Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Chiêu hiểm

Thừa Tĩnh Du theo chỉ dẫn của kim chỉ nam chạy bằng cơm, rất nhanh đã tìm được vị trí phòng làm việc và nghiên cứu của tiến sĩ Trương. Nhưng từ khi họ bước chân vào nơi này, lại tựa như một nơi khác.

Giống như một trụ sở nghiên cứu.

Hứa Dạ Nghi cũng suy đoán: "Có thể là trụ sở nghiên cứu bị bỏ hoang, nhưng được đám người này lấy làm của riêng."

Một trụ sở nghiên cứu thì sẽ có bao nhiêu bẫy rập? Không thể đảm bảo nhưng thường là nơi có bảo mật cao và có sự an toàn nhất định. Thừa Tĩnh Du thành thục lấy ra 'bản đồ', cậu cắn mở nắp bút dạ, ngón tay nhanh chóng xác định địa điểm.

"Lần này không thể không tách ra, mỗi người một chuyên môn."

Ba người đàn ông theo dõi người ta, thực sự là một hình ảnh cay mắt.

Thừa Tĩnh Du cầm nắp bút vừa được nhả, cậu nói với Kinh Ngự Kỳ: "Bản đồ này tôi đã thuộc, giữ trong người là không cần thiết."

Hứa Dạ Nghi cũng gật đầu: "Bản đồ không khó nhớ bằng bùa chú, tôi cũng đã thuộc địa hình."

Bản vẽ quý giá rơi xuống đầu Kinh Ngự Kỳ.

Kinh Ngự Kỳ: "...." Tôi nghi ngờ hai người đang sỉ nhục trí tuệ của tôi, hơn nữa tôi có bằng chứng.

Thừa Tĩnh Du cười khẽ: "Đừng nói thế, tôi đã phải nhìn nó rất nhiều lần, hơn nữa cậu cầm lấy bản đồ không phải là rất phù hợp với năng lực của cậu sao?"

"Một lính đánh thuê dày dặn kinh nghiệm?"

Kinh Ngự Kỳ ngừng lại, ánh mắt cậu dần trở nên lạnh băng, sắc bén như chim ưng. Giọng nói của cậu ta dần trở nên lạnh lẽo đáng sợ: "Nói đi, rốt cuộc cậu là ai?"

Thừa Tĩnh Du lắc đầu: "Tôi chỉ là người thường, vô tình bị đám người kia lợi dụng. Chẳng qua tôi lại là kiểu người không thích bị lợi dụng một chiều."

"Đừng nghi ngờ tôi, tôi sẽ không cản trở hai người, có lẽ ít nhất là cho tới khi đạt đến điểm cuối của nhiệm vụ lần này."

"Thông tin của tôi vậy là đủ rồi, địa điểm gặp mặt của chúng ta sẽ là ở nơi này, đã được đánh dấu vị trí và phương hướng đi trên bản đổi." Thừa Tĩnh Du tiếp tục, ngón tay gõ xuống đường kẻ: "Thời hạn thực tế chỉ có không đến hai tiếng đồng hồ, ưu tiên an toàn bản thân."

Địa điểm gặp mặt rất quan trọng, tiến sĩ Trương là người tiến hành nghiên cứu thí nghiệm, là đối tượng quan trọng cần được bảo vệ của tổ chức này. Khả năng rất cao có một lối an toàn cho trường hợp khẩn cấp.

Hứa Dạ Nghi nghiền ngẫm, anh không phản đối, hơn nữa nơi này đã được chỉ dẫn đi qua một lần nên không quá khó để tìm về. Nhưng anh khó có thể buông lỏng với một người không có thông tin cụ thể như Thừa Tĩnh Du.

Kinh Ngự Kỳ tuy không phải dạng người đơn thuần như vẻ ngoài nhưng ít nhất anh đã có hồ sơ thông tin của người này. Cách hiệu quả và đơn giản nhất chính là đặt kẻ khả nghi dưới tầm quan sát của bản thân.

Hứa Dạ Nghi thực sự đã mở lời đề nghị, lý do là đã cạn kiệt không ít năng lượng cho lần ra tay vừa rồi và anh ta thực sự cần được nghỉ ngơi. Ngoài ra, Kinh Ngự Kỳ là dạng người tăng động nhưng lại xui xẻo khó hiểu, nếu có thể anh ta tất nhiên không muốn chính mình cũng dính vào vận may đó.

Cảm xúc của Thừa Tĩnh Du không hề dao động, cậu sớm đã đoán được ý đồ của anh ta. Cậu khẽ cong môi: "Được, chỉ cần anh không cản trở tôi."

Kinh Ngự Kỳ: "..."

?

Dựa theo vị trí hiện tại, nơi họ đứng gần như là trung tâm của căn hầm, nhiệm vụ sẽ được tách ra, kỹ năng của Kinh Ngự Kỳ thiên về trinh sát và cận chiến, cậu ta sẽ tự mình đi về hướng Bắc để tìm hiểu. Và ngược lại, Kinh Ngự Kỳ và Hứa Dạ Nghi sẽ đi về phía Nam.

Hứa Dạ Nghi không giỏi cận chiến nhưng có thể đánh tầm xa, hơn nữa anh có súng bắn tỉa.

"Cậu thì sao, 'một người bình thường' như cậu thì đi theo tôi để ngáng chân tôi hả?" Hứa Dạ Nghi cười cười trêu đùa, hiển nhiên vẫn ghim câu nói trước đấy của Thừa Tĩnh Du. Tất nhiên, một chữ cậu nói thì anh đều không tin.

Thừa Tĩnh Du cũng chẳng phải dạng hiền lành, thấy người ta khích đểu chỉ cười xoà: "Đúng rồi, người bình thường như tôi, để sống sót thì phải nỗ lực hết sức thôi."

Chẳng lộ chút manh mối nào.

Người bình thường và người đánh tầm xa cùng nhau tổ đội, coi như là bù đắp sức mạnh của sự chênh lệch với một người một đội hổ báo như Kinh Ngự Kỳ.

"Khoan, đến tên của cậu chúng tôi còn chưa biết nữa?" Kinh Ngự Kỳ chưa đi, đột nhiên lên tiếng.

Thừa Tĩnh Du gãi đầu: "..."

Đúng là cậu đã cố gắng đánh trống lảng việc này, ai ngờ mấy tên ngốc này vẫn cố nhớ mà hỏi.

Nhưng làm gì có chuyện người khác không nhận ra cậu đang cố che giấu danh tính, Hứa Dạ Nghi chẳng buồn đứng một chỗ, vừa đi vừa nói, bộ dạng tiêu sái: "Khỏi phải hỏi, cứ gọi là Bạch Ngọc Diện (tên mặt trắng)."

Kinh Ngự Kỳ ném cho Thừa Tĩnh Du cái nhìn thương hại.

Thừa Tĩnh Du cười cười: "..."

Thừa Tĩnh Du và Hứa Dạ Nghi đi một đoạn, cứ cách chục mét là gặp một kẻ đứng tuần tra, tay ôm chặt súng, dáng vẻ đụng là đánh. Cũng may có lá bùa ẩn thân của Hứa Dạ Nghi, nhất thời không bị phát hiện.

Hứa Dạ Nghi ra hiệu, anh ta chỉ còn chưa đến vài tờ, sắp cạn hết sức rồi. Thừa Tĩnh Du không biết cụ thể nhưng cũng chỉ gật đầu. Và dĩ nhiên, làm gì có chuyện Hứa Dạ Nghi lại nói thật với cậu.

Nhưng chiếc bùa này dùng rất tốt, hai người cùng sử dụng có thể chống đỡ hơn chục phút. Hai người gần như chạy như bay, bước chân không thể nặng, gần như không được phát ra tiếng. Hứa Dạ Nghi liếc Thừa Tĩnh Du mấy lần, chỉ thấy cậu được khẩu trang và mũ lưỡi chai che kín cả khuôn mặt, bước chân vững vàng mà nhẹ nhàng, thể lực này lại duy trì được trong vòng vài phút không đổi.

Thừa Tĩnh Du nhận thấy ánh mắt, đôi mắt trong trẻo không chút biểu lộ khẽ hở ra, liếc Hứa Dạ Nghi một cái, khoé môi cậu hơi nhếch lên. Giấu giếm kỹ năng không phải ý nghĩ thực sự của cậu, nhưng trong mọi trường hợp, con người nên giấu đi một phần của bản thân.

Hai người bọn họ đi nhanh, chưa đầy chục giây đã đi ngang qua nhà ăn của căn hầm, to rộng nhưng ngột ngạt như nhà ăn trong tù, do tắt đèn nên khá tối tăm. Tiếp đó đi ngang qua một dãy lớn với vô số ngã rẽ được đánh dấu bằng số và chữ cái trong bảng ngôn ngữ toàn cầu.

Khu Q, con đường sâu vun vút, đông người canh gác, sinh vật sau những rào chắn của lồng giam mờ ảo, nhưng ít nhất có thể đoán được là con người. Vẻ mặt bọn họ tràn ngập sự mệt mỏi và chết lặng, sự tuyệt vọng phát ra từ những im lặng chết chóc. Ít nhất là họ đang ngủ, hơi thở mong manh.

Thừa Tĩnh Du đếm sơ qua thì ở đây có đến trăm người, trai gái già trẻ, đủ mọi lứa tuổi.

Những năm nay, đất nước lân cận liên tục xảy ra chiến tranh, có không ít dân tị nạn tràn qua biên giới. Ít nhất hiện tại cậu đã thấy có chục người nước láng giềng đã bị bắt nhốt ở đây. Thừa Tĩnh Du chỉ liếc qua đếm số lượng rồi rời đi. Hứa Dạ Nghi nhìn đám người rồi cũng rời đi. Tiếp đó là khu R, S, T và V, đều có những kẻ đang canh gác và trăm người bị nhốt.

Hứa Dạ Nghi thầm rủa một tiếng, chỉ thấy một cô bé gầy gò nằm co ro ở một góc trên mặt đất, mấy con sâu bọ đang gặm nhấm da thịt cô.

Anh im lặng, rồi lại thở dài, lấy ra mấy cái lá bùa đuổi côn trùng, ném vào các khu. Thừa Tĩnh Du không nói gì, chờ anh xong việc liền rời đi.

Trong ánh sáng yếu ớt, một đôi mắt mơ màng mở ra, cô thấy hai người áo đen lướt nhanh qua, một luồng ấm áp toả ra khắp người, cơn đói âm ỉ lâu người dần tan đi.

Vận mệnh phát ra tiếng kẽo kẹt.

Đoạn đường tiếp theo không dễ đi, càng đi sâu càng cảm thấy nhiều người canh gác hơn. Nhưng cũng đúng, xét theo bản đồ thì họ đã gần đến bộ máy của khâu sản xuất sản phẩm.

Lồng giam của vật sống đã biến thành của vật chết, bao gồm của con người lẫn động vật. Quả không ngoài dự đoán, Mùi hôi thối kinh khủng đến mức phải nhíu mày, lông mày Hứa Dạ Nghi có thể siết chặt đến giết chết một con muỗi.

Anh cảm thấy cần phải được đeo mặt nạ phòng độc. Thừa Tĩnh Du ra hiệu, cậu muốn tìm nơi cư trú của đám người canh gác này. Hứa Dạ Nghi không hiểu nhưng chỉ gật đầu.

Sau vài phút đi lòng vòng cũng thấy căn cứ của bọn họ. So với nhà giam và nhà ăn cho tù nhân thì đỡ hơn, thực sự rất giống trong quân đội. Điều kiện cơ sở hạ tầng tạm ổn, cũng chia khu, có khoảng ba khu, mỗi khu đều rộng lớn dư sức chứa trăm người.

Lúc đi ngang nơi này, hai người bọn họ đều phải cố gắng bước đi nhẹ nhàng hơn. Lính đánh thuê có vô số cao thủ, ai biết chừng sẽ bị phát hiện. Tuy bọn họ đang ngủ say nhưng cũng là lúc dễ tỉnh dậy nhất. Đếm sơ qua thì có vài chục người mỗi khu đang nghỉ ngơi. Có vẻ như nửa nhân sự mỗi khu sẽ ra ngoài canh gác luân phiên.

Dưới ánh mắt quan sát của Hứa Dạ Nghi, Thừa Tĩnh Du cuối cùng cũng có động tác. Cậu cầm vài cục gì đó trong tay, anh vội vàng ngăn lại.

Anh giơ ký hiệu: Cậu đang làm gì? Đây là bom à? Căn hầm bị đánh bom sẽ sập mất.

Thừa Tĩnh Du nhìn, cậu loáng thoáng hiểu được là anh ta đang giao tiếp bằng ký hiệu ngôn người của người khiếm thính.

Bằng vốn từ ít ỏi của cậu, Hứa Dạ Nghi đọc được: Độc, ngủ.

Bàn tay buông ra, người cha ra hiệu cho con trai được tự do.

Thừa Tĩnh Du: "..."

Cậu nhét cho anh một chiếc mặt nạ phòng độc, vẻ mặt Hứa Dạ Nghi khựng lại.

Mỗi quả lựu đạn gây mê đều là Thừa Tĩnh Du yêu cầu Kinh Ngự Kỳ chạy quanh nhà máy tìm nhà kho mà cướp. Có bao nhiêu đều nằm trong tay cậu, chục quả có thừa. Hiệu quả cao, không màu không mùi không vị, không âm thanh. Giá trên thị trường của chợ đen bán với giá cao ngất ngưởng, lòng Kinh Ngự Kỳ đau như cắt.

Thừa Tĩnh Du không yên tâm chỉ với một quả pháo gây mê, cậu nói sẽ phải phân phát cho mỗi khu ít nhất ba quả. Vài chục con voi cũng phải gục.

Một chiêu hiểm mà có thể giữ cho quân ta chiến thắng trong âm thầm.

Thực ra Thừa Tĩnh Du có nghĩ đến giết bọn họ trong âm thầm, nhưng trên thực tế lại quá lộ liễu và tàn nhẫn nên mới từ bỏ suy nghĩ đó, nếu không thì đó mới tính là chiêu hiểm.

——

Như trong truyện này, để có thể tách ra ý thức của mọi người về một câu chuyện siêu nhiên, cho nên các quốc gia, ngôn ngữ và sự kiện trong này sẽ khác nhau so với hiện thực, không nên nghĩ nhiều, hoan hỉ khi đọc <3.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com