gốc thi thể của người chết, rất có khả năng là người mới chết."

Hứa Dạ Nghi cũng tham gia công việc dọn xác như họ, chẳng qua là anh ta chạy tới địa bàn tốn nhiều thời gian hơn, dù sao chạy bộ đường dài không phải sở trường của anh.

Kinh Ngự Kỳ gật đầu: "Đúng vậy, là người mới chết, hơn nữa là chết từ trong chiến tranh, được mua lại và di chuyển về đây."

Hứa Dạ Nghi nhíu mày, theo thói quen đẩy kính, tay đưa lên mặt rồi khựng lại: "Nếu vậy, cái họ lợi dụng được từ đám 'người' này là gì?"

Kinh Ngự Kỳ thoáng do dự, gương mặt tái đi trông thấy: "Não người." Chính mắt cậu đã nhìn thấy, cảnh tượng đó có lẽ cả đời cậu đều không thể quên.

Không gian im lặng hồi lâu.

Thừa Tĩnh Du cụp mắt, lòng run lên. Thi thể được lấy từ chiến trường, chị gái cậu bị mất di thể, giờ cậu chỉ sợ trong đó có lẫn cái tên của chị gái.

"Vậy rất cuộc sản phẩm của bọn họ là cái gì?"

Sự thật quá khốc liệt.

'Tại sao con người có thể đối xử với con người như thế chứ?!' Một giọng nói vang lên trong đầu cậu.

Thừa Tĩnh Du bấm tay đến suýt chảy máu, bây giờ mới miễn cưỡng nhịn xuống ngổn ngang những điều phức tạp trong lòng, thở ra một hơi. Từ giờ, sắp tới những điều cậu tiếp xúc đều sẽ là mặt tối của xã hội tưởng chừng bình yên này.

Giờ phút này, trời đã định sẵn rằng mọi cảm xúc và tâm lý của cậu bắt buộc phải trở nên cứng cỏi, bởi những điều phía trước còn kinh khủng hơn tưởng tượng.

Hiện tại, Kinh Ngự Kỳ bắt đầu dọc theo con đường đi bộ vào, cậu cúi đầu rồi lắc đầu, nói: "Thứ đó tôi có thể khẳng định là liên quan đến ô nhiễm tinh thần."

Đôi mắt Thừa Tĩnh Du lặng lẽ thay đổi nhưng cậu chỉ lẳng lặng nghe, không hề tham gia cuộc trò chuyện.

"Cậu đã thấy chúng ở đâu?"

"Khi bị bọn họ đuổi theo, tôi có chạy ngang qua khu hàng container." Kinh Ngự Kỳ chậm rãi đi, cậu nhớ lại rồi thành thật đáp: "Lúc lẻn vào bên trong thì phát hiện một khối lập phương màu đen, không rõ vật thể bên trong nhưng có đánh dấu số hiệu, bề ngoài là vật liệu được làm từ chất liệu rất giống thuỷ tinh, gõ nhưng không phát ra tiếng."

Sau đó Kinh Ngự Kỳ còn rất lớn gan mà mò vào năm sáu thùng khác, kết quả là cùng một kiểu khối, chỉ khác số hiệu được đánh dấu bên góc. Một khối lập phương đen như vậy lại lớn đến khó tin, chiều cao nó có thể lên đến 2 mét rưỡi. Mỗi container là một khối, trọng lượng lên đến 500 cân. Rùng mình hơn là một bãi thùng hàng, có đến hơn một nghìn thùng như vậy.

Con đường không dài, nhưng vừa nhỏ vừa hẹp chỉ vừa đủ cho một người trưởng thành đi lại, ba người vừa bàn luận vừa đi, Thừa Tĩnh Du đi cuối, Kinh Ngự Kỳ dẫn đầu. Họ rất nhanh đã tới một cầu thang dẫn xuống, đèn pin trong tay rọi xuống nơi bóng tối sâu thẳm như bàn tay của địa ngục.

Trên đường đi ba người không hề nhàn rỗi, không khí ngột ngạt, lại đề phòng có bẫy, thời gian rõ ràng mới chỉ chưa đến chục phút mà cảm giác giống như mặt trời ngày hôm sau đã mọc từ lâu. Mùi hôi thối không hề tản đi mà càng thêm nặng nề, không khí lạnh lẽo như muốn đông cứng người khác, chỉ thấy càng đi sâu, âm khi như vũ bão cuốn lấy người ta.

Kinh Ngự Kỳ than một tiếng: "Nơi này ô nhiễm cực kỳ, những kẻ trên kia chính là đại gian đại ác."

"Mùi máu tươi nồng đậm, từ trường cũng không ổn định, không tránh khả năng sinh ra chủng loại." Hứa Dạ Nghi nhẹ nhàng lên tiếng.

"Phải cực kỳ cẩn thận."

Thừa Tĩnh Du vừa nghe đã nheo mắt, cậu im lặng không nói, nhìn con đường được xây bằng bậc thang dốc thẳng đứng trước mắt.

Kỳ thực rợn tóc gáy, Kinh Ngự Kỳ nuốt nước miếng: "Bọn chung bắt nhiều người như vậy, làm sao có thể đưa hết mà nhét xuống dưới này vậy chứ." Nơi chật hẹp lại sâu thẳm như thế này, người thường đi bộ đã muốn què.

Hứa Dạ Nghi cười khẽ: "Không biết cậu có nhớ không, thường thường một khu bắt cóc sẽ có một căn hầm, không có lối ra, chỉ cần ném xuống thì sẽ tự khắc có 'người quản lý' chăm sóc."

Kinh Ngự Kỳ xưa nay lớn gan, nháy mắt tâm tình đã tốt hơn, mở miệng trêu đùa: "Ồ, vậy thì tôi lại không biết, chắc sẽ không gặp người quản lý đó đâu nhỉ."

Lúc này vốn dĩ ba người họ vẫn đứng nói chuyện, Thừa Tĩnh Du và hai người cùng nghe được một tiếng động từ dưới cầu thang truyền lên, hai tiếng "tóc tách" như nước chảy.

Kinh Ngự Kỳ: "..."

Quên mất rằng mồm miệng của cậu ta trước nay luôn linh nghiệm.

Hứa Dạ Nghi: "Tôi thấy lần sau cậu nói ít đi."

Kinh Ngự Kỳ thấy hơi oan uổng: "Còn chẳng phải là anh nhắc đến sao."

Sau đó Hứa Dạ Nghi cười cười hai tiếng, thực ra bọn họ không căng thẳng quá mức, thoạt tỏ vẻ không để ý nhưng bàn tay lại cầm chắc vũ khí.

Lúc này trong bóng tối hiện ra đỉnh đầu đầy tóc của một người từ từ nhô lên từ trong nguồn sáng mờ nhạt hư ảo của đèn pin. Thừa Tĩnh Du mới nghĩ đến hồ Nhất Sinh, nhất thời cũng hơi rùng mình.

Một gương mặt trắng bệch gầy guộc, đôi mắt trũng sâu, đôi mắt trắng dã đầy tơ máu, lòng đen cực ít, tóc đen loà xoà rối tung dài kéo cả đất tạo ra tiếng loạt xoạt như chổi quét nhà. Thoáng chốc chẳng thể nhận ra đây là ma nam hay ma nữ. Dưới ánh mắt chăm chú của ba người, người nọ khẽ nhếch đôi môi mỏng nhạt màu nứt nẻ dài đến bất thường.

"Chào mừng ba vị, Cung điện Ngũ Diệm chào đón các vị." Giọng nói khô khốc như gỗ mục, gương mặt và giọng nói như tỉ lệ vàng. Nói rồi người quản lý hầm ngục quay người lại với bọn họ, chiếc áo trắng như chiếc váy dài quét đất, lấm lem bụi bẩn, xen lẫn trong đó có vài mảnh vụn máu thịt ngả màu nâu, đen kịt đeo bám. Cứ như một kẻ sát nhân điên loạn bị giam cầm dưới bóng tối chục năm.

Trông thấy sự xuất hiện của người quản lý hầm ngục như một bóng ma mập mờ, lặng lẽ đến cũng lặng lẽ rời đi, tiếng chân chậm rãi xa dần. Gã chẳng có vẻ gì như muốn bắt ép họ, cứ thế đã đi. Ba người liếc nhìn nhau, Hứa Dạ Nghi nói: "Là người sống."

"Đúng là người, người này có lẽ đã bốn năm chục có lẽ đã là cả bó tuổi, nhưng có vẻ như mười năm không chạm vào ánh sáng mặt trời." Cho nên so với người chết cũng chẳng khác lắm.

Thừa Tĩnh Du lặng lẽ quan sát bóng tối dưới chân, cậu có một số thiên phú khá đặc biệt, một trong số đó là xem tướng mặt. Tướng mạo của người quản lý hiện ra trong đầu cậu, thực tế số mạng của người này vốn nên sớm qua đời, nhưng hiện nay sinh lực vẫn mạnh mẽ, chẳng qua có chút kỳ lạ. quanh người gã bao vây bởi ba loại khí thường thấy, oán khí, âm khí và sát khí. Tướng mặt sắc nét, là một kẻ điên hung ác và là kẻ sát nhân.

Nhưng hiện tại người quản lý này cứ như một chiếc xác không hồn, một chút cảm xúc cũng không gợn sóng.

Thừa Tĩnh Du thấp giọng nói: "Bám theo gã."

——

Tác giả từng chơi gêm bắn súng nhưng lười bịa tên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com